Thời gian trôi qua thực rất nhanh, mới đó mà một tuần huấn luyện khắc nghiệt cũng đã kết thúc. Nhưng, nó cũng đồng nghĩa với việc, họ phải đối mặt với một cuộc chiến lớn hơn.
Bọn họ được nghỉ một ngày để dưỡng sức, trong thời gian đó, phía bên lãnh đạo nhà trường cũng bận rộn tiếp đón những học viên của Quân Sự Đế Quốc đưa đến.
Từng đoàn xe việt dã chạy băng băng trên đường, đếm tới đếm lui cũng ít nhất năm mươi chiếc. Vậy tính ra cũng có hơn mấy trăm người.
Cũng không phải là lần đầu tiên đến, cho nên bọn họ cũng quen cửa quen nẻo mà chuyển đồ đạc đến khu dành cho bọn họ.
Trong lúc xuống xe lại đột ngột xảy ra ẩu đả, hai thanh niên Alpha lao vào đánh nhau tới tấp. Mọi người xung quanh cũng không hề ngăn cản, trái lại còn cỗ vũ rất nhiệt tình. Phút chốc đã vây thành một vòng tròn lớn, còn hô hào ầm ĩ chói tai.
Thế nhưng lúc này, một thanh niên khác cũng bước xuống xe, nghe âm thanh ầm ĩ thế này, còn bị những người vây xem chắn đường. Sắc mặt hắn trong nháy mắt đã lạnh xuống vài độ, con người thâm trầm biểu hiện rất rõ, hắn…đang rất không vui.
Quanh thân hắn giống như bao phủ một luồng hắc vụ, lạnh lẽo mà u ám, tựa như một đầu dã thú ngoi lên từ địa ngục, khiến người nhìn vào đều không khỏi rùng mình sợ hãi.
Thế nhưng, hắn lại sở hữu một khuôn mặt hết sức yêu nghiệt, da trắng mũi cao, một đôi môi bạc hờ hững. Bờ vai rộng, dáng người cao ngất, đôi chân dài mạnh mẽ hữu lực.
Một đầu tóc đen tuyền được vuốt hết ra sau, phô bày toàn diện góc mặt hoàn hảo. Đôi con ngươi huyết sắt, ánh lên vẻ bí hiểm khôn lường.
Từng bước một đi thẳng về phía trước, tất cả những ai chắn trước lối đi của hắn đều bị túm lấy cổ áo, không chút lưu tình bị quăng mạnh ra xa.
Động tĩnh này của hắn liền ngay lập tức dẫn người chú mục, nhưng đợi đến khi nhìn thấy người đến là ai, tất cả đều động dạng im bặt, kinh hoảng lui ra xa.
Đám đông lần lượt bị giải tán, hai tên đánh nhau kia đánh đến hăng máu, cũng không chú ý đến khác thường xung quanh.
Nam nhân nện giày đi đến gần, không chút báo trước liền túm lấy gáy cả hai, dùng lực đem đầu bọn họ đập mạnh vào nhau.
Sức của một Alpha mang mã gen trội cũng không phải nói chơi, chỉ cú đập vừa rồi liền có thể thấy máu. Hai tên kia chỉ cảm thấy trời đất một trận quay cuồng, trực tiếp ngất đi tại chỗ.
Khinh bỉ thu hồi tay, hắn lại rút trong túi áo ra một cái khăn, cận thận lau chùi giống như vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn.
Có lẽ đã quá quen thuộc với việc này nên mọi người xung quanh ai cũng chẳng lên tiếng, cứ như thế nhìn hắn giẫm qua người hai kẻ đã sớm mất ý thức nằm bẹp trên đất, một đường đi thẳng vào trong.
Quả thực muốn bao nhiêu ngông cuồng liền có bấy nhiêu.
Nhà ăn
Vì sự xuất hiện của đám người bên Quân Sự Đế Quốc mà nhà ăn vốn dĩ bình thường đã đông, nay lại chen đến chật cứng không có lối đi.
Bọn người Lâm Hàm sớm biết như thế nên đã đến từ sớm, chọn một chỗ địa thế thuận lợi liền mỗi người một ghế ngồi xuống.
Lâm Hàm ở lại phụ trách giữ chỗ, còn những người khác thì đi lấy thức ăn.
Với ngoại hình hết sức bắt mắt, nổi bật giữa một đám Alpha, Lâm Hàm rất nhanh đã thu được ánh mắt chú ý của mọi người.
Mắt thấy cậu một mình một bàn, trong khi nhà ăn hiện tại đã hết chỗ. Ôm tâm tư muốn đến làm quen, cũng có không ít tên Alpha lân la đến ngõ ý muốn ngồi cùng. Thế nhưng rất hiển nhiên, với tính cách của Lâm Hàm tới nói, bọn họ liền bị từ chối thẳng thừng.
Thu một màn này vào mắt, với tính tình thích gây sự của đám Alpha Quân Sự Đế Quốc, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy?
Lại nhìn đến Lâm Hàm một thân xinh đẹp, yếu đuối mỏng manh, bọn chúng rất nhanh liền đã ra hiệu cho nhau, từng bước ép sát về phía cậu.
“Này nhóc con! Ngồi một mình sao? Hay là để bọn anh đây bồi cưng ăn một bữa nhé. Thế nào?”. Tên cầm đầu dùng giọng điệu bỡn cợt đến đùa giỡn Lâm Hàm, vừa nói vừa kéo lấy ghế muốn ngồi xuống.
Ánh mắt không che giấu nỗi sự biến thái thèm thuồng, từng chút một quan sát cậu hết thảy từ trên xuống dưới. Hắn không khỏi liếm mép cười gằn.
Chính hắn quả thực cũng không ngờ tới, trên đời lại có một tên Beta nhìn ‘ngon’ như này, không hưởng dụng liền thực phí của trời rồi. Ra chươ?g ?ha?h ?hấ? ?ại [ TR ??TRU?E?﹒v? ]
“Không cần! Chỗ này đều có người rồi, mời đi chỗ khác cho!”. Lâm Hàm quăng cho hắn một ánh mắt lạnh băng, giọng nói cũng không chút độ ấm.
Đừng tưởng cậu không biết, ý đồ của bọn này là gì. Lại nhìn đến ánh mắt ghê tởm vừa nãy của hắn ta, quả thực là kinh tởm đến cực điểm.
Lời này của Lâm Hàm nói ra, quả thực khiến tên cầm đầu kia khựng lại động tác kéo ghế. Hắn đột ngột nhướng mày, dường như khá bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Đám đàn em phía sau hắn cũng âm thầm cười trộm, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc tới nhìn cậu.
Dám nói chuyện với đại ca như vậy, xem ra là tên này chán sống rồi.
“Mày vừa nói cái gì cơ?!”. Tên cầm đầu gân xanh trên trán đều bạo khởi, hắn không kìm chế lửa giận mà vỗ mạnh lên bàn. Túm lấy cổ áo Lâm Hàm mà gào lên.
Có lẽ hắn cũng không ngờ tới, Lâm Hàm lại không cho hắn chút mặt mũi nào như vậy. Thẹn quá hóa giận nên ôm tâm tư muốn dạy cho cậu một bài học nhớ đời, tiện thể ra oai với tụi đàn em cũng như phủ đầu mấy tên Đặc Chủng Tinh Hệ.