Tùy tiện quấn lên người áo choàng tắm, tay lau lau mái tóc ướt sũng, Lâm Hàm liền rất thong dong mà bước ra khỏi phòng tắm.
Ôm tâm thế giờ này mọi người đã trở về hết rồi nên Lâm Hàm cũng không phòng bị nhiều. Thế nhưng đi được hai ba bước liền bất ngờ bị Triệu Mặc kéo lấy, mạnh mẽ chế trụ hai tay ép sát cậu vào vách tường.
“Anh…làm..làm gì?!”. Lâm Hàm cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành, cũng không biết tên này lấy đâu ra sức mạnh khủng bố như thế. Mặc dù thừa nhận bản thân rất mạnh, đánh nhau chưa từng thua ai nhưng Lâm Hàm đã liên tiếp bại dưới tay hai tên Alpha thuần huyết cường đại rồi.
Triệu Mặc cũng không đáp lời, hắn tóm lấy cổ cậu, vạch xuống áo choàng tắm lõng lẽo, ngay tức khắc liền lộ ra phần gãy trắng mịn in hằm dấu răng của Alpha.
“Ha! Quả nhiên!”. Triệu Mặc nghiến răng phun ra mấy chữ, cười chế giễu bản thân. Tay hắn đấm mạnh vào tường, Lâm Hàm giật mình nhắm chặt mắt. Đợi đến khi cậu hé mắt ra nhìn, trên tường đã thủng một lỗ to, tay của Triệu Mặc cũng đang rướm máu.
Cố gắng hít sâu mấy hơi, sợ bản thân dọa đến Lâm Hàm nên Triệu Mặc cố gắng kìm nén tức giận.
Cúi xuống ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói hắn có chút run rẫy.
“Xin lỗi! Tối hôm đó, đáng lẽ tôi nên đuổi theo tới cùng. Nếu hôm đó tôi phản ứng nhanh một chút, hiện tại em cũng đã không bị tên kia đánh dấu!”. Triệu Mặc vùi đầu vào hõm vai của Lâm Hàm, hai tay siết chặt lấy eo cậu như muốn khảm sâu vào huyết nhục của mình.
Hắn hiện tại hối hận, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm đối với cậu sớm hơn, hối hận vì tối hôm đó đã để tên kia mang cậu đi. Hối hận vì sự chậm chạp, ngu ngốc của mình. Nếu hôm đó hắn cương quyết đuổi theo sau, giành lại cậu từ tay hắn ta thì có lẽ hiện tại mọi chuyện đã khác.
Hắn từ trước vốn đã nghi ngờ cậu là Omega lặn, tuy nhiên vẫn chưa xác nhận có phải là thật hay không.
Mãi cho tới khi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể cậu ban nãy, cộng thêm hành động kéo cao cổ áo đã khiến hắn có thể chắc chắn, Lâm Hàm xác thực là một Omega.
Vũ Chiêu quả thật không có ngửi sai, cũng may cậu ta không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn thuần nghĩ Lâm Hàm xịt nước hoa, nếu không cậu sớm đã bị lộ tẩy rồi.
Lâm Hàm ngây người, sững sờ nhìn Triệu Mặc ôm chầm lấy mình không buông. Lại nghe những lời hắn nói, trong lòng không hiểu thấu lại có chút nghẹn khuất.
Đây có lẽ là cảm giác ỷ lại của Omega đối với Alpha. Tuy không phải Alpha đã đánh dấu mình, nhưng chỉ cần Hormone đủ mạnh mẽ liền có thể lấn áp tạo nên cảm giác an toàn cho Omega.
– ———————————
Cùng cậu một đường trở về ký túc xá, Triệu Mặc ôn nhu cởi áo khoác choàng qua người Lâm Hàm, còn cùng cậu phổ cập một số kiến thức liên quan đến Omega.
“Ngày mai tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Nếu muốn tiếp tục ở lại trường quân đội Đặc Chủng Tinh Hệ thì tốt nhất là phải tìm ra loại thuốc ức chế kỳ phát tình hiệu quả nhất cho em.
Nếu cơ thể có gì không thoải mái hay bất ổn thì phải nói ngay cho tôi. Tôi sẽ cùng em vượt qua!”. Triệu Mặc nắm lấy bả vai của Lâm Hàm, mắt đối mắt mà kiên định nhìn cậu.
“Ừm! Tôi biết rồi. Nhưng mà…tại sao anh phát hiện ra tôi là Omega chứ?!”. Lâm Hàm tự thấy bản thân đã che giấu rất kỹ, cũng không lộ ra sơ hở gì, cũng chẳng hiểu tại sao Triệu Mặc lại nhận ra được.
“Thứ nhất, cái khiến tôi nghi ngờ là mùi hương thơm ngọt đột ngột phát ra từ cơ thể em, bởi vì nó chính là mùi hương cơ thể của Omega. Thứ hai, ánh mắt lãng tránh cùng hành động kéo cao cổ áo đã hoàn toàn bán đứng em rồi!”. Triệu Mặc cũng không có nghĩ lâu liền lập tức đáp lời. Mặc dù không thường xuyên tiếp xúc với Omega nhưng những kiến thức cơ bản thì hắn đều nắm rõ.
Lâm Hàm gật đầu xem như đã hiểu, không ngờ bản thân lại lộ ra nhiều sơ hở như vậy, thảo nào lại bị phát hiện.
Nhưng mà trong cái rủi có cái may, Triệu Mặc thế mà chẳng những không vạch trần cậu, còn giúp cậu che giấu và phổ cập những kiến thức bổ ích.
Xem ra làm bạn với hắn cũng tốt, nể tình hắn đối tốt với cậu, khuôn mặt giống kẻ thù kiếp trước kia liền dễ nhìn hơn nhiều rồi.
“Trước kia là do tôi không tốt, đối xử tệ với em như vậy. Nhưng mà xin hãy tin tôi, hãy cho tôi một cơ hội để chăm sóc em. Cho tôi một cơ hội để sửa sai có được không?!”. Triệu Mặc đột ngột nắm lấy tay Lâm Hàm, ánh mắt nhìn cậu đều là chân thành tha thiết, không có nửa điểm xao động.
Đối với lời thổ lộ khéo léo này, Lâm Hàm tuy là có chút động lòng nhưng lí trí vẫn rất bền vững.
“Anh không có lỗi gì hết, tất cả sai lầm đều do tôi cứ một mực đeo bám lấy anh mà thôi. Anh không sai và tôi cũng không cần bù đắp, chỉ cần anh giúp tôi giữ bí mật chuyện này thì đã là ân huệ lớn nhất của anh cho tôi rồi!”.