Cơn đau dữ dội đột ngột kéo tới, Lâm Hàm ôm bụng, nằm quằn quại ở trên giường. Bộ đồ màu lam nhạt của bệnh viện, bên dưới đã chậm rãi loan thành một mảnh ướt đẫm.
Bốn Alpha nhà cậu sắc mặt tái mét, nhanh chóng ấn cái chuông trên đầu giường gọi bác sĩ.
“Chẳng phải còn bốn ngày nữa mới đến ngày dự sinh hay sao? Sao lại thế này!”. Mục Diệc Thần siết chặt lấy bàn tay cứng đờ lạnh toát của Lâm Hàm, sắc mặt phủ lên một tầng ngưng trọng.
“Bác sĩ sắp đến rồi, Hàm Hàm, em nhất định phải cố lên!”. Lăng Xuyên lau đi mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Lâm Hàm, nửa ôm cậu vào lòng, sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn thật sâu.
“Đau…đau quá…ahhh”. Lâm Hàm sắc mặt tái nhợt, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy ga trải giường đến nổi đầy gân xanh. Cậu cố gắng cắn răng chịu đựng cơn đau, nhưng mà những thanh âm đau đớn đứt quãng vẫn không ngừng tràn ra kẽ răng.
Đau, thực sự rất đau.
“Chết tiệt, mấy tên bác sĩ kia làm cái gì mà lại chậm chạp như vậy!”. Lâm Hàm nghiến răng, định chạy ra cửa đi tìm người tới. Nào ngờ hắn còn chưa kịp đi tới cửa, y tá và bác sĩ bên ngoài đã đi vội vàng đi vào.
Bọn họ đẩy luôn giường bệnh của Lâm Hàm tới phòng sinh, mấy Alpha bọn họ cũng theo sát một bên.
“Tất cả ra ngoài đi!”. Bác sĩ vừa đi vào liền bảo bốn Alpha bọn họ ra ngoài chờ. Cả bốn người đều đưa ánh mắt lưu luyến không rời cùng cực độ lo lắng nhìn Lâm Hàm nằm ở trên giường.
Nhưng vì sợ làm chậm trễ bác sĩ, cho nên bọn họ cũng nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài chờ.
Cánh cửa đóng sầm lại, bốn người bọn họ kẻ đứng người ngồi, bồn chồn không yên. Ánh mắt đều chầu chực nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt kia.
Bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng r.ê.n r.ỉ đầy đau đớn của Lâm Hàm, cùng với âm thanh khích lệ “hít vào thở ra” của nữ y tá. Quả thực là khiến lòng bốn Alpha bọn họ nóng như lửa đốt, bồn chồn lo lắng không thôi.
Lúc này trong phòng sinh, Lâm Hàm bị cơn đau làm đầu óc choáng váng đến mơ hồ. Trước mắt cậu không còn gì khác ngoại trừ một mảnh mờ ảo trắng xóa. Bên tai vang vọng âm thanh của nữ y tá cùng bác sĩ.
Trên trán, cổ, thậm chí khắp người Lâm Hàm đều là mồ hôi ướt đẫm. Đau đớn ở nơi hạ thân, tựa như một con dao sắt bén đem cậu xé toạt ra vậy.
Lúc này, trong đầu Lâm Hàm chỉ có một ý niệm, chính là:
Tôi, không muốn trở thành Omega!!!!.
Chết tiệt, nếu là Beta, hiện tại cậu đã không cần phải chịu đau đến thế này. Lúc đầu đang yên đang lành, làm một Beta thoải mái tự tại biết bao nhiêu. Vậy mà, ông trời lại cho mấy tên kia xuất hiện trong cuộc đời cậu, đem thế cân bằng kia phá vỡ không còn một mảnh!!!.
“Cố lên, còn một chút nữa thôi!”. Bên tai lần nữa vang lên một giọng nói, Lâm Hàm lúc này mới hoàn hồn. Cậu cắn chặt răng, nhắm chặt hai mắt, dùng trọn vẹn chút sức lực cuối cùng của mình.
…
Đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì, đám Alpha bọn họ đã chờ đến phát hoảng, tất cả đều tụ lại ở trước cửa phòng sinh. Chỉ một chút nữa, nếu bên trong còn tiếp tục im lặng như vậy, bọn họ sẽ trực tiếp tông cửa đi vào.
Chỉ là, lúc này cửa phòng sinh vốn đang đóng chặt, nay lại bị người đẩy ra. Nữ y tá trên tay cẩn thận bế một cục bông mềm nhỏ, đem đứa bé kháo khỉnh kia bao bọc ở bên trong.
“Chúc mừng, mẹ tròn con vuông, là một bé trai rất đáng yêu!”. Nữ y tá trao lại đứa bé cho bọn họ bế. Mục Diệc Thần sợ tay mình thô cứng, sẽ dọa đến bảo bảo. Cho nên đẩy trách nhiệm qua cho Lâm Vĩnh Kỳ, còn bản thân thì chạy vào phòng sinh tìm Lâm Hàm trước.
Lâm Hàm lúc này đang suy yếu nằm trên giường, thấy bọn họ đi vào liền nở một nụ cười nhợt nhạt. Lâm Vĩnh Kỳ đặt bé con xuống bên cạnh Lâm Hàm, thành kính đặt lên trán cậu một nụ hôn.
“Em làm tốt lắm. Nhìn xem, đây là con của chúng ta!”. Triệu Mặc dùng tay chọc chọc má bảo bảo, tuy sinh thiếu vài ngày, nhưng vẫn không thiếu cân. Hái má màu hồng hồng phúng phính, mắt híp lại thành một đường.
Lâm Hàm dùng tay khẽ vỗ vỗ lưng bé con, bảo bảo liền khúc khích cười. Nhắc đến mới nhớ, dường như kể từ lúc được sinh ra cho đến tận bây giờ, tiểu bánh bao này còn chưa từng khóc qua lần nào.
Nhìn bé cưng nhỏ nhỏ mềm mềm, tay chân đều đỏ hỏn, Lâm Hàm lúc này cảm giác thực sự có chút vi diệu. Cái cục bông nhỏ tròn tròn nộn nộn này, chính là do cậu mang thai hơn bảy tháng mà sinh ra.
Thực khó mà tưởng tượng được, cũng thực khó mà miêu tả được cảm giác của Lâm Hàm lúc này.
Tuy cục bông nhỏ này khi chui ra khiến cậu đau đến như vậy, nhưng mà sinh ra được một bảo bối đáng yêu như thế này, cũng quá hời rồi.
Nắm tay bé nhỏ của cục bông nắm lấy ngón tay thon dài của Lâm Hàm, miệng thì toe toét cười. Lâm Hàm kìm lòng không được mà cúi người, hôn chụt lên cái má phúng phính kia của nhóc.
Nhóc con cười như được mùa, chỉ là không lâu sau đó, nước bọt lại chảy ròng, ánh mắt lấp lánh trông mong nhìn nhìn Lâm Hàm.
Lâm Hàm dường như không bắt được mạch suy nghĩ của bảo bảo, chỉ lo cưng nựng bé con. Lần đầu làm mẹ, cậu quả thực cũng không biết mình nên làm cái gì. Chỉ đơn thuần yêu thích những thứ đáng yêu, cho nên một khi ôm bảo bảo trong tay liền không muốn buông ra.
“Oa…oaa…oaaaa”. Nhóc con lúc này đột ngột bật khóc, nước mắt long lanh ứa ra. Chóp mũi và mặt đều đỏ bừng, đầu thì dụi dụi vào người Lâm Hàm như đang tìm kím cái gì đó.
“Làm sao bây giờ?!”. Cho dù đã đọc qua không ít sách vở dạy về cách chăm trẻ con, nhưng mà đến khi thực hành, Lâm Hàm lại luống cuống tay chân.
Lúc vừa sinh còn chưa khóc tiếng nào, sao bây giờ lại đột nhiên khóc rồi?.
Nghe Lâm Hàm hỏi như vậy, bốn Alpha nhà cậu cũng không biết làm sao. Bọn họ cũng như cậu, tất cả đều là lần đầu làm ba làm mẹ, cho nên thấy bé con khóc như vậy, nhất thời hoảng lên cũng không biết nên làm sao cho phải.
# Toi dự định sẽ chỉ cho Hàm Hàm sinh con một lần duy nhất mà thôi. Mỗi lần mang thai rồi sinh nở đều vừa cực vừa đau như vậy, nếu phải mang thai tận bốn lần thì tội cho bé quá.
Cho nên tiểu bánh bao này là duy nhất, toi sẽ không đề cập đến bảo bảo là con của ai trong bốn Alpha bọn họ. Bảo bảo là của Hàm Hàm sinh, cho nên đương nhiên sẽ giống Hàm Hàm nhiều nhất?.