“Hóa ra người mới chuyển đến đây là cậu à? Hoan nghênh đến với ký túc xá “đặc biệt” của Alpha!”. Vũ Chiêu ngồi ở trên giường hướng Lâm Hàm, nói xong còn nở một nụ cười đầy thâm ý.
Thân là hảo huynh đệ của Triệu Mặc, chuyện gì nên biết, chuyện gì không nên biết, Vũ Chiêu đều biết tất. Phòng ký túc xá đặc biệt của Alpha, một Beta như Lâm Hàm có thể dễ dàng vào được sao? Đương nhiên là không thể!.
Sở dĩ Lâm Hàm được sắp vào chung ký túc xá với bọn họ, khả năng duy nhất chỉ có thể là do Triệu Mặc ở phía sau âm thầm ra tay mà thôi.
Chậc chậc! Hảo huynh đệ rốt cục cũng thông minh ra chút. Thử nghĩ mà xem, ở chung một ký túc, sáng thức dậy đã chạm mặt, lên lớp cũng gặp, tối về lại ngủ cùng một phòng. Vậy tiến độ cưa đổ Lâm Hàm chẳng phải sẽ được đẩy nhanh hơn ư? Người ta có câu “Mưa dầm thấm lâu” còn có, nếu Lâm Hàm hiện tại không thích Triệu Mặc thì nhân gian cũng có câu “Lâu ngày sinh tình”. Tóm lại, chỉ cần Lâm Hàm ở chung phòng ký túc với Triệu Mặc, không sớm thì muộn cũng sẽ sa vào lưới tình thôi.
Lâm Hàm hướng cả ba gật gật đầu xem như chào hỏi rồi vào phòng sắp xếp lại đồ đạc vừa chuyển đến lúc sáng.
Ba tên kia thấy thế cũng tiến lại phụ một tay, vì vậy nên rất nhanh đã dọn xong.
“Hôm nay không có khóa huấn luyện buổi tối nên mọi người tắm rửa, tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi!”. Đình Quân ngồi trước bàn đọc sách, vừa nhận được thông báo của phía bên nhà trường liền thông báo cho mọi người.
“Thật sao? Hiếm lắm hôm nay mới được nghỉ một buổi, hay là chúng ta ra ngoài chơi một chuyến. Sẵn tiện mở tiệc chiêu đãi chào mừng người mới Lâm Hàm gia nhập phòng ký túc của chúng ta!”. Vũ Chiêu đưa ra đề nghị, mỗi lần nhắc đến ra ngoài chơi là hai mắt hắn sáng như đèn pha. Nói xong còn không quên hướng Triệu Mặc nháy mắt giơ lên ngón tay cái.
“Nhưng mà sáng mai vẫn còn buổi tập huấn, ra ngoài giờ này có ổn không?!”. Đình Quân có vẻ do dự suy tư. Là người trầm ổn, lại suy nghĩ thấu đáo, mỗi khi làm việc gì, Đình Quân đều nghĩ tới nghĩ lui đủ thứ chuyện, Vũ Chiêu nhìn thấy mà phát chán.
“Tổ tông của tôi ơi! Giờ này chỉ mới hơn sáu giờ tối, mấy phòng bên kia cũng đã ra ngoài hết rồi. Chỉ cần chúng ta về trước mười giờ là được, lo gì chứ?! Tiểu Mặc Mặc à, cậu thấy tôi nói có đúng hay không?!”. Vũ Chiêu hướng Triệu Mặc nhướn nhướn mày ra hiệu. Mau đồng ý đi người anh em, tôi là đang tạo cơ hội để cậu được gần gũi với Lâm Hàm hơn đấy, mau nắm bắt lấy đi chứ.
“Tiểu Mặc Mặc? Đừng có gọi buồn nôn như vậy!”. Triệu Mặc hướng Vũ Chiêu bày ra bộ mặt ghét bỏ. “Nhưng mà nói cũng có lý! Dù sao cũng huấn luyện lâu như thế rồi, ra ngoài thư giãn một chút cũng tốt! Hai cậu thấy thế nào?!”.
“Tôi thì sao cũng được!”
“Tùy mọi người thôi!”.
Đình Quân và Lâm Hàm đồng thanh lên tiếng.
– ——————————-
Tại một quán bar sang trọng, nổi danh bật nhất thành phố. Ánh đèn đủ loại màu sắc chiếu sáng lập lòe, người người náo nhiệt, trên sàn nhảy những Omega nóng bỏng không ngừng múa những vũ điệu quyến rũ đầy ma mỵ, tiếng nhạc hòa cùng tiếng trò chuyện xung quanh làm không khí náo nhiệt lên hẳn.
Nổi bật trong số đó là một nam nhân ngũ quan hết sức tuấn mỹ, khuôn mặt góc cạnh phác họa khung xương hàm gợi cảm. Mái tóc đỏ như lửa tạo nên một phong cách hết sức phong lưu. Môi mỏng, mũi cao, đôi con ngươi hắc sắc sâu không thấy đáy. Yết hầu chuyển động lên xuống đầy dụ hoặc sau mỗi lần nhấp rượu. Đôi môi mỏng, gương mặt vì uống nhiều rượu mà hơi hơi phiếm hồng, hình ảnh nam tính đầy dụ hoặc.
Không những thế, hắn còn là một Alpha trội hiếm có mang mã gen hết sức cường đại. Chính vì điều này đã thu hút không ít ánh nhìn trần trụi đầy thèm khát của Omega có mặt trong quán bar, một cực phẩm mỹ nam thế này, muốn người khác không thèm muốn cũng khó.
Thử nhìn mà xem, trên cả cái tinh cầu này, Alpha trội với mã gen thuần huyết như này được mấy người cơ chứ? Đã thế, nhan sắc còn ở hàng thượng thừa như này. Thử hỏi có Omega nào có thể cưỡng lại sức hút của một nam nhân ưu tú như thế?.
Một nữ Omega vận trên mình bộ váy ngắn đỏ rực ôm sát cơ thể, lộ ra đôi chân dài cùng đường cong ba vòng nóng bỏng. Khuôn mặt trang điểm hết sức tỉ mỉ, ngũ quan thanh tú. Cô ta tay cầm ly rượu vang đỏ, chân nện giày cao gót đến gần nam nhân kia.
“Sao một Alpha tuấn tú thế này lại có thể ngồi một mình uống rượu thế chứ?! Có thể hay không để tôi bồi anh uống!”. Cô ta ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ nhàng tiếp cận, cả thân mình bắt đầu dán chặt lên thân thể cường tráng của nam nhân. Hai khỏa anh đào mọng nước đẩy đà không ngừng ép sát vào cánh tay hắn. Đôi bàn tay mảnh khảnh không xương bắt đầu không yên phận hướng đến trước cơ ngực săn chắc của nam nhân vuốt ve khiêu khích, hy vọng bản thân có thể đốt lên dục hỏa của hắn.