Lâm Hàm bước ra khỏi phòng giáo vụ, trên tay là giấy xác nhận được tuyển chọn của trường quân sự Đặc Chủng Tinh Hệ. Đúng vậy, cậu đã chấp nhận gia nhập vào đội đặc chủng, cũng khát vọng có được sức mạnh tối cao, bảo vệ được những người thân bên cạnh.
Về đến nhà, cậu cùng ba mẹ Lâm bàn bạc một chút về chuyện này. Ban đầu, ba mẹ Lâm không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy giấy báo trúng tuyển, Hàm Hàm từ nhỏ đến lớn đều ở trong tầm mắt bọn họ, cậu trở nên lợi hại như thế từ khi nào. Ngay cả ba mẹ là họ cũng không hề hay biết.
Thế nhưng còn chưa kịp định thần lại thì liền nghe tin con trai bảo bối phải chuyển ra ở ký túc xá trường để tiện cho việc huấn luyện. Mẹ Lâm nghe xong thì dĩ nhiên không đồng ý, ba Lâm một cái thê nô nhưng thân là gia chủ của Lâm gia, ông biết rõ tầm quan trọng của sự việc lần này.
Hàm Hàm từ nhỏ đã được xác định là một Beta với thể chất tầm thường đến không thể nào thường hơn. Mặc dù Lâm gia đã nhận thêm con nuôi và chọn người thừa kế nhưng thân là cháu đích tôn dòng chính, ánh nhìn của nhiều người vẫn luôn hướng về phía Hàm Hàm.
Trước mặt vì e sợ gia thế Lâm gia nên sẽ không ai ngu ngốc đem chuyện này ra bàn tán, nhưng thực chất sau lưng vẫn không thiếu những lời gièm pha. Lần này Hàm Hàm gia nhập trường Đặc Chủng Tinh Hệ có thể nói là một chuyện tốt, vừa tạo được thanh thế cho Lâm gia vừa có thể ép xuống những lời bàn tán không hay của người đời.
Ba Lâm ở một bên khuyên nhủ mãi mẹ Lâm mới miễn cưỡng đồng ý. Đồng thời còn hướng Lâm Hàm dặn dò đủ thứ chuyện, Lâm Hàm muốn mẹ Lâm vui nên cũng rất ngoan ngoãn nghe theo.
– ———————————–
Sáng hôm sau.
Lâm Hàm tạm biệt ba mẹ Lâm rồi lên phi hành khí, đoạn đường cũng khá xa nhưng di chuyển bằng phi hành khí thì chỉ mất khoảng ba mươi phút. Đúng là phương tiện hiện đại có khác.
Học viện Đặc Chủng Tinh Hệ
Đứng trước tòa kiến trúc không kém phần uy nga lộng lẫy, Lâm Hàm không khỏi dừng chân thưởng thức khung cảnh tráng lệ này.
Hành lý sớm đã được chuyển xong đến ký túc xá, Lâm Hàm hiện tại đến trường là để báo danh.
Hôm nay, Lâm Hàm vận trên mình không phải trang phục quân nhân mà chỉ đơn thuần là quần tây đen kết hợp với áo sơ mi trắng. Đơn giản đến tầm thường nhưng khoác lên người cậu lại toát lên vẻ phóng khoáng, tùy ý.
Vóc người cao gầy, đôi chân thon dài sải bước đi trên hành lang thu hút không ít ánh nhìn hiếu kỳ của Alpha trong học viện.
“Đó là ai vậy? Xinh đẹp như thế, chắc là Omega!”. Một nam sinh nhìn chăm chăm Lâm Hàm một lúc lâu liền cho ra kết luận, ánh nhìn hướng về phía cậu không khỏi thêm mấy phần nóng bỏng.
“Omega? Omega thì đến trường quân sự của Alpha làm gì? Chẳng lẽ không muốn sống nữa? Đến đây để bị thao chết à? Hahaha!”. Một tên nam sinh khác cười nhạo, lời nói không kém phần chăm chọc. Với hắn, Omega không xứng được tôn trọng.
“Không phải chứ? Kỳ phát tình của Omega còn chưa đến, chẳng lẽ thèm khát đến mức đó ư?!”. Một tên khác cũng chen mồm vào, giọng điệu cũng chăm chọc không kém. Nhưng, có lẽ bọn họ quên rằng, người sinh ra họ cũng là một Omega, thế thì Omega thực sự không đáng được tôn trọng ư? Thật nực cười!.
– ——————————-
Lâm Hàm đi đến phòng giáo vụ, như thói quen cũ gõ cửa hai cái liền tiến vào. Nộp xong đơn tuyển sinh, cậu được phân vào lớp A. Nhận lấy đồng phục học viên rồi theo lời hướng dẫn của giáo sư, cậu lại tiếp tục đi dọc trên hành lang tìm kiếm lớp A.
Đứng trước cửa lớp, Lâm Hàm cũng chẳng cảm thấy lo lắng hay hồi hộp gì. Gương mặt băng sơn vẫn không chút biểu tình tiến vào lớp học.
Cả lớp im bặt khi có sự hiện diện của người lạ, đã thế còn là một tiểu mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, quyến rũ chết người. Này là, nam nhân sao?.
Triệu Mặc ngồi ở dãy cuối lớp nhìn thấy người tới là Lâm Hàm thì không khỏi kinh ngạc, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy có chút lâng lâng khó tả.
Lâm Hàm đứng trên bục giảng nhìn một lượt tất cả mọi người nhưng vẫn không nói lời nào. Đương lúc cậu mất kiên nhẫn định đi xuống tìm đại một chỗ để ngồi thì một nam nhân trung niên trông có vẻ khá gấp gáp chạy đến.
Toàn thể lớp A khi nhìn thấy người nọ liền đồng loạt đứng dậy, cung kính cúi chào.
“Lúc nãy thầy bận chút việc nên lên lớp hơi trễ! Hôm nay, giới thiệu với các em, đây là Lâm Hàm. Bắt đầu từ hôm nay, cậu ấy sẽ là thành viên của tập thể lớp ta, các em phải hòa thuận và chú ý giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn, cùng nhau tiến bộ. Đã rõ chưa?!”.
Giáo sư Lục một thân quân trang nghiêm nghị khiến người khác có cảm giác tin tưởng vô điều kiện.
“Rõ!”.
Cả lớp A đồng thanh hô to, mọi người đều rất kính trọng vị giáo sư này nên ai nấy đều rất ngoan ngoãn nghe theo.
“Bạn học Lâm Hàm! Em có thể giới thiệu đôi chút về mình để mọi người hiểu thêm về em hơn không?!”.
Lâm Hàm nghe thấy thế thì tiến lên hai bước, giọng nói thanh lãnh, từ tính đinh đang như chuông bạc vang lên hai từ.
“Lâm Hàm!”.
Cả lớp A nghe thấy giọng nói chứa đầy ma lực kia không khỏi trầm luân nhưng nghe xong hai từ kia thì không khỏi trật khớp hàm. Như vậy liền đã giới thiệu xong rồi???.