Hạ Tinh Cầm không biết mình trở về trường vào lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại cậu đã đứng trước cửa kí túc xá.
Kí túc xá vẫn mở đèn, đoán chừng là ba người bạn cùng phòng vẫn đang thức chơi game. Hạ Tinh Cầm mở cửa bước vào, ba người bạn đó nhìn qua một cái, thấy là Hạ Tinh Cầm thì cười hà hà nói:” Này Tinh Cầm, đi ăn sinh nhật em gái có vui không?”.
Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng Hạ Tinh Cầm lại cảm thấy khó trả lời, không biết diễn tả như thế nào. Nó giống như bạn nhìn thấy một thứ mình không thích không ghét, bạn sẽ không tới gần nó.
Ba người bạn cùng phòng cũng không để ý gì khi Hạ Tinh Cầm không trả lời mình, họ cứ vừa chơi vừa nói:” Mày hỏi thừa, chắc chắn là vui lắm rồi. Tiệc sinh nhật hoành tráng thế cơ mà”.
“Ganh tị ghê đó, tao ước gì mình đầu thai như một Hạ Tinh Cầm. Cha mẹ giàu có thương con, anh trai thì là giám đốc của một công ty lớn, em gái xinh đẹp ngoan ngoãn. Ôi phải là tao, tao ngủ cũng có thể cười sập giường!”.
“Hahaha, đầu thai như cậu ấy, mày mơ chắc”. Cậu bạn bên cạnh ôm bụng cười lớn.
Cậu bạn vừa nói ngay tức khắc ngượng ngùng, quát vào mặt cậu bạn đang cười:” Thì tao nói có sao đâu, chẳng lẽ mày không ước thế à?”.
“Tao làm sao dám chứ, may mắn của tao cũng không tốt tới vậy”.
Hạ Tinh Cầm không để ý đến lời nói của bạn cùng phòng, anh đi vòng qua cầm lấy bộ quần áo trong tủ rồi đi vào nhà tắm. Ba người bạn cùng phòng thấy thế liền nhìn nhau, như hiểu ý đối phương nên im lặng không nói nữa. Nhưng trong mắt họ toàn lòng hiếu kì.
Chẳng lẽ nói sai gì à? Có một gia đình như thế ai mà chẳng muốn. Rốt cuộc thì Hạ Tinh Cầm tại sao không vui?.
Có lẽ ánh đèn không đủ sáng, ánh trăng không chiếu vào được, họ cũng không để ý sắc mặt của Hạ Tinh Cầm rất không tốt. Vô cùng không tốt. Sắc mặt anh trắng bệch không còn một giọt máu, như năng lượng trong cơ thể đã rút đi hết chỉ còn lại cái xác trơ trọi.
Hạ Tinh Cầm cúi đầu để vòi sen tưới nước lên đầu, nước xuyên qua từng kẽ tóc dọc theo khuôn mặt rơi xuống sàn. Hạ Tinh Cầm mím môi, sắc mặt khồn tốt nhưng đôi mắt lại sáng lên, kể từ khi sinh ra đến hiện tại, anh mới có được thứ ánh sáng đó. Ánh sáng của bản thân mình.
Ánh sáng mang vận mệnh của chính mình, không còn bị sự trói buộc nữa, cơ thể cũng vô cùng thoải mái.
Hạ Tinh Cầm nhận ra, bao nhiêu năm nay có một sợi dây nào đó vẫn luôn quấn lấy anh, điều khiển anh như một con rối, và hiện tại anh đã có thể cắt đứt sợi dây đó.
Khi đã tỉnh ngộ ra, Hạ Tinh Cầm bỗng nhiên nhớ đến lúc nhỏ. Mọi chuyện dường như rõ ràng hơn.
Rõ ràng hơn hết chính là bóng dáng của Hạ Cẩn Du ngày đó khi kéo vali rời khỏi nhà họ Hạ. Một bóng dáng cô đơn mà dũng cảm, một bóng dáng quật cường thoát khỏi sợi xích giam cầm lấy bản thân.
Bâu giờ nhớ lại anh vô cùng hối hận, hối hận vì sao khi đó đã không chạy xuống ôm Hạ Cẩn Du một cái, dù cho có là cái ôm cho bản thân mình đã được giải thoát khỏi đứa em trai ruột thịt cũng được.
Nhưng khi đó anh làm gì? Anh đã nhìn Hạ Cẩn Du rời đi, chỉ nhìn cậu ấy rời đi.
Hạ Tinh Cầm vừa thấy hối hận vừa đau khổ, đau khổ khi bản thân mình tại sao không thể thoát khỏi trói buộc sớm hơn, yêu thương gia đình của mình nhiều hơn. Anh không nên bỏ qua sự đau đớn của em trai mình, không nên để người khác làm tổn hại em ấy.
Nhưng rốt cuộc anh đã làm gì? Anh đã chẳng quan tâm em ấy, ngược lại còn làm cho Hạ Cẩn Du bị đổ oan, bị đánh, bị mắng một cách thậm tệ mà bản thân lại chỉ đứng đó nhìn.
Rốt cuộc trong suốt thời gian đó em ấy đã đau khổ đến thế nào cơ chứ?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Sau Khi Buông Xuôi Show Thiếu Nhi, Tôi Bỗng Nổi Tiếng
3. Ta Xác Thực Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ
4. Truyền Thuyết Bạch Long
=====================================
Tại sao thế giới này lại trói buộc con người làm theo ý mình, hay thực chất mọi thứ đã được sắp đặt sẵn sàng, chỉ chờ con người được sinh ra và đi theo khuôn khổ của nó.
Hạ Tinh Cầm khụy người xuống, không biết là do hơi nước hay giọt nước mặt của mình mà đôi mắt anh đau rát, anh mong rằng bây giờ đừng quá trễ để chuộc lại lỗi lầm. Anh mong rằng mình vẫn còn có cơ hội để Hạ Cẩn Du tha thứ và được nói lời xin lỗi với cậu ấy.
Hạ Cẩn Du là em trai của anh, là máu mủ thân thuộc nhất trên đời, nhưng anh lại nhìn thấy em ấy bị lạnh nhạt trong chính ngôi nhà của mình. Đó là tội lỗi, là vết thương không thể nào phai nhoà trong tim của cậu ấy. Đáng lẽ ra khi nhìn thấy cậu ấy, anh nên vui mừng, nên ôm chầm cậu ấy, nói với Hạ Cẩn Du rằng:” Chào mừng em trở về nhà” thay vì ùa theo người khác cô lập em ấy.
Càng nghĩ, Hạ Tinh Cầm càng muốn được gặp Hạ Cẩn Du, nhưng anh chợt nhận ra rằng bản thân không biết em ấy hiện đang ở đâu cả.
Đau đớn và bất lực hoà vào nhau, làm anh không nhịn được nhắm nghiền đôi mắt mình lại, cổ họng đau rát nấc lên vài cái.
Sự yếu đuối thể hiện rõ ràng, anh chỉ biết hiện tại bản thân là một người anh vô dụng, vô dụng đến mức bảo vệ em trai của mình cũng không được, cứ để mặc người khác cắn xé tâm hồn của Hạ Cẩn Du.