“Mày nói nhăn nói cuội gì đấy?” Hạ Tinh Cầm khó hiểu hỏi lại nhưng Hạ Cẩn Du sớm đã không muốn để ý đến anh. Cậu phủi bụi bặm trên người rồi thong thả đi bộ trở về.
Hạ Tinh Cầm nhìn theo, Hạ Cẩn Du đi được mấy bước liền không nhịn được nữa chạy lại cầm tay cậu nhíu mày hỏi:” Mày làm sao đấy? Ai làm mày ra nông nổi này? Tại sao mày lại còn một mình ở đây, tài xế đâu? “.
Hạ Cẩn Du khó chịu rút tay mình ra khỏi tay Hạ Tinh Cầm, nhìn anh nói:” Anh hỏi nhiều thế! Tôi đi bộ về, không cần anh quan tâm”.
Hạ Tinh Cầm sửng sốt không tin nhìn Hạ Cẩn Du. Lúc đón cậu trở về thì anh vẫn đang học ở trường, số lần gặp Hạ Cẩn Du vô cùng ít ỏi, đôi lúc là gọi điện cho cha mẹ, anh trai hỏi thăm tình hình, một số thì nghe được từ trong trường. Tin đồn đều không tốt đẹp gì, giọng điệu của cha mẹ anh trai cũng có cảm giác chán ghét. Hạ Tinh Cầm đã nghĩ rằng Hạ Cẩn Du là một người vô cùng ích kỉ độc ác.
Nhưng mà lần gặp hiện tại hình như không giống với anh những suy nghĩ của anh, cậu làm cho anh cảm thấy bản thân rất buồn, rất cô đơn. Cứ như con chó bị bỏ rơi, chật vật đến không ngờ.
Hạ Tinh Cầm càng khó chịu:” Tao là anh trai của mày đấy! ” mày không thể nói đàng hoàng hơn được à?
Hạ Cẩn Du bỏ mặt lời nói của anh, xoay người rời đi. Một chữ cũng không muốn nói, càng nói càng bực mình. Nếu kiếp trước anh ta có thể quan tâm cậu như thế này cậu chắc chắn sẽ như con chó chạy lại nhưng bây giờ cậu chỉ thấy buồn nôn.
Rõ ràng trong giọng điệu đều là chán ghét, cần gì phải tỏ ra bản thân rất quan tâm đến cậu chứ? Vừa giả tạo vừa buồn nôn.
Là anh trai, nhưng cũng chỉ là anh trai mà thôi.
Hạ Tinh Cầm tất nhiên thấy cậu đi sẽ càng tức giận, anh ta lại nắm lấy tay cậu, còn dùng sức giữ lại:” Ai cho mày đi? Trả lời câu hỏi của tao trước đã, đứa nào đánh mày?”.
“Anh hỏi làm gì? Hỏi để đi khen ngợi thằng đó đánh giỏi lắm rồi đưa tiền để tiếp tục đánh à?”. Hạ Cẩn Du nói những lời vô cùng cay nghiệt.
“Mày… Sao mày có thể nói như vậy hả?!” Hạ Tinh Cầm toàn thân máu nóng, cảm thấy quả nhiên ba mẹ, anh trai nói vô cùng đúng. Hạ Cẩn Du quả là một đứa đáng ghét, vô cùng đáng ghét.
“Buông ra, anh làm tôi đau đấy!”. Hạ Cẩn Du khó chịu nói.
“Tao cứ không đấy, tao là anh trai của mày, mày lại ăn nói với tao như thế, tao mắc nợ mày à?”.
Hạ Cẩn Du cười lạnh trong lòng. Không mắc nợ gì cả, chỉ là thứ tình thương đó cậu muốn có nhưng không giành được mà thôi. Vùng vẫy trong bóng tối rất lâu, lâu đến mức không biết được ánh sáng có màu sắc ra sao nữa rồi.
Hạ Cẩn Du nghĩ kiếp trước hay kiếp này, cậu cũng sẽ chẳng có ánh sáng của riêng mình. Dù cho có tốt đẹp đến đâu, sâu thâm tâm vẫn chỉ là một màu tối đen.
Hạ Tinh Cầm nhìn Hạ Cẩn Du, không để ý đến cảm nhận của cậu, chỉ nắm tay một chút rồi lại buông ra:” Mày muốn tự về thì tự về đi, tao không quan tâm”.
Hạ Cẩn Du nghe tiếng bước chân, tiếng đóng cửa xe, tiếng chiếc xe chạy xa dần. Cậu thu tay từ trong không khí, tiếp tục trở về.
Khi cậu về thì đã qua buổi trưa, cậu về phòng thay quần áo rồi lấy sách vở từ trong cặp ra đặt lên bàn học.
Hạ Cẩn Du vỗ vỗ mặt mình vài cái, bắt đầu học lại từ đầu. Tuy cậu đã lâu không đụng vào sách vở nhưng lúc trước thành tích của cậu vẫn luôn tốt, rất nhanh sẽ hiểu trở lại.
Học được một lúc thì có tiếng gõ cửa:” Cậu Hạ, cậu muốn dùng bữa trưa chứ? Tôi có thể đem lên cho cậu”.
Hạ Cẩn Du:” Được, cảm ơn cô”.
“Không có gì”.
Hạ Cẩn Du ăn xong bữa trưa thì tiếp tục học bài đến chiều. Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng, vừa nhu hoà vừa lộng lẫy. Cậu ôn tập xong môn Toán và Sử, dù sao thì một môn là cậu am hiểu, một môn là yêu thích cho nên rất nhanh liền bổ sung được những kiến thức trọng tâm quan trọng.
Hạ Cẩn Du duỗi người, suy nghĩ bay xa. Bây giờ điều duy nhất cần làm là học tập thật tốt, tránh tiếp xúc với Hạ gia nhiều nhất có thể, sau đó sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng, để dành một số tiền rồi mua một ngôi nhà riêng.
Hạ Cẩn Du ngẩn người một lúc, nhanh chóng lấy lại tinh thần cầm quần áo chạy vào nhà tắm. Dòng nước ấm áp làm cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, ngâm được một lúc thì cậu bước ra.
Hạ Cẩn Du trùm khăn tắm trên đầu, lười dùng máy sấy mà để nó tự khô. Cậu cầm quyển Ngữ Văn và cuốc sách văn mẫu lên giường đọc.
Đọc được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên:” Hạ Cẩn Du!”. Là tiếng của một người phụ nữ, giọng nói không thể nào quen hơn được nữa. Làm mẹ của cậu.
Cậu bước xuống giường mở cửa:” Bà Hạ, ngài có chuyện gì sao?”.
Nghe hai tiếng “bà Hạ” , lòng Thời Nhu khẽ nảy lên, bất giác không nói nên lời, dường như không tin nổi nhìn Hạ Cẩn Du.