Hạ Linh về đến nhà đã thấy Hạ phu nhân ngồi trên ghế sô pha. Bà ấy đang cầm một cuốn album, bà nhìn thất thần vào nó, đôi mắt rất mờ mịt như không biết lại làm sao, rồi lại nhíu mày nhưng vẫn cứ nhìn cuốn album không rời.
Giống như bà muốn tìm một tấm ảnh nào đó rất quan trọng nhưng lại tìm mãi mà không thấy, lật tung mọi thứ vẫn không có.
Hạ Linh không quan tâm, cô ta chạy ào đến ôm bà, giọng nói mang đầu nũng nịu, cô nở nụ cười tươi nhìn rất ngoan ngoãn:” Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế ạ?”.
Nhìn thấy Hạ Linh, Hạ phu nhân không hiểu sao lại giật mình, chưa kịp suy nghĩ đã nhanh chóng giấu cuốn album đó ra sau lưng. Sau đó bỗng khựng lại không hiểu tại sao mình lại làm thế, bà đã đặt cuốn alum đó xuống bàn.
Hạ phu nhân ôm Hạ Linh:” Con đã về rồi sao? Có đói bụng không? Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?”.
Hạ Linh mỉm cười lắt đầu:” Con chưa đói ạ”. Nhưng trong lòng cô ta đã sớm không vui nổi. Hạ phu nhân dạo gần đây bắt đầu giấu giếm cô ta, bây giờ đến ngay một quyển album cũng muốn giấu. Cô ta không hiểu nó có gì quan trọng, chỉ là mấy bức ảnh xấu xí gì đó mà thôi, hay là trong đó có người mà cô ta ghét?.
Nghĩ thế Hạ Linh lại tò mò, cô ta nhìn Hạ phu nhân, giả vờ nhưng vô tình nhìn thấy cuốn album trên bàn:” Oa, cuốn album này sao lại ở đây vậy ạ? Con có thể xem nó không?”.
Ngay khi Hạ Linh vươn tay muốn cầm nó lên, Hạ phu nhân đã nhanh chóng lấy nó đi. Bà chần chừ nhìn Hạ Linh, dịu dàng nói:” Không được đâu, đây là đồ riêng tư của mẹ”.
Hạ Linh gật đầu:” Vâng ạ, vậy con sẽ không xem nó”.
Rồi Hạ Linh bỗng reo lên:” A mẹ ơi, chẳng phải hôm nay mẹ nói sẽ đi gặp bạn bè sao? Giờ đã trễ lắm rồi mà mẹ vẫn còn ngồi ở đây”.
Hạ phu nhân bừng tỉnh:“Mẹ quên mất, vậy con ở nhà nhé, nhớ ăn cơm đầy đủ đó”. Sau đó vội vàng chuẩn bị để đi ra ngoài.
Hạ Linh gật đầu’” Con biết rồi ạ”.
Ngay khi Hạ phu nhân có ý định lên lầu cất cuốn album thì Hạ Linh lại nhanh chóng nói:” Mẹ cứ đưa nó cho con, con sẽ cất giùm mẹ nha. Mẹ phải mau chóng đi nếu không sẽ trễ đó ạ. Mẹ yên tâm con sẽ không mở ra xem đâu”.
Hạ phu nhân chần chừ đôi chút rồi lại đưa cuốn album cho Hạ Linh, sau đó xoa đầu cô ta, bà mỉm cười:” Cảm ơn con nhé, Linh thật là ngoan”.
Sau khi Hạ phu nhân được tài xế đưa đi trước sự chứng kiến của cô ta, cô ta nhanh chóng cầm quyển album về phòng và mở nó ra.
Cuốn album rất bình thường, đều là mấy ảnh lúc nhỏ của cô ta, lật đi lật lại cũng chẳng có gì đáng nghi. Vậy tại sao Hạ phu nhân cứ nhìn chằm chằm vào nó như vậy? Hạ Linh nhíu mày không hiểu.
Chẳng lẽ bà ấy chỉ lấy nó ra để xem như thế thôi hay sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của Hạ phu nhân lúc nãy, có khi không phải là lấy cuốn album này ra để xem ảnh của cô ta lúc nhỏ mà là tìm không thấy ảnh của ai đó nên muốn lấy ảnh của cô ta ra xem mà thôi.
Mà trong ngôi nhà này, người duy nhất không có một tấm ảnh nào chính là người đã bỏ nhà đi kia, không còn ai ngoài Hạ Cẩn Du.
Hạ phu nhân muốn tìm ảnh của Hạ Cẩn Du?
Hạ Linh đột nhiên lại thấy buồn cười, cô ta đóng quyển album lại rồi gục mặt trên bàn cười đến hơi run rẩy. Hạ phu nhân làm thế là có ý gì? Nhớ đến con ruột của mình? Dù sao cũng là người cùng máu mủ nhưng dù cô ta đã đuổi Hạ Cẩn Du đi thì nó vẫn cứ chiếm lấy một thứ gì đó trong gia đình này.
Bây giờ Hạ phu nhân thấy hối hận khi đuổi Hạ Cẩn Du đi rồi à?
Hạ Linh siết chặt tay thành nấm đấm. Cô ta từ buồn cười rồi lại thấy tức giận. Rõ ràng cô ta mới chính là người ở cạnh họ từ nhỏ đến lớn nhưng khi Hạ Cẩn Du về thì ai cũng thay đổi từng chút từng chút một, ai ai cũng không nhịn được mà đối tốt với cậu. Vậy còn cô ta thì sao? Vì là con nuôi nên dễ dàng vứt bỏ à?Cô ta không chấp nhận.
Cô ta có thể đuổi Hạ Cẩn Du đi, làm mọi người câm ghét cậu thì cô ta cũng có thể khiến cậu vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.
Cuốn tiểu thuyết này vốn dĩ chỉ có mấy trang sách, đâu thể xem là thế giới thực của Hạ Linh? Nhiều lắm chỉ là nơi mà cô ta đột nhiên vượt thời không đến để vui chơi một chút, sau đó tùy ý thích ai thì thích, ghét ai thì khiến người đó khổ sở để thoã mãn thôi.
Nhân vật chính thì có làm sao? Dù sao bây giờ cô ta mới là nhân vật chính, là người nằm ở trung tâm, là người được mọi người yêu thích, nâng lên cao. Nhân vật chính không có ai che chở thì sao gọi là nhân vật chính được chứ?.
Hạ Linh mỉm cười, có lẽ cô ta nên dứt khoát khiến cho Hạ Cẩn Du biến mất thì tốt hơn, cái gai cứ trong mắt thì lúc nào cũng phải khó chịu, vậy không bằng triệt để làm nó mất luôn.