Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này

Chương 45: Hãy Cẩn Thận 4



Chúng tôi thông báo cho mọi biết người bên trong cổng không ổn định.

Cheon Sa-yeon nói là phải đặc biệt cẩn thận và nghỉ ngơi đầy đủ ở cuối mỗi phòng trong trường hợp nếu có điềm xấu xảy ra.

Điều đó cũng tốt cho cả tôi, vì dù sao vết thương của tôi cũng chưa lành hẳn nên nó khá khó chịu.

Tôi tựa lưng vào tường, nuốt viên thuốc giảm đau mà tôi đã nhận trước đó, Cheon Sa-yeon thi thoảng đến xem tình trạng của các hội viên quay lại nói với tôi.

“Cậu có gì muốn nói không?”
“….?”
Cái vẹo gì thế.

Với cảm giác người hơi nằng nặng do sốt nhẹ, tôi trả lời:
“Không.”
“Thật là lạnh lùng.”
Cheon Sa-yeon nhìn Woo Seo-hyuk đang đứng đằng sau hắn khi bày ra một ánh nhìn buồn bã.

“Gần đây tôi hay bị đối xử như này đấy.

Cậu nghĩ sao?”
“Ngạc nhiên thật đấy.”
Woo Seo-hyuk điềm tĩnh trả lời với khuôn mặt không chút ngạc nhiên.

“Tôi đã nói dối mọi người vì lợi ích của cậu thế cơ mà….”
“Không, chờ chút.”
Tôi bóp trán khi bắt đầu thấy hơi nhức nhói.

“Ý anh nói dối là sao?”
“Tôi không ngờ cậu lại thiếu tinh tế đến vậy đấy.

Woo Seo-hyuk, thay tôi giải thích đi.”
“Vâng.

Hội trưởng là đang để Han Yi-gyeol- ssi nghỉ ngơi với cái cớ là để chuẩn bị cho tai họa sắp tới.”
“Anh nói thế là sao? Thì sự thật đúng là chúng ta cần phải chuẩn bị cho nó mà.”
“Hội trưởng là người không bao giờ trì hoãn thời gian giải lao như này.

Nó thật bất thường.”
“Cậu đã nghe rồi chứ?”
Tôi nghe thấy rồi.

Tôi cũng đang không biết phải nói gì đây.

Khi tôi hờ hững nhìn hắn mà không trả lời, Cheon Sa-yeon làm ra một vẻ u buồn như thể hắn đang chỉ dạy cho người học trò không biết nghe lời vậy.

“Thế cậu có điều gì muốn nói không, Han Yi-gyeol?”
“Ờ, vâng.

Cảm ơn anh.”
Thầm chửi rủa hắn như một tên khùng trong lòng khi tôi cúi đầu xuống.

Bạn né tránh thế này là đang sợ á? Không nhá, tôi né đi vì tôi đang khinh hắn.

Theo kinh nghiệm của tôi, một tên khùng điên như Cheon Sa-yeon tốt nhất là cứ để hắn làm những gì hắn muốn xong rồi sẽ tự xéo đi thôi.

Tôi tiên tri chuẩn đét, Cheon Sa-yeon ra vẻ như thể hắn không hài lòng với lời cảm ơn của tôi.

Thế ông còn mong tôi làm cái vẹo gì nữa? Cơn đau đầu dần lắng xuống và cảm giác đau nhức từ vết thương cũng đã dịu đi.

“Giờ thì đi nào.”
“Được rồi.”

Trong khi quay lại nhìn Cheon Sa-yeon đang tìm thiết bị để mở cửa, ai đó đã chọc vào lưng tôi.

Khi tôi quay lại và thấy đó là những healer.

“Han Yi-gyeol- ssi, cậu có muốn ăn cái này không?”
“Cậu không được uống thuốc giảm đau với cái bụng rỗng thế đâu.”
Tôi đã uống mất rồi.

Tôi sẽ không thô lỗ trả lời như vậy, thế nên tôi cười nhẹ như bày tỏ niềm cảm kích và nhận lấy những gì họ đưa cho tôi.

Trên tay tôi là một túi bánh quy được bọc trong một lớp giấy gói xinh xắn.

“T-tôi tự làm nó đấy.

Tôi đã làm một vài lần rồi, nên nó ngon lắm.”
“Những nơi thế này làm tôi hao sức rất nhiều, thế nên tôi mới cần một ít đồ ăn nhẹ.

Nếu cậu thấy ổn thì hãy ăn một ít nhé.”
“Cảm ơn vì đồ ăn.

Tôi thích đồ ngọt lắm.”
Hai healer đó có vẻ cũng ngang tuổi với Han Yi-gyeol, họ cười rạng rỡ trước lời cảm ơn của tôi và hứa sẽ làm chúng vào lần tới khi quay trở lại chỗ của mình.

Nhận được một món quà dễ thương thế này, tôi không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi.

Đúng vậy.

Đôi khi những điều thế này cũng có xảy ra mà.
Tôi thật muốn ngừng qua lại với mấy kẻ điên khùng kia.

Tôi cầm túi bánh quy thơm phức trên tay.

Mọi thứ đều ổn nhưng lại không có túi để cất bánh.

Khi tôi lưỡng lự xem nên mang nó theo hay nên ăn luôn, Cheon Sa-yeon mở xong cửa mỉm cười đưa tay về phía tôi.

“Đưa nó đây, tôi cầm cho.”
“Trong kho lưu trữ của anh á?”
“Đúng rồi.”
Tôi nghĩ một lúc.

Đưa nó cho hắn liệu có ổn không đấy? Cái khuôn mặt cười tươi sáng chói của Cheon Sa-yeon thế kia nhìn khó chịu thấy mẹ, nhưng tôi cũng không thể cứ cầm mãi nó được, nên tôi đã đưa túi bánh cho Cheon Sa-yeon.

Khi Cheon Sa-yeon gõ vào đồng hồ, chiếc túi đựng bánh quy liền biến mất.

“Vậy là, đã đi được một nửa rồi nhỉ.”
Có vẻ do đây là phòng thứ 6 nhỉ.

Tôi cảm nhận được dòng năng lượng cấp A qua lối vào đã mở.

Yêu Nhện từng là cấp B giờ đã tăng lên thành cấp A.

Shaaaak!
Kkureuk, kkureureuk!
Hơn chục con nhện ti tí y hết nhau lấp loáng trên lưng của những con nhện đầy lông.

Nhóm hội viên mệt mỏi giương vũ khí họ lên, thật sự thì dù bạn đã đi qua bao nhiêu phòng và giáp mặt với bao quái vật, thì cái việc làm quen với mấy con nhền nhện này cũng không hề dễ dàng.

Lũ nhện to như một con chó trưởng thành, lần lượt lao xuống từ trần nhà từ hết cái mạng nhện này đến cái mạng nhện khác.

Dagak, dagak.

Tiếng chân bò trên tường phát ra từ mọi hướng.

“Han Yi-gyeol- ssi, ca này cậu không thể dùng gió được đâu!”
“Tưởng tượng cái cảnh đám nhền nhện bay lượn trong gió thôi đã thấy khủng khiếp lắm rồi!”
“Cứ để nó cho chúng tôi!”
“Đang bị thương thì lùi lại phía sau đi!”
Tôi chuẩn bị bước lên, các hội viên đã vô cùng kinh hãi khi ngăn tôi lại.

Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng vì không ngờ mình sẽ nhận được phản ứng như vậy thì các hội viên đã xông lên giao chiến với lũ quái vật rồi.

Cũng chẳng có gì đáng lo khi những con nhện lớn đều là cấp A còn đám nhện loi nhoi trên lưng kia thì còn chưa nổi cấp C.

“Cẩu cốt còn được, chứ con nhện thế kia thì không….”
“Tôi hiểu được ở một mức nào đó.”
“Cậu chẳng tinh tế gì cả.”
Woo Seo-hyuk và Cheon Sa-yeon coi vẻ trông cũng đồng tình với ý kiến ​​của các hội viên.

Tôi gãi đầu ngượng ngùng.

Nó liên quan qué gì đến việc tinh tế hay không?
Mà thôi dù sao tôi cũng đang bị thương, thế nên tôi không bước ra nữa mà chỉ đứng lại bên cạnh Cheon Sa-yeon chờ họ quẩy xong.

Hẳn nhiên là nó cũng không mất quá nhiều thời gian để quét sạch đống quái vật ấy.

Định dạng viên vòng qua đi lại chỗ đó xong xuôi rồi quay lại báo cáo với giọng u sầu.

“Nó đã tăng từ 11,6% ở cấp B lên 56,8% cấp A rồi ạ.

Không hiểu sao ta càng vượt qua mỗi phòng cấp hạng cũng như thế mà tăng theo.”
“Hừm.”
Có vẻ giờ đây Cheon Sa-yeon cũng đang nghĩ giống tôi.

Cổng này là cổng cấp S, và cũng có nghĩa là sẽ có một con quái vật cấp S hoặc cao hơn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Khả năng cao là sẽ xuất hiện một con quái cấp S+.
Định dạng viên và các hội viên cũng khá quan ngại đây.

May thay là có Cheon Sa-yeon ở đây rồi, nên mọi người cũng bình tĩnh mà đi đột kích.

Nếu chỉ là một con quái cấp S+, thì chắc là sẽ ổn thôi….!”
Tôi nhớ đến đám bóng ma mà tôi giao chiến ngày hôm qua.

Không những thứ hạng đã tăng từ cấp A lên cấp S mà cả số lượng cũng tăng theo, thậm chí chúng còn có thêm cả kỹ năng mới nữa.

Liên tưởng lại cái đống móng tay dính đầy chất độc của bóng ma ấy, tự nhiên vai tôi lại nhói lên.

Chúng tôi sẽ phải giao chiến với con quái vật cấp S+ trong một căn phòng nhỏ thế này, nhưng liệu chúng tôi có thể xử lý nó mà không có thiệt hại gì không?
“Han Yi-gyeol.”
Cheon Sa-yeon nhấn mật hiệu khi ra hiệu bảo tôi đến gần.

“Còn bốn phòng nữa.”
Cheon Sa-yeon khoanh tay khi gõ gõ các ngón tay và hỏi.

“Cậu nghĩ con quái vật nào là phiền phức nhất?”
Tôi từ từ nhớ lại nội dung trong tư liệu.

Sau khi xem xét một loạt những con quái không đi đơn lẻ, tôi cẩn thận trả lời.

“….!Lũ bóng ma.”
Chỉ còn lại những quái vật là hai cấp S và hai cấp A.

Trong đó, tôi chọn những bóng ma cấp S.

“Lí do?”
“Nếu cứ tiếp tục như bây giờ, khả năng cao là không chỉ riêng bóng ma mà cả Banshee cũng sẽ trở thành cấp S+.

Khi đó, vấn đề sẽ là số lượng quái vật chứ không phải cấp hạng nữa.”
Banshee sẽ xuất hiện một mình, nhưng có năm bóng ma nữa thì.

Nếu số lượng tăng lên và lại thêm cả nùi kỹ năng như đám bóng ma kia thì hẳn sẽ khó chơi hơn cả Banshee ấy chứ.

“Có hơn năm con quái vật biến thành cấp S+.

Những người duy nhất có thể tham chiến chỉ có Hội trưởng và Woo Seo-hyuk- ssi.”
Woo Seo-hyuk đứng sau lưng Cheon Sa-yeon, gật đầu.

“Chúng ta cần một biện pháp để đối phó.”
Cheon Sa-yeon lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện, nói:
“Tôi cũng nghĩ vậy.

Những bóng ma có lẽ sẽ khó ăn hơn Banshee.”
Hắn nhìn xuống tôi.

Dễ dàng có thể thấy là hắn đang muốn nói điều gì đó, đôi mắt đen láy ẩn chứa một tia sáng kỳ lạ.

“Han Yi-gyeol.”
“….Gì thế?”
“Tôi biết cậu không được khỏe, nhưng tôi cần cậu di chuyển cùng với tôi.”
“Anh lại định làm gì à?”
“Đúng.

Vậy nên, Woo Seo-hyuk hãy ở lại với nhóm hội viên.

Cậu sẽ đối phó với những con quái vật mà tôi và Han Yi-gyeol bỏ sót.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
“Nếu đây là một cổng khác thì tôi đã có nhiều kế sách đa dạng hơn rồi, nhưng đây là cách duy nhất mà chúng ta có thể làm.

Thế nên nếu cậu mà làm nó theo cách nửa vời ấy thì cậu chỉ càng gây thêm nhiều thiệt hại hơn thôi.”
Tôi đồng ý với điều đó.

Không gian quá chật hẹp và hạn chế để có thể chiến đấu thoải mái.

“Mặc dù tôi đang đeo vòng tay này rồi, nhưng tôi không đảm bảo chắc chắn là bản thân có thể cân nổi anh đâu, Hội trưởng à.

Hãy để ý đến tình trạng của tôi khi làm nó đấy.”
“Hừm, hơi thất vọng đấy.

Chúng ta không thể làm gì với cái hạng A này của cậu được nhỉ.”
“Món vật phẩm mà anh tặng tôi như một món quà chắc cũng chỉ là một thứ tình cảm giả tạo thôi ha.”
Tôi gay gắt đáp lại.

Tôi muốn che giấu cảm xúc thật của mình vì Woo Seo-hyuk đã để mắt đến chúng tôi, nhưng hai ngày qua tôi không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa.

Làm sao tôi có thể ngồi yên mặc cho hắn chọc ngoáy cơ chứ?
May mắn thay, Woo Seo-hyuk không có phản ứng gì trước cuộc trò chuyện giữa tôi và Cheon Sa-yeon.

“Woo Seo-hyuk- ssi, anh thấy ổn chứ? Với kế hoạch này ấy.”
“Vâng.

Tôi ổn.”
“Tuy nó không phải cấp SS, nhưng nó vẫn là cấp S+ cao hơn cấp S.

Nếu không cẩn thận anh có thể sẽ bị thương đấy.”
“Tôi muốn thử giao chiến với nó ít nhất một lần.”
“Thôi được….”
Anh ta thẳng thừng đáp lại giống như anh không có chút xao động nào, Woo Seo-hyuk cũng là một hạng S mà.

Hoặc cũng có thể do bản năng tất yếu của người đàn ông là muốn gặp một đối thủ mạnh một lần trong đời.

“Cậu không thể nào biết được chúng sẽ xuất hiện lúc nào và ở đâu trong số căn phòng còn lại, thế nên hãy cẩn thận.”
– —————————————
Dù cho đã có biện pháp đối phó, con quái vật xuất hiện ở phòng 7 là một con quái cấp A.

“89,34% cấp A.

Nó chưa lên tới cấp S.”
“Hên thật.”
Tôi nói với cái hội viên đang dọn đống xác của đám quái bướm đêm chết rải rác quanh đó.

Cheon Sa-yeon nói.

“Hôm nay thế là được rồi.

Hãy thu dọn đồ đạc và nghỉ ngơi nào.”
Mọi người ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ đó là do áp lực từ bầu không khí chật hẹp dưới lòng đất và việc cấp hạng của quái vật liên tục tăng lên, ai ai trông cũng đều mệt mỏi.

“Tôi hẹo đến nơi rồi đây….”
“Ai còn miếng vải sạch nào không?”
“Khi đốt thi thể thì cắt phần cánh đi nha.

Nếu cậu mà mang đống cánh đó về, mấy đứa nhóc trong nhóm nghiên cứu sẽ vui lắm đấy.”
Khi tôi nhìn các hội viên đang nghỉ giải lao, các healer mang băng mới đi lại gần tôi.

“Han Yi-gyeol- ssi, cậu thế thế nào rồi?”
“Tôi điều trị cho cậu nhé.

Tôi có mang băng mới tới rồi đây.”
“Cảm ơn cô.”
Tôi cởi cúc áo rồi ngồi xuống.

Hơn nữa, nếu tôi nhận trị liệu lần này, vết thương sẽ lành ở một mức nào đó.

Vì chúng tôi phải giao chiến với con quái vật cấp S+ nên chúng tôi phải giảm gánh nặng trên cơ thể ở mức tối thiểu.

“Nó là băng cấp A.

Hội trưởng đã đưa nó đấy.”
Nhìn miếng băng trên tay của healer, tôi nhận ra ngay dòng năng lượng của vật phẩm này.

Tôi đoán lần này chúng sẽ được băng thường xuyên đây.

Có vẻ Cheon Sa-yeon rất thích những cuộn băng cấp A này.

“Tôi không đến nỗi cần dùng đến băng cấp A đâu mà?”
“Hả.

Thế thì thật lãng phí, tôi đã nhận được nó như này rồi.”
“Đúng vậy đó.”
Là vậy hả?
Sau đó tôi đã bị thuyết phục nên đành gật đầu và cởi áo ra.

Kugugugung!
Khu vực xung quanh rung chuyển dữ dội cùng với một tiếng gầm vang lên.

Bụi và cát đá rơi xuống từ trần nhà, những ngọn nến bập bùng như chúng có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào.

“S-sao thế?”
“Cái gì vậy?”
Các hội viên đang nghỉ ngơi hốt hoảng nhanh chóng chuẩn bị cho trận chiến.

Tôi cũng đứng dậy trong khi cài lại cúc áo.

Uuuung—!
Kugung!
Một tiếng gầm ghê rợn vang ra từ lối vào vẫn chưa được mở.

Tôi thấy làn khói tím đang từ từ trườn ra từ trong bóng tối..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.