Sở Ân trải qua cuối tuần đầu tiên ở kí túc xá, cảm giác vẫn còn rất mới lạ.
Rõ ràng không có nhà để về, nhưng cô không hề thấy khó chịu. Người nhà mà cô quan tâm cũng ở trong trường, có thể gặp nhau bất cứ khi nào cô muốn.
Nhân duyên của anh trai ở trường luôn rất tốt. Tuy nhà họ Sở phá sản, Sở Thật từ thiếu gia trở thành người bình thường nhưng không một ai xung quanh bỏ đá xuống giếng[1], chỉ tiếc thương thay.
[1] Bỏ đá xuống giếng: thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại.
Sở Thật đến kí túc xá dẫn Sở Ân đi ăn, tiện thể nói tình hình trong nhà gần đây cho cô biết.
Dạo này nhà họ Sở phải bán gia sản lấy tiền gán nợ, Sở Thu Thu hoàn toàn mất dạng, mỗi ngày đều liên lạc với đám con trai trong vòng xã giao trước đây của cô ta, đến ngay cả Trịnh Du cũng bị làm phiền đến mức phải tìm Sở Thật cáo trạng.
Sở Thật biết cô ta đang cố gắng tìm ngôi nhà tiếp theo để duy trì cuộc sống giàu sang của mình. Những chuyện này đều diễn ra y hệt giấc mơ, vì vậy anh không mấy kinh ngạc hay thất vọng.
Có điều nói đến cũng lạ, trước kia rõ ràng Sở Thu Thu được coi là một em gái xinh đẹp khiến bao đứa con trai thương hoa tiếc ngọc, nhưng giờ đây lại gặp trắc trở khắp nơi, vòng đi vòng lại chỉ còn mỗi Trần Hiên Viên là dây dưa không rõ với cô ta.
—— Nói tới chuyện này, Sở Thật còn kể, Sở Thu Thu và Trần Hiên Viên ấy vậy mà đánh nhau một trận trên đường phố, cuối cùng mẹ Sở đưa người về từ đồn cảnh sát, sau đó lại bị cha Sở mắng chửi té tát.
Sở Ân nghe xong thì trầm mặc vài giây.
Không hổ là Trần Cường và Thu Thu, phương pháp “khóa” cũng độc lạ như vậy.
Sở Thật nhân cơ hội đưa đồ đến thăm kí túc xá, sau khi xem một vòng mới phát hiện nó quả thật tốt hơn anh tưởng.
Máy giặt mua mới, mỗi tầng hai cái, vì học sinh vào ở ít nên dùng rất thuận tiện. Trong kí túc xá có điều hòa, bình nóng lạnh, điều kiện sinh hoạt cơ bản đều có thể đáp ứng.
“—— Vậy nên anh không cần lo lắng, bạn cùng phòng của em nói có người hảo tâm quyên tiền, điều kiện kí túc xá trường học sẽ ngày càng tốt” Sở Ân trấn an: “Anh à, anh chăm sóc tốt cho bản thân mình là được.”
Tiễn Sở Thật xong, Sở Ân quay về kí túc xá sửa lại bản thảo phiên dịch của mình.
Trước kia lấy được phương thức liên lạc, cô đã liên hệ qua với nhà đầu tư một lần. Hôm nay phải nộp một phần bản thảo để đối phương xem trình độ, nên trước khi đi ngủ tối hôm qua, Sở Ân còn cố ý đối chiếu sửa chữa lại một lần.
Cầm bản thảo cẩn thận, đi đến chỗ giao hẹn trước đó, người được cử đến là một ông chú đi giày Tây rất trẻ, sau khi xem bản thảo của cô xong, tấm tắc khen ngợi.
“Trước kia giáo viên các cháu nói tìm học sinh phiên dịch tôi còn hơi lo lắng, dù sao các cháu vẫn là học sinh cấp ba” Ông chú mỉm cười: “Nhưng giờ xem ra trình độ của cháu không có vấn đề, sau này chúng tôi có cần gì sẽ tìm đến cháu.”
Sở Ân thầm thở phào: “Vậy là tốt rồi ạ, cảm ơn ngài.”
…
Giao nhận bản thảo xong, lúc này Sở Ân cũng không có việc gì.
Nơi bọn họ giao hẹn cách trường học khá xa, cô đang ngẫm xem nên đi tàu điện ngầm hay bắt xe, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe đang đậu trông rất quen mắt.
Ghế lái là Tống Diên Xuyên, cửa sổ xe mở ra, một tay anh ta chống lên cửa xe, nghiêng đầu nói gì đó với người khác.
Sở Ân nhìn theo, ấy vậy mà lại thấy Lục Lân Uyên.
Hai người bí mật gặp mặt, thế nào lại khéo đến nỗi để cô nhìn thấy?
Sở Ân theo bản năng đi ra sau cây đại thụ bên cạnh.
Xem ra Lục Lân Uyên và Tống Diên Xuyên thực sự có qua lại hợp tác—— Vậy cái câu nhắc nhở trước đó…? Tại sao lại bảo cô chú ý an toàn? Lục Lân Uyên là người rất nguy hiểm sao?
Cô hoàn toàn không nhìn ra mối quan hệ giữa nhà họ Tống và nhà họ Lục trong nội dung cốt truyện kiếp trước, dù sao ban đầu cô cũng không quen biết Tống Triệu Lâm. Nhưng ít nhất cô biết Lục Lân Uyên toàn phụ trách công nghiệp xám nhà họ Lục, còn nhà họ Tống thì không.
Anh trai Tống Triệu Lâm đang làm chuyện gì đó với Lục Lân Uyên, hay kết cấu quyền lực nhà họ Lục đã biến động rồi?
Sở Ân thầm suy nghĩ một hồi, nhận ra cách xa như vậy mình cũng không nhìn ra được điều gì, bèn thử mở kịch bản ra xem.
Không ngờ trên kịch bản thật sự có một đoạn đối thoại ngắn.
【Tống Diên Xuyên: “Dự án thành phố mới đã được thực hiện rồi, chú có dự định gì?”
Lục Lân Uyên: “Khai phá đi thôi—— Giờ nhà họ Sở phá sản rồi, nghĩ lại thì cái cô bé kia thật tội nghiệp, giờ hẳn rất cần an ủi.”
Tống Diên Xuyên không biết nghĩ gì mà “chậc” một tiếng…】
Sở Ân ngẩn người—— Thành phố mới?
Kịch bản của cô lại vô tình phát huy tác dụng, ấy thế mà đáp án xuất hiện dễ dàng như vậy. Hóa ra bọn họ là kẻ ngăn cản dự án, khiến cho nhà họ Sở phá sản?
Chuyện này, không ngờ đúng là cô đã trách oan tên chó Lục Chẩn.
&mdasmdash;— Nhưng cô còn nhớ láng máng, Lục Chẩn từng tỏ ra xem thường dự án thành phố mới, lúc đó Sở Ân chỉ cho rằng anh đang chọc giận cô. Tuy dự án này có thể làm nhà họ Sở phá sản, nhưng đối với nhà họ Lục mà nói thì chẳng đáng nhắc tới.
Vậy Lục Lân Uyên ra tay vì mục đích gì?
Trên kịch bản cũng không viết kĩ những chi tiết nhỏ.
Chẳng bao lâu sau, cửa xe phía xa mở ra, Lục Lân Uyên bước ra khỏi xe, sửa sang lại vạt áo âu phục, kế đó tao nhã đi về phía xe mình.
Trên toàn bộ cửa sổ xe đều được dán giấy chống nhìn lén màu đen, không thể thấy rõ bên trong, có điều chẳng mấy chốc chiếc xe đã rời đi.
Sở Ân lật tờ kịch bản, biết được mục đích của gã—— viện điều dưỡng.
Một lượng tin tức nữa lại đập vào mặt, tim Sở Ân khẽ nhảy lên, cảm giác nghi ngờ càng thêm mãnh liệt.
Mối quan hệ giữa Lục Lân Uyên và Tô Dục Mẫn là gì? Tại sao năm đó Lục Chẩn lại dẫn cô đến gặp Tô Dục Mẫn, rõ ràng không phải anh chỉ muốn cô nói chuyện phiếm với Tô Dục Mẫn. Mục đích Lục Lân Uyên cố gắng tiếp xúc với mình kiếp này là gì? Nếu như mình và Lục Chẩn không liên quan đến nhau, vậy Lục Lân Uyên muốn làm gì?
Từ nơi sâu thẳm, nội dung cốt truyện tựa như đang dẫn dắt cô phát hiện ra một số chuyện, chẳng lẽ có liên quan đến những việc cô đã trải qua ở kiếp trước sao? Sở Ân nhất thời nghĩ không rõ.
Nhưng cô biết mình muốn nhìn thấu đáo sự thật.
Đợi đến lúc Lục Lân Uyên lái xe đi, Sở Ân mới chậm rãi bước ra. Cho dù bị dắt mũi, cô cũng nên đi xem thử.
Sở Ân giơ tay lên, đứng ở ven đường gọi taxi.
Nhưng dừng lại lại là chiếc xe riêng mà cô vừa nhìn thấy, nửa khuôn mặt hờ hững của Tống Diên Xuyên ló ra ngoài cửa sổ: “Ấy, em gái nhỏ, trùng hợp ghê.”
Sở Ân nhướng mày: “Anh Tống.”
Tống Diên Xuyên nhìn cô: “Đi đâu vậy? Để anh đưa em đi một đoạn?”
Sở Ân đứng ven đường, nhìn lướt qua từ trên cao, lại trông thấy địa chỉ quen thuộc trong ghi chép định vị của Tống Diên Xuyên lần nữa, rõ ràng đến mức có phần cố ý.
Thật không may, cô đang muốn đến nơi này.
“Không cần đâu” Sở Ân mỉm cười, chỉ chỉ phía sau: “Taxi đến rồi ạ”
Tống Diên Xuyên cũng không quá nhiệt tình, gật đầu: “Vậy em đi đi.”
Sở Ân lên xe taxi, báo cho tài xế vị trí viện điều dưỡng: “Bác đừng đi đường này—— hãy đi băng qua bên cạnh ạ.”
Xe Lục Lân Uyên vừa đi, lỡ như dọc đường tình cờ gặp thì sẽ khá phiền phức.
…
Trong chiếc xe con bề ngoài xấu xí đang ẩn nấp ở góc đường, Lục Chẩn hơi ngẩng đầu lên.
Trên đùi anh đặt xấp bản phác thảo phiên dịch của Sở Ân, lòng bàn tay đặt trên trang giấy, run rẩy.
Sự tìm tòi, tò mò, cảnh giác và hướng cô rời đi…
Anh ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa, đến bước này, rốt cuộc có thể xác định.
—— Cô vẫn nhớ.
Hơi thở Lục Chẩn rất nóng, lục phủ ngũ tạng đều có cảm giác như bị bỏng.
Số mệnh khiến em không quên anh.
Nhưng cũng khiến em nhớ, kiếp này phải giết chết anh.
Anh nhớ tới rất nhiều chi tiết nhỏ, một suy đoán rõ ràng hơn xuất hiện trong đầu—— Những chuyện thoạt nhìn rất vô lí kia, có thể liên quan đến cô.
Lục Chẩn muốn cười, nhưng còn chưa cong khóe môi, đáy mắt đã nóng bừng lên.
Thật tốt.
Để cô sống lại, hẳn phải cho cô thêm nhiều ưu đãi hơn.
…Thế giới này là một bãi rác, may là em đã nhảy ra khỏi vòng tròn đó.
Lục Chẩn nghĩ đến một đời này không mảy may hay biết động lòng, tiếp cận, tỏ tình… Cô dùng ánh mắt gì nhìn anh? Đại khái là hận thấu xương, chỉ sợ tránh không kịp.
Nhưng một đời này, cho dù biết rõ có lẽ cô muốn giết mình, Lục Chẩn cuối cùng vẫn có cảm giác cải tử hoàn sinh.
Anh quả là súc sinh lòng tham không đáy.
Cô không nhớ, vậy anh chỉ có thể bảo vệ mọi thứ, chịu đựng đến chết. Thế nhưng cô nhớ, anh cũng còn có hi vọng mơ hồ xa vời.
Năm đó, khi cô mất, sự khống chế không giới hạn vô hình cuối cùng cũng biến mất, nhưng anh lại không còn cơ hội để nói ra.
Rất nhiều năm trong giấc mơ cô quạnh, Lục Chẩn đều muốn trở về năm đó—— sau khi bọn họ rời trường cấp ba, khoảng năm tháng suôn sẻ cuối cùng của đời người… đoạn thời gian anh từng được cô thích.
Dù cho kiếp này không xứng, nhưng ít nhất… hãy để anh được giải thích rõ ràng, để cô hiểu rõ.
Sau đó, anh sẽ trả mạng cho cô.
…
Tống Diên Xuyên mở cửa xe ra ngồi vào, “chậc” một tiếng.
Địa điểm cô gái nhỏ kia giao nhận bản thảo phiên dịch là gợi ý của Lục Chẩn, chọn nơi anh và Lục Lân Uyên gặp mặt—— là do Lục Chẩn cố ý để cô trông thấy. Thậm chí còn bảo anh ta mở dẫn đường ra loè trước mặt Sở Ân.
Lục Chẩn vẽ ra một vòng tròn nhỏ, để người ta tự nhảy vào thử thăm dò.
“Lục đại thiếu gia, nhờ phúc của cậu mà rốt cuộc bây giờ tôi đã trở thành kẻ hai mặt không phải người rồi.” Tống Diên Xuyên nói.
Lục Chẩn mỉm cười.
Bọn họ đều biết, chẳng ai quan tâm đến điều này.
“Nhưng mà có cần thiết phải” Tuy sau cùng Tống Diên Xuyên chọn Lục Chẩn, nhưng anh ta vẫn không hiểu được chuỗi thao tác của anh: “Tốn công tốn sức như vậy không? Vì để giúp em ấy đề cao cảnh giác, bảo vệ mình à?”
Lục Chẩn hờ hững cười: “Tôi đang tự cứu chính mình.”
Tống Diên Xuyên nhướng mày. Với tính cách của anh ta, lúc này đại khái phải nói vài câu nói đùa, song dường như anh ta đã đụng phải thứ gì đó trầm mặc nặng nề, nhất thời không lên tiếng.
Một lúc sau, Tống Diên Xuyên mới hỏi: “Vậy cậu không sợ cô bé kia gặp phải chuyện gì à? Còn cả mẹ cậu…”
Lục Chẩn: “Có người của tôi ở viện điều dưỡng.”
Anh dừng lại một chút, nói: “Hơn nữa… bây giờ tôi cũng muốn đến.”
Sau khi Sở Ân tới viện điều dưỡng, cô không đến quầy lễ tân hỏi thăm.
Cô vẫn còn nhớ vị trí phòng bệnh của Tô Dục Mẫn, đi lên cầu thang bên cạnh, tầng bốn, căn phòng thứ ba đếm ngược từ dưới lên.
Tim Sở Ân đập hơi nhanh, lờ mờ biết mình sẽ phát hiện ra vài việc gì đó. Có một ít nguy hiểm, nhưng cô không thể ngừng được bước đi tìm tòi nghiên cứu.
Có điều nguy hiểm xuất hiện cũng đều nằm trong phạm trù kịch bản, nếu thật sự thấy tình thế không ổn, cô sửa đổi là được.
Khi đến cầu thang, Sở Ân ló đầu liếc qua, phát hiện trong hành lang có người đang đứng trông coi cửa phòng bệnh.
Sở Ân không muốn đánh rắn động cỏ, dứt khoát tìm câu thoại này trong kịch bản, sửa chữ “có” trong “có người” thành “không”. Hành lang lập tức trở nên vắng lặng.
Cô lặng lẽ đi qua.
Trên cửa phòng có một tấm kính thủy tinh, Sở Ân nhón chân, híp mắt nhìn vào trong.
Lục Lân Uyên quay lưng về phía cửa phòng, vươn tay ôm người phụ nữ yên tĩnh trên giường bệnh.
Tô Dục Mẫn nhẹ nhàng ôm lại, sau đó Lục Lân Uyên thân mật kề sát bên tai bà, dịu dàng nói gì đó. Phòng bệnh cách âm tốt, không một âm thanh nào lọt được ra ngoài.
Sở Ân đột nhiên mở to mắt, rụt đầu về.
—— Đây là tình tiết máu chó gì thế?!
Sao tự dưng lại chuyển hướng sang phim luân lí rồi???
Đầu Sở Ân nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ, trong đó rõ ràng nhất là—— Nếu không phải do tuổi tác Lục Lân Uyên không đúng thì cô thực sự đã nghi ngờ xem Lục Chẩn rốt cuộc là con ai.
Nhưng mà… sau khi cha Lục qua đời, Lục Lân Uyên thích chị dâu của mình, ngược lại cũng không tính là trái đạo đức. Nhìn gã như vậy, thậm chí còn có loại ý vị tình thâm trước sau như một.
Sở Ân rủ mắt xuống, không định nhìn tiếp nữa.
Nhưng cô vừa bước đi, không biết tại sao lại chợt nhớ đến thái độ của Lục Lân Uyên với mình ở ngoài cổng trường ngày đó.
Loại thông thạo khôn khéo, chừng mực lấy lòng vừa phải… thế nào cũng không giống một người đàn ông thâm tình?
Một cảm giác hoang đường không rõ lý do chạy dọc sống lưng cô.
Sở Ân không hiểu tại sao, cô bỗng gõ hệ thống: “Mở khóa kịch bản thử xem.”
Sau một tiếng “Ting”, kịch bản mở ra, Sở Ân nhìn qua, con ngươi đột nhiên co rụt lại.
Lục Lân Uyên dịu dàng ôm người phụ nữ, giọng nói dịu dàng tình cảm, khẽ thì thầm:
【”Con đàn bà hèn hạ.”】
【”Sao cô vẫn chưa chết đi?”】