Tôi Không Muốn Làm Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp Đâu

Chương 39: Rớt vỏ bọc



Từ đêm hôm đó, trong giới nhà giàu bắt đầu lưu truyền một số tin đồn kì lạ.

Gì mà tình yêu đích thực của đứa con trai độc nhất hai gia tộc quyền thế lại là—— kẻ kia?!

Gì mà chẳng qua đính hôn chỉ là vì lấp liếm xu hướng thật sự…

Gì mà bi thương sâu sắc khó kìm lòng nổi trong ngày người yêu đính hôn…

Sở Ân: Đều không liên can gì đến tôi!

Mấy vị phụ huynh dồn dập vờ như không có chuyện gì xảy ra, cho dù có chuyện cũng không dám thừa nhận, chỉ muốn mau chóng giấu nhẹm việc này đi.

“Mày nhất định phải ném khuôn mặt già nua này đi thì mới vừa lòng hả?!”

“Tốt xấu gì mấy ngày trước mày còn nhắc đến con gái! Lần này đến cả gái cũng không phải?!”

Trần Hiên Viên: “Không phải con, con không có!”

Cha Trần: “Câm miệng! Thằng bất hiếu này!”

Trần Hiên Viên bị mắng một trận tới tấp.

Xét theo hành vi thất thường hết lần này tới lần khác, cha Trần đặc biệt mời bác sĩ tâm lý và vệ sĩ đến coi chừng anh ta, một khi anh ta lại lên cơn thì lập tức lập tức đánh ngất rồi đưa về nhà.

Hơn nữa để đảm bảo thông gia hai nhà, cha Trần yêu cầu anh ta chỉ được gặp mặt riêng Sở Thu Thu, những người phụ nữ—— hoặc đàn ông khác đều không được gặp!!!

Khi Sở Ân biết được chuyện này, cô điên cuồng vỗ tay trước bàn học tận một phút.

Cảm ơn cha Trần Cường!

Ngài đúng là vì dân trừ hại! Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn!

Cuối cùng kiếp này cô cũng không phải chịu ô nhiễm tinh thần nữa! Cha Trần xứng đáng được cờ thi đua đỏ tươi!

Mặc dù có vài lời đồn đại trong giới nhà giàu nhưng trong trường ít người biết rõ. Hầu hết mọi người chỉ biết Sở Thu Thu đã nở mày nở mặt đính hôn, thân phận giờ đây đã khác.

Cho tới nay, thứ Sở Thu Thu để ý nhất chính là thân phận của mình, sự xuất hiện của Sở Ân luôn là nguồn cơn bất an trong lòng cô ta. Bây giờ cô ta mang trên người sứ mệnh liên hôn gia tộc, sẽ không còn ai đoán được ra cô ta là con gái nuôi nhà họ Sở nữa, cho dù có người nhắc lại chuyện này thì cũng sẽ cảm thấy Sở Ân không được nhà họ Sở coi trọng mới chính là thiên kim giả.

Sở Thu Thu cảm thấy cuộc hôn nhân này quả là một việc đại sự thay đổi cuộc đời cô ta.

“Thu Thu, hâm mộ cậu ghê, nay cậu đã là bà Trần rồi nhỉ?” Một số bạn học không nhận được thư mời tiến đến cạnh Sở Thu Thu chúc mừng.

“Nghe nói Trần Hiên Viên đẹp trai lắm? Cậu có ảnh chụp không~”

Sở Thu Thu ngượng ngùng cùng đám bạn thân tán dóc về chồng sắp cưới của mình.

“Anh ấy rất đẹp trai, hơn nữa tính cách còn cực kì tốt cơ.”

Không có gì bất ngờ xảy ra thu hoạch được một đống tiếng hâm mộ thổn thức xung quanh.

Lương Nguyệt Kỳ nhàm chán nhìn thoáng qua mấy người kia, nở nụ cười giễu cợt.

Một đám người thấp kém.

Đàm Khoa liếc nhìn bọn con gái trong lớp, cũng cảm thấy hơi nhức răng. Cậu đã từng thấy tên con trai nhà họ Trần, mặc dù đúng là không xấu nhưng trông anh ta rất thiếu đứng đắn! Với lại có vẻ đầu tên kia không bình thường cho lắm, ấy thế mà còn có thể khoe khoang thành tính cách tốt cho được.

Bộ lọc này phải dày bằng cái đít chai!

Đàm Khoa không khỏi nghĩ, may mà người kết hôn nhà họ Sở không phải là Sở Ân, bằng không thì đúng là để heo chà đạp[1].

[1] Heo là chỉ mấy tên đàn ông xấu.

Đúng lúc các nữ sinh trong lớp cũng nhắc đến Sở Ân: “Thu Thu, nhà cậu không tính sắp xếp vị hôn phu cho chị cậu à?”

Lúc này là giờ ra chơi, phòng học rất trống, âm lượng của câu này không quá lớn song vẫn đủ rõ ràng.

Lục Chẩn bỗng ngẩng đầu lên.

Lặng lẽ không một tiếng động nhưng tựa như một con thú ăn thịt đang nhìn chòng chọc trong bóng tối.

Sở Thu Thu che miệng mỉm cười: “Chị tôi ý, mọi mặt… điều kiện của chị ấy đều không thích hợp lắm để kết thông gia.”

Câu nói này rất mập mờ, nếu như suy nghĩ nhiều thêm có thể biết rất nhiều ý tứ quan trọng.

Chẳng qua danh tiếng trong trường của Sở Ân hiện nay đã hoàn toàn khác so với lúc mới tới. Một nam sinh ngồi cạnh không hiểu ý, nói trắng ra: “Quả thật, không liên hôn vừa khéo chừa chỗ cho chúng ta mơ tưởng!”

Đàm Khoa vừa khéo nghe được câu này, đứng phía sau cười nhạo một câu: “Hàn Siêu, tôi thấy cậu đang muốn nằm mơ đấy!”

Hàn Siêu nhếch miệng cười: “Làm sao, vui miệng đùa tí cũng không được à!!”

Lục Chẩn cau mi tâm, lạnh lùng liếc qua.

Hàn Siêu bỗng run lập cập.

Vừa nãy anh Chẩn nhìn mình ư? Mẹ ơi, ánh mắt khủng bố vãi!

Sở Thu Thu nghe lời bàn tán của đám con trai, trong lòng dâng lên một cơn khó chịu.

Nữ sinh xung quanh cũng vô cùng thích thú hỏi: “Không biết liệu bạn học Sở Ân có biểu diễn tiết mục văn nghệ không ta? Chờ mong học bá lên đài ghê!”

Mi tâm Sở Thu Thu lại giãn ra, nở nụ cười đáp: “Cái này… tôi chưa nghe nói chị mình có tài năng gì cả.”

Sở Ân thật sự không muốn biểu diễn.

Bởi vì muốn lên sân khấu thì phải có trách nhiệm với tiết mục, quyết định nội dung, nghĩ hình thức, diễn đi diễn lại vài lần, ngẫm lại cũng tốn rất nhiều thời gian, làm chậm trễ việc học.

Về tiết mục văn nghệ, mỗi lớp sẽ diễn tập hai tiết mục, nhóm kế hoạch các lớp gồm lớp trưởng và ủy viên ban văn nghệ. Lớp trưởng lớp 5 là Lý Cẩm, ủy viên ban văn nghệ là Khương Nghiên.

Sở Ân có thể nhìn ra cả hai đều cực muốn cô tham gia chương trình.

Lý Cẩm đại diện cho đám con trai cảm thấy Sở Ân là bộ mặt—— bộ mặt mọi phương diện của lớp 5 bọn họ. Kể đến học tập thì cô là top 1, kể đến giá trị nhan sắc thì cô ở cấp bậc nghiền ép. Chỉ cần cô tham gia tiết mục, không cần là người biểu diễn chính, tiết mục nhất định sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Suy cho cùng, tiết mục văn nghệ là cuộc bình chọn, mỗi tiết mục đều chấm điểm bỏ phiếu, lớp cuối cùng chiến thắng có thể nhận được tiền thưởng, hơn nữa đây cũng là một vinh dự tập thể.

Đương nhiên Khương Nghiên rất kì vọng Sở Ân sẽ tham gia biểu diễn. Bởi họ có một tiết mục hài kịch do cả lớp cùng diễn, cho dù Sở Ân chỉ diễn một vai trong đó thôi cũng tốt!

Nhưng cô ấy biết Sở Ân coi trọng việc học của mình đến thế nào, vậy nên tuy cực kì mong ngóng song cũng không tiện đi nhờ cô.

Sở Ân thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của Khương Nghiên, cô lặng lẽ nâng quyển sách trên tay lên cao hơn một chút, che đậy khuôn mặt của mình.

Không được, lương tâm hơi đau.

Cô phải làm tí đề cho tỉnh táo lại một chút.

Đề vất vả lắm mới tìm được đã được cô làm hết rồi. Tối qua Sở Ân nói chuyện với Hàn Sơ Oánh vài câu, cô nàng nói muốn đưa cô quyển sách bài tập khó bám đầy bụi bặm mà cô nàng có, bây giờ Sở Ân định đi lấy.

Cô vừa đi, Phó Minh Huyên lập tức cười với Khương Nghiên: “Thấy chưa, còn coi người ta như bạn, cậu tổ chức hoạt động người ta cũng không tham gia.”

Hình Lan phụ họa: “Có lẽ học bá chính là thế, máu lạnh.”

Lớp trưởng Lý Cẩm nói: “Cậu cũng không cần phải nói như vậy…”

Hình Lan: “Chả đúng à? Huyên Huyên nhà chúng tôi đã báo tiết mục rồi.”

Phó Minh Huyên hừ cười, cô ta đã chuẩn bị một vũ đạo tiên nữ cùng lên với hội chị em. Đến lúc đó mọi người đều mặc váy lông vũ trắng, nhất định sẽ cực kì kinh diễm!

Cô ta ngoắc tóc: “Chẳng lẽ không đúng sao? Trước kia lúc không ai quan tâm, không phải Khương Nghiên là người đầu tiên chủ động chơi đùa với cậu ta à? Nhưng xem ra đại học bá Sở không biết ân trả nghĩa đền~”

Sắc mặt Lý Cẩm trở nên lúng túng.

Khương Nghiên ngày thường ăn nói nhỏ nhẹ chợt nhìn Phó Minh Huyên nói: “Đây là ân gì?”

Phó Minh Huyên chưa kịp phản ứng lại: “Ân cái gì cơ?”

Khương Nghiên cau mày nhìn cô ta: “Với cậu mà nói thì việc chơi với người khác là ban ân à? Tại sao chỉ vì chuyện này mà muốn người ta báo đáp mình? Đây chẳng phải là áp đặt đạo đức ư?”

Vừa dứt lời, cả lớp im bặt.

Nghĩ kĩ lại thì nói không sai!

Theo logic này, trước đây Phó Minh Huyên cầm đầu bọn họ cô lập Sở Ân, đó không phải là thù sao? Chỉ có điều Sở Ân hoàn toàn không coi bọn họ là chuyện to tát.

Vẻ mặt Phó Minh Huyên lập tức khó coi, đến ngay cả mấy nhỏ bạn bên cạnh cô ta cũng tỏ ra lúng túng.

Nếu như Phó Minh Huyện thực sự nghĩ như vậy…

“Huống hồ có muốn biểu diễn hay không hoàn toàn là tự nguyện” Khương Nghiên ngồi về chỗ: “Cậu bằng lòng nhảy múa không có nghĩa là người khác cũng nhất định phải trình diễn tiết mục.”

Tống Triệu Lâm vừa trở lại lớp đã nghe thấy một câu như vậy, với kinh nghiệm sống trong biển drama lâu năm, bây giờ có lẽ là đang nói giúp Sở Ân.

Máy lắm mồm trực tiếp mở mạch: “Đúng!!”

Lý Cẩm liền nở nụ cười: “Lâm Tử, cậu có nghe thấy không mà đúng!”

Tống Triệu Lâm chơi xấu: “Không! Nhưng Tiểu Nghiên Nghiên nói rất đúng!”

Cả lớp đều bị cậu chọc cho bật cười.

Sở Ân không biết khúc nhạc dạo ngắn trong lớp, cô đi đến phòng học lớp 1, đứng sau cửa nhìn vào.

Nam sinh ngồi gần cửa sau lơ đãng nghiêng đầu, đột nhiên trông thấy Sở Ân, kinh ngạc đến mức suýt lật cả ghế.

Tiếng động này lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp, tất cả mọi người đều thấy bóng dáng ở cửa sau.

Đôi mắt Hàn Sơ Oánh tức khắc sáng lên, điên cuồng vẫy tay: “Ân Ân, tới đây!”

Mấy người bạn bên cạnh cô nàng nhất thời hơi căng thẳng.

Aaa Sở Ân sắp đi vào ư?

Trời ạ trời ạ! Lần đầu gần vợ như thế!

Sở Ân lưỡng lự một hồi rồi vẫn đi vào. Cô không thể đi vào lớp khác, luôn có cảm giác mình làm phiền người ta.

Cô bước đến cạnh bàn Hàn Sơ Oánh, dừng lại, hơi cúi đầu: “Chào các cậu?”

Hàn Sơ Oánh vừa thấy bộ dạng thiếu nghị lực của bạn bè, tự nhiên sinh ra cảm giác ưu việt: “Ân Ân, tớ giới thiệu cho cậu, mấy đứa này là bạn tớ, chúng nó đều thích cậu lắm á!”

Khuôn mặt mấy chàng trai cô gái kia nháy mắt đỏ bừng.

Cậu có cần phải thẳng thắn như vậy không hả!!

“Đây là Triệu Thanh Dao, cậu ấy là người bày ra toàn bộ tiết mục văn nghệ lần này.”

Sở Ân mỉm cười chào hỏi bọn họ, tiếp đó nhướng mày: “Cậu thật lợi hại.”

Triệu Thanh Dao:! Nào có lợi hại bằng cậu!!

Cô ấy và Hàn Sơ Oánh chỉ khác nhau mỗi thành tích, những cái cuồng sắc khác thì hoàn toàn y chang. Nhưng Hàn Sơ Oánh chỉ thích gái đẹp, còn cô ấy cả trai lẫn gái đều mlem!

Triệu Thanh Dao ôm sách, thèm muốn nhìn khuôn mặt Sở Ân, kì vọng hỏi: “Bạn học Sở, Sở Ân, cậu sẽ tham gia tiết mục văn nghệ lần này chứ?”

Khi cô ấy hỏi điều này, vài khuôn mặt nhìn về phía cô.

…Đồng loạt hệt như hoa hướng dương.

Sở Ân không ngờ đổi sang lớp khác vẫn nhận được một tá kì vọng, lương tâm nhất thời càng thêm bứt rứt. Cô đưa tay sờ sờ chóp mũi mình: “Khả năng… là… không.”

Triệu Thanh Dao lập tức có chút thất vọng—— Tiết mục lớp 5 báo lên có một nhóm nữ múa.

Ban nãy cô ấy với Hàn Sơ Oánh còn ảo tưởng, nếu như Sở Ân xuất hiện nhảy cùng thì mị thật sự chết mất! Mị chết lên chết xuống!

Hầy, chẳng qua là bọn họ nghĩ quá đẹp, dù sao cũng không biết Sở Ân có biết nhảy múa hay không.

Hàn Sơ Oánh lấy sách bài tập ra, đưa cho Sở Ân, thành khẩn nói: “Không sao, có thể không biểu diễn, chỉ cần cậu tham gia là được.”

Sở Ân: “Vì sao”

Hàn Sơ Oánh: “Bởi vì hình ảnh cậu bất động chính là một tác phẩm nghệ thuật! Tớ có thể ngắm mãi!”

Sở Ân: “…”

Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi.

Chủ tịch Ân bá đạo đang chạy trối chết trong màn tâng bốc kịch liệt.

Sau khi về lớp, Tống Triệu Lâm đã hiểu rõ đầu đuôi khúc nhạc dạo ngắn ban nãy, vừa thấy Sở Ân liền ghé tai cô lải nhải.

Sở Ân nghe được việc Khương Nghiên nói những câu kia trước mặt người khác, trong lòng bỗng có chút cảm động.

Một khi cảm động, lương tâm cô vốn đã cheo leo nay càng thêm không yên.

“Chị, chị Ân” Tống Triệu Lâm làm bộ làm tịch sán lại: “Chị thật sự không tham gia ư! Có mười nhân vật trong bộ sitcom của lớp chúng ta, chị có thể nhận lấy một vai rảnh rỗi nhất mà!”

Sở Ân cuối cùng cũng dao động: “Có suất diễn tương đối ít à.”

Cô vừa dao động, Tống Triệu Lâm “gào” lên một tiếng: “Nhanh nhanh nhanh, Tiểu Nghiên Nghiên, cho chị Ân lựa nhân vật!”

Khương Nghiên vui mừng trợn to hai mắt: “Thật á?”

Sở Ân thấy dáng vẻ hào hứng của cô, càng không biết từ chối, bất đắc dĩ cười nói: “Thật.”

Tống Triệu Lâm chỉ vào kịch bản, đôi mắt to trợn lên đề nghị: “Em cảm thấy bà Vương này rất hợp với chị, đó là cp của em khặc khặc khặc.”

Sở Ân: “Phắn sang một bên.”

Vai của Tống Triệu Lâm là nhân vật chính, lời thoại cp cậu nhiều đến chết, vả lại suất diễn còn rất dễ làm người khác chú ý.

Sở Ân chỉ muốn chọn một vai ít nói, ít suất diễn, không phải nhân vật chiếm spotlight.

“Vậy…” Khương Nghiên ngập ngừng nói: “Có một nhân vật rất phù hợp, nhưng, đó là một nhân vật nam!”

Hơn nữa lại là một fuckboy trong kịch bản, chọc đông ghẹo tây, trêu hoa ghẹo nguyệt, làm sao có thể để Ân Ân nhập vai loại nhân vật này được!

Nhưng hai mắt Sở Ân bỗng sáng ngời: “Chính là nó!”

Cô chẳng hề muốn lên sân khấu phóng thích sức hấp dẫn, thế vai hóa trang thành đàn ông là vừa hợp!

Cho dù tên chó Lục Chẩn nhìn thấy cũng không sinh hứng thú! Hoàn mỹ √

Sau cùng, dưới nguyện vọng mãnh liệt của Sở Ân, cô đã được đảm nhận vai “fuckboy” này.

Tống Triệu Lâm liếc mắt đưa tình cô: “Nếu chị cũng giả trang thành đàn ông, vậy chúng ta cạnh tranh trên cùng một sân đấu, chị đừng để vẻ đẹp của em lấn át nha chị Ân~”

Sở Ân “ha ha” một tiếng.

Vai diễn bộ hài kịch của lớp 5 nhanh chóng quyết định xong, tiếp đó Khương Nghiên tổ chức và chia buổi bắt đầu tập luyện.

Sở Ân, một nghệ sĩ kịch bản ngầm cao cấp, lần đầu cầm được kịch bản giấy, cảm thấy khá thân thương.

Thực tế đã chứng minh, cô chọn vai “fuckboy” cho mình là chuẩn khỏi cần chỉnh! Lời thoại vừa ít! Lên sàn vừa ít! Tư tưởng chủ đạo còn cực kì dễ nắm!

—— Chỉ có một từ duy nhất, cợt nhả!

Trong bộ phim sitcom tình cảm đô thị này, fuckboy Sở Ân có trách nhiệm quấy rối, phá hoại tình cảm của người khác.

Sở Ân cảm thấy, sau khi cay mắt trải qua hai tên Trịnh Du và Trần Hiên Viên, cô nhất định có thể nắm bắt được tinh túy.

Vậy nên khi xếp hàng đến cảnh của mình, cô vô cùng tự tin đi lên.

Đối tượng cô “cặn bã” là một em gái rất nhỏ trong lớp.

Sở Ân tiến lên, cúi đầu xuống, tới gần một chút.

Cô học điệu bộ vừa xấu xa vừa quyến rũ của đồng chí Trần Cường, khóe môi khẽ cười, đọc lời thoại: “Tại sao lại kháng cự nội tâm mình? Thẳng thắn thành khẩn một chút không tốt à.”

Phòng tập luyện trống trải, giọng cô gái được đè thấp hết sức, âm cuối còn hơi khàn khàn.

Sau đó, em gái đáng ra nên đẩy cô ra, mắng to một tiếng “Đồ vô liêm sỉ”…

Đột nhiên, đỏ, bừng, mặt.

Không chỉ cô ấy, một vòng lớn những người xung quanh đều che miệng.

Aaa cứu mạng aa trai đẹp chòng ghẹo aaaaa!

Thế này mà giả trang đàn ông làm tạo hình thì còn đến mức nào nữa?!

Ngũ quan của chị quyết định tam quan của em! Chị ơi, em có ba bích aaa!

Sở Ân: “…”

Tôi là fuckboy! fuckboy đó! Đm!

Nghệ sĩ kịch bản Sở Ân, lần đầu tiên diễn kịch trong đời, tuyên bố thất bại √

Sở Ân thoáng có phần thất vọng.

Không ngờ đến cả loại vai phụ này cô cũng không diễn được!

Đối với một người có lòng háo thắng mãnh liệt, đây là điều không bao giờ được phép xảy ra. Vì vậy Sở Ân – người đã nói phân ra một ít tinh lực cho tiết mục đã bất giác bắt đầu nghiền ngẫm thiết lập nhân vật fuckboy của mình.

Đang đi trên hành lang, cô bỗng bị ai vỗ một cái vào lưng: “Chị~ Ân~”

Sở Ân bất ngờ không kịp chuẩn bị, suýt nữa để cho tên ngốc Tống Triệu Lâm đánh bay ra ngoài, lập tức quay lại định mắng cậu: “Cái đồ——”

Chữ “ngu” còn chưa thốt ra khỏi miệng, cô chợt nhìn thấy Lục Chẩn đang đứng bên cạnh Tống Triệu Lâm.

Sở Ân: Không nên, tôi chỉ là học sinh ngoan bình thường không có gì lạ.

Cô tức khắc nuốt chữ kia lại, thay thế bằng một chữ nối tiếp: “——ngốc.”

Tống Triệu Lâm: “??”

Sao lại cưng chiều vậy? Còn kêu người ta là đồ ngốc!

Mắc cỡ ghê ///

Tống Triệu Lâm còn chưa kịp nói gì, đột nhiên bị Lục Chẩn kéo về đằng sau.

Lục Chẩn cau mày, giọng nói hơi lạnh nhạt: “Mất lịch sự.”

Bấy giờ Tống Triệu Lâm mới nhận ra uy lực vừa nãy của tay mình, vội vàng nói: “Em đánh mạnh à? Em xin lỗi, xin lỗi! Chị Ân, chị mắng em đi!”

Sở Ân: “…?”

Đôi mắt đen kịt của Lục Chẩn lia tới, ẩn chứa một thứ ánh sáng vụng trộm tìm tòi nghiên cứu.

Tên chó quan sát tôi?

Sở Ân ngây thơ: “Tôi không mắng người.”

Tống Triệu Lâm thừ người ra: Hả???

Sở Ân vẫn chưa biết tên đồng đội heo trước mắt này đã nói chuyện tên wechat muốn là cha của cô cho Lục Chẩn.

Cô tỏ vẻ thân thiện: “Không sao, không có việc gì thì tôi đi trước nhé.”

Chị Ân bất thường như vậy, Tống Triệu Lâm lo cô thực sự đã cáu, vội vàng kéo cô: “Chị thật sự không nổi giận ư? Em không tin! Chị mau mắng em đi!”

Lục Chẩn: “…”

Sở Ân: “…”

—— Hèn hạ không chứ lại!!!!

Sở Ân có chết cũng không muốn sụp đổ hình tượng trước mặt tên đàn ông chó, cô bắt đầu chiến thuật rút lui: “Tôi không tức giận thật mà, cậu đừng nghĩ nhiều!”

Tống Triệu Lâm: “Không có khả năng! Chị không chửi em có nghĩa là chị đang tức giận!”

Aaaa.

Sở Ân suy sụp che tai lại, mắng: “Chó sủa, chó sủa!!”

Nói xong liền chạy như một làn khói.

Tống Triệu Lâm đực mặt: “Đây là mắng người sao??”

Ngoảnh đầu lại nhìn, Lục Chẩn đứng cạnh đã cười đến mức mắt cong lên, nốt ruồi lệ đỏ hồng nơi đuôi mắt càng nổi bật.

Lục Chẩn gần như chắc rằng Sở Ân đang giả bộ ngoan ngoãn.

Điệu bộ giả vờ ngoan cũng… đáng yêu ghê.

Lòng anh nóng ran, bất thình lình dấy lên một khát vọng muốn thấy cô dỡ bỏ lớp ngụy trang vờ vịt xuống không nói được thành lời.

Con mọt sách nhỏ trong mắt anh sẽ… rất buông thả ư.

Lục Chẩn vẫn cười một lúc.

Cười xong, anh quay lại liếc nhìn Tống Triệu Lâm, lập tức thay đổi biểu cảm.

Giọng điệu của Lục Chẩn rất hờ hững: “Mày thật sự rất hèn hạ.”

Tống Triệu Lâm:??? Tại sao công kích em!

Những ngày gần đây, tất cả các lớp đều làm việc hăng hái chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ.

Hàn Sơ Oánh và Triệu Thanh Dao biết tin Sở Ân tham gia bộ sitcom của lớp 5 thì vô cùng vui mừng khua chiêng gõ trống, hận không thể lấy danh chỉ đạo đến vây xem cô mỗi ngày.

Áp lực Sở Ân nhất thời lớn hơn.

Cho dù nhân vật của cô chỉ là fuckboy làm cảnh nhưng cô vẫn phải diễn cho ra hồn một tên fuckboy! [Nắm tay lại]

Ngày tập luyện hôm nay, bọn Triệu Thanh Dao tổ chức bố trí sân bãi nên không đến đây xem cô.

Sở Ân diễn tập xong phần mình, trao đổi với nhóm đạo cụ một hồi về tạo hình fuckboy của mình rồi rời khỏi phòng tập luyện, định trở về làm chút đề.

Nhưng mới đi được vài trăm mét, cô đột nhiên đụng phải Triệu Thanh Dao đang vội vội vàng vàng, thoạt nhìn như thể đã xảy ra chuyện gì.

“Sao thế?”

Triệu Thanh Dao gấp đến độ hơi váng đầu, cô ấy vừa hỏi đã đáp: “Hàn Sơ Oánh giúp tớ qua Nhất Trung mượn bàn cũ, không biết xảy ra chuyện gì mà nổi xung đột với người Nhất Trung! Ban nãy có người chạy về báo tin, nói Nhất Trung muốn đánh người!”

Sở Ân nhíu mày, kéo cô ấy: “Cậu đừng chạy một mình qua đó, bây giờ đi tìm người đi, con trai là tốt nhất.”

Triệu Thanh Dao hoảng sợ, nghe giọng Sở Ân mới bình tĩnh lại, lập tức gật đầu: “Tớ biết rồi!”

Sở Ân nhìn cô ấy chạy đi tìm người, sau đó chạy đến Nhất Trung.

Hàn Sơ Oánh rất thông minh, tính tình không phải kiểu sẽ gây chuyện, lần này có lẽ là do bị ai đó cố tình tìm phiền phức.

Sở Ân bước vào Nhất Trung, chưa tốn tí thì giờ nào đã nhìn thấy đám người giằng co kia.

Nhìn thoáng qua, đều là người quen.

Nhóm, nghịch, phân, ba, người.

Mấy chị đại Nhất Trung này đúng là tận sức với việc gây sự ảo tưởng, xác suất lớn là hôm nay tụi Hàn Sơ Oánh không hề làm gì cả, nhất định là họ thấy người Oái Văn nên khó chịu.

Bây giờ hai cô bé khiêng bàn bị vây lại, thoạt nhìn vô cùng bất lực.

Sở Ân tiến lên phía trước vài bước, vừa vận động vai gáy mình một chút.

Lần nào cũng khiến bọn họ nghịch phân nhưng chưa thật sự đả kích chính xác bọn họ, hậu quả là đã để lại vấn đề này. Nếu hôm nay gặp phải, vậy thì cùng nhau giải quyết đi.

Ngay khi Sở Ân bước vào tầm mắt của bọn họ, các chị đại liền thấy cô, sự chú ý chuyển hướng ngay lập tức.

“Ôi—— Đây không phải là học bá trường bên sao!”

Hàn Sở Oánh trông thấy Sở Ân, vội vàng ra dấu cho cô chạy mau đi.

Tại sao cô lại đến một mình?? Không biết những người này không dễ trêu ư!

Hàn Sơ Oánh nhìn cơ thể mảnh khảnh yếu ớt của Sở Ân, nỗi lo lắng trong lòng dâng lên càng thêm mãnh liệt.

Aaa người đẹp bị đánh thì làm sao bây giờ? Không được, không thể được!

Sở Ân nhìn mấy tên côn đồ, hơi nâng cằm lên, tiếp đó dẫn đầu đi về phía sau tòa dạy học Nhất Trung.

“Chị đại, con nhóc chết tiệt này lại khiêu khích chúng ta?!”

“Thù cũ nợ mới tính hết đi!”

“Đi! Coi tao có xé xác nó ra không”

Hàn Sơ Oánh theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng rốt cuộc lý trí vẫn cao hơn, quay đầu chạy ngay về Oái Văn.

Cô đuổi theo cũng vô dụng, bây giờ nhất định phải tìm con trai đến giúp!

Đằng sau tòa dạy học, 1v3, Sở Ân và nhóm ba người đứng song song.

Mấy tên côn đồ cười tà đi tới, vận động nắm tay tiến lên:”Lần này là mày tự tới cửa, đừng quan tâm các chị em không khách sáo…”

Sở Ân gật đầu, đột nhiên giơ tay lên.

“Mặc dù tôi biết các người thích nghịch phân! Nhưng hôm nay tôi không thể để các người nghịch tiếp được rồi!”

Bởi vì—— quyền hạn quá quý giá! Mà các người không xứng!

Nói xong, giọng điệu còn có chút thương xót.

Mấy chị đại ngây người, sau đó nhận ra cô đang sỉ nhục họ, lập tức hùng hổ chửi rủa nhào đến.

Một bên khác, trước đó Triệu Thanh Dao tìm sự giúp đỡ trong trường, rất nhiều người nghe được tin bạn học của mình bị người Nhất Trung quấy rối thì lòng đầy căm phẫn, chuẩn bị đi cứu viện.

Tiếp đấy, Hàn Sơ Oánh cũng chạy về, vừa lúc gặp mặt Lục Chẩn và Tống Triệu Lâm.

Dù sao đều từng có liên quan đến nhóm chat, bộ dạng hai người này lại trông có vẻ rất biết đánh nhau, Hàn Sơ Oánh thở dốc, lập tức nói: “Các cậu mau đến Nhất Trung, đằng sau tòa dạy học số 2——”

Tống Triệu Lâm: “Hả?”

Vẻ mặt Lục Chẩn thờ ơ.

Giọng điệu Hàn Sơ Oánh lúc này mới đều đặn: “—— Sở Ân bị người Nhất Trung kêu đi rồi, tôi sợ cậu ấy sẽ bị đánh!”

Tống Triệu Lâm: “Hả?!!”

Cậu chưa kịp nói hết câu thì người bên cạnh đột nhiên di chuyển.

Tống Triệu Lâm quen biết Lục Chẩn đã lâu nhưng chưa từng thấy anh chạy vội vã như thế bao giờ.

Trong chớp mắt, Lục Chẩn lao ra khỏi cổng trường Oái Văn, nhanh đến mức chùm tóc trên trán dựng ngược hết ra sau đầu.

Tống Triệu Lâm hoảng sợ một giây, sau đó lập tức vung tay lên hét lớn: “Mau! Hoa khôi học đường bị người khác ức hiếp! Tất cả con trai đi theo tôi!”

Cuối cùng, một đám người lộn xộn tiến quân đến trường Nhất Trung, làm bảo vệ phải bắt tay hành động.

“Lâm Tử, bọn họ ở đâu vậy?”

Tống Triệu Lâm cũng hơi ngớ người mất phương hướng, bỗng nhiên, cậu trông thấy bóng lưng đằng xa của Lục Chẩn, tức khắc hô to: “Mau! Theo sau anh Chẩn!”

Một đám người hùng hổ lao về phía sau tòa dạy học.

Tống Triệu Lâm vừa hét: “Đừng sợ, bọn em đến đây” vừa chạy tới.

Cậu xông đến sau Lục Chẩn, mới thò đầu ra, chợt nhìn thấy đằng xa, thiếu nữ mặc đồng phục học sinh một cước đá văng một nữ sinh Nhất Trung.

Đôi chân giơ lên cực cao.

Nhìn từ góc chính diện, đôi chân hiện ra vô cùng thon dài, điệu bộ thủ thế chờ đợi, trương lực mạnh mẽ.

Mà dưới chân cô, có ba người đang nằm.

Tống Triệu Lâm: Đậu xanh.

Mọi người: Đờ đẫn.

Sở Ân thu chân lại.

Cô chỉ kêu Triệu Thành Dao kéo lấy vài người đến, sao nghe động tĩnh hơi khoa trương vậy nhỉ?

Sở Ân xoay người, bất ngờ nhìn thấy một đoàn người ngây ra như phỗng.

Và giữa đám người, Lục Chẩn đứng đó, nhìn cô không chớp mắt.

Cặp mắt đen như quạ như được thứ gì đó thắp sáng, từng chút từng chút sáng rực lên, chất chứa ý cười nóng hổi.

Sở Ân: “…”

…Không phải.

Tôi có thể giải thích…!

Tống Triệu Lâm ngơ ngác nói với Lục Chẩn: “Anh Chẩn.”

“Em cảm thấy vị trí nam vương học đường của anh khó mà giữ nổi.”

Giời ạ, này cũng đẹp trai ngầu lòi quá rồi?!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.