“Đệch mợ! Bom kìa!”
“Cứuuuuu!!!”
Lớp 5 lập tức trở nên hỗn loạn, thậm chí có người còn chui tọt xuống gầm bàn.
Phó Minh Huyên cầm thứ kia, sợ khóc thét.
Lúc Sở Ân lách qua góc tường để lẻn ra ngoài thì khuôn mặt cô ta đã giàn giụa nước mắt: “Không phải em! Em, em làm socola cho anh cơ mà! Làm sao bây giờ, chắc nó… nó… nó không nổ đâu nhỉ?!”
Tống Triệu Lâm vừa đi ra cũng bị dọa phát hoảng: “Cái định mệnh, đây… đây là bom à?!”
Lục Chẩn nhíu mày, sau khi cẩn thận xem xét mới nói: “Fake thôi.”
Quả nhiên, khi ngòi nổ cháy hết, quả bom chỉ kêu “rắc” một tiếng, hệt như một trò đùa dai. Phó Minh Huyên gần như ngồi phịch xuống đất.
Mặt Tống Triệu Lâm dại ra, những con dao lúc sáng cũng là giả, nhưng chúng đều được làm giống y như thật, nhìn thôi đã đủ dọa người.
Với thân phận của Lục Chẩn, cứ hễ trong trường xảy ra chuyện là ban giám hiệu nhà trường phải đến tận nơi xin lỗi nhà họ Lục, hơn nữa bản thân Lục Chẩn còn có tiếng không dễ chọc vào—— Rốt cuộc ai đã gây hấn với anh ấy hết lần này đến lần khác?
Mắt Lục Chẩn trầm xuống, nhưng lần này anh không hề tra cứu.
Lục Chẩn đảo mắt, lia nhanh ra phía đằng sau Tống Triệu Lâm, đột nhiên hỏi: “Mày ngồi cạnh ai à?”
“Vâng, đấy là——” Tống Triệu Lâm nghĩ đến khuôn mặt tuyệt mỹ của bạn cùng bàn, theo bản năng muốn chém gió mấy câu, song chợt nhớ tới lời dặn dò của cô, bèn miễn cưỡng tém lại: “—— Là học sinh mới.”
Tống Triệu Lâm ngoảnh lại nhìn, chỗ ngồi đã bỏ trống từ lâu.
Cậu sờ sờ đầu: Bạn cùng bàn của mình đâu rồi? Nãy vẫn còn thấy ở đây cơ mà?!
…
Sở Ân leo lên sân thượng trường học.
Ngày đầu tiên đi học đã liên tục bị ám sát hai lần, lúc này nam chính cuối cùng cũng bỏ về.
Sở Ân dựa sát vào vách ngăn trên sân thượng, buồn chán đưa mắt nhìn Tống Triệu Lâm đang tiễn Lục Chẩn lên chiếc Bentley.
Bây giờ Lục Chẩn vẫn chưa có khí chất tàn nhẫn đáng sợ, cũng chưa mài giũa ra được uy thế của một người có chức vị cao như sau này. Thiếu niên rất cao, hơi gầy, mái tóc đen được chải gọn ra sau gáy, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo nổi bật trên làn da trắng bóc.
Nhìn vẻ bề ngoài, hoàn toàn không nghĩ tương lai anh ta lại có thể trở thành một tên cố chấp, điên cuồng đến biến thái như vậy.
Sở Ân châm chọc hệ thống: “Ê gà, tôi có thể đổi trường ngay trong kịch bản không?”
Hào quang của nam chính thật đáng sợ, không nói trước được khi nào tên chó này sẽ thình lình xuất hiện lần nữa, cô lại không thể thật sự giết chết anh ta.
Hệ thống học tập: “Tôi không phải gà!!—— Không thể nhá,【chuyển đến trung học tư nhân Oái Văn】đã được ấn định ở phần giới thiệu, không thuộc phạm vi sửa đổi~”
Sở Ân: “…Được rồi.” Sau này nghĩ cách tiếp vậy.
Khẩu trang tạm thời vẫn chưa thể tháo xuống. Kì thực cái gọi là ‘tiếng sét ái tình’ suy cho cùng cũng chỉ là thấy sắc nổi lòng tham. Miễn là Lục Chẩn không nhìn thấy cô, thì sẽ không nảy sinh ra bất kì suy nghĩ gì.
Ngoài ra, cô càng cần phải cố gắng học tập, không chỉ là để bóp chết Lục Chẩn trong kịch bản cuộc đời, mà còn vì tương lai tươi đẹp xán lạn của chính mình.
Sở Ân kéo khẩu trang lên, xoay người rời khỏi sân thượng.
Ở đằng xa, trước khi lên xe, Lục Chẩn bỗng hơi nghiêng người sang, liếc mắt nhìn đỉnh tòa nhà dạy học.
Nơi đó đã không còn một bóng người.
“Sao vậy anh Chẩn?”
“Không có gì.”
–
Sở Ân về lớp, nhận ra trong phòng không có ai, cô lấy điện thoại ra xem lịch học mới biết bây giờ là tiết toán công khai, phải đến giảng đường.
Có bốn lớp được gộp chung với nhau, trong đó có cả lớp quốc tế. Sở Ân nghĩ, may mà Lục Chẩn đã về, bằng không chắc cô phải xin nghỉ trốn tiết mất.
Sở Ân cầm sách giáo khoa, sách bài tập và hộp bút bình thản đi đến giảng đường. Giảng đường đã ngồi kín hơn phân nửa, cô lẳng lặng tìm một vị trí cuối hàng ngồi xuống, định yên tĩnh làm bài.
Tiếng chuông vào học du dương vang lên, cửa sau của giảng đường bỗng bật mở, Sở Thu Thu giẫm lên tiếng chuông, thong dong vào muộn. Cô ta dày công lựa được một chiếc váy mùa thu nhỏ, vốn chỉ được coi là thanh tú, nhưng khi trang điểm vào cũng lên tới 7 điểm. Trong chốc lát, tất cả ánh mắt trong giảng đường đều đổ dồn về phía cô ta.
Một cô gái lớp quốc tế chiếm được một vị trí ngon nghẻ ở hàng đầu lên tiếng gọi: “Thu Thu, ngồi bên này nè~”
Trong ánh nhìn của mọi người, Sở Thu Thu điềm đạm mỉm cười lắc đầu, lia mắt một vòng quanh giảng đường, trông thấy Sở Ân đang thui thủi một góc thì nụ cười càng trở nên dịu dàng—— Cô ta biết người nhà quê như Sở Ân khi gặp dịp nhiều người như vậy nhất định sẽ núp vào một góc không dám lên tiếng.
Sở Thu Thu đi thẳng đến, đặt sách của mình vào cạnh vị trí của Sở Ân, nhẹ nhàng nói: “Sao chị không lên phía trước ngồi? Vậy em sẽ ngồi với chị, trong giờ có gì không hiểu thì có thể hỏi em~”
Sở Ân nhìn cô ta một cái, từ chối cho ý kiến.
“Oa, Sở Thu Thu đã đẹp người còn đẹp nết nữa!”
“Kia là đứa con gái nhà họ Sở nhận từ nông thôn về à? Trông tầm thường vãi.”
“Quả nhiên Sở Thu Thu mới có dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư.”
Sở Thu Thu nghe những lời xì xào bàn tán, được đắm mình trong ánh mắt của mọi người, một cảm giác thượng đẳng xông thẳng lên đầu. Cô ta vừa đưa tay vén tóc mình lên, vừa nghĩ thầm: bị mọi người nhìn như thế, chắc chắn bây giờ Sở Ân như đang ngồi trên chông.
Nhưng thật ra Sở Ân đã sớm quen với việc bị người khác chú ý.
Kiếp trước, khi cô chuyển đến Oái Văn rồi được lên làm hoa khôi học đường, mấy ánh mắt nhắm vào cô lúc đó còn nóng rực hơn bây giờ gấp mấy lần. Về sau cô dây dưa với Lục Chẩn, mọi cử động trong trường càng bị soi kĩ. Được sống lại một lần nữa, Sở Ân đã bình tĩnh và mạnh mẽ hơn xưa. Cho dù hiện tại có bị người khác nhìn chằm chằm, cô vẫn có thể bình tĩnh, hòa nhã đọc sách học tập.
Lúc này, Sở Ân đang đối thoại với hệ thống học tập trong đầu mình.
“Vậy một ngày chỉ có thể nhận được hai quyền hạn thôi sao?” Vừa biết được quy tắc này, giọng Sở Ân lập tức xen thêm một chút thất vọng.
“Trước mắt là thế~ Kí chủ, quyền hạn hôm nay của cô đã dùng hết mất rồi! Nhưng kí chủ cũng đừng vì thế mà chểnh mảng, muốn hoàn thành các nhiệm vụ học tập bậc cao hơn thì đòi hỏi phải có sự cố gắng lâu dài~”
Đương nhiên Sở Ân hiểu rõ đạo lí này. Dựa theo mô hình hệ thống hiện tại, về sau có thể sẽ phát hành các nhiệm vụ như xếp hạng kì thi. Mặc dù học lực của cô đã đạt đến trình độ đại học nhưng dù sao vẫn phải ôn tập lại kiến thức phổ thông. Tuy thành tích của Oái Văn không thể sánh được với trường Nhất Trung bên cạnh, song vẫn không thiếu học sinh giỏi, muốn đứng top 1 thì nhất định phải cố gắng.
Nghĩ đến đây, Sở Ân lấy bài tập ra, chuyên tâm làm bài.
Ở một nơi khác trong giảng đường, Phó Minh Huyên bất mãn ngồi phía trước, tuyệt nhiên không muốn nghe giảng. Hôm nay cô ta tự bêu mình trước mặt Lục Chẩn, quả thật như trời sắp sập đến nơi. Nếu cô ta mà tóm được người đã hại mình, cô ta nhất định sẽ khiến kẻ đó đẹp mặt.
Mấy người chị em còn đang lo lắng không biết nói gì để an ủi cô ta, bỗng trông thấy Sở Ân ngồi sau, lập tức chế nhạo: “Nhìn kìa Huyên Huyên, con nhà quê của lớp mình học bài thật chăm chỉ.”
Phó Minh Huyên liếc qua, cười trào phúng: “Tôi nhìn cậu ta giả vờ giả vịt từ sáng đến giờ, ai không biết còn tưởng thiên tài mới chuyển đến ấy chứ chẳng đùa.”
Lúc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu có nói học sinh mới chuyển đến này có khả năng không theo kịp, mong các bạn trong lớp cùng giúp đỡ, giờ thì không biết cậu ta giả đò làm cái gì.
Một cô gái chợt nhớ ra gì đó: “À, lát nữa thầy Triệu nhất định sẽ gọi một người lên làm câu khó cuối cùng, các cậu nghĩ xem, nếu như cậu ta bị chỉ tên, liệu có khóc không nhỉ?”
Bọn họ nghĩ đến bộ dạng lúng túng của Sở Ân khi bị vạch trần thân phận học sinh đội sổ thì lập tức không nhịn được mà cười ầm lên. Vẻ mặt Phó Minh Huyên rõ ràng cũng tốt hơn, lộ ra ý cười.
Sở Ân hoàn thành hết bài tập ngoại trừ câu khó cuối cùng, cô đối chiếu đáp án, sửa lại hai lỗi nhỏ rồi lật về câu khó. Mặc dù đã từng làm nhưng tích lũy kinh nghiệm từ những câu hỏi sai cũng là một cách học khá hiệu quả.
Sở Thu Thu nghiêng đầu nhìn sang đúng lúc Sở Ân đang làm câu khó cuối cùng, cô ta suýt bật cười thành tiếng.
Lúc trước, Sở Thu Thu lo chị gái được nhận về sẽ quá xuất sắc nên đã cố ý thăm dò thành tích của Sở Ân, biết được cô thi không lọt nổi top 100 của cái trường phổ thông rác rưởi ở đó, vào Oái Văn có khi còn không bằng lớp 7.
Sở Thu Thu cười thầm trong lòng: Dốt đúng là dốt, chẳng biết thế nào là khó thế nào là dễ.
Giờ học còn lại vài phút, quả nhiên thầy toán lại đề cập đến câu khó cuối cùng: “Nào, chúng ta cùng xem phương trình tham số câu cuối nhé! Có ai muốn lên làm thử không?”
Bài tập do nhà trường tự ra đề, sau giờ học cũng chưa cho đáp án. Câu này chỉ nhìn sơ qua cũng biết rất khó, chẳng mấy ai dám lên làm trò mèo trước mặt nhiều người.
Thầy toán đợi một lúc, sau đó nói: “Không ai giơ tay thì thầy gọi ngẫu nhiên nhé.”
Trong những lớp ở đây, lớp quốc tế và lớp 5 đều là học sinh giỏi, thầy rất có lòng tin với bọn họ.
Phó Minh Huyên và vài người lớp 5 đang cầu khẩn cho thầy gọi Sở Ân thì đột nhiên một giọng nói vang lên: “Thưa thầy, để em thử ạ!”
Sở Thu Thu mỉm cười, giơ tay lên. Thầy toán biết cô học sinh này là học sinh khá giỏi nằm trong top 10 cả khối, tức khắc vui vẻ vẫy tay: “Đến đây, lên bảng làm.”
Đáy lòng Phó Minh Huyên vô cùng khó chịu, cô ta biết Sở Thu Thu sẽ không bỏ qua cơ hội khoe mẽ trước mặt mọi người như vậy!
Đáng tiếc, kế hoạch chơi trội của Sở Thu Thu lại không thành. Ý đầu cô ta trả lời rất trôi chảy, nhưng đến ý thứ hai trả lời được một nửa thì tịt. Sở Ân vừa khéo làm xong hai câu phân tích lỗi sai, cô ngẩng đầu nhìn lướt qua, phát hiện Sở Thu Thu tắc sớm hơn mình tận mấy bước.
Phó Minh Huyên ngồi dưới vừa đắc ý vừa nóng ruột, đắc ý vì Sở Thu Thu không làm được, nóng ruột vì bản thân cô ta cũng chưa nghĩ ra giải pháp, bằng không cô ta đã đè bẹp Sở Thu Thu rồi.
Thầy toán vui vẻ nói: “Không nghĩ ra nữa à? Vậy thầy mời bạn khác thử xem.”
Sau đó thầy nhìn một vòng quanh danh sách: “——Bạn học Sở Ân! Em lên thử xem.”
Trong nháy mắt, ánh mắt toàn bộ giảng đường xoành xoạch đổ dồn về phía cuối.
Phó Minh Huyên và đám chị em cười đến phát điên: “Vãi chưởng, thầy Triệu tia mục tiêu như thần, một phát đã trúng ngay!”
Sở Ân đột nhiên bị gọi tên, vô thức liếc sang bên phải.
Người ngồi bên phải vừa khéo là một bạn học sinh lớp 5, người kia thấy vậy lập tức quay đi, giả bộ chưa thấy gì: Nhìn tôi làm gì, tôi không biết đâu nhé!
“Haha!”
“Nhìn thấy không hahaha! Cậu ta hoảng rồi, cậu ta hoảng rồi!”
Sở Ân nhất thời không nói được gì. Thật ra cô định hỏi xem sau khi được giáo viên gọi tên thì nên lên bảng làm bài hay cứ trả lời thẳng là được?
Dù sao cô không cần thử lại phép tính thì đáp án cũng đã có sẵn trong đầu rồi.
Sở Thu Thu đứng trên bục giảng tất nhiên thấy được phản ứng của Sở Ân, sự lúng túng vì không giải được bài của cô ta lập tức được giải tỏa, cô ta dịu dàng lên tiếng giải vây: “Thầy à, chị của em, chị ấy không…”
Sở Ân lười nghe cô ta giả danh thánh nữ, dứt khoát ngồi tại chỗ trả lời:
“Xác định điểm chung của l1, l2 và đường tròn C1 tương ứng ta được k = 4/3. Phương trình cần tìm là y=4/3|x|+2.” Sở Thu Thu ngẩn người, đám người Phó Minh Huyên cũng ngập ngừng một chút.
“Nói không phải chứ, cậu ta bịa chuyện giống thật ghê…”
“Nói không chừng là do cậu ta bịa chuyện cho đỡ quê đó.”
Kết quả một giây sau, thầy toán vô cùng hài lòng nói: “Không sai, câu trả lời hoàn toàn chính xác!”