Trình Thân từ bên ngoài trở về, đặt lên tủ ít bánh ngọt và thịt rau vừa mới mua về, khom lưng thay dép lê.
Anh là một người đàn ông độc thân, ngoại trừ có cái đẹp trai ra, thì không có gì nổi bật. Tính tình hiền lành, đối xử nhã nhặn với người khác, nghe nói là một freelancer, nguồn thu nhập chính là tiếp nhận một ít công việc nhỏ, giúp người chế tác chương trình game tương đối đơn giản.
(*Freelance là làm việc tự do)
Người ngoài không biết thu nhập của anh được bao nhiêu, chỉ biết anh mua một căn hộ độc lập rộng 60 mét vuông ở ngoại ô thành phố, thu nhập hẳn là không thấp.
Tính cách tốt, ngoại hình tốt, thu nhập lại không tệ, trên thực tế có không ít người muốn giới thiệu bạn gái cho anh. Nhưng tất cả đều bị anh từ chối, anh chỉ nói tính cách mình quái gở, không giỏi giao du với người khác và không muốn tìm bạn gái.
Bình thường Trình Thân cũng không có đi ra ngoài, chỉ là thường xuyên giúp anh hai chăm sóc một cô nhóc đáng yêu mà thôi.
Nhớ tới cô cháu gái nhỏ Trình Thân lại không khỏi nghĩ đến chuyện lần trước cùng cháu gái đi dạo công viên giải trí. Cháu gái muốn mua một quả bóng hydro màu xanh có họa tiết ngôi sao nhỏ màu trắng, lúc tới tay không chơi được bao lâu đã không thích nữa, cuối cùng nằm trong nhà Trình Thân.
Bóng bay vẫn còn ở góc trần nhà, sợi dây thừng tinh tế cũng không dễ thấy, Trình Thân ngược lại quên mất còn có chuyện này. Nghĩ cũng đã qua ba ngày, nếu chưa xẹp thì trực tiếp chọc thủng vứt đi.
Trình Thân thay giày xong, cởi áo khoác ra treo lên, cầm nguyên liệu nấu ăn và bánh kem vừa mua được đi tới phòng ăn.
Đầu tiên đặt bánh lên bàn ăn trước, sau đó mang nguyên liệu vào bếp. Lần này anh mua rất nhiều rau, cho vào trong hộp bảo quản đồ ăn sau khi xử lý, có thể dùng mấy ngày, cho nên không cần xuống lầu mua rau.
Là một con mọt sách kỹ thuật, Trình Thân tuy rằng nói mình “không giỏi giao du với người khác” là cái cớ, nhưng anh quả thật không thích ra ngoài, cũng không thích giao tiếp. Anh thích ở nhà cả ngày và làm những gì mình thích làm.
Ba mẹ Trình luôn cảm thấy con trai rất cô đơn, cho nên mới đưa cháu gái nhỏ tới chơi với anh, hoặc khuyên anh nuôi chó mèo cho đỡ buồn. Còn chuyện tìm đối tượng, con trai từ lâu đã come out, nói giới gay rất loạn, bản thân thà không tìm được đối tượng còn hơn chuyện tự giầy vò chính mình. Thời gian trôi qua, hai vị trưởng nhà anh đành bỏ cuộc, thôi thì để con trai tự quyết định đi, miễn sao nó hạnh phúc là được.
Trình Thân thuần thục đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch, còn dư thì bỏ vào hộp bảo quản, cất vào tủ lạnh rồi bày lên đĩa, đợi đồ trong nồi chín. Sau đó anh vo gạo nấu cơm, nồi cơm nhỏ chỉ nấu được ba chén cơm, Trình Thân suy nghĩ một chút, dứt khoát nấu đầy. Ăn không hết cũng không sao, giữ lại cơm thừa ngày mai chiên trứng ăn là xong.
Trong khi đang bận rộn, anh không để ý đến tiếng động lạ phát ra trên trần nhà mình.
Một nam sinh mặc áo sơ mi xanh, quần trắng, đang nằm sấp trên trần nhà, chậm rãi di chuyển.
Vốn cậu đưa lưng về phía trần nhà, nhưng sau đó hắn phát hiện như vậy không dễ di chuyển, đành phải xoay người. Sau khi xoay người tốt xấu gì cũng có thể bò, không đến mức lăn qua lăn lại nửa ngày vẫn không nhúc nhích.
Trần nhà thực sự sạch hơn mặt đất, xét cho cùng, nó không thể tích tụ bụi. Trần nhà Trình Thân không chỉ sơn màu trắng, mà là trần nhà thật sự, cho nên bò dậy có hơi khó khăn, sẽ trượt.
Nhưng nam sinh thật sự rất đói bụng, cậu cố sức di chuyển đến phòng ăn, thèm chảy nước miếng nhìn cái bánh kem nhỏ phía dưới.
Muốn ăn quá…