Sau khi cẳng chân bị muỗi đốt mấy nốt, Nhan Vận thật sự không thể nhịn nổi nữa. Cô đứng thẳng dậy, nói với Thiệu Tự vẫn cứng đờ người từ nãy tới giờ: “Em muốn đi về, nơi này lạnh quá.”
Đối với Nhan Vận mà nói, ở chỗ này ngắm sao tâm tình, chẳng thà tìm quán cà phê lãng mạn ngồi cho sướng.
Kỳ thực không phải do Thiệu Tự mò nhầm kịch bản, nếu cô không xuyên qua đây, nguyên nữ chính tuyệt đối sẽ bị anh ăn đến gắt gao. Chuyện này không khó giải thích, tại sao sau khi nguyên nữ chính biết mục đích của nam chính, còn cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh, để anh ngược.
Dĩ nhiên, Nhan Vận không phê phán suy nghĩ của nguyên nữ chính. Vì xét từ nhân cách, người như cô thật sự không đủ tư cách để đánh giá ai.
Cô chỉ đơn thuần có chút khó chịu mà thôi, ai bảo thời điểm cô đọc quyển tiểu thuyết này, nữ chính và cô trùng họ trùng tên chứ.
Con đường trả thù của Thiệu Tự cũng không sai. Cha Nhan Vận chỉ có mỗi cô con gái bảo bối, nói là đặt trong tròng mắt yêu thương cũng chẳng khoa trương, nên bất luận Nhan Trung Chính âm hiểm xảo trá như thế nào, ông đối xử với con gái thật sự không có lời gì để chê. So sánh với việc trực tiếp trả thù Nhan Trung Chính, Thiệu Tự lấy nguyên nữ chính khai đao quả thực là sự lựa chọn sáng suốt.
Chẳng qua nói đi thì phải nói lại, bao giờ Thiệu Tự mới có thể hiểu rõ, nguyên nữ chính vô tội chứ?
Thật sự có thù oán gì, cứ giải quyết với chính chủ không được à? Tại sao phải tổn thương người chẳng liên quan nửa xu đến chuyện này là nguyên nữ chính. Dù sao đứng ở lập trường của Nhan Vận xem xét, Thiệu Tự tất nhiên rất đáng thương, nhưng đồng thời cũng rất đáng giận.
Thiệu Tự miễn cưỡng nhắc nhở bản thân bình tĩnh, dựa theo kịch bản bình thường, bây giờ anh nên cởi áo khoác của mình phủ lên người Nhan Vận. Song, lúc này chính anh còn đang ngơ ngác, nên quên mất tiêu.
Đưa Nhan Vận đến cửa nhà, Thiệu Tự cũng chuẩn bị về luôn.
Nhan Vận đi vài bước, bỗng xoay người quay lại, cô đứng bên cạnh cửa xe, khom lưng đối diện với Thiệu Tự ở ghế lái, dịu dàng hỏi: “Thiệu Tự, trước đây anh chưa từng nói chuyện yêu đương à?”
Hiện tại cô cơ bản có thể khẳng định, cộng thêm trong tiểu thuyến không đề cập tới chuyện tình cảm Thiệu Tự từng trải qua, nên chắc hẳn không có.
Thực tế, có không ít người đọc dò hỏi nam chính có phải rau sạch không, đương nhiên đều thống nhất bị tác giả bơ…
Nói hết câu, cô khẽ cười với Thiệu Tự một tiếng, không đợi anh trả lời, đã dùng tư thái uyển chuyển đi vào biệt thự. Tâm tình cô không tồi, ngoại trừ mấy cái nốt trên bắp đùi trắng nõn khiến người ta mất hứng, buổi tối hôm nay trôi qua thật sự rất vui vẻ. Cô không khỏi ngâm nga câu ca, lúc này bất kỳ ai đi ngang qua, đều có thể cảm nhận được tâm tình sung sướng của cô.
Còn Thiệu Tự, cả người đều không ổn.
Anh cảm giác được nụ cười cuối cùng của Nhan Vận rõ ràng mang theo châm chọc và cười nhạo.
Đây là có ý gì?
Anh chưa từng nói chuyện yêu đương, có gì đáng chê cười?!
Lúc đi vào phòng khách, Nhan Vận lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, bởi vì Nhan Trung Chính đang ngồi ở sô pha chờ cô về nhà.
“Con chào cha. Đã muộn thế này, cha còn chưa nghỉ ngơi ạ?” Cô tiến về phía trước, quan tâm hỏi.
Đối với người giúp việc trong nhà, Nhan Vận sẽ không quá câu thúc bản tính. Bởi vì cô biết rõ những người này cầm tiền lương làm việc, dù cảm thấy trong khoảng thời gian này cô không thích hợp, cũng chẳng ai nhàm chán chạy tới trước mặt Nhan Trung Chính nói linh tinh, nếu làm như vậy thật, không chừng còn bị cho cuốn gói. Đối với Thiệu Tự, cô cũng không che giấu tính cách của bản thân. Bởi vì cô biết, Thiệu Tự và nguyên nữ chính quen nhau chưa lâu. Chỉ có thời điểm đối diện với Nhan Trung Chính, Nhan Vận mới dấy lên toàn bộ tinh thần ứng phó.
Nhan Trung Chính cầm tờ báo trong tay, cười tủm tỉm, đứng dậy: “Cha đang đợi con về ăn bữa khuya. Hải sản vừa mới chuyển bằng đường hàng không qua đây, uống cùng cha một chén nhé?”
“Vâng ạ.”
Vài phút sau, hai cha con ngồi ở phòng ăn, Nhan Vận không cầm đũa lên, đây thói quen từ đời trước. Vì muốn duy trì vóc dáng, sau tám giờ tối, dù đói tới mức hoài nghi cuộc đời, cô cũng sẽ nhất quyết không ăn bất kỳ thứ gì, xinh đẹp là phải trả cái giá rất đắt. Đời này tuy là thiên kim nhà giàu có tiền có sắc, nhưng sắc đẹp vẫn như cũ là sự nghiệp cả đời cô theo đuổi.
Nhan Trung Chính thấy con gái như vậy, thì trêu ghẹo: “Sợ béo hả? Khuê nữ của cha trưởng thành rồi, có người thích cái liền khác ngay.”
Người thích? Không phải đang ám chỉ Thiệu Tự chứ? Đây đúng là hiểu lầm siêu to khổng lồ.
Nhan Vận khô cằn cười hai tiếng: “Cha~ Cha đừng nói bừa, con đâu có.”
Tính toán chi li mà nói, ông Nhan cũng là người góp phần đem cô con gái rượu nhà mình đẩy mạnh vào hố lửa. Ông không biết mục đích của Thiệu Tự, chỉ thấy anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là nhân tuyển tốt đủ thay thế ông bảo vệ con gái, nên ông hậu thuẫn giúp đỡ Thiệu Tự không ít.
Không hiểu khi ông Nhan biết Thiệu Tự là ai, vì sao anh đến, có hối hận xanh ruột không nữa.
“Không có sao? Không phải ban nãy con còn cùng Thiệu Tự ra ngoài hẹn hò à?”
Bảo bối quý giá nhất cuộc đời Nhan Trung Chính chính là hòn ngọc quý trên tay ông – Nhan Vận. Thiệu Tự đúng là đối tượng không tồi, tuổi còn trẻ đã có sự nghiệp riêng, hơn nữa quy mô không nhỏ hơn Nhan Thị, phẩm cách làm người coi như đoan chính, sinh hoạt cá nhân rất sạch sẽ. Nhan Trung Chính cực kỳ hài lòng về Thiệu Tự, nên với việc cậu ta theo đuổi con gái nhà mình, ông cũng là mắt nhắm mắt mở.
Biểu tình của Nhan Vận thoáng mất tự nhiên, vì muốn xoá sạch tâm tư của ông Nhan, cô đành nói: “Chính là… mấy ngày nay ở chung, con phát hiện ra anh ấy không giống như con tưởng tượng…”
“Thế nào cơ?” Nhan Trung Chính truy vấn.
Phải biết rằng con gái rất hiếm khi tâm sự với ông, tất nhiên ông sẽ coi trọng vấn đề này.
Dựa theo cốt truyện trong tiểu thuyết, Nhan Trung Chính đích xác đã từng thử tâm tư con gái nhà mình. Nguyên nữ chính biểu hiện thẹn thùng, Nhan Trung Chính biết ngay con gái thích Thiệu Tự, sau đó ông mới trở thành hậu thuẫn cho Thiệu Tự.
Nhan Vận rất muốn nói: Thiệu Tự không thích con. Song, tính tình Nhan Trung Chính siêu bá đạo, chỉ cần cô thích, Nhan Trung Chính mới mặc kệ Thiệu Tự có thích cô hay không…
“Con thích người rộng rãi, hài hước hơn.” Biểu tình của Nhan Vận không hề mất mát, giống như đang tự nhiên đàm luận về thời tiết: “Thiệu Tự hơi trầm, lúc con và anh ấy ở bên nhau không vui vẻ mấy.”
Lý do này vẫn có thể thuyết phục Nhan Trung Chính, ông biết tính cách con gái nhà mình hướng nội, Thiệu Tự cũng thế, không hay nói. Hai đứa ở cạnh nhau khả năng không có quá nhiều đề tài để tán gẫu thật. Nghĩ tới đây, Nhan Trung Chính lâm vào suy nghĩ sâu xa.
Nên lựa chọn người có thể bảo vệ con gái cả đời, hay lựa chọn người có thể khiến con gái vui vẻ cả đời đây.
Vấn đề này, ông phải cân nhắc thật kỹ.
Nhan Vận nằm trên giường, cố gắng nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết. Cô không khỏi hối hận vì bản thân đã không kiên nhẫn đọc hết toàn bộ quyển tiểu thuyết.
Chẳng qua, tất cả không còn quan trọng nữa, cô đọc bình luận phía dưới tiểu thuyết nên biết: Sau khi nguyên nữ chính chịu thương tích đầy mình, nản lòng thoái chí, rốt cuộc Thiệu Tự cũng tỉnh táo lại, phát hiện ra anh yêu cô. Nói ngắn gọn, sau khi trải qua cốt truyện vô cùng rối rắm, kết cục của nam nữ chính coi như viên mãn.
Tác giả nghĩ như thế nào, cô không biết. Nguyên nữ chính nghĩ như thế nào, cô cũng không biết. Đơn thuần đứng ở góc độ người đọc, cô vô cùng không hài lòng với kết cục như vậy. Nữ chính sống không khỏi quá uất nghẹn, cuối cùng Thiệu Tự nghĩ thông suốt, nói vài câu mềm mỏng, tùy tiện làm chút việc nhỏ, nguyên nữ chính lập tức tha thứ cho anh ta. Đây không phải là Thiệu Tự muốn thế nào thì thế đó à! Dựa vào cái gì chứ!
Trước kia cô chỉ là người đọc, nhiều nhất chỉ có thể ở phía dưới tiểu thuyết bình luận mấy câu đồ khốn, chó chết, đê tiện. Bây giờ cô biến thành nhân vật chính, nếu còn tùy ý nam chính sảng khoái lươn lẹo, vậy não cô có đờm thật rồi.
Còn Thiệu Tự lại đang suy nghĩ về sự tình phát sinh hồi tối. Ngay cả lúc đứng tắm dưới vòi hoa sen, độ ấm của nước cũng khiến anh liên tưởng tới nhiệt độ cơ thể của Nhan Vận khi ôm cánh tay anh.
Nhan Vận đoán không sai, Thiệu Tự vì phản ứng sinh lý cộng thêm phản ứng tâm lý của bản thân, phá lệ tự ghét bỏ chính mình.
Anh cảm thấy mình không nên như vậy, không nên chịu ảnh hưởng từ Nhan Vận, càng không nên bị cô dụ hoặc.
Mang theo tâm tình bực bội, Thiệu Tự tắm rửa qua loa cho xong, rồi trở về phòng ngủ. Tuy rằng cực kỳ chán ghét việc liên tục nhớ tới Nhan Vận, nhưng trong đầu anh không thể quăng nổi câu nói cuối cùng kia của cô ra khỏi đầu, rốt cuộc cô có ý gì?
Thiệu Tự tự dày vò mình trong chốc lát, cuối cùng anh cầm lấy di động, gọi điện thoại cho bạn thân ở nước ngoài xa xôi.
“Bên chỗ ông chắc tầm mười hai giờ đêm rồi nhỉ? Tìm tôi có việc gì?”
Thiệu Tự hơi khó mở miệng, song điện thoại đã kết nối, thêm nữa anh thật sự rất bực bội, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Một người phụ nữ, hỏi một người đàn ông có phải chưa từng nói chuyện yêu đương hay không, đây là có ý gì?”
“Ai hỏi ông?” Bạn thân gọn gàng dứt khoát hỏi.
Giọng Thiệu Tự lạnh lùng trả lời: “Không phải tôi, là người khác.”
“Tùy ông.” Bạn thân dừng một lát: “Thông thường, phụ nữ mà hỏi loại vấn đề này, thì giống như ông thi trượt, rồi bị giáo viên hỏi rốt cuộc ông có nghiêm túc học bài hay không ấy.”
“Trọng điểm.”
“Đại khái là… người phụ nữ này cảm thấy ông đúng là gà mờ (tay mơ).”
Gà mờ?
Thiệu Tự không lên tiếng, sau khi nói câu “Tạm biệt” liền cúp điện thoại.
Anh trở lại thư phòng, mở máy tính lên, bên trong có một folder chứa tư liệu về Nhan Vận. Trong tư liệu ghi, Nhan Vận CHƯA TỪNG yêu đương.
Cô được Nhan Trung Chính bảo vệ rất khá, không giống phần lớn đám con gái nhà giàu khác, đời sống tình cảm của cô gần như là tờ giấy trắng. Ở trong giới, danh tiếng của Nhan Vận cực tốt, rất nhiều gia tộc muốn liên hôn với Nhan gia, một mặt tất nhiên là vì Nhan gia tài lực hùng hậu, nhưng mặt khác là vì bản thân Nhan Vận.
Tri thư đạt lý, dịu dàng săn sóc, đời sống tình cảm sạch sẽ. Bất luận là tầng lớp nào, cô đều phù hợp với tiêu chí con dâu lý tưởng trong lòng các bậc phụ huynh.
Bây giờ đọc phần tư liệu này, Thiệu Tự lại không có cách nào đem Nhan tiểu thư trong tư liệu, liên hệ với Nhan Vận anh tiếp xúc mấy ngày nay.
Đây là cùng một người sao?
Mặt Thiệu Tự vô cảm, gắt gao nhìn chằm chằm hàng chữ “Nhan tiểu thư chưa từng trải qua bất cứ mối tình nào”. Trong lòng anh không khỏi cười lạnh, rõ ràng chính cô còn chưa từng nói chuyện yêu đương, vậy mà dám trào phúng anh.
Nực cười.