Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!

Chương 8



Cấp hai thập tứ.

Nháy mắt đã đến kì học cuối cùng của năm lớp chín. Ý nghĩa chính là sau khi thời điểm này qua đi, không cần biết cậu là nam hay nữ, là đại ca hay đại chị, có bao nhiêu sừng sỏ, đều phải ngoan ngoãn lấy được bằng tốt nghiệp. Đã qua chế độ giáo dục, học sinh cho dù có tự tung tự tác đến đâu, chung quy vẫn là có cách trị! Tiếc là, trong đám học sinh cá biệt của cấp hai Thập Tứ lúc này, lại không có lấy một mống nào vì khoảng thời gian trân quý này mà dốc lòng học tập. Hầu hết đều tự biết mình sẽ không thi đỗ cấp ba, cho nên, có trân quý, cũng là trân quý khoảng thời gian cuối cùng được lăn lộn. Thậm chí cả khi giáo vụ có dán thông báo xử lí, cũng không đè nén nổi tâm tư trỗi dậy của đám trẻ.

Lại nói, không cần nghi ngờ, Triệu Vũ chính là tên quậy hăng nhất hội. Không phải vì biết mình không thi đỗ cấp ba, Triệu Vũ đương nhiên biết mình không thi đỗ, nhưng ai bảo có tiền thì xui ma khiển phật cũng được chứ? Cha Triệu đã sớm lo liệu xong hết thảy, bỏ ra hơn mười vạn mua xong chỗ ngồi trong một trường cấp ba tư thục cho Triệu Vũ, cho dù có thi trượt tốt nghiệp cấp hai thì anh ta vẫn có thể tiếp tục đi học bình thường. Ở đây, ngoại trừ những học sinh có điểm số được xếp từ thấp đến cao trên bảng thành tích, những đứa còn lại chính là loại thiếu gia đi học bằng tiền như Triệu Vũ. Chỉ là, tương lai của Triệu Vũ xong xuôi, tương lai của hai tên đàn em nhà Triệu Vũ lại đầy ngập xui xẻo. Tên nào cũng bị phụ huynh kèm cặp sát sao, khiến cho mỗi ngày, bọn họ đều không thể ra ngoài ăn uống, chơi net mà chỉ có thể phục mệnh chăm chỉ ghé lớp luyện thi, bỏ lại anh Vũ mỗi mình trấn thủ một phương.

Anh Vũ buồn chán, tự nhiên quay ra quấy nhiễu Lý An Sinh.

Thương thay một học sinh ưu tú như Lý An Sinh, sắp tới kì thi còn ngày ngày bị Triệu Vũ kéo đi chơi bóng rổ, đánh nét, gây lộn… Chơi bóng rổ, Lý An Sinh trắng bệch cả mặt, đi đánh nét, Lý An Sinh lặng lẽ ngồi học bài giữa một đám hừng hực cày game, đi gây lộn… Khụ, Lý An Sinh chỉ phụ trách giữ cặp. Lâu dần, anh Vũ cũng mất đi hứng thú. Chủ yếu là do Lý An Sinh tuy nhìn bề ngoài thì áo quần nghèo nàn, nhưng toàn thân lại trắng trẻo xinh đẹp chẳng khác nào một quý công tử. Từ đầu đến chân cậu ta giống như dán chặt hai chữ “lạc quẻ”, khiến cho Triệu Vũ mỗi lần kéo cái bản mặt “gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn” ấy nhúng bùn, tâm tư đều có chút không hưng trí nổi. Đương nhiên, anh Vũ sẽ không bao giờ thừa nhận sự sỉ nhục đó đâu!

Lại nói, có một hôm, Triệu Vũ trốn học buổi sáng đi đánh nhau. Nguyên nhân cụ thể kì thực anh ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng trận này đánh hết sức kịch liệt, đối phương chính là năm người đánh một.

Lúc ấy, mặt trời đã lên cao, Triệu Vũ vốn đang trên đường đi học, bên người nửa bóng huynh đệ tỷ muội đều không thấy. Năm tên côn đồ kia thì hay rồi, trực tiếp chặn người lại gây chuyện. Anh Vũ tuân theo nguyên tắc thua người không thua trận, nhổ một bãi nước bọt lên đất xong liền tiêu sái quăng cặp, vớ lấy cây gậy sắt bắt đầu cuồng nộ vung vẩy. Anh ta từ nhỏ đã học qua chút võ phòng thân, lại thêm tính tình không sợ trời không sợ đất, bình thường ẩu đả trong trường vẫn luôn là thiên hạ vô địch. Lần này đối mặt năm người, nhưng đối phương tay không tấc sắt, rất nhanh đã bị Triệu Vũ đánh cho thê thê thảm thảm. Có điều, uy phong là thế, Triệu Vũ vẫn là dính mấy vết thương nhỏ, trên má thì đỏ ửng, mắt thì xanh tím một mảng. Nhưng điều đó cũng không ngăn được tư thế hiên ngang lúc anh ta bước vào lớp, tự hào cứ như vừa thắng chọi gà.

Khi ấy, thời gian đã là giờ nghỉ trưa, trong phòng học một khoảnh không vắng vẻ, mọi người đi nghỉ hãy còn chưa quay lại. Chỉ là, Lý An Sinh hôm nay lại xuất hiện sớm hơn bình thường rất nhiều. Cậu ta ngồi tại chỗ chăm chú làm bài. Thậm chí, ngay cả khi “con gà chọi cao ngạo” kia đi lướt qua bên người, cậu ta cũng chưa từng liếc mắt lấy một cái.

Triệu Vũ khó chịu vòng lại, đặt mông ngồi xuống đối diện Lý An Sinh “Ê, hôm nay tôi không ăn cùng cậu, cậu ăn cái gì?”

Lý An Sinh trong lòng tự nhủ cứ như bình thường anh vẫn ăn cùng tôi không bằng, rõ ràng là bắt tôi đi theo ăn cơm, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn đáp “Tôi ăn ở căng tin.”

“Ăn cái gì ở căng tin?”

“Rau, đậu.” Lý An Sinh lật qua trang mới, rồi chậm rãi bổ sung “Ăn mặn có khoai tây xào thịt.”

Triệu Vũ “Có thế thôi à?”

Lý An Sinh ừm một tiếng, ngòi bút sột soạt sột soạt di chuyển trên giấy.

Triệu Vũ càng không vui “Ngẩng đầu lên nhìn ông!”

Lý An Sinh giương mắt, trong con ngươi đen kịt phản chiếu khuôn mặt bị thương đầy quang vinh của Triệu Vũ, nhưng không hề có một chút dao động nào “Sao vậy?”

“Saooooo vậy?” Triệu Vũ một mặt đều là không thể tin nổi, khả năng ngôn ngữ giống như hoàn toàn sụp đổ “Con mẹ nó, đồ vong ân phụ nghĩa nhà cậu, ông đây dẫn cậu đi ăn cơm nửa cái học kì, che chở cậu lâu như vậy, mà cậu… Cậu… Đệt mẹ!”

“Anh Vũ đòi đệt ai thế?” Phía sau Triệu Vũ truyền đến một giọng điệu trêu đùa ác ý. Anh ta chau mày quay đầu lại, thấy trước cửa phòng học đứng bốn năm người, đều là ở lớp khác. Tuy rằng Triệu Vũ là đại ca không việc nghĩa gì không làm của cấp hai Thập Tứ, thế nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả đám ranh con trong trường đều quy phục anh ta. Lúc này, tên dẫn đầu đám đầu gấu kia, biệt danh chính là “anh Tiền”. Ngay từ những ngày đầu năm cấp hai, hắn ta đã không hợp với Triệu Vũ, trong lòng luôn tràn đầy mưu tính soán vị, trong tối ngoài sáng không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện hòng ngáng chân Triệu Vũ. Năm tên sáng nay, Triệu Vũ e là cũng chính hắn tìm tới. “Anh Tiền” có một khuôn mặt đầy mỡ, lúc này nhìn Lý An Sinh bật cười “Đệt thằng ẻo lả này à? Ây dô, nhìn qua cũng đệt thích lắm đấy à nha.”

Một tên cao cao đứng cạnh “anh Tiền” thấy thế cũng nở nụ cười hèn mọn a dua “Ê, mày có biết bọn đồng tính nó đệt chỗ nào không?”

“Chỗ nào nhỉ?”

“Chính là cái đít đó!”

“Vậy thì anh Vũ chẳng phải cũng là đệt cái đít thằng ẻo lả này hay sao?”

Một câu thành công khiến đám nam sinh cười vang. “Anh Tiền” nhìn chằm chằm Lý An Sinh ngồi im tại chỗ mà nhếch khóe miệng cười.

Triệu Vũ đứng dậy, mặt đen sì hỏi “Chúng mày muốn chết sao?”

Anh ta chậm rãi đi đến trước mặt “anh Tiền”, cổ tay ngoáy ngoáy, hai mắt híp lại đánh giá đối phương, không động thủ. Nhưng vào lúc “anh Tiền” buông lỏng cảnh giác, Triệu Vũ lại bất ngờ giơ chân đạp mạnh một phát. “Anh Tiền” trở tay không kịp, ôm bụng ngã rạp xuống đất. Mấy tên nam sinh đứng cạnh hắn ta còn chưa kịp hồi thần, cửa đã bị Nhị Cẩu Gà Mái dẫn theo một đám khác ào ào tiến vào chế trụ.

Đám Nhị Cẩu ép giải “anh Tiền” đến đối diện Triệu Vũ. “Anh Tiền” miễn cưỡng nở nụ cười “Anh, anh đây là có ý gì? Không phải đàn em bọn em chỉ là trêu thằng ẻo lả kia vài câu thôi sao?”

Khóe miệng Triệu Vũ hãy còn mang theo tơ máu từ sáng, nghe vậy khẽ nhếch lên, đến cả răng nanh còn chưa kịp lộ ra đã hạ xuống “Mày nói ai cơ?”

“Anh Tiền” nhíu mày, mang theo chút ác ý “Còn có thể là ai? Anh che chở cho nó như thế, lẽ nào muốn nó làm chị Vũ mới của bọn em?”

“Được đấy, làm chị Vũ.” Triệu Vũ mặt không đổi sắc “Thì có sao không?”

Cả lớp một mảng im ắng.

Ngòi bút đang viết của Lý An Sinh ngừng lại, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Vũ hiếm khi lộ ra vài phần hoảng loạn.

Triệu Vũ “Sau này, Lý An Sinh chính là chị Vũ của mấy đứa, đứa nào dám nói cậu ta một câu thì chính là không nể mặt ông đây.” Ngừng một chút lại tiếp “Biết một lần ông đập một lần.”

Gà Mái há hốc miệng, cứ anh anh nửa ngày cũng không thốt lên nổi thành lời. Nhị Cẩu thì vô cùng thức thời, một chữ cũng không ý kiến, mở to mắt nhìn Triệu Vũ một bàn đẩy bàn đẩy ghế quay về chỗ mình ngồi. Mọi người vừa sợ vừa ngại, “anh Tiền” cùng đám du côn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng lặng lẽ rút đi.

Triệu Vũ phiền muộn nắm tay đấm lên mặt bàn, lại phát hiện trên bàn học vắng vẻ của mình nhiều hơn một cái túi bóng. Anh ta mở ra, bên trong ngay ngay ngắn ngắn xếp đủ loại thuốc, từ tiêu viêm cho tới chống sưng, đến băng cá nhân cũng đã được bóc sẵn một nửa cho tiện việc sử dụng, chỉ cần liếc mắt là hoàn toàn có thể biết được từ tay ai mà ra. Triệu Vũ nhìn về phía người kia, đối phương đang chăm chú giải đề, nhìn thì như trấn định lắm, thế nhưng tay lại đang run rẩy nhè nhẹ, còn vành tai thì ửng hồng.

Tâm tình vốn đang hết sức khó chịu của anh Vũ ngay lập tức giống như kì tích mà tiêu tan.

Triệu Vũ mê man mở mắt, say rượu và mỏi mệt khiến đầu anh ta đau như muốn vỡ tung. Triệu Vũ hít sâu hai ngụm, phía trước vẫn mơ mơ hồ hồ một mảng đen kịt. Triệu Vũ thầm nghĩ sau này mong là đừng mơ lại chuyện lúc trước nữa, chứ không lần nào mơ thấy xong, cả người anh ta đều đau nhức. Hít mạnh lần thứ ba, Triệu Vũ mới ý thức có gì đó không đúng.

Sao mình không mặc quần áo?

Triệu Vũ nhổm cái đầu rối bù lên, rồi chống giường ngồi dậy. Lúc này, anh ta mới phát hiện ra đây vốn dĩ không phải phòng của mình. Cái phòng kia sau khi trừ đi đồ dùng gia dụng, khoảng trống còn lại có khi chỉ vừa đủ để xoay thân. Thế nhưng cái phòng này thì lại ngoại trừ một cái giường to bất thường ra thì cái gì cũng không có! Hơn nữa, cũng không phải tại anh ta uống đến mờ mắt, mà là rèm cửa trong phòng đã che khuất ánh sáng, khiến cho không gian tối mù. Triệu Vũ loạng choạng xuống giường, đem rèm cửa kéo ra…

Oa! Tường kính!

Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính mà vào, chiếu lên thân thể xích lõa của Triệu Vũ. Cũng may, phòng này nằm trên tầng cao, nhìn ra vừa có thể chiêm ngưỡng khung cảnh ngựa xe như nước của Ngô Thành, nhìn vào vừa có thể che chắn cho anh Vũ không bị ai trông thấy.

Âm thanh của Lý An Sinh truyền đến từ phía sau “Tỉnh?”

Triệu Vũ cứng còng người, giờ xoay lại cũng không phải mà không xoay lại cũng không xong, chỉ đành đứng yên bất động hỏi “Quần áo của tôi đâu?”

Triệu Vũ nghe thấy phía sau vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, sau đó Lý An Sinh đáp “Tôi đặt trên giường cho anh, tôi ra ngoài trước, anh mặc vào đi.”

Triệu Vũ lúc này mới thở phào một hơi, xoay người lại, Lý An Sinh quả nhiên đã rời đi. Anh ta nhìn quần áo trên giường, vẫn là bộ đồ ngày hôm qua, thế nhưng đã được giặt sạch sẽ, bên trên còn nguyên mùi vị hong sấy. Điều này khiến Triệu Vũ nhẹ lòng không ít. Anh ta còn đang sợ bệnh cũ của giám đốc Lý tái phát, cầm đến cho anh ta một bộ đồ hàng hiệu thì đúng là chết chứ không chịu nổi. Triệu Vũ vừa mặc quần áo vừa tỉ mỉ nhớ lại chuyện tối qua. Nói thật, nhớ lại có chút khó, vì anh ta chỉ nhớ được đến đoạn uống say với giám đốc Tôn, còn sau đó làm sao lại đến nhà Lý An Sinh ngủ lại thì chịu… Khoan, thế thì anh ta vừa tránh né Lý An Sinh có ý nghĩa gì? Quần áo anh ta còn không phải do Lý An Sinh cởi? Toàn thân anh ta đã sớm bị giám đốc Lý nhà người ta nhìn thấy hết rồi!

Triệu Vũ đỡ cái đầu đau nhức, buồn phiền mà thở hắt ra.

Cơ mà trên thực tế, Triệu Vũ cũng là trách oan giám đốc Lý. Tối qua, sau khi say rượu, anh ta ghẹo người xong liền trực tiếp ngủ say, một chút lưu luyến cũng không có, hại giám đốc Lý một thân tỉnh táo cứng đến phát ngốc. Người yêu xa cách sáu năm lúc này đang dựa vào lòng mình, Lý An Sinh đương nhiên là tâm tư rục rịch, thế nhưng, cậu ta còn chưa kịp sơ múi được cái gì, xe đã xóc lên, Triệu Vũ ọe một tiếng, nôn ra… Nôn ra, nôn hết lên người mình và Lý An Sinh! Lý An Sinh tuyệt độ yêu thích sạch sẽ nháy mắt tình ý tiêu tan. Cậu ta đưa Triệu Vũ về nhà, tắm rửa lau chùi cho cả hai xong, mệt đến mức đặt lưng liền ngủ, nào ngờ sau khi tỉnh lại, Triệu Vũ nhà cậu ta lại trưng ra cái phản ứng đáng yêu đến thế!

Triệu Vũ sờ di động, nhìn thời gian đã sớm đến trưa. Anh ta vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi do dự một chút, vẫn là nghĩ đến chứng ép buộc của bạn trai cũ mà không dám dùng cốc của Lý An Sinh, chỉ lấy hai tay vốc nước lên súc miệng rồi thôi. Đương nhiên, anh ta không hề biết, tối qua Lý An Sinh đã tỉ mỉ đánh răng cho anh ta một lần! Triệu Vũ dùng tay vuốt vuốt mấy lọn tóc, đẩy cửa đi ra. Phòng này của Lý An Sinh rõ ràng là mới mua, trông giống y hệt như trong tạp chí, nửa phần hơi người cũng không có, cô đơn tịch mịch.

Lý An Sinh đang ngồi trên sofa, nghe tiếng liền giương mắt lên nhìn Triệu Vũ “Ăn sáng nhé?”

Triệu Vũ cả người mất tự nhiên “Thôi không cần đâu, tối qua vừa nói chuyện với giám đốc Tôn xong, chiều nay tôi phải đến công ty.”

Lý An Sinh không cưỡng ép. Điều này khiến Triệu Vũ thoải mái không ít. Anh ta vừa đứng trước cửa đi giày vừa cúi đầu nói “Tối qua làm phiền cậu rồi… Tôi… Không say rượu làm liều cái gì chứ? Có nôn ọe gì không?”

“Không, anh ngủ luôn.” Lý An Sinh vẻ mặt như thường đứng sau Triệu Vũ, đưa tới một cái túi “Cầm cái này đi.”

Triệu Vũ không hiểu ra sao nhận lấy, vừa hé ra nhìn liền thấy bên trong là một cái hộp được đóng rất to, trong hộp là một con tôm hùm vừa to vừa đỏ.

Triệu Vũ “???”

“Tối qua gọi thêm, không ai ăn, anh cầm về đi.” Giám đốc Lý nói dối không đỏ mặt “Mà anh say, chắc không nhớ là gọi thêm lúc nào đúng không?”

Triệu Vũ loáng thoáng có chút ấn tượng, thế nhưng hôm qua lên món hai lần, về sau lại nửa say nửa tỉnh, anh ta thật sự không nhớ được là giám đốc Tôn có cho gọi tôm hùm nữa hay không. Vốn định từ chối, ngẩng lên lại thấy vẻ mặt “Tại không ai ăn nên mới cho anh” hết sức bình thường của Lý An Sinh, Triệu Vũ trái lại thản nhiên nhận lấy “Cảm ơn nhiều nhé, tôi đi đây.”

Dứt lời, đang định mở cửa, anh ta lại thấy Lý An Sinh khom lưng xỏ giày nói “Tôi tiễn anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.