Tôi Không Khó Ưa Như Thế

Chương 9: Chung một chai



“Mày có thể bớt ăn nói linh tinh đi được không?”

“Quỳnh nghĩ gì vậy, tao chỉ đang giả sử thôi, tưởng là thật hả.” Khoa hí hửng cười, có lý sự thế nào vẫn không thắng nổi người con trai nhiều chữ trước mặt, tôi đành bỏ đi chỗ khác.

Buổi trưa ngay sau đó, việc ăn uống được xếp theo lớp, trai gái thoải mái ngồi với nhau. Nhìn danh sách thứ tự, có vẻ lớp Nguyên và hai con bạn được xếp ăn sau lớp tôi một lúc lâu nên lần này chẳng có cơ hội đánh lẻ sang chỗ bọn nó. Chỉ chờ lúc xuống tới nơi, tôi vội vã chạy đi tìm Tùng, bạn là chốn nương tựa duy nhất ở cái lớp này. Bằng phép nhiệm màu nào đó, Hoàng Lan cũng đi theo chúng tôi. Hiên nhiên có Tùng thì có cả Khoa, cặp đôi hoàn hảo tương phản, cặp đôi đũa lệch. Khoa trông vậy nhưng trong lớp bạn chơi rất đơn giản. Cũng có nhóm choai choai nghịch ngợm trong lớp nhưng thấy các bạn nữ truyền tai nhau rằng Khoa khinh lũ không cùng đẳng cấp. Bạn tụ họp với một nhóm khác ngoài vùng, chảnh dữ vậy sao.

“Sao mày tranh Tùng của tao vậy?”

“Tao tranh Tùng của mày bao giờ? Thích thì chơi cùng, không được à?” Tôi đu tay Tùng bên phải, còn Khoa kè kè bên trái.

“Thật ra thì Quỳnh còn dễ thương hơn mày Khoa ạ, đi cùng mày phiền vãi. Đống fangirl của mày, rồi mọc đâu ra tin đồn tao với mày chơi bê đê. Còn bị chế ảnh trên confession, chán chẳng buồn nói.” May quá, Tùng cùng phe với tôi.

Khoa buông tay khỏi vai người anh em, ngán ngẩm lùi về sau. Không may đụng trúng phải Hoàng Lan đang đứng dưới. Kiên thấy vậy từ đâu bay tới, chắn trước Hoàng Lan.

“Hey handsome boy, có tìm mục tiêu mới thì né Hoàng Lan của tao ra nha.”

“Tôi thành của cậu từ khi nào vậy?” Hoàng Lan lên tiếng.

“Ý tôi là Hoàng Lan của lớp chúng ta. Bông hoa học tập của lớp chúng ta. Cần được bảo tồn và trưng cất.” Kiên chữa cháy cùng nụ cười gượng.

“Làm như tôi là động vật quý hiếm.”

Khoa cho tay vào túi quần, quay mặt lên phía trước, nói mới để ý bộ quần áo bộ đội rất hợp với Khoa. Tại cậu ta cao, dáng người gọn, phối giày Converse Chuck Taylor cổ cao, chỉ khoác áo xanh rêu ở ngoài không đóng cúc còn bên trong bạn mặc một chiếc áo thun đen, không biết Khoa lụm đâu được chiếc vòng cổ bằng bạc nhìn hay lắm. Tôi xem mấy phim quân đội ngôn tình hàn quốc, thấy các anh nam chính rất hay đeo loại dây chuyền này.

“Kiên nói thế thành ra làm xấu hình ảnh của tao trong mắt ai đó đấy.” Hừm, Khoa đã có mục tiêu mới rồi sao, nhanh thật đấy.

Nhà ăn tự dưng đông hẳn lên, học sinh lũ lượt kéo từ ngoài vào, tôi nghe các anh chị khoá trên kể nhà ăn ở Hola thi thoảng sẽ có giờ cao điểm. Tuy vẫn xếp hàng theo quy củ, vì lớp nào không xếp tử tế bị quản lý lớp báo cáo lên chỉ huy trưởng thì xác định trưa hôm đó nhịn ăn. Nhưng thực sự rất nhiều người, việc chen lấn không tránh khỏi vì có vài lớp bị phạt chạy bộ xong rất mệt và đói, khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Tôi hối hận khi đi giày trắng, vì sáng nay vội đi nên chỉ chuẩn bị mỗi một đôi giày. Trưa hôm đó theo lịch là ăn bún, thấy các vừa cầm bát vừa chạy về chỗ tự dưng trong lòng thấy bất an lạ. Linh cảm có bao giờ sai khi có bạn nam hối hả sượt qua chẳng may ngã và làm đổ bát bún lên giày của tôi trong lúc đang xếp hàng chờ đến lượt. Suốt cả kì quân sự có mỗi một đôi giày này thôi, tôi thấy hơi nóng rát do tất phần cổ chân có bị đổ một ít nước lèo lên.

“Chết! Tớ xin lỗi, cậu sao không?” Có sao đấy nhưng bắt đền bạn thì mình đâu được gì.

“Không sao.” Tôi cúi xuống kiểm tra, cả một mảng biến thành màu nâu cà phê loang lổ trên đôi giày trắng mẹ mới mua cho, tiếc đứt ruột.

Khoa ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, tự dưng bạn lớn tiếng khiến mọi người trong hàng đang ồn ào bỗng trở nên im lặng.

“Ê, Tùng tao ra giải quyết cái này, mày và thằng Kiên cầm bát ra bàn hộ hai đứa tao nhé.” Đoạn, bạn quay ra, mặt căng mỏ hỗn.

“Thằng này mắt mày để dưới đít à, lột giày mày ra cho bạn tao đi!”

Bạn nam đó tính cởi thật, tôi vội xua tay.

“Không cần đâu, bẩn có xíu, tí tôi về lau là được.”

“Xíu cái mặt mày, đéo phải vị tha. Đỏ cả da lên rồi kia kìa, nhỡ có người bắt đền tao thì sao?!” Ai bắt đền được Khoa, mẹ tôi có biết bạn là ai đâu.

“Thôi tớ đi của cậu cũng được, cậu đi của tớ, tớ giặt đem trả cậu sau, được không?” Tôi thấy bạn có thái độ hối lỗi nên bỏ qua, không thích chấp chuyện vặt vãnh, càng không muốn phiền hà người khác. Chút vấn đề cỏn con này, có đôi giày thôi nên tôi muốn cứ giày ai thì người ấy mang.

“Cậu về lớp đi.”

Khoa khó chịu, có vẻ bạn muốn xách tôi quẳng một phát vào thùng thức ăn thừa bên cạnh. Tôi chẳng sợ, Khoa thô lỗ nhưng tôi thì lại chẳng muốn thế.

“Thôi được rồi, mày không cởi thì bố mày cởi.” Khoa nén cơn giận, trút ra bằng một tiếng thở dài.

“Nhưng mà…”

“Mày im!” Im thì im, tôi bị chặn khẩu nên sau đó chẳng ho he thêm được câu nào.

Tôi tưởng bạn đè bạn nam kia ra để cởi giày của bạn, sau đó đè tôi ra bắt tôi đi giày của người ta. Nhưng vượt ngoài sức tưởng tượng, Khoa tự cởi giày của bạn ra, đôi Converse ấy, vứt qua chỗ tôi. Nhanh gọn nắm lấy chân tôi, cởi đôi giày màu cháo lòng ấy ra, vứt qua chỗ bạn nam kia. Bạn thấy tôi lề mề quá nên đi luôn giày hộ.

“Mày xử đôi giày đó, về lớp.”

Khoa đứng lên bằng đôi chân trần chỉ đi một chiếc tất trắng, không quên kéo cả tôi đứng dậy.

“Đi được không? Hay cần tao cõng.”

“Tao chưa què nhưng còn tất trắng của mày thì sao?”

“Mày lo cho cái thân mày đi, tất của tao tao lo.” Không những lo cho tất mà Khoa còn lo cho cả tôi, bắt đầu thấy Khoa giống bố rồi đó.

Hai đứa kéo nhau ra bàn ăn của lớp, một phần ít các bạn có tò mò hỏi han, còn phần còn lại chẳng để tâm là mấy. Tôi gật gật bảo không sao đâu, ngồi nhanh vào ghế, hai mắt nhìn bát bún, các bạn nên quay trở lại việc ăn uống, đừng để ý đến tôi quá.

“Tôi có gắp hành ra khỏi bát của cậu rồi nhé, đây đũa đây, thằng Kiên đưa tao cái thìa.” Tùng phục vụ tôi chu đáo nhất có thể, làm tôi rưng rưng quá.

Hình như cả thế giới này biết tôi không thích ăn hành hay sao ấy, hết Khoa đến Tùng.

“Tôi nhớ lần trước đi ăn phở cùng lớp…” Tùng vừa ăn vừa bắt đầu câu chuyện.

“Thì tôi…xì xụp…xụp…ực…thấy.” Âm thanh lofi mukbang cực chill đến từ Thanh Tùng.

Khoa ngồi bên cạnh tôi tự lúc nào, bạn bắt đầu ăn, cũng không ăn hành à, bắt trước tôi là giỏi. Kiên đối diện ngồi cạnh Hoàng Lan, mặt Kiên nhăn như đít khỉ khi thấy nết ăn uống không lịch sự cho lắm của Kiên, vừa quơ đũa vừa chê.

“Mày kinh vãi, ăn xong đi rồi nói.”

“Tôi thấy Khoa ngồi chăm chỉ gắp hành khỏi bát phở của Quỳnh nên tôi có hỏi thì Khoa đáp rằng thấy bảo Quỳnh không thích ăn hành nên tôi nhớ nên hôm nay tôi đã ngồi gắp hành ra khỏi bát Quỳnh để cậu có thể có một bữa trưa tuyệt vời.” Tùng bắn rap liên tùng tục tại chỗ, Kiên rơi đôi đũa ngay sau khi Tùng kết thúc màn trình bày, tôi tiếp tục ăn như thường mà cố tỏ ra một nét thản nhiên nhất có thể.

Còn đồng chí Khoa ngồi cạnh tôi thì…

Sặc bún.

Ho lấy ho để.

“Ho vừa thôi, hahaha, bọn tao đều biết Khoa có một trái tim ấm áp và nhân hậu.” Kiên cười nắc nẻ.

“Ú tà tà bạn Khoa ấp ám vậy sao.” Khôi Nguyên từ đâu xuất hiện, tôi thấy bạn ăn mặc không khác gì Khoa nhưng áo trong là áo trắng.

Ủa hai đứa này mặc đồ đôi à.

Mặc kệ, tôi vẫn đang dỗi Nguyên, chẳng thèm đếm xỉa.

“Khụ khụ khụ…mày qua đây làm gì? Đây không phải địa phận lớp mày.” Tôi đưa giấy ăn cho Khoa, đừng lo lắng vì sự bất ngờ và thích thú đã xuất hiện cách đây một tuần trước, tôi như đứa trẻ đã đoán được sinh nhật được tặng món quà gì nên lời Tùng nói không mảy may tạo cảm xúc mới lạ.

Chắc chỉ mới lạ với mấy người còn lại, trong đó có cả Nguyên.

“Qua thăm tí, tại bên này có người lớp tao.” Nguyên khoác vai Khoa đang ngồi mép bàn, tôi đánh mắt xuống dưới thấy Khả Hân buông vội đũa, mắt sáng lấp lánh như sao.

“Đã ngồi đây thì chỉ có người lớp tao, không có người lớp mày.”

“Thế à, để dịp nào tao huy động lực lượng sang cướp người. Nhỉ? Ai đó đang ăn.” Nguyên ý chỉ tôi ấy hả.

“Tôi ở bên này rồi, tôi chơi với Khoa, không chơi với cậu.”

Trong lòng tôi thấy nói như vậy không hay cho lắm, tại bên lớp kia hầu hết các bạn rất quý tôi. Nhưng mà lòng ích kỷ, sự hẹp hòi trỗi dậy khi chỉ nghĩ tới việc muốn trêu tức Nguyên cho bõ ghét chứ đâu ngờ lời nói bông đùa này lại tạo nên sức ép lớn cho người nghe như thế.

Sau khi nghỉ trưa, loa tổng thông báo cả khối xuống tập xếp hàng, thi hành các động tác đứng tập trung trong quân đội, từng lớp từng lớp một xuống sân. Tôi uể oải ra ngoài đứng khi nghe thấy tiếng lớp trưởng hô, Hoàng Lan đi phía sau, tôi không có thành kiến về việc người khác có động thái đột ngột muốn gần gũi với mình. Như Hoàng Lan đanh làm, chỉ vì lần này đi bạn không có ai cùng hội. Miễn không ảnh hưởng tới bản thân là được.

Cả khu tập thể Hola được bao phủ bởi một bầu trời xanh và trong, hôm nay là một ngày nắng tươi, cùng những vân mây trắng nhẹ trôi càng tô đậm nên nét thư thái, thanh thản của miền ngoại ô Hoà Lạc. Ở trong trung tâm thành phố, người ta đã quen với sự hối hả, tấp nập, chật chội, càng quen với khói, mùi và bụi nhưng chỉ cần dành nửa thời gian ở đây đã khiến lũ thiếu niên chúng tôi như trẻ ra thêm vài tuổi.

Nơi đây xung quanh trồng rất nhiều hoa, như hoa râm bụt, hoa tóc tiên, hoa đồng tiền, hoa hồng nhưng chỉ là những khóm nhỏ, cùng nhiều loại cây xanh khác. Tạo nên một tập hợp màu sắc vô cùng bắt mắt. Tất cả được phân chia thành nhiều khu đất khác nhau.

“Như mọi người nhìn xung quanh có rất nhiều cây cối, được cán bộ và chiến sĩ chăm sóc, tưới tắn hằng ngày.” Chỉ Huy trưởng phát biểu khi đang đứng trên một bục lớn, và học sinh đứng dưới.

“Bên cạnh việc học, xây dựng, phát triển đất nước về cơ sở hạ tầng. Sự quan tâm tới cây xanh, môi trường là một nhiệm vụ không thể thiếu của công dân. Bởi vậy bác Hồ có phát động “Tết trồng cây” mỗi độ Tết đến Xuân về.”

“Là một truyền thống quý báu cần phát huy, gìn giữ.”

“Cây cối là lá phổi xanh của trái đất.”

“Phải biết yêu cây, như yêu quê hương, tổ quốc.”

Cột hơi của Chỉ Huy rất khoẻ, đứng trước toàn thể học sinh không cần mic nhưng nói rất to, rất rõ, rất đầy đủ và dõng dạc.

“Nói nhiều nhỉ?”

“Nín, thích lên kia đứng không.”

“Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói một câu rất nổi tiếng: Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây; vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.” Sau đó Chỉ Huy có phát biểu thêm đôi điều về Đảng, về kỉ luật, về chính trị và bộ máy nhà nước và huy động một vài cán bộ cấp Tiểu lên truyền đạt kiến thức về các động tác khi tập trung.

“Đội cái này vào cho đỡ nắng.”

“Ủa, mày từ đâu chui ra đây.” Khoa úp chiếc mũ cối lên đầu tôi, nãy xuống quên cầm theo. Hoàng Lan hình như đổi chỗ với Khoa để sang đứng bên cạnh Kiên, vậy mà tôi không để ý vì quá tập trung vào bài phát biểu vừa rồi. Lo rằng khi về trường bắt nộp thu hoạch quân sự lại chẳng biết viết gì.

“Nóng hả?”

“Hơi oi, mồ hôi túa ra này.”

Bằng cách nào Khoa đo được hướng mặt trời chiếu, đứng chắn phía ánh nắng mặt trời phả về phía tôi. Cuối cùng thì cũng thấy được lợi ích làm bạn với Khoa rồi đó, vẫn là lời được nhiều.

“Đứng vào bóng tao này, tao che cho.”

“Mày điên quá, làm như truyện ngôn tình ba xu viển vông. Không đứng đâu, tao chịu được.”

“Thế có đứng không thì bảo!” Thì tôi đứng, nhẹ nhàng bảo ban bạn, cần gì phải gắt gỏng thế.

Tôi nhìn lên phía trên thấy Thuỷ Tiên quay xuống, tự dưng thấy hơi chột dạ. Biết là chia tay đường ai nấy bước nhưng tôi chẳng rõ được giữa Khoa và Tiên đã có chuyện gì xảy ra với nhau. Liệu sự thân thiết đột ngột giữa Khoa và bạn nữ khác có khiến bạn gái cũ của cậu suy nghĩ, dù không còn trên danh nghĩa nhưng tình cảm có vẻ vẫn có chút lưu luyến. Tôi không đọc được ánh nhìn của Thuỷ Tiên ban nãy, mỗi dịp thi thoảng gặp trên trường khi đang đi cùng Nguyên, chỉ cần lướt qua thôi tôi có thể cảm nhận được nồng độ của sự thận trọng và có chút ganh ghét toả ra từ phía bạn chĩa về hướng mình.

Tôi nhìn thái độ của người khác để sống, cũng không đủ can đảm để gạt đi mong muốn kết bạn, quan tâm, giúp đỡ của người khác với mình như Khoa đang làm. Tôi muốn đối xử tốt với Nguyên vì bạn đối xử tốt với tôi dù Nguyên thi thoảng có hơi thân thiết thái quá. Thôi, gì tới sẽ tới, tôi mặc kệ đây.

Tưởng rằng sẽ tập một lúc xong cho về phòng nhưng không. Đó là một buổi chiều ác mộng đối với học sinh, khi việc đứng, nghỉ, quay trái quay phải không chỉ như việc khua chân múa tay đơn giản mà trở thành cả một hệ tư tưởng khó hấp thụ. Tùng có vẻ là chật vật nhất, tại cậu ta béo tròn, các tiểu đội trưởng rất để ý tới Tùng, mà Tùng lại đứng ngay cạnh tôi nên sự nhắc nhở liên tục diễn ra bên cạnh khiến đầu tôi hơi ong ong, biêng biêng một chút.

“Có mấy bạn nữ xỉu rồi.”

“Quá sức, quá sức, các em còn lại tiếp tục vận động.”

Tiếp sau đó còn chạy, chạy vài vòng quanh sân, hoàn thành xong thì thoát hồn cả lũ. Khả Hân cùng đám bạn phấn son trôi hết sạch, mi giả bong ra đung đưa trên mắt. Định ngồi nghỉ nhưng cả lũ bị nhắc nhở lại phải đứng lên, tiếp tục chạy. Còn bạn Duy Khoa thì như người sắt, bạn không mệt mà chạy rất hăng, còn có sức để nói trong lúc chạy. Còn bạn Khôi Nguyên thì như vận động viên nghiệp dư, Nguyên phóng nhanh hơn hàng mà còn lướt qua chỗ tôi mấy lần.

Nhưng không có sự cợt nhả vốn có, bạn im de, chỉ sượt qua thôi, chẳng thèm nhìn nhau một cái.

Chạy xong thì cả lũ nằm rải rác, không quan tâm rằng sân nhiều bụi bẩn như nào. Mệt bở hơi tai, thở lấy thở để như sợ ai đó hít hết oxy, Kiên cùng mấy bạn nam bê một thùng nước ra, cả lớp tự chia nhau.

Chúng nó tranh nước như những cư dân bị bỏ khát trên sa mạc, tôi xí được một chai rồi nên không lo. Nhanh tay tự vặn ra để uống, có mấy bạn nữ yếu đuối bày ra sự vất vả trong việc mở nắp chai đành nhờ các bạn nam khác mở giúp, cụ thể là yêu cầu sự giúp đỡ mấy bạn nam đẹp trai. Cụ thể nữa là bạn Phạm Nhật Duy Khoa, các em các bạn đứng xếp hàng chờ mở nắp chai. Thí sinh số hai là Nguyễn Khôi Nguyên, cũng sở hữu một hàng dài như sớ.

Có nhiều thí sinh khác nữa nhưng tôi khát quá rồi, uống cứu bản thân trước đã.

“Hết nước rồi nha, chúng mày uống chung nhau đi.” Kiên đem đến một tin sét đánh, một vài đứa bận đi lung tung làm trò đành nghỉ uống. Ôm bụng khát chờ thùng mới được tiếp tế tối nay.

“Nhìn gì?” Tôi biết ngay.

“Trông mày uống ngon đấy, cho ngụm.” Khoa xin xỏ nhưng giật đánh vèo chai nước tôi đang uống dở.

Bỗng có em lớp dưới nào từ xa đến, lon ton chạy qua chỗ bọn tôi đứng. Trông em gái xinh xắn dễ thương vì tết tóc hai bên, học quân sự rất mệt nhưng mấy chiếc nơ trên đầu ẻm vẫn vẹn nguyên, em bẽn lẽn chìa chai nước ra trước mặt Khoa “hót boi”, thủ thỉ.

“Em chưa uống, anh uống hộ em với nhé.” Được nha, nhờ vả chứ không hề yêu cầu, trình độ tiếp cận crush của mấy em thượng thừa hơn tôi nghĩ.

“Nhưng anh uống hộ người khác mất rồi, xin lỗi em nha.” Ai cần nhà ngươi uống hộ, có mà giật đồ cướp của thì có. Tôi nhờ bạn uống hộ từ khi nào, cái đồ tự tiện.

Trên khuôn mặt em thoáng một nét thất vọng, buồn bã, tôi thấy em còn may mắn hơn tôi ấy. Tôi thoát khỏi bạn còn không thoát được, em lại muốn đâm đầu vào.

“Xong rồi, trả mày, đi nha.” Hết nửa chai nước, rồi sao uống tiếp đây.

“Đưa đây!” Lại thêm cả Khôi Nguyên, chai nước cầm chưa ấm tay, đã rời chủ và bay sang tay đứa khác.

“Ơ…nước…nước của…tao”

Nguyên tu hết nửa chai còn lại, còn bóp cho chai nước biến dạng, méo mó. Các bạn hành chai nước của tôi, xong thải lại cho tôi còn đúng cái vỏ, đã vỏ nhưng không còn nguyên vẹn, mất cả chì lẫn chài. Ba cái mồm tinh hoa hội tụ, học giỏi thông minh, đẹp trai, sạch sẽ nhưng không có tí kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm hay sao.

Tôi không tin về lời nguyền trai gái uống chung nước có thai nhưng việc hôn gián tiếp thì có đấy, tôi đủ thông minh để nghĩ ra. Liền ngay lập tức dùng vạt áo lau môi để không làm tin đồn thất thiệt lan truyền. Giữa sân lớn như vậy, có lẽ vụ việc xảy ra đầy hóm hỉnh ban nãy đã bắt gặp một vài ánh mắt, hoặc thu hút một ít sự quan tâm nhỏ của một vài người. Tất nhiên tính cả không ít số thành phần nhỏ trong lớp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.