Tôi Không Khó Ưa Như Thế

Chương 17: Vô tình đa tình



“Lỡ tao nói tao thích mày…”

Sợ rằng tôi nghe không rõ nên Khôi Nguyên một lần nữa nhấn mạnh câu hỏi, nhưng chưa kịp hết lời tôi đã lập tức giả cười.

“Ha…ha…ha…Mày đừng có trêu tao.”

Tôi giả cười vậy thôi nhưng trong lòng thấy xốn xang khó tả. Thằng Nguyên ăn nhầm cái gì hay sao mà nói năng hùng hồn, chẳng phải từ trước tới giờ luôn miệng kêu tôi chẳng phải gu của nó. Càng hay tôi chẳng thấy nó có tí bẽn lẽn khi đứng cạnh mình.

Giờ quay ra bảo thích, thích là thích thế nào.

Ngộ ha.

“Bớt đi mày, thích thú gì, bạn bè vui vẻ vui vẻ thôi.” Tôi đang mải mê nhìn lên phía mọi người đang biểu diễn, vì sự chen ngang của Nguyên mà tự dưng tụt hứng. Mà thay vào đó là khuôn mặt đỏ tía cùng sự ngại ngùng, tôi có thích Nguyên đâu mà tôi ngại, chỉ là phản xạ cảm xúc bình thường thôi.

Nguyên không nói gì.

Có phải tôi vô tình nói gì khiến Nguyên buồn lòng.

“Tao xin lỗi mày, Quỳnh.” Khôi Nguyên bỏ tay khỏi người tôi ra, ngồi phịch một phát xuống nền đất. Hai tay vắt chéo nhau để lên đầu gối, đầu của Nguyên úp xuống tựa vào hai cánh tay. Mặt Nguyên đối diện với mặt đất.

Tôi thở nhẹ, nhịp tim đập hoà với tiếng giai điệu cuối trước khi không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng người cười nói và tiếng gió thổi. Tôi có liếc nhìn lên phía các bạn đang biểu diễn, hình như hát xong rồi, Khoa cũng đứng lên rồi. Tôi đâu nhận ra rằng đó là lần cuối tôi nhìn Khoa bằng ánh mắt đầy cảm xúc ấy và cũng là lần cuối cảm xúc như chạy trên một đường chỉ dài giữa hai đứa. Nó chạy nhưng nó không đến, như có một tấm thuỷ tinh mờ ngăn cách giữa tầm mắt mỗi người, cứ bỏ ngỏ như vậy. Cảm xúc của tôi tới Khoa, hay từ Khoa tới tôi.

Rơi giữa đoạn, không ai buồn nhặt lại.

“Tao xin lỗi vì trước đó đã đối xử với mày, không tốt.”

Tôi không hiểu.

“Hả, trước giờ mày luôn đối xử tốt với tao mà.”

“Không! Mày đừng coi tao là bạn nữa được không Quỳnh, mày đừng dối lòng nữa được không. Sao mày phải cố giả làm bạn tao để gần gũi tao bình thường, thà rằng sau đó mày ghét tao đi cho rồi. Để tao không phải bận lòng.”

“Tao tốt với Quỳnh vì tao hối hận.”

Khôi Nguyên ấm ức điều gì cơ chứ. Giữa tôi với nó đâu có thể có gì, tôi đã chắc chắn như vậy mà.

Tôi hết thích Nguyên lâu rồi.

“Nguyên ơi, Khôi Nguyên!” Tôi ôm đống đề cương đứng dưới cổng nhà, đã dặn là giờ này đến thì xuống mở cửa cho bạn vào mà tôi đứng mòn 10 phút rồi chưa thấy bóng dáng thằng bạn đâu.”

Chẳng nhẽ dỗi nó rồi bỏ về, không được, thi cuối kỳ mà nó bét lớp thì tôi phiền não lắm. Tôi không để thằng cu thất học đâu.

“Quỳnh hả con, vào đi con. Sao không tự đẩy cửa vào mà phải đứng chờ làm gì.” Mẹ Nguyên từ trong đi ra, có vẻ bác vừa gội đầu xong.

“Dạ cháu không mở được…”

Bác nhìn chỗ then cửa, có một cái khoá cơ siêu to chễm chệ ở đó. Bình thường chỉ dịp nào đi xa mới dùng khoá này, hôm nay tự dưng cài vào có khác nào…đuổi khách về.

“Thằng trời đánh! Nguyên đâu, mày lấy chìa khoá xuống mở cửa cho bạn vào nhà.” Sau đó tôi biết được uy lực của mẹ Nguyên lớn tới mức nào, vừa hô một cái mà Nguyên đã tót từ trên phòng lao xuống thật nhanh. Tôi gọi thì nó chẳng đếm xỉa.

“Mời bạn đến nhà mà khoá như chống trộm.” Mẹ Nguyên véo tai cậu một cái, Nguyên la oai oái.

“Con có mời đâu, nó tự đến mà.”

“Thế càng đáng mắng, bạn sang bạn kèm cho mà học thì không biết điều. Tối ngày rúc trong cái phòng tối mò không biết làm cái gì mà mê muội thế. Từ giờ Quỳnh quản thằng trời đánh này hộ cô, nó cãi một câu đánh đít mười cái.”

Tôi bụm miệng cười, mẹ Nguyên dễ thương thật. Nhưng tôi nào dám đánh đít Nguyên, mới đụng vào vai thôi đã la lối om sòm. Nguyên bất mãn nhìn tôi đầy ghét bỏ. Nhưng cậu chẳng hờn tôi lâu mà sau đó đã lấy cho tôi đôi dép đi trong nhà. Sự tích kèm bài Nguyên bắt đầu từ khi đó, từ ấy tôi năng sang nhà Nguyên hơn.

Sang nhà với mục đích kèm học bài mà Nguyên cứ rủ tôi chơi game cùng, học được một tí đã kêu nhức đầu đau tai đau tay tiền đình. Vậy mà chơi game thì suốt ngày suốt đêm. Có mấy đợt Nguyên nhờ tôi chơi hộ, tôi chơi thử, nhiều lần, hay phết. Có lần Nguyên rủ tôi đi mua đồ ăn vặt thì tôi đi cùng, Nguyên còn rủ đi ra chợ mua rau mua cá, nhiều nơi lắm. Với một lý do duy nhất, Khôi Nguyên ngại người nên rủ đi cùng cho đỡ cô đơn.

“Tao đạp xe đi nha mày, nhấc cái chân lên không cho vào bánh xe rồi lăn ra đấy tao không đền được đâu.” Mỗi lần trước khi chở tôi bằng xe đạp, Nguyên luôn càm ràm sợ rằng tôi cho chân vào bánh xe.

“Biết rồi, mày thì lái cẩn thận vào không lại phi vào cột điện là tao mách mẹ mày đấy.”

“Ờ nói nhiều, đại ca lăn bánh đây.”

“Go go.”

Vào dịp thi bình chọn ảnh cuối cấp 2, năm sau là lên cấp 3 rồi tôi muốn lưu giữ kỉ niệm gì đó với Nguyên, tôi có ý tưởng hay nên rủ cậu tham gia cùng. Với điều kiện tôi không bắt Nguyên học trong vòng một tuần, cũng dễ thôi. Nếu được giải thì cả hai dùng số tiền đó đi xem phim hoặc đi ăn loanh quanh. Nguyên ngồi nghe tôi thao thao bất tuyệt, chọn má tôi trong lúc tôi đưa ra đề xuất, vừa nói vừa cười nham hiểm.

“Hehe, mày có ý đồ gì với tao hả Quỳnh?”

Có ý đồ gì thì tôi không chắc, tôi cố tỏ ra rằng Nguyên đang ảo tưởng sức mạnh, tưởng mình đẹp trai lắm chắc.

“Tao chỉ thích cái giải thôi, còn không thèm ý đồ gì với mày.”

“Thế hả…?” Nguyên trầm ngâm nhìn tôi.

“Ừ.”

“Vì cái giải thôi đúng không? Quỳnh chắc không?”

“Chắc chắn.” Tôi giơ ngón like, không một động tác thừa, không thể để lộ ra điều gì.

Nguyên chán nản quay đi, bảo tôi muốn làm gì thì làm có giải đừng quên cậu là được. Làm sao mà tôi quên được, nói gì thừa ghê. Tôi như đang tắm trong niềm hạnh phúc phấn khích vô cùng tại Nguyên và tôi cùng tham gia với nhau. Nhưng niềm vui hân hoan vì ấp ủ kế hoạch với Nguyên chiều hôm đó đã tan biến khi tối đó tôi xem phần Tin Nổi Bật của một bạn nữ nào đó, Nguyên và bạn nữ đó chụp ảnh vai kề vai, còn thêm dòng chữ “Cảm ơn vì là một phần của nhau”.

Khôi Nguyên cố tình trêu tức tôi à. Sao cậu bảo cậu không tham gia với ai khác cơ mà, sao tự dưng lại xuất hiện hình ảnh khiến lòng dâng trào cảm xúc. Lúc đó tôi chỉ mới lớp 9, chỉ biết vui buồn, suy nghĩ chưa thấu đáo. Nếu là tôi của bây giờ Nguyên có làm gì tôi cũng không buồn, không tủi, không bất an. Hoặc do giờ tôi hết tình cảm với Nguyên rồi.

Tôi dỗi Nguyên nhưng tôi không nói vì tôi biết từ trước tới giờ Nguyên không đặt tôi trong lòng.

Hôm sau tôi đưa tấm ảnh cho Nguyên, tôi kêu tôi mệt nên nhờ Nguyên nộp hộ tôi. Thái độ dửng dưng của Nguyên càng thấy tôi muộn lòng nên mấy ngày liền trên lớp tôi buồn ra mặt. Thấy vậy mà Khôi Nguyên càng không quan tâm. Nhưng chúng tôi, bằng cách thần kì nào đó, vẫn nén cảm xúc trong lòng để đối diện với tâm trạng bình thản nhất trước đối phương.

Đến hôm treo ảnh ở các hạng mục, sáng sớm hôm đó tôi đã chạy ra chỗ bảng để xem. Tấm bảng màu xanh lá, trang trí hoa giấy cùng họa chữ nhìn rất Thanh Xuân. Tôi bồi hồi trong lòng không biết Nguyên nộp ảnh cho hạng mục gì, nếu là hạng mục “đó”, chắc chắn Nguyên có ý với tôi. Tôi mong chờ ảnh xuất hiện trong mục “Cặp đôi đẹp nhất”, để tôi có một tia hy vọng tự tin với thứ tình cảm mà mình đang có trong lòng.

Nhưng rơi vào mắt tôi chỉ là năm chữ “Chúng mình, tôi và bạn”. Từ khoảnh khắc đó, tôi thầm xác định mình nằm ở đâu trong lòng Nguyên, tôi đã biết, giờ tất cả mọi thứ đã rõ. Từ xa tôi thấy Nguyên đi cùng một bạn nữ khác tiến tới. Đành vội lảnh ra phía bụi cây.

Khôi Nguyên có cùng tham gia với bạn nữ hôm trước tôi xem được trên Instagram, mục “Cặp đôi”, đẹp lắm. Cả trường bàn tán nhau rằng cả hai thật đẹp, thật hợp. Việc các bạn vai kề vai chân sánh bước càng như thể hiện và khẳng định với công chúng rằng họ là một cặp trời sinh.

“Cậu có tham gia mục khác nữa hả?” Bạn nữ đó quay sang nhìn Nguyên với biểu cảm bất ngờ.

“Ừ, là bạn thôi.”

Bạn nữ chưa cần hỏi về mối quan hệ giữa hai người ở trong ảnh mà Nguyên đã tự động trả lời. Tôi không đứng đó nữa mà chạy ngay vào trong lớp.

“Làm sao thế? Đi đâu mà hớt ha hớt hải.” Linh đi giặt khăn lau bảng thì thấy tôi chạy ùa vào trong lớp. Bạn giữ tôi lại, nhìn sắc mặt tôi ngơ ngác.

“Không, tao mệt tí thôi.”

Tôi buồn mất một hôm, học cũng không tập trung được, nghe thầy cô giảng mà chữ lọt từ tai này sang tai kia. Chữ nghĩa nhảy lộn nhào trên trang vở. Một mớ bòng bong suy nghĩ xuất hiện trong đầu, nhảy loạn xạ không theo một giai điệu nhất định.

Từ đó tôi hiểu thật rồi, rằng tại sao tôi lại ôm mộng mến Nguyên nhường vậy. Chỉ đơn giản là cảm xúc mới lớn, tôi với Nguyên như bạn bè mà còn hơn cả vậy. Đôi lúc tôi còn nghĩ rằng Nguyên thân thiết với mình, tự nhiên với mình hơn các bạn nữ khác là do Nguyên đặt tôi trong lòng.

Thật ra vì được Nguyên quý như một người bạn nên cậu mới vậy. Không ai biết rằng tôi có tình cảm với Nguyên từ trước, và mãi sau này tình cảm ấy cũng hoá thành thứ tình bạn mà tôi nghĩ rằng điều ấy là đúng đắn. Tôi không thể sống giữa rừng hoa của Khôi Nguyên, tôi không thể mãi trong rừng hoa ấy mà chờ Nguyên dạo chơi quên đường về. Cậu chẳng hái một bông nào cả, cậu cũng không chọn tôi. Trước giờ Nguyên luôn được mến mộ nên tôi sợ nếu để lộ ra chúng tôi sẽ mất tình bạn. Tôi từng tương tư Nguyên nhiều đến độ dù vô lý vô cùng nhưng tôi luôn tự trấn an và làm mình vui bằng suy nghĩ ai cũng có quyền được nhớ thương một người dù người ấy là ai.

“Quỳnh, về không?”

“Đi, đợi tao chút.”

Nguyên đứng chờ tôi sắp xếp sách vở vào cặp, rồi cả hai cùng đi về. Chúng tôi vẫn vậy, tôi không giận Nguyên không trách Nguyên không cần cho Nguyên biết. Vì từ trước tới giờ Nguyên đều biết.

“Sao nay mày không nói gì? Im lặng thế.”

“Nay tao mệt mày ơi, bạn mệt bắt bạn nói hả. Mày mới phải là người nói ấy.”

“Tao á.”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

“Thế mày đi trước đi để tao đi sau, nay mình im lặng đi bên cạnh nhau thôi.”

Tôi tiến lên phía trước, cứ thế bước, không ngoảnh lại nhìn Nguyên nữa.

Đáng lẽ tôi không nên nói vì tôi muốn giải thưởng, đáng lẽ tôi nên thật thà từ đầu.

“Tao tự ti, tao không nói được. Được chưa?”

Tôi biết Quỳnh thích tôi, từ những ngày đầu tiên. Tôi tự hỏi tôi có thích Quỳnh không, tôi không chắc. Sau hôm khi nghe câu trả lời về muốn giải thưởng của Quỳnh, tôi dỗi nó nhưng không thể hiện ra quá lộ liễu. Tôi bày tỏ sự tức giận bằng cách nuốt lời.

Ngay khi có một bạn nữ xinh xắn mở lời mời tôi tham dự bình chọn ảnh, tôi gật đầu không cần nghĩ ngợi. Để xem Quỳnh có hối hận mà chạy đi thổ lộ tình cảm cho tôi biết, trái với dự đoán Quỳnh chỉ buồn. Quỳnh vẫn bình thản như thế, nhưng mỗi lần đi bên cạnh nó tôi lại cảm nhận được sự hụt hẫng chảy trong suy nghĩ của Quỳnh lan sang cả dòng suy nghĩ của tôi.

Nhưng tôi không có động thái gì, nó bình thản thì tôi cũng vậy.

Tưởng rằng Quỳnh sẽ mãi cứng đầu và không chịu cho tôi biết, cho đến hôm nó đưa tôi tấm ảnh và dùng chất giọng nhẹ nhàng nhắc tôi nộp cho đúng hạn. Nó không bảo tôi nộp cho hạng mục nào, tôi đoán rằng nó muốn hạng mục nào. Con bé khó tính, khó chiều này. Tôi quý Quỳnh nhưng nó cứ như thế tôi lại chẳng muốn chạy theo một chút nào. Nên tôi nộp bừa, sao cũng được.

Tôi cứ mặc kệ Quỳnh như thế, tôi đổ cho Quỳnh không chịu nói. Vì từ trước tới giờ những bạn gái thương nhớ tôi đều là cho tôi biết được tình cảm của họ, dù tôi đã biết từ lâu. Phải chăng lúc đó tôi cho rằng Quỳnh cũng phải giống họ.

Tôi từng hỏi đi hỏi lại chính mình, vậy sự bày tỏ tình cảm của tôi thì sao.

Nếu nghĩ được như vậy từ khi đó, mọi chuyện đã không khiến Nguyên tôi phiền lòng tới tận bây giờ.

Tôi vẫn quan tâm tới nó rất nhiều nên sau buổi học cuối cùng trước khi vào hè, tôi chờ Quỳnh cùng về. Nó không còn dùng chất giọng nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng nâng tone cao lên nữa, cũng bớt nhí nhố lạnh lùng xua đuổi tôi hơn thường ngày. Phải chẳng khi buồn là lúc Quỳnh thật lòng nhất. Chắc nó thấy việc tôi đã làm, tôi thấy hơi có lỗi nhưng mấy hôm thôi nó sẽ hết giận.

Tôi có nên quan tâm Quỳnh một chút không, hỏi han chẳng hạn, chắc chẳng cần đâu.

“Sao nay mày không nói gì? Im lặng thế.” Tôi không chịu được

“Nay tao mệt mày ơi, bạn mệt bắt bạn nói hả. Mày mới phải là người nói ấy.”

Nó buồn nhưng vẫn bình thản như mọi ngày được, giỏi giả vờ giả vịt. Tôi hạ mình xuống mà nó lại trả lời như vậy, tôi thấy chẳng vui.

“Tao á.”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

“Thế mày đi trước đi để tao đi sau, nay mình im lặng đi bên cạnh nhau thôi.”

Hôm đó Quỳnh chẳng ngoảnh đầu nhìn lấy một cái, liệu sau nó có giận tôi không, liệu sau nó có dỗi tôi không, liệu nó có hết thích tôi không. Sao tôi phải bận tâm thật nhiều rằng Quỳnh sau đó có còn thích mình khi chính mồm tôi nói ra tôi với nó chỉ “là bạn”.

Sau lễ bế giảng một tuần, tình cờ có hôm tôi cần lên trường để lấy hồ sơ nộp cấp 3 thì gặp con bé ban tổ chức cuộc thi ảnh. Bạn thấy tôi thì sực nhớ ra gì đó, mở cặp ra đưa cho một tấm giấy trắng, trên có chữ, nét bút nhìn rất quen.

“Gì thế?”

“Ảnh bạn đem nộp cho tôi, thi xong thì nhớ mà lên lấy về chứ.” Tôi chẳng bận tâm mấy, thứ thu hút tôi là dòng chữ đen kia.

Đón lấy bức ảnh, tôi lật mặt trước và bất ngờ thay đó là tấm ảnh với Quỳnh. Vậy mà cái hôm nó đưa cho tôi tôi nào đâu biết, tôi cứ thế đem ảnh đi nộp mà chẳng thèm nhìn lấy một cái.

“Không phải vì giải thưởng

Là vì muốn có kỉ niệm với Nguyên

Cho xin lỗi nhé

Từ sau sẽ thật lòng hơn.”

Thật

Buồn thật

Tôi lỡ mất rồi, lỡ thật rồi. “Mày mới phải là người nói ấy” của Quỳnh không phải thứ ép buộc tôi, càng không phải là câu nói xuất phát từ cái tôi quá cao của nó nhằm mục đích tôi phải hạ mình xuống. Quỳnh đơn giản chỉ mong chờ thái độ của thằng bạn sau khi đọc xong dòng chữ mà đáng nhẽ ra sau khi cầm bức ảnh tôi phải biết mới phải. Vậy mà tôi chẳng hề hay biết.

“Tao tự ti, tao không nói được. Được chưa?”

Tôi đã vô tình tạo cho Quỳnh một ngàn cái thất vọng và một lần mất niềm tin.

“Tao với mày là bạn mà.”

“Bạn chứ có gì đâu.”

“Khôi Nguyên đi với ai thế?”

“Bạn bình thường, giới thiệu đi Quỳnh.” Mỗi lần đi với tôi là lại bắt gặp một câu hỏi của các bạn nữ, tôi sợ các bạn nữ hết tình cảm với tôi vì Quỳnh đi bên cạnh. Nên tôi bất đắc dĩ mới trả lời cộc lốc như vậy, nào hay cách trả lời của tôi chẳng khác gì tạt gáo nước lạnh lên mặt nó.

Ra thế

Tôi nào hay biết.

Vì tôi nào đâu biết.

Không phải Quỳnh vô tình, mà là do tôi quá đa tình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.