Hạ Duy không phải là nữ sinh nhỏ bé ngây thơ không có yêu đương kinh nghiệm, ngược lại cô rất dễ có tình cảm với người khác giới. Thường sau khi thích người khác, cô chỉ cảm thấy ngọt ngào, vui vẻ, không hề biết là còn có thể thấy khó chịu như thế này.
Nghĩ đến chuyện còn phải mang theo tâm trạng như thế nào để theo sát Giang Chi Châu, giúp đỡ anhyêu một cô gái khác một thời gian nữa, Hạ Duy liền không nhịn được tự chế giễu mình. Tình yêu có muôn vàn tư vị, cô mới chỉ có trải qua hai loại cảm xúc mà đã thích lên mặt dạy đời rồi.
Màn hình điện thoại di động lại phát sáng lần nữa, Hạ Duy liếc một cái, lần này không phải Giang Chi Châu.
Đào Dự: cuối tuần trường học kỷ niệm ngày thành lập trường, cậu có muốn trở về xem không?
Kỷ niệm ngày thành lập trường à…? Hạ Duy có hơi xuất thần, trở về xem cũng rất tốt, dù sao lần trước mẹ còn nói cô lễ mừng năm mới đều chỉ ở nhà có hai ngày. Nếu không, thừa cơ hội này trở về nghỉ ngơi, cứ cho là giải sầu đi.
Hạ Duy: hơi muốn đi một chút, chờ tớ xử lý công việc trong cửa hàng rồi trở về đi nhé
Đào Dự: được, lúc nào cậu trở về tớ đưa cậu đi dạo trường học [ cười trộm ]
Hạ Duy: trường học vẫn chỉ có như vậy, có cái gì mà đi dạo chứ [ ngoáy mũi ]
Đào Dự: thay đổi rất nhiều so với lúc chúng ta đang học, lão đại của mèo lang thang ở khu nghỉ ngơi thay đổi mấy lần rồi
Hạ Duy: ha ha ha ha ha ha ha, được, lúc nào tớ trở về sẽ liên hệ với cậu.
Nghĩ đến những chuyện lúc còn đang đi học, tâm tình Hạ Duy cuối cùng cũng khá hơn một chút, cô mở nhóm bạn thân, hỏi một lượt xem có ai muốn trở về xem kỷ niệm ngày thành lập trường với cô không.
Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: ah ah ah ah tớ muốn đi quá QAQ
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: giúp tớ chuyển lời với trường học cũ là tớ đang cố gắng chuyển gạch để xây dựng tổ quốc [ mỉm cười ]
không gầy mười cân không đổi tên: cậu không sợ trở về sẽ gặp phải thầy giáo à?
Hạ Duy: “…”
cô sợ.
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ha ha ha ha tớ còn nhớ lúc ấy Hạ Duy vô cùng sợ thầy Triệu
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: nói cứ như cậu không sợ ý [ mỉm cười ]
không gầy mười cân không đổi tên: lúc đó, ai chẳng sợ thầy Triệu chứ. Mà trong lớp, thầy Triệu chỉ dịu dàng với mỗi Đào Dự thôi.
Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: đương nhiên rồi, Đào Dự là đại diện của khoa vật lý, học sinh cưng của thầy Triệu mà
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: nếu cậu lần nào thi cũng đứng thứ nhất, thì thầy Triệu cũng nhẹ nhàng với cậu
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:… Được rồi, dịu dàng của thầy Triệu cũng không phải ai cũng nhận được đâu
không gầy mười cân không đổi tên: à! Tớ nhớ trước kia không phải Hạ Duy thích Đào Dự sao?
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: yooooooooooooooooo~!
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:…
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: chuyện với Giang tiên sinh ở đây còn chưa rõ ràng, đã đi về thông đồng với mối tình đầu rồi! Phụ nữ đáng sợ!
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:… Đừng có chuyển sang chuyện tình yêu được không, vậy các cậu đều không đi được, tớ đi ngủ trước đây [ mỉm cười ]
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: đi ngủ sớm như vậy? Học sinh tiểu học lúc này vẫn còn chơi trò chơi đấy
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ai bảo tớ không có tiền mua kem dưỡng mắt, ngủ ngon [ mỉm cười ]
Trở về quê nhà, có lẽ cô sẽ quên được Giang Chi Châu.
Hôm sau Hạ Duy bắt đầu sắp xếp công việc cửa hàng, cô chuẩn bị nghỉ ngơi ở nhà một tuần, cửa hàng còn hai người nhất định sẽ bận rộn hơn, cho nên cô quyết định nghỉ buôn bán, coi như là cho nhân viên nghỉ ngơi một chút.
Sắp xếp tốt công việc của cửa hàngl àm móng, đầu tiên cô định đi đặt vé xe lửa về thành phố D. Chuyến xe lửa tốc hành từ thành phố A đến thành phố D mới mở năm nay, hành trình rút ngắn được một nửa thời gian so với ngồi xe ô tô đi trên đường cao tốc. Sau khi có chuyến xe lửa này, mẹ của côcàng có lý do phàn nàn chuyện cô không trở về nhà – trước kia là vì đi máy bay thì vé đắt, đi ô tô thìmất nhiều thời gian, bây giờ xe lửa vừa nhanh vừa tiện, cô vẫn không muốn về.
Hạ Duy cũng không phải là không muốn về… Được rồi cô thừa nhận là có hơi không muốn về, chỉ vì côsợ về nhà mẹ lại nhắc đến chuyện cô chưa có bạn trai. Chuyện ấy Hạ Duy cảm thấy mình rất oan ức, thật ra không phải là không có đối tượng, chỉ là… Còn chưa kịp giới thiệu cho mẹ của cô thì đã chia tay rồi.
Sau khi thuận lợi mua được vé, cô gọi điện thoại cho mẹ trước, sau đó không quên nói cho Đào Dự mộttiếng: “Buổi sáng tớ đi xe lửa về, khoảng mười một giờ hai mươi thì về đến nơi [ vui vẻ ] “
Lúc ấy chắc là Đào Dự đang ở trên lớp, nên đến trưa lúc ăn cơm mới trả lời tin nhắn của cô: “Có cần tớ đón cậu không?”
Hạ Duy: ha ha không cần, tớ còn chưa đến mức lạc đường.
Đào Dự: được, lúc nào cậu về đến nơi lại liên lạc nhé [ cười trộm ]
Hạ Duy: [OK]
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng để về nhà, trong lòng Hạ Duy thoải mái hơn rất nhiều, cô nghĩ nghĩ xem còn bỏ sót việc gì hay không, trong đầu liền hiện ra bộ mặt như chiếc bánh nướng ỉu xìu của mèo vàng.
“Aaa, có nên đi chào A Quất một tiếng không nhỉ?” Hạ Duy buồn rầu suy nghĩ do dự, cô sẽ về nhà mộttuần, đúng ra thì nên tạm biệt A Quất, nhưng mà nó đang ở nhà Giang tiên sinh, nếu đi tạm biệt nó thìkhông thể tránh khỏi việc gặp anh…
Được rồi, xem ra nó ở cùng với Giang tiên sinh cũng rất vui vẻ thoải mái, thôi thì để lúc nào cô trở lại sẽmang đặc sản bù cho nó sau vậy.
Ngày xuất phát, Hạ Duy ăn mặc thoải mái, đơn giản hơn bình thưởng cẩn thẩn chăm chút rất nhiều. Gần hai giờ xe lửa mở cửa, cô kéo va li bé bé đi vào trong xe.
Thành phố D không giống thành phố A, vì nó là một thành phố du lịch, tiết tấu cuộc sống so với thành phố A thì chậm hơn rất nhiều, trên đường không hề nhìn thấy dòng người vội vã đi lại, mà chủ yếu là du khách dừng chân cầm điện thoại hoặc máy ảnh chụp ảnh.
Mặc dù không lớn lắm nhưng khắp nơi có thể nhìn thấy hoa tươi và mèo, bầu trời xanh trong hơn so với thành phố A. Ngồi xe buýt đến gần nhà, Hạ Duy kéo vali tiếp tục đi về hướng nhà mình.
Đoạn đường này so với lần trước cô trở về lại thay đổi một ít, đường cái đối diện bị bịt lại, hình như là đang phá bỏ và dời đi nơi khác. Hạ Duy nhìn đi nhìn lại hai lần, liền phát hiện có một con chó vàng ngồi bên cạnh đống phế tích, cứ bị người đuổi đi rồi lại chạy về ngồi tại chỗ cũ.
Lông nó đã hơi bẩn một chút, chắc là do đi lang thang bên ngoài nên bị bẩn, nhưng tại sao cứ phải trở về công trường này để ngồi? cô lại nhìn chó vàng lần nữa, rồi mới rẽ vào một chỗ ngoặt.
Lúc về đến nhà vừa vặn đến giờ cơm trưa, đẩy cửa ra Hạ Duy đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức: “Oa, mẹ, mẹ đang nấu canh cá(1) à?”
(1) nguyên văn: 水煮鱼 – thủy chử ngư: đại khái là món canh cá nấu với một số vị thuốc bắc
Bà Hạ trong phòng bếp bận việc quay đầu lại nhìn cô một cái: “Về rồi hả?”
“Vâng.”
Hạ Duy trông thấy trên bàn còn có vịt quay (2), thò tay muốn nhón một miếng, bị bà Hạ mắng: “Rửa tay chưa?”
(2) nguyên văn: 甜皮鸭 – da vịt ngọt (??)
Hạ Duy: “…”
Cho nên cô đã nói là vị Giang tiên sinh và mẹ cô giống nhau như đúc mà.
Đến động tác hất tay cô ra cũng không hề khác nhau.
cô bĩu môi, buông vali rồi đi rửa sạch tay, chọn một miếng thịt cầm lên: “Vịt quay của quán này ăn vẫn ngon như vậy. Đúng rồi, vừa rồi lúc con về thấy một ngôi nhà bị đập đi, đang sửa chữa gì sao ạ?”
“Nghe nói là muốn sửa thành cửa hàng, về sau đi dạo siêu thị sẽ dễ dàng hơn.” Bà Hạ nói xong quay đầu nhìn Hạ Duy, “Con xuống dưới mua cho mẹ chau xì dầu.”
Hạ Duy: “…”
Vừa trở về đã sai vặt cô rồi.
Gần nhà cô có một siêu thị nhỏ, Hạ Duy cầm theo một chút tiền lẻ rồi đi xuống lầu. đi ngang qua chỗ đang đập phá, cô phát hiện chú chó vàng kia vẫn ở chỗ này.
Nhìn nó có vẻ cũng không hề già yếu, nhưng hình như nhìn thấy người có vẻ sợ hãi, có người đi ngang qua sẽ tỏ vẻ cảnh giác, nhưng cứ ngốc nghếch ở đó không chịu đi. Lúc Hạ Duy đi mua xì-dầu về, thuận tiện mua một cái chân giò hun khói, định tới cho nó ăn. Chú chó nhìn thấy có người tới, liền trốn ở mộtchỗ, Hạ Duy không có cách nào tới gần nó, chỉ có thể lăn chân giò hun khói qua đó.
Lúc chân giò hun khói lăn đến chân của chú chó, nó cúi đầu ngửi một lúc, rồi mới bắt đầu ăn.
“A Hoàng, tại sao mày phải sống ở chỗ này? Ở đây nguy hiểm lắm.” Hạ Duy ngồi xổm đối diện nó, cách đó không xa, chống tay ôm mặt ngồi nhìn.
A Hoàng không để ý tới cô, chỉ vùi đầu ăn chân giò hun khói của mình, Hạ Duy còn muốn trò chuyện với nó vài câu nữa thì điện thoại trong túi quần đã vang lên, là mẹ cô gọi.
“Hạ Duy, mẹ bảo con xuống dưới mua chai xì-dầu mà con đi mua ở đâu thế? Đồ ăn mẹ đã nấu xong hết rồi, con còn chưa mua về đến nhà!”
Hạ Duy: “…”
“Vâng vâng lập tức về đến nhà ngay đây mẹ!” Hạ Duy cúp điện thoại cực kỳ nhanh, chạy về phía nhà mình. Quả nhiên mẹ của cô đã nấu xong đồ ăn, đang xếp đồ ăn lên bàn: “Buổi trưa bố của con khôngvề nhà ăn cơm, mẹ mang cơm đến công ty cho bố, con ăn trước đi.”
“Vâng.” Hạ Duy lần này nhớ rõ rửa sạch tay trước, rồi mới cầm bát đũa lên, “Vừa rồi lúc con xuống dưới mua xì-dầu, nhìn thấy cái chỗ đang đập phá kia có một chú chó lang thang, nhìn rất đáng thương.”
“À, chỗ đó trước đây có người ở, chắc là lúc dọn nhà đi bỏ rơi chó ở đó rồi.”
“… Quá đáng thế, tại sao không mang theo chó của mình đi chứ?”
“Họ không muốn, rất nhiều chó mèo lang thang đều là do bị bỏ rơi như vậy, thế là gây ra nghiệp chướng đấy. Mèo hoang còn tốt hơn chút ít, ít nhất không có người nào ăn thịt mèo, chó lang thang nóikhông chừng ngày nào đó bị bọn buôn chó bắt đi ngay.”
Hạ Duy: “…”
Bởi vì có chút lo lắng cho A Hoàng, buổi chiều cô lại chạy ra xem một lần, quả nhiên nó vẫn còn ngốc tại đó. cô lại đi siêu thị mua mấy cái chân giò hun khói, đi qua cho nó ăn: “A Hoàng à, mảy ở chỗ này chờ chủ nhân của mày về sao? Đừng đợi nữa, chủ nhân của mày sẽ không trở về đâu.”
Lời này có chút tàn nhẫn, thế nhưng nó phải hiểu rõ sự thật.
“Gâu!” A Hoàng kêu một tiếng, lại cẩn thận kéo chân giò hun khói qua một bên. Hạ Duy nhìn dáng vẻ của nó liền cảm thấy không đành lòng, cùng là động vật lang thang, A Quất ở chung cư của bọn họ lăn lộn đến phong sinh thủy khởi(3), lừa nhiều người cho nó ăn như vậy, mà A Hoàng, ăn chân giò hun khói cũng phải cẩn thận từng li từng tí như thế này… Hơn nữa nếu ngày nào đó công nhân ở công trường bên cạnh đột nhiên muốn ăn thịt chó thì…
Hô mưa gọi gió – ý là lộng hành.”A Hoàng này, mày nghe tao nói, đừng ở chỗ này đợi nữa, thế giới bên ngoài rất lớn.”
Thấy A Hoàng không có phản ứng, lại nói: “A Hoàng à…”
Lần này vừa nói được hai tiếng, điện thoại đã vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn. cô lấy ra nhìn thoáng qua, là Giang tiên sinh.
anh gửi tới một bức ảnh, Hạ Duy cũng không biết cụ thể là cái gì, cô mím môi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ấn mở tin nhắn. Trong bức ảnh là một bộ váy hoa, trông thì rất bay bổng… không cần phải nóicũng biết, nhất định là anh còn đang phiền não chuyện quà sinh nhật cho Tôn Giảo Giảo.
Hạ Duy: cái gì đây?
Giang Chi Châu: cô cảm thấy cái váy này như thế nào?
Hạ Duy: rất bay bổng, nhưng mà mấy bông hoa này không cẩn thận sẽ làm người mặc biến thành mộtbác gái đấy.
Giang Chi Châu:…
Giang Chi Châu: hôm nay cô có rảnh không? Lần trước cô ăn hết sườn xào chua ngọt và cá bột rán của tôi nhưng cũng không nói được ý kiến gì tốt cả.
Hạ Duy: à, ngại quá, giờ tôi đang ở quê rồi. [ mỉm cười ]
Giang Chi Châu ngẩn người, cô về quê rồi à? Về lúc nào thế? Tại sao chẳng nói chẳng rằng gì đã về thế? Nghĩ tới đây, Giang Chi Châu khẽ nhíu nhíu mày, hình như đúng là cô ấy không cần phải nói với anh.
Giang Chi Châu: sao cô lại đột nhiên về quê? Lúc nào thì quay lại?
Hạ Duy: chắc là không giúp gì cho anh về chuyện sinh nhật của Tôn Giảo Giảo
Hạ Duy gửi tin nhắn này đi, lại cảm giác hình như mình hơi quá đáng, tốt xấu gì cô cũng ăn hết sườn xào chua ngọt và cá bột rán của người ta, dựa theo bảng giá của Thiên Hạ Cư, thì cô buôn bán lãi nhiều đấy.
Hạ Duy: hay là anh vẫn nên mua son đi, cái này an toàn hơn, anh có biết thỏi son “màu sắc có thể hạ gục người đàn ông mạnh mẽ”(2) không?
(2) Cái này nguyên văn là 斩直男的颜色 –là một thỏi son YSL, nhưng mà hình như chỉ ở Trung Quốc mới có cái tên thế kia, nên cái tên trên kia hoàn toàn là chém gió dựa theo nghĩa của cụm từ trên, cũng không biết là thỏi nào trong 2 thỏi này nữa…
Giang Chi Châu:… Thỏi son “màu sắc có thể hạ gục người đàn ông mạnh mẽ” đang rất hot đấy à?
Hạ Duy: anh cũng biết á? (⊙o⊙)
Hạ Duy: [ hình ảnh ]
Hạ Duy: vậy anh thử nói xem, trong mấy màu ở trên, màu nào mới có thể “hạ gục người đàn ông mạnh mẽ”
…
Giang Chi Châu nhìn hơn năm mươi màu son ở trên, liền im lặng một lúc lâu.