Giang Chi Châu: “…”
anh kéo khay thịt dê nướng ở trước mặt cô về phía mình, vô cảm nói: “Còn nói nữa là chỉ cho cô ăn hai xiên thôi đấy.”
Hạ Duy: “…”
Cmn anh đe dọa cô à?!
cô ngẩng đầu nhìn anh một lúc, khẽ đảo mắt: “Có phải tôi nói trúng chuyện đau lòng của anh rồi không?”
Giang Chi Châu: “…”
Hạ Duy nhớ tới cô gái lần trước nói chuyện với anh ở Thiên Hạ Cư, bèn mở to mắt nhìn Giang Chi Châu: “Lần trước tôi gặp được một cô gái rất xinh đẹp đi cùng với anh ở Thiên Hạ Cư, có phải là đối tượng anhyêu đơn phương không?”
“… không phải.”
“Đều là người trưởng thành hết rồi, anh đừng thẹn thùng nữa, người lần trước thả bom anh ở rạp chiếu phim cũng là cô ấy đúng không?”
Giang Chi Châu: “…”
Tuy đúng là như thế nhưng lại không giống với suy nghĩ kia của cô.
Hạ Duy thấy anh im lặng không nói thì càng tin tưởng mình đoán đúng: “Tuy tôi chỉ vội vàng nhìn qua cô gái kia, nhưng đúng là người đẹp nè, mà dáng vẻ anh như thế này thì có theo đuổi đằng trời.”
Giang Chi Châu: “…”
anh không muốn giải thích với cô, hiện giờ anh đang nghĩ có nên cất thịt dê nướng luôn không.
Hạ Duy vội vàng bảo vệ thịt dê nướng trước mặt mình, hét lên với anh: “một người đàn ông trưởng thành như anh sao lại nhỏ mọn như vậy chứ!”
“Tôi không phải người đàn ông trưởng thành, tôi chỉ là trai thẳng như tòa nhà Kinh Mậu thôi.”
Hạ Duy: “…”
“Được rồi được rồi là tôi sai, anh đừng cất thịt dê nướng!” Hạ Duy vẫn còn cố phản kháng bằng một đòn hiểm cuối cùng, “anh cho tôi ăn mấy xiên thịt dê nướng này, tôi dạy anh cách theo đuổi con gái nhé!”
Giang Chi Châu nở nụ cười, tỏ vẻ nhạo báng, Hạ Duy lập tức liền mất hứng: “Sao? Nếu so với một cô gáinhư tôi thì một tên…” cô nuốt vào bụng cụm từ “trai thẳng như sắt thép”, rồi nói tiếp, “Làm sao hiểu rõcách theo đuổi con gái chứ?”
Giang Chi Châu không lấy lại thịt dê nướng nữa mà đứng thẳng người, nhìn cô: “cô gái lần trước cô gặp ở Thiên Hạ Cư là đối tượng tôi đã tìm hiểu, nhưng chúng tôi đã chia tay rồi, do tôi chủ động chia tay.”