Tôi Không Cần Tình Cảm Này Nữa

Chương 38: Về Thăm Bà



Bao nhiêu âm mưu quỷ tính cứ để qua một bên đã. Kỷ Tú Hiên đời này không sợ nhất chính là thủ đoạn dơ bẩn của tiểu nhân bỉ ổi.

Cuối tuần, chủ nhật.

Kỷ Tú Hiên không cần phải đóng kịch nữa, cậu thu thập đồ đạc về đi thăm bà nội.

Mấy ngày qua, Kỷ Tú Hiên không chỉ lăn lộn Lạc gia từ trên xuống dưới, còn xuống tay dạy dỗ mấy người hầu bêu xấu cậu. Làm cho cả nhà tâm thần không yên, sợ nhất Vương quản gia đột nhiên thông báo, Tú Hiên thiếu gia vừa đánh người hầu, thiếu gia vừa quậy phòng bếp, vườn hồng bà chủ trồng bị thiếu gia tước hết bông,…

Tước\=gọt cái đầu

Kỷ Tú Hiên còn chưa hài lòng đâu, kiếp trước bọn họ nợ cậu rất nhiều, từng cọc từng cọc cậu vẫn còn nhớ đây nè.

Hôm nay là chủ nhật, tạm tha cho bọn họ một ngày.

Sáng sớm, Kỷ Tú Hiên hiếm thấy ăn mặc bình thường hoodie trắng quần sooc ngắn, hóa thân thành một con nam sinh năng nổ, đáng yêu, chỉ là cái đầu tóc xanh lè làm người một lời khó nói hết.

Cậu xuống phòng khách, người hầu run bần bật mà dọn đồ ăn lên cho cậu, sau đó hỏa tốc chạy mất dép.

Kỷ Tú Hiên làm như không thấy, gió cuốn mà ăn lấy ăn để, thiếu chút nữa liếm cái đĩa cho sáng bóng luôn.

Hiếm hoi ngày nghỉ, Lạc gia toàn viên đông đủ hết, chỉ thiếu mỗi Lạc Minh Huyên, Lạc Minh Uyên và Lạc Minh Yến chưa về nhà thôi. Nghe đâu Lạc Minh Huyên sắp về rồi, cậu híp mắt.

Vương quản gia chần chừ lên tiếng: “Thiếu gia không chờ mọi người xuống ăn cùng sao?” Mới có 5 giờ 30 sáng, dậy sớm thế làm gì trời?

Kỷ Tú Hiên lắc tay: “Không rảnh, có việc.” Thôn nhà Kỷ Tú Hiên phải cần 2 tiếng mấy đi xe lận, không đi sớm, kẹt xe không nói, cậu mong về sớm gặp bà, cả tuần rồi chưa gặp nha.

Vương quản gia lại tiếp: “Có cần tài xế đưa cậu đi không?” Giờ này bắt xe cũng không tiện, sớm quá ai mở hàng đâu.

Kỷ Tú Hiên tròng mắt xoay chuyển: “Làm phiền ông giúp tôi gọi tài xế đến.” Cậu còn định trượt ván về nguyên đường đây, có xe ngồi, còn gì tốt hơn.

Vương quản gia cái này vui vẻ, thiếu gia nhờ ông ta kìa, đãi ngộ này chưa ai trong Lạc gia đạt được đâu!

“Khụ khụ!”

Lạc Minh Huyền giả đò ho hai cái, hắn sáng nào cũng đi tập sáng, vừa hay lại nghe được đối thoại của bọn họ. Hắn nhìn quản gia chằm chằm, dựa vào cái gì cậu lại nhờ ổng, không nhờ hắn?

Vương quản gia chào một cái: “Đại thiếu gia.”

Lạc Minh Huyền ừ một cái, nhìn sang Kỷ Tú Hiên: “Em đi đâu? Anh đưa em một đoạn?” Nếu em ấy chủ động nhờ, mình có thể miễn cưỡng bùng tập một hôm, đưa ẻm đi.

Vụ gì đây, đại thiếu gia này đổi tánh, tự nhiên quan tâm cậu làm cậu sợ nha. Sợ nhất người nhà đột ngột quan ái.

Kỷ Tú Hiên lau miệng: “Không cần đâu, quản gia gọi xe giúp tôi rồi.”

Cậu kì quặc mà nhìn hắn một cái, bắt chước giọng điệu hay giảng đạo lý của hắn, chậm rãi nói: “Anh đi tập chạy mà đúng không? Muốn lười biếng à? Già đầu rồi, không chăm chỉ tập cơ bụng, tương lai của anh sau này chính là Lạc Duẫn nha! Một cái bụng toàn là nước lèo bên trong!”

Lạc Minh Huyền tuổi trẻ thành đạt, tỉ lệ dáng người khỏi phải bàn cãi, kim cương vương lão ngũ của Tây thành, chỉ cần hắn muốn, loại nữ nhân nào mà từ chối được, bị cậu nói thành ông chú trung niên dầu mỡ.

*Kim cương vương lão ngũ: tuổi trẻ, tài năng, đẹp trai, độc thân, nhiều tiền.

Lạc Minh Huyền bị gắn mác “lười”: “…” Hắn mới 28, không già! Giọng điệu âm dương quái khí này của Kỷ Tú Hiên sao mà thấy hơi giống ai đó.

Ba Lạc cũng không tệ lắm, chỉ là đã lâu không vận động, mỡ thừa hơi bị nhiều chút thôi!

Hắn nghẹn một bụng muốn mắng chửi người, nhưng đối mặt với ánh mắt thanh triệt, tìm tòi nghiên cứu nhìn xuống bụng hắn của cậu, hắn nháy mắt không được tự nhiên, ngậm ngùi đi chạy bộ.

Em nó còn nhỏ, làm anh trai, phải bao dung! Nhưng, bao dung của hắn sắp dùng hết rồi.

___

Kỷ gia thôn.

Nói là thôn nhưng diện tích khá nhỏ, đường hẹp xe hơi vào không được, chỉ có thể đậu ở nhà thôn trưởng như mấy lần trước.

Tài xế A Toàn, nói với Kỷ Tú Hiên: “Đến nơi rồi, thưa thiếu gia.” Làm gì mà sáng sớm lăn lộn đến nơi khỉ ho cò gáy này vậy trời?

Kỷ Tú Hiên bừng tỉnh khỏi giấc ngủ nhẹ, xoa xoa mắt, gật gật đầu: “Ò.”

Cậu khựng lại, chòm tay quay lấy chìa khóa xe, lắc lắc: “Chừng nào về, tôi trả.” Cậu không yên tâm, lỡ thằng Tèo này lái xe về bỏ cậu một mình ở đây thì sao? Cậu còn chưa quậy đủ Lạc gia đâu!

Tài xế: “…” Hắn nào dám bỏ chạy trước!

Kỷ Tú Hiên mở cửa xe, vẫy tay: “Vậy nha A Tèo, buổi tối gặp.”

Tài xế trầm mặc: “…Tôi tên A Toàn mà!” Tèo là cái quỷ gì?

Kỷ Tú Hiên từ trong thôn lớn lên, cảnh vật quen thuộc đến nhắm mắt cũng đi được.

Từ lúc bị ôm sai mới mấy tháng tuổi, Kỷ gia thôn chính là nơi cậu sinh sống 17 năm. Nghèo, lạc hậu, hẻo lánh, so với ở trong thành phố náo nhiệt pháo hoa khí, ở đây rất thích hợp chăn trâu, nuôi cá, trồng rau.

Nếu không phải có tâm ma, cậu cũng muốn nhàn nhã tới già.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.