Tôi Không Cần Tình Cảm Này Nữa

Chương 34: Tiếng Gõ Cửa



Lạc Minh Huyền cũng tỉnh lại đây, anh không nên đối xử với Kỷ Tú Hiên như những đứa em khác được. Cậu như là con nhím, vừa phòng bị người xung quanh cũng làm đau những người muốn thân cận cậu.

Lạc Minh Huyền tuy ích kỷ nhưng tình thân gia đình là sợi dây liên kết bọn họ lại với nhau, hắn lại lạnh nhạt cũng sẽ không tuyệt tình đến vậy.

Hắn nghiêm túc: “Con nghĩ, chúng ta đã quá gay gắt với Tú Hiên rồi. Ngay từ lúc ban đầu, chúng ta nên cư xử mềm nhẹ với em ấy.”

Lạc Duẫn rất ít khi thân cận với con trai, chỉ có đứa con nhỏ Minh Vũ chịu thân thiết với người ba như ông, còn những thằng lớn khác thì sĩ diện, cao lãnh làm ông bớt lo nhưng cũng thiếu sự quan tâm, chăm sóc.

Kỷ Tú Hiên xuất hiện, làm ông cảm thấy mình thật cổ hũ, nhưng ông sẽ không thừa nhận đâu. Người cao lãnh nhất Lạc gia là ông ta chứ ai nữa?

Ba Lạc nhíu mày: “Kệ nó đi, lớn tướng rồi còn như con nít. Sau này nó cũng phải thay đổi thôi!” Muốn ông hòa hảo với thằng nhóc ngỗ nghịch đó? Không có cửa đâu!

Lạc Minh Huyền mím môi: “Có tài liệu con cần xử lí.” Đứng lên liền đi rồi.

Gia đình chia 5 sẻ 7 không phải hắn muốn nhìn đến.

Ba Lạc an ủi mẹ Lạc, con với cái, không có đứa nào bớt lo, một đám bất hiếu!

__

Hệ thống lo lắng: [Không sao chứ? Lần đầu tiên nói nặng lời với mẹ ruột?] Nó sợ Kỷ Tú Hiên nhớ lại tình thân, tâm lý lung lay. Kỷ Tú Hiên đã có triệu chứng bệnh tâm lý rồi, nó thật sự sợ cậu sẽ sụp đổ.

Như vậy sao được, cậu cần kiên cường lên nha!

Kỷ Tú Hiên dở khóc dở cười: “Nghĩ cái gì vậy? Tôi không có yếu đuối như vậy đâu, chỉ là hồi nãy đột ngột đứng lên nên bây giờ đau sốc hông rồi á!”

Hệ thống còn định an ủi: […] Quấy rầy, là nó yếu đuối mới đúng.

Kỷ Tú Hiên xoa bụng, nằm xuống giường: “Ăn no không được vận động mạnh, thế mà mình quên lời bà dặn.”

Hệ thống chuyển đề tài: [Không thì đi làm bài tập giải sầu?]

Kỷ Tú Hiên chậc lưỡi hai cái: “Không phù hợp tính cách nhân vật tí nào. Còn giải sầu? Há há, ai giải sầu làm bài tập?”

Hệ thống tắt tiếng: “…” Định an ủi mà thằng này làm thấy ghét quá!

Cốc cốc cốc.

Kỷ Tú Hiên nhíu mày, giờ này còn ai tới làm phiền?

Cậu tuột xuống giường, vừa xoa bụng vừa mở cửa: “Có việc?”

Lạc Thanh Tuyền mộng bức: “…” Nửa tiếng không gặp, em trai anh có chửa rồi?

Kỷ Tú Hiên không kiên nhẫn: “Có việc mau nói, có rắm mau phóng!”

Rắm\= thả bỏm\=xì hơi

Lạc Minh Tuyền vuốt mũi: “…” Hung dữ gì đâu á! Vậy chắc là hết giận rồi.

Anh nhanh chóng móc từ trong túi ra một cái thẻ đen, cười đến thiếu đánh: “Gọi một tiếng anh hai, cái thẻ này sẽ thuộc về em. Có 10 triệu trong này á nh-“

Rầm!

Lạc Minh Tuyền nhìn cánh cửa đóng sầm: “…” Gọi một tiếng anh hai khó tới vậy à, Tú Tú?

Kỷ Tú Hiên như ăn phải phân, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó khó coi: “Anh ta đến để ghê tởm người đấy à?” Còn bắt cậu gọi anh hai, định chơi cậu lần nữa à?

Hệ thống cũng nắm không rõ: [Ai biết, chắc lên cơn.]

Lạc Minh Tuyền không cam lòng mà gõ cửa phòng đến khi Kỷ Tú Hiên không kiên nhẫn mới cửa mới ngừng nghĩ.

Anh dúi vào tay cậu cái thẻ, ưu thương nói: “Không kêu anh cũng không sao, anh không ép em nữa. Cầm lấy dùng thoải mái nha, em ngủ ngon.” Tú Tú không chịu tiếp thu anh, anh không xứng làm anh trai tới vậy sao?

Kỷ Tú Hiên miễn cưỡng cầm lấy, chán ghét nói một câu: “Bớt diễn đi, kĩ thuật diễn thật tệ.” 10 triệu, thật nhiều nha! Coi như anh là người tốt 5 phút vậy.

Lạc Minh Tuyền cười chua chát, anh không diễn, đó là cảm xúc thật của anh. Tú Tú không tin anh vì anh không đáng tin sao?

Anh ta xoay người về phòng, tâm sự nặng nề.

Kỷ Tú Hiên đóng lại cửa phòng, ném thẻ lên bàn, nhảy lên giường: “Có tiền rồi thì, mua hàng thôi!” Cậu nhảy ra điện thoại, nhanh chóng đặt hàng trên mạng, bây giờ cậu có tiền, muốn mua gì chả được.

Hệ thống không hiểu: [Không phải cậu ghét Lạc gia lắm sao? Còn xài tiền người ta?]

Kỷ Tú Hiên lướt lướt màn hình: “Tiền, không có gì so với tiền càng dùng tốt. Không thích bọn họ nhưng dùng tiền của bọn họ tiêu xài cũng khá tốt nha.”

Hệ thống: “…” Thật là một nhóc thực dụng, không tật xấu.

Cốc cốc.

Kỷ Tú Hiên khựng lại, ai lại tới kiếm chuyện hay Lạc Minh Tuyền quên gì?

Cậu mở cửa, chưa nhìn người tới đã nói: “Còn chuyện gì quên nói à?”

Lạc Minh Huyền khó hiểu: “???” Hắn vừa đến, chưa kịp nói gì nữa đây mà.

Kỷ Tú Hiên khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn, lạnh nhạt: “Lạc Minh Huyền? Có việc?” Lại muốn giảng đạo gì nữa đây.

Lạc Minh Huyền cái trán nổi gân xanh, hít sâu nhịn xuống xúc động muốn dong dài: “Là có chuyện này.”

Hắn từ trong túi áo lấy thẻ đen đưa cho Kỷ Tú Hiên một cái thẻ: “Tiền tiêu vặt anh cho em, trong này có 20 triệu, đừng có ăn mặc kì lạ như vậy nữa. Cũng đừng để trong lòng, lời ban nãy của mẹ.”

Ồ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.