Hệ thống rời đi, Kỷ Tú Hiên cũng không nuối tiếc lâu lắm, chỉ cần những kỉ niệm về nó cậu sẽ không bao giờ quên là được.
Không cần làm nhiệm vụ, cậu có chút không thói quen nhưng lâu dần cũng hay diễn lại nhân vật đã qua sử dụng để nhớ ngày xưa tung hoành cùng hệ thống.
Cái gì mà thích mặc váy thiếu niên, tiểu tiên nam, thần toán, nam thần lạnh lùng, thích lảm nhảm, thích tự tử,…Kỷ Tú Hiên mà dùng lại, chắc Thẩm Lăng sốc lắm, nên cậu lâu lâu lại nhập vai cho đã thèm.
Nghỉ tết năm nay, sinh nhật Kỷ Tú Hiên cũng dời lại 25 Tết rồi tổ chức luôn. Mời những người quen thân về quê chơi, tiệc tùng ở chỗ bà Kỷ luôn.
Lớp học.
Trời trở lạnh, Thẩm Lăng liền làm trà sữa nóng để trong bình giữ nhiệt cho Kỷ Tú Hiên, còn tập tành đan khăn choàng cho cậu: “…” Tưởng tượng không ra, đứa con trai cao 1m87 như hắn, ngồi đan len.
Bữa học cuối kỳ không thể vắng, chủ nhiệm sẽ phát điểm thi, cũng như dặn dò học tập cho tốt vào năm sau. Tuyên dương Thẩm Lăng và Kỷ Tú Hiên một đống lời hay ý đẹp không lặp lại, nước miếng văng tứ phía.
Thẩm Lăng với Kỷ Tú Hiên học lực xem như ngang sức đi, cậu là được chú Ninh dạy dỗ từ nhỏ, là loại hình cố gắng chăm chỉ nhớ bài, suy một ra ba. Hắn là kiểu nghiêm túc học thì bất đẳng thức không thành vấn đề, thuộc dạng trí nhớ tốt, có căn bản.
Hiệu trưởng muốn ngỏ lời mời bọn họ và lớp thực nghiệm nhưng bị từ chối. Đám học sinh trong lớp đó, mắt cao hơn cọng tóc trên đầu, vào đó có khi cậu lại nổi máu đấm nhau, gây án thì khổ cho Cảnh Vân lắm.
Kỷ Tú Hiên xoay ngòi bút, suy nghĩ bay xa tít, cậu cũng nên kiếm tiền trả một nửa tiền thuê nhà cho Thẩm Lăng mới được. Cứ ăn không ở không thế này, cậu cũng ngại.
Thẩm Lăng thình lình lên tiếng: “Suy nghĩ cái gì?”
Kỷ Tú Hiên buộc miệng: “Suy nghĩ nhà…ờm, đại loại vậy.”
Thẩm Lăng nghiêng đầu: “Nhà?” Kỷ Tú Hiên lại suy nghĩ lung tung cái gì nữa rồi đây, nhưng hắn cũng đang có ý định cháy nhà mà đi hôi của.
Hắn thò mặt qua, cười: “Cậu muốn đăng kí vào nhà tôi không?”
Kỷ Tú Hiên khó hiểu, lặp lại: “Đăng kí vào nhà cậu?” Thủ tục gì nghe mới mẻ vậy?
Thẩm Lăng cười tít mắt: “Đăng kí vào sổ hộ khẩu nhà tôi.”
“…” A a a, Thẩm Lăng đang nói cái gì vậy! Sến quá à! Biết là người ta thích lắm không!
Kỷ Tú Hiên mặt ngoài ngơ ngơ nhưng nội tâm thì tung bông khắp chốn, liếc mắt nhìn Thẩm Lăng đang đắc ý cười tủm tỉm, giống như trêu chọc cậu nữa. Thế nên, đáp lễ hắn thôi.
Kỷ Tú Hiên cũng cười, cậu nâng cằm Thẩm Lăng lên, đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi câu lên: “Đi, tôi muốn đăng ký. Hay là tan học, chúng ta cùng nhau vào Ủy ban huyện đi?”
“…” K-Kỷ Tú Hiên vừa mới, mới đồng ý!? Hắn mộng du? ảo giác? Người ngoài hành tinh xâm lấn? Hắn nên phản ứng thế nào cho ngầu lòi bây giờ! Online gấp, chờ!
Thẩm Lăng lần đầu trêu chọc Kỷ Tú Hiên bị phản trêu chọc ngược lại, mặt nóng ran, xấu hổ xoay mặt qua chỗ khác, giấu đầu hở đuôi không khác gì học sinh tiểu học lần đầu biết yêu.
Kỷ Tú Hiên cười trộm, cũng xử nam như người ta mà bày đặt ra vẻ già dặn kinh nghiệm thả thính, còn ngại ngùng đó mặt nữa chứ, sao mà đáng yêu.
“Khụ! Khụ!”
Ai không có mắt cắt ngang người ta đang tán trai vậy?
Thầy giáo xấu hổ giùm cả hai: “Đang trong giờ học, đề nghị hai trò, không được yêu sớm!” Học sinh khác hóng hớt, bút cũng không thèm cầm, dựng lên lỗ tai.
Tin hot! Top 1, top 2 yêu nhau rồi!
“…” Đâu ra cái quy định hài hước thế?
Kỷ Tú Hiên còn phản bác được: “Quy định lập ra là để phá mà, tôi không để bị rớt hạng là được.”
“…” Đúng là không nói lại được, học giỏi thì muốn nói gì cũng đúng!
_______
Chuyện tỏ tình với Thẩm Lăng, Kỷ Tú Hiên đã lên lịch hết rồi nhưng, kế hoạch không theo kịp biến hóa, bọn họ từ người yêu, lắc mình đi đăng kí sổ hộ khẩu luôn rồi.
Thẩm Lăng dù ngại ngùng nhưng nói được làm được, tan học liền lật đật lục lọi tìm sổ hộ khẩu, căn cước, giấy tờ tùy thân, túm theo Kỷ Tú Hiên tay không buông, còn đổ mồ hôi do căng thẳng nữa.
Những điều này, Kỷ Tú Hiên đều xem ở trong mắt, sao không cảm động cho được. Có người yêu mình, quý trọng mình, nâng niu mình, đây là may mắn hai đời cậu cộng lại chứ còn gì nữa.
Tuy nhiên, Kỷ Tú Hiên vẫn là cản lại: “Chúng ta còn chưa tốt nghiệp nữa đó anh hai, cũng phải chờ thi đậu đại học, có việc làm…” Hôn nhân đồng tính bây giờ khắc khe như trước, nhưng cậu muốn, bọn họ có một tương lai đảm bảo.
Thẩm Lăng héo, đánh thương lượng với cậu, tay cầm chặt không rời: “Ngày có kết quả thi, chúng ta liền đi đăng kí!” Ếch xanh đã chín nhưng chưa được húp, sao số hắn khổ thế này.
Kỷ Tú Hiên bật cười: “Ừ!” Năm sau bọn họ lớp 12 rồi, cũng không lâu nữa đâu.
Thẩm Lăng hài lòng, ôm người vào lòng, trịnh trọng nói: “Tôi biết chúng ta còn nhỏ, suy nghĩ có chút trẻ con. Nói ít làm nhiều là tác phong của tôi. Tôi sẽ không hứa suông cũng sẽ không dùng lời hay ý đẹp, hoa mỹ để khiến cậu động tâm, như vậy là vô trách nhiệm, nói trước bước không qua.”
Tiếp xúc càng nhiều hắn càng thích, bạn nhỏ có vỏ bọc gai góc nhưng bên trong mỏng manh này.
Hắn cũng ngại lắm khi nói lời sến súa, xém thì cắn đầu lưỡi: “Hiên, cái gì cũng phải có đôi có cặp đúng không?”
Kỷ Tú Hiên: “Không đúng.”
Thẩm Lăng: “…Phối hợp chút đi.”
Kỷ Tú Hiên biết điều sửa lời, ánh mắt nhìn hắn như nhìn con trai nhỏ ương bướng: “Hoàn toàn chính xác.”
Thẩm Lăng bị làm cho suýt thì cười phun: “Ý là, tôi thích cậu, thích tới nổi muốn bế cậu về nuôi nhốt luôn. Chịu không?”
Kỷ Tú Hiên sâu sắc đáp lời: “Bỏ chữ nhốt đi thì tôi chịu. Với lại, tôi cũng thích cậu, ở bên cậu, thoải mái lắm.”
Thẩm Lăng cảm động: “…Vậy, vậy, vậy, bạn trai, sau này nhờ cậu chiếu cố tôi nha.”
Kỷ Tú Hiên ôn nhu cười: “Ngược lại chứ nhỉ, bạn trai.”
Thẩm Lăng nhịn không được hôn môi người ta một cái, mặt đỏ au, nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt.
…
Bây giờ, cái bọn họ cần, chỉ là, tình cảm của nhau.
_________
END rồi.