Ngọc Trúc cùng Tuấn Quốc sau khi về nhà anh đã gọi điện gọi cả hai bên gia đình, khỏi nói tất cả mọi người đã vui mừng như thế nào.
Ngày hôm sau, Ngọc Trúc nhận rất nhiều lời hỏi thăm đến từ đồng nghiệp, cô liếc sang người chị Ái Thi đang giương đôi mắt phát sáng về phía cô. Như thể muốn nói rằng đây là chuyện vui mà, phải nói cho mọi người vui cùng.
“Em nghe nói chị sắp kết hôn phải không?”
Ái Thi vẫn còn đang cười tươi tắn vì chuyện của Ngọc Trúc thì khuôn miệng như bị cứng đơ, mọi người trong phòng cùng ngơ ra một lúc rồi chuyển sang Ái Thi.
“Kết hôn? Trưởng phòng Minh Lâm?”
“Trời ơi, tin sốt dẻo.”
“Ái Thi..chị sắp kết hôn rồi há..há..chuyện vui.đúng thật là chuyện vui”
“Vậy mà sáng giờ không nói. Sao chị lại im vậy chứ?”
Ngọc Trúc cười chiến thắng khi không còn là trung tâm của sự chú ý nữa, cô còn đặc biệt nhảy vào làm đồng đội của mọi người mà tiếp sức chọc ghẹo chị. Ái Thi bị dồn câu hỏi, lời chúc, tiếng cười xung quanh,.hoảng loạn bỏ chay.
Hết một ngày chìm trong hàng ngàn câu hỏi thăm. Ngay cả Minh Lâm cũng ham vui chạy sang để chung vui để rồi cũng nhận chung kết quả với chị Ái Thi, bị đè ép với tất cả mọi người trong văn phòng Marketing, người của hắn – Ban Công Nghệ đã phải trấn áp mọi người khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Hữu Đăng đã nhanh chóng kể lại cho họ nghe và bọn họ quay xe, tiến tới và hỏi chuyện trưởng phòng của họ.
Ngọc Trúc tâm sự với Tuấn Quốc trên xe, khuôn mặt cười không ngớt khi nhớ lại chuyện này. Tự hào vì mình đã lật ngược tình thế thành công, Tuấn Quốc nhìn vợ vui anh cũng vui mừng giúp cô. Hơn hết tâm trạng cô vui vẻ như thế này anh cũng phần nào yên tâm vui vẻ cùng cô.
Khi về đến nhà, cô nghĩ mình sẽ cùng chồng làm một vài món gì đó cho buổi tối nhưng khi về đến nhà thì cô đã thấy đèn trong nhà sáng, người cô hơi bất an. Chẳng lẽ sáng nay hai người đã không tắt điện trước khi ra ngoài sao? Hay là có ai đang ở bên trong. Suy nghĩ thứ hai càng khiến cô lo sợ hơn.
“Sao trong nhà lại bật điện. Hồi sáng em đi quên tắt điện à?”
Tuấn Quốc không có bình luận gì cho việc này, anh cũng không rõ. Đề cao cảnh giác khi đậu xe gần nhà. Anh quan sát kỹ xung quanh và tự đặt dấu chấm hỏi cho việc nhà mình lại sáng một cách bất thường.
“Anh cũng không rõ”
Đột nhiên anh thở ra một hơi dài, như trút đi một gánh nặng. Ngọc Trúc quay sang nhìn biểu cảm của anh. Có lẽ là anh đã nhận ra điều gì đó.
“Sao vậy?” Cô hỏi.
“Em đừng lo, anh nghĩ anh biết chuyện gì rồi.”
Tuấn Quốc cười với cô, đưa tay cưng nựng cằm của vợ một cái. Nhìn về phía sân để xe nhà mình thấy có sự xuất hiện của một chiếc xe thân quen khác.
“Là bố mẹ đấy.”
Mặt Ngọc Trúc đơ ra vài giây, nhìn chồng để xác nhận lại chuyện này, anh gật đầu. Cả người như nhẹ đi, cô thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ trước đó còn lo lắng, nếu là vì quên tắt điện thì còn đỡ, còn là vì lí do khác như có trộm hay cướp đột nhập thì sau đêm nay cô sẽ bị ám ảnh đến suốt đời.
Tuấn Quốc lại đậu xe kế bên xe của bố mẹ – thực chất là xe của anh để nhờ nhà của họ – anh xuống xe và nắm tay vợ khi cô cũng vừa xuống. Cả hai bước vào nhà và ngay lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phía mẹ chồng.
“Ôi..con gái yêu của mẹ. Con về nhà rồi. Hôm nay con thế nào? Có mệt lắm không? Trời ơi, khổ thân con tôi. Con đói chưa? Nhanh rửa tay đi rồi ngồi vào bàn ăn nào. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm.
Ôi thật thương cho con gái của tôi, phải đi làm cực khổ thế này. Thằng nhóc vô dụng này..lại phải bắt vợ con cũng lao ra ngoài đường để kiếm tiền chung với con nữa chứ? Con có phải đàn ông không? Có phải là trụ cột trong nhà không? HẢ?”
Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi thôi mà mẹ đã chuyển từ biểu cảm này sang biểu cảm khác, sắc mặt của Tuấn Quốc và Ngọc Trúc cũng không hề kém cạnh. Chỉ có duy nhất bố chồng là ngồi chỗ ghế sô pha ngắm nhìn vợ mình trách móc con trai và cưng chiều con dâu rõ rệt. Được nhìn thấy khung cảnh này ông không còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Sau buổi tối, mẹ kéo cô đi tâm sự hàng giờ, kể rằng bà đã tới đây ngay khi vừa nghe tin cô có em bé, rồi kể rằng giai đoạn mang thai rất cực khổ, bà kể về quá khứ bà đã mệt mỏi với thằng oắt con Tuấn Quốc kia. Cô nghe rất sảng khoái. Cả hai đều không quan tâm dù rằng Tuấn Quốc cùng với bố đang ngồi ở phía sau và nghe hết câu chuyện mẹ kể về mình. Mặt anh tuy đen như đít nồi nhưng anh đang tức đến xì khói.
Trò chuyện thêm chừng nửa tiếng nữa, Tuấn Quốc buột phải ra tay để kéo vợ về với mình. Tất nhiên ban đầu mẹ không chịu. Anh quay sang nói với bố.
“Bố không định giải quyết sao?”
Thấy cũng đã quá giờ đi ngủ, bố đứng dậy kéo mẹ vào phòng của anh và cô. Còn hai người họ sẽ qua phòng của cô trước đó. Tắm rửa sạch sẽ, anh lên giường ôm cô, vẫn là mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể của vợ mình.
“Hôm nay em cực khổ rồi. Anh xin lỗi, cảm ơn em.” Tuấn Quốc thì thầm.
Ngọc Trúc ôm anh lắc đầu thủ thỉ. “Gì mà cực khổ ở đây. Những cái này là món quà đó. Em còn phải biết ơn vì chuyện này đó.”
Anh hôn vào xương quai xanh của cô, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi mọi người đã dùng xong bữa sáng, Tuấn Quốc và Ngọc Trúc cùng tiễn bố mẹ đi về.
“Tôi rất muốn ở đây với con gái tôi” Mẹ anh nhất quyết nắm tay Ngọc Trúc không buông. Nhìn hai người còn lại với ánh mắt cảnh cáo.
“Nào bà xã, em đừng như thế. Em hứa rồi mà đúng không? Với lại chúng ta đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch lần này rồi. Không thể hủy được đâu.
Ngọc Trúc thấy mẹ như bị ức hiếp, cô an ủi bà. “Mẹ đừng lo, khi nào bố mẹ về rồi thì con sẽ về thăm hai người nhé.”
Cuối cùng mẹ cũng chịu dưới yêu cầu của cô và buộc con trai phải đưa đón cô cẩn thận, an toàn và phải về nhà để bà có thể nhìn thấy Ngọc Trúc.
Tuấn Quốc thỏa hiệp, nhìn hai người lái xe trở về. Anh cùng cô đi tới công ty để làm việc đến khi tan ca.
Vẫn là dòng suy nghĩ buổi tối sẽ ăn món gì thì trong nhà lại một lần nữa sáng đèn. Lần này cô có kinh nghiệm hơn, cô nhìn thử xung quanh và chợt phát hiện ra mẹ của mình đang ở trong bếp.
“Là mẹ em.”
Tuấn Quốc lại cười bất đắc dĩ. Xem ra tối nay lại không thoát được rồi.