“Có cần đem một ít xương khô qua bên Pháp chứng để bọn họ thử nghiệm DNA rút từ tủy sống, nhìn xem có thể kiểm tra thân phận của nạn nhân hay không?” Mosi dừng công việc chụp hình, đề nghị.
“Kho dữ liệu DNA của bộ Pháp chứng được thiết lập từ năm 1999, mà theo lời bác sĩ Mộc nói, nạn nhân đã chết được hơn mười năm, nếu nạn nhân ở trong những năm đó không có tiền án tiền sự thì chúng ta rất khó để so sánh DNA.” Giản Mạc cau mày, nếu không có trong kho DNA, như vậy chỉ có thể dựa vào những vật tùy thân mà đồng nghiệp bên Pháp chứng thu thập được.
“Mặc dù hi vọng nghiệm chứng DNA không cao, nhưng chúng ta có thể thử một chút. Mosi, chuyện rút DNA từ tủy sống giao cho em. Giản Mạc, chúng ta đến tìm Mã giáo sư một lát, làm một hình mẫu mô phỏng lại phần đầu của nạn nhân, sau đó gắn răng lên, lợi dụng kĩ thuật phục hồi gương mặt ban đầu để khôi phục dung mạo của nạn nhân.”
Mạng lưới giao thiệp của Mộc Hi Lương tương đối rộng, đừng nhìn Mộc Hi Lương trẻ tuổi, nàng thế nhưng lại quen biết với rất nhiều bạn bè trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ như giới tâm lý học, giới giải trí, các giáo sư ngành giáo dục, học giả nghiên cứu y học.
Mà Mã giáo sư này chính là một nữ giáo sư trẻ tuổi mà Mộc Hi Lương quen biết khi còn đang học Y. Vị Mã giáo sư này một lòng chuyên tâm vào các kiểu đầu người, nghiên cứu dấu vân tay, rất ít khi để ý đến những chuyện xung quanh, điển hình của câu việc nghiên cứu tựa như biển sâu.
“Được, bác sĩ Mộc, em sẽ mau chóng đưa đồ đến phòng Pháp chứng.”
“Ừ, Giản Mạc, đi thôi.” Mộc Hi Lương rất yên tâm về cô trợ lý của mình, nếu ngay cả chuyện này cũng không thể hoàn thành thì coi như uổng công làm trợ lý cho nàng nhiều năm như vậy.
Mộc Hi Lương thu dọn một vài thứ cần mang đi, sau đó hai người cùng rời khỏi đồn cảnh sát. Giản Mạc lái xe chở Mộc Hi Lương đến địa chỉ nhà của Mã giáo sư.
“Hey~ Lany, gần đây khỏe không?” Mã giáo sư thấy Mộc Hi Lương đến thì có chút ngạc nhiên mừng rỡ, mặc dù trước đó Mộc Hi Lương đã gọi điện báo trước nhưng đến khi tự mình nhìn thấy thì vẫn có vài phần ngạc nhiên, lập tức dừng chuyện trong tay, chuẩn bị chào hỏi người bạn lâu năm này.
“Susen, đây là thanh tra Giản, chuyện cụ thể tôi đã nói với cậu qua điện thoại rồi, vụ án này cần cậu hỗ trợ.” Mộc Hi Lương khẽ gật đầu coi như chào hỏi Mã Thanh Lam. Đối với một Mộc Hi Lương không thích lãng phí thời gian mà nói, chào hỏi xong liền trực tiếp đi vào chủ đề chính.
“Lany mở lời, đương nhiên nhanh chóng. Cô nói đúng không, Madam Giản?” Lúc Susen nói lời này thì ánh mắt nhìn đến Giản Mạc, trong mắt tràn đầy nghiên cứu tìm tòi, mặc dù Giản Mạc cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không phải lúc để lên tiếng.
“Ừm.”
“Madam Giản quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, chẳng trách, chẳng trách a~” Đối với chuyện Giản Mạc trả lời không mặn không nhạt, Susen cũng không để ý mà bắt đầu đánh giá Giản Mạc, tay nhéo cằm, một lúc gật đầu một lúc lại lắc đầu.
Đối với cử động của Susen, không phải Mộc Hi Lương không nhìn thấy nhưng cũng không mở miệng ngăn cản. Lúc nàng quen biết với Susen thì cả hai liền biết đối tượng yêu thích của đối phương, hai người cũng từng trò chuyện về vấn đề này. Có lẽ Susen là người duy nhất mà Mộc Hi Lương đồng ý kể với cô về người ấy, cũng là người duy nhất biết quá khứ của cả hai. Đối với hành động của Susen, dĩ nhiên Mộc Hi Lương biết nó có ý gì, chẳng qua nhìn biểu tình thờ ơ của Giản Mạc, phỏng chừng Susen phải thất vọng rồi.
“Ừ.” Giản Mạc vẫn dùng một chữ để trả lời, hoàn toàn coi thường hành động tìm tòi nghiên cứu của Susen. Mặc dù chuyện này khiến người ta cảm thấy có chút không lễ phép nhưng những ai quen biết Giản Mạc đều biết đây là tính cách của cô, người không biết thì cho rằng Giản Mạc đang lạnh lùng cao ngạo.
Chẳng qua Susen cũng được coi như là một trong số ít những người hiểu biết về Giản Mạc, dẫu sao bạn tốt của mình đã chịu nhiều khổ sở như vậy, cô vẫn luôn muốn hiểu rõ hơn cái người có thể khiến bạn tốt đau khổ rốt cuộc có tính cách thế nào. Đối với việc Giản Mạc một lần nữa trả lời ngắn gọn thì cô cũng không cảm thấy Giản Mạc đang giả vờ cao ngạo lạnh lùng cái gì.
“Những thứ này là hộp sọ của nạn nhân, còn có răng.” Mộc Hi Lương đem đồ trong tay đặt lên bàn của Susen.
“Xem ra vận khí của hai người cũng không tệ lắm, tìm được đủ răng của nạn nhân.” Susen nhìn số răng bên cạnh hộp sọ, nói.
“Nếu như nạn nhân có răng khôn thì số răng này vẫn chưa đủ.”
“Nhìn xương hàm của nạn nhân, chắc chưa đủ chỗ để mọc răng khôn, nhưng nếu có mọc thì cũng đã nhổ rồi.” Nói đến vấn đề chuyên ngành, Susen liền lấy lại hình tượng, xoay đầu nghiêm túc quan sát hộp sọ, nghe Mộc Hi Lương nói như vậy, Susen cẩn thận nhìn kết cấu bên trong của hộp sọ.
“Susen, phiền cậu giúp tôi tẩy rửa và khử độc cho răng và hộp sọ, sau đó gắn răng vào lại.”
Hiệu suất làm việc của Susen rất nhanh, Mộc Hi Lương vừa nói xong thì Susen liền gọi trợ lý đến cùng tẩy rửa và khử độc cho răng và hộp sọ. Sau đó gọi một nhân viên khác đến để lắp răng vào lại.
Sau khi lắp răng vào hoàn hảo, tải mô hình hộp sọ lên máy tính, áp dụng kĩ thuật phục hồi gương mặt ban đầu để khôi phục phần đầu của nạn nhân.
“Lany,, kĩ thuật hồi phục gương mặt ban đầu này mất đến bốn tiếng, đến lúc đó có kết quả thì tôi lập tức đem hình dạng phần đầu của nạn nhân gởi đến hộp thư của cậu.”
Hiện nay kĩ thuật hồi phục gương mặt ban đầu được sử dụng rất phổ biến, nhưng muốn nhanh chóng biết kết quả thì có hơi khó khăn, dẫu sao cũng không giống như nghiệm chứng DNA, chỉ cần đem kết quả DNA đẩy lên máy tính, sau đó so sánh với dữ liệu trong máy tính là xong. Kĩ thuật phục hồi gương mặt ban đầu phải căn cứ vào kết cấu gương mặt nạn nhân, chỉnh sửa từng điểm từng điểm, thời gian đương nhiên phải tốn nhiều hơn một chút.
“Ừm, Giản Mạc, chúng ta về Cục trước, tôi đi tìm hiểu thử vết thương trên người nạn nhân được tạo thành như thế nào.” Mộc Hi Lương đã có một thời từng muốn làm những nghiên cứu này, hơn nữa còn từng hợp tác với Susen, sau đó vì một số nguyên nhân mà không tiếp tục nữa, quá trình phức tạp bên trong, Mộc Hi Lương cũng biết một chút.
“Ừm.” Bây giờ còn chưa xác định thân phận của nạn nhân, vẫn nên bắt đầu xuống tay từ bên Pháp chứng thôi.
Đây là án mưu sát, đối với việc còn chưa xác định được thân phận nạn nhân thì chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải thông qua bác sĩ nghiệm thi và Pháp chứng để xác nhận thân phận nạn nhân. Nếu không, cho dù tổ trọng án có lợi hại thì khi đối mặt với một nạn nhân hoàn toàn không biết danh tính cũng rất khó để xuống tay điều tra.
“Đúng rồi, Madam Giản, có thể ra xe chờ trước không, tôi có chút chuyện muốn nói với Lany.” Susen ngăn lại Mộc Hi Lương muốn rời đi, áy náy nói với Giản Mạc.
“Bác sĩ Mộc, tôi xuống dưới chờ cô.” Giản Mạc thấy ánh mắt có vẻ hơi áy náy của Mộc Hi Lương, cau mày, trong lòng có cảm giác khác thường, nhưng lại không biết là gì, nói một câu liền rời đi trước.
“Người này đúng là quá ngạo kiều.” Chờ Giản Mạc đi rồi, dưới ánh mắt ra hiệu của Mộc Hi Lương, Susen liền phun ra câu này.
“Chuyện cậu muốn nói không phải chỉ có vậy chứ?”
“Đứa trẻ nhà cậu hôm nay chỉ nói đúng ba chữ, ba chữ! Thật lợi hại, nếu không phải cuối cùng tôi giữ cậu lại thì phỏng chừng cô ấy còn không thèm nói cả cái câu sau cùng kia.” Từ lúc bắt đầu trò chuyện với Giản Mạc, Susen ngoại trừ quan sát tìm tòi ra thì chính là lưu ý cách nói chuyện của Giản Mạc. Một đường quan sát, phát hiện Giản Mạc nói ít đến đáng thương, có ba chữ thôi a! Câu cuối cùng khi nãy cũng là nói với Lany, ngày nay để tìm ra một đứa trẻ tích tự như kim (một chữ như vàng) giống vậy thật sự không nhiều nha.
“Cô ấy luôn như vậy. Chuyện cậu muốn nói chính là chuyện này?” Mộc Hi Lương nhắc lại một lần nữa, nếu Susen nói đúng thì người này gặp xui xẻo rồi.
“Trước đây cậu nói Giản Mạc không nhớ chuyện của hai người, cậu đã từng dò xét qua chưa? Cô ấy là không nhớ thật hay giả vờ không nhớ?” Chứng mất trí nhớ không phải muốn mắc là mắc phải, huống chi tính cách của Giản Mạc rất mạnh mẽ, làm người cao ngạo, làm sao có thể cho phép chuyện trí nhớ của mình bị thiếu hụt chứ?
“Cô ấy không có lí do gì để gạt tôi, hơn nữa tôi biết cô ấy là thật sự không nhớ.” Liên quan đến chuyện trí nhớ của Giản Mạc, Mộc Hi Lương rất là buồn bực, hơn nữa bây giờ hai người còn chưa thân thiết đến mức có thể tự nhiên nói đến chuyện quá khứ. Cho nên đối với việc Giản Mạc mất trí nhớ trong những năm mình không có ở đây, Mộc Hi Lương cũng chưa từng hỏi qua.
“Khả năng khiến cho cô ấy khôi phục trí nhớ vẫn nằm trên người cậu, nếu cô ấy vẫn thích cậu, như vậy cậu chính là chiếc chìa khóa mở ra trí nhớ của Giản Mạc. Chẳng qua dựa theo tình hình bây giờ, Lany muốn cho cái người ngạo kiều không lộ cảm xúc kia bày tỏ với cậu… Chậc, con đường này còn xa lắm.” Cảm giác Giản Mạc bây giờ cùng với Giản Mạc mà Lany kể trước kia có chút không giống, vẻ mặt lạnh lùng, ừ, giống như Lany, chẳng lẽ đây là tướng thê thê? Nói đến vế sau, biểu tình của Susen đột nhiên nghiêm túc lên, nếu Giản Mạc một lần nữa khiến cho Mộc Hi Lương thương tâm, thì cô nhất định phải dùng dao phẫu thuật đem Giản Mạc ra giải phẫu thì mới có thể hả giận.
“Thuận theo tự nhiên đi, tôi nhớ năm đó lấy tài trí của tôi cũng đã khiến Tiểu Mạc động tâm đi bày tỏ với tôi. Hiện tại lẽ nào tôi không thể khiến cô ấy một lần nữa động tâm, một lần nữa bày tỏ với tôi sao?” Quan hệ của Mộc Hi Lương và Giản Mạc cũng coi như có tiến triển, Mộc Hi Lương tin tưởng không lâu sau nữa, Giản Mạc sẽ một lần nữa luân hãm vào thế giới của mình.
“Lany đối với bản thân vẫn tự tin như vậy a~. Tôi cũng tin Madam sẽ quỳ dưới váy của cậu, cậu bây giờ so với trước kia càng mị lực, càng thành thục hơn. Chậc chậc, đáng thương cho Madam sắp thua trong lòng bàn tay của một người phụ nữ phúc hắc như cậu.” Susen tương đối hài lòng với thái độ của Mộc Hi Lương, trong quá khứ cô từng theo đuổi Mộc Hi Lương nhưng lại bị Mộc Hi Lương lạnh lùng từ chối, cuối cùng bị sự cô tịch và bi thương trong mắt Mộc Hi Lương làm cảm động, từ đó chuyển sang làm đồng đảng với nàng.
“Phúc hắc là gì? Hửm?” Ngữ tốc nói chuyện của Mộc Hi Lương rất chậm, nhất là lúc nói đến chữ phúc hắc còn ngân dài, xong rồi mới hửm một tiếng.
“Không có gì, không có gì, Madam nhà cậu đang chờ cậu ở dưới kìa, mau đi đi.” Người phúc hắc còn hỏi phúc hắc là gì, cái này bảo Susen trả lời thế nào đây, mặc niệm.
“Ừm, để cho cô ấy chờ thêm một chút nữa đi, hiếm có.”
“……..” Susen im lặng làm công việc của mình, sau đó vì Giản Mạc mà mặc niệm một lần nữa.
*****
“Đây là bản DNA bên bác sĩ nghiệm thi đưa, Văn Hữu, cậu cầm đi so sánh với kho dữ liệu DNA một chút, nhìn xem có mẫu DNA nào giống không.” Vương Thủ Nhân đem tài liêu DNA vừa nhận được giao cho Văn Hữu.
“Yes, Sir.”
“Sếp Vương, chúng tôi phát hiện sợi vải trên quần áo của nạn nhân là chất liệu may mặc thông thường, loại vải này rất phổ biến trên thị trường.”
“Chúng ta nhất định phải kiểm tra tất cả những vật chứng mang về, nếu kho dữ liệu DNA không có tài liệu so sánh thì Madam Giản phải dựa vào bên chúng ta cung cấp manh mối để tìm ra danh tính của nạn nhân, từ đó tìm hiểu mạng lưới quan hệ của nạn nhân. Nếu bên chúng ta cũng không có thu hoạch gì thì độ khó khi phá án của Madam Giản sẽ tăng lên, cho nên mọi người cẩn thận một chút.”
“Yes!”
– ———–
Tác giả có lời muốn nói: hô ~, tiểu Uyên không phải sinh viên của y khoa gì đó, đối với những tình tiết về cấu trúc xương đều là tham khảo tình tiết trong Bằng chứng thép 2, nhưng chẳng qua là tham khảo kĩ thuật pháp chứng của bọn họ, không phải là vụ án nha~
Editor than thở: hừ, tác giả còn được tham khảo trong phim chứ editor như tui làm gì có tham khảo ở đâu, vậy mà vẫn trợn mắt lên edit những thứ chả thuộc chuyên ngành của mình, khó ơi là khó, huhu. Nên có gì sai sót thì các bạn hãy chỉ ra rồi thông cảm bỏ qua cho mình nha T.T