Tôi Dựa Vào Nụ Hôn Để Xóa Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 340: Ngoại truyện 2 - Tự đấu tranh (3)



Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn

Ngoại truyện 2 – Tự đấu tranh (3)

_________

Vừa nói xong, Bạch Nghiễm đột nhiên ngã quỵ xuống giường. Bạch Nghiễm trở nên yên lặng, giống như vừa mới chìm vào giấc ngủ.

Đây là một dấu hiệu cho thấy tính cách sắp thay đổi một lần nữa. Thừa Chí Chu lo lắng quan sát từ một bên. Khi người đàn ông trên giường một lần nữa mở mắt, anh thận trọng hỏi: “Anh là ……..?”

“……….Lễ kết thúc lễ cưới của chúng ta.”

Người đàn ông với tay để cởi quần áo của mình và sau đó hắn thô bạo kéo áo pyjama của Thừa Chí Chu ngay lập tức rải rác các nút trên giường.

“Thật đáng tiếc thân thể này không thể khiến cho em thụ thai…… Thật vô dụng.”

Thừa Chí Chu sắc mặt lập tức tái xanh.

Chết tiệt. Anh không muốn Bạch Nghiễm bị tên khốn này lợi dụng!!

Thừa Chí Chu lăn lộn và bỏ chạy khỏi giường, nhưng anh ta đã bị người đàn ông mạnh mẽ kéo lại và anh ta thậm chí còn cố gắng cởi bỏ quần áo của mình. May mắn thay, tính cách một lần nữa chuyển đổi, và Bạch Nghiễm đã trở lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể trần truồng của Thừa Chí Chu run rẩy trong bóng tối, vẻ mặt của Bạch Nghiễm trở nên kinh khủng. Như thể những cơn bão dữ dội đang bủa vây trong cậu. Sau đó cậu đột nhiên cảm thấy Thừa Chí Chu ôm mình vào lòng.

“…… Chí Chu?”

Sau một lúc do dự ngắn ngủi, Bạch Nghiễm nhẹ nhàng ôm Thừa Chí Chu. Kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng, cậu nói nhẹ nhàng nhất có thể: “Không sao đâu …….là anh.”

Thừa Chí Chu thu mình trong vòng tay Bạch Nghiễm. Anh thực sự sợ hãi trước người cá. Anh chỉ có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy tính cách của Bạch Nghiễm xuất hiện trở lại và anh ngay lập tức tìm kiếm sự an ủi từ Bạch Nghiễm.

Cảm nhận được hơi ấm từ người trong tay truyền đến, Bạch Nghiễn ôm anh mà không nói lời nào. Đôi mắt cậu dần tối sầm lại.

Thừa Chí Chu đã sớm hiểu rằng Bạch Nghiễm ngay cả khi không thể tin tưởng được, và cậu đã phải trả giá cho sự tiết lộ này.

Và nếu cậu không lo lắng về khả năng xuất hiện của những nhân cách khác, cậu sẽ phải trả một cái giá đắt hơn.

Sáng sớm, Bạch Cao Niên đã biết được anh họ của mình có hơn 180 nhân cách. Lúc này, anh ta bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với Thừa Chí Chu.

“Đàn em Thừa, thật vất vả em rồi ……….”

Bạch Cao Niên đứng từ xa nói với anh một cách hối lỗi. Thừa Chí Chu gật đầu với anh ta rồi nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh đang đọc tin tức thời sự trên báo —– Hiện tại anh ta là Chrisis —— Anh ta cũng cảm thấy không tốt cho Bạch Cao Niên.

Bởi vì bất kể đó là tính cách nào, có một khía cạnh nhất quán: Tất cả họ đều không đặc biệt thích nhìn thấy Bạch Cao Niên. Bạch Cao Niên thậm chí không được phép ở trong phạm vi ba mét từ họ.

Hơn 180 nhân cách đó cũng kén chọn đồ ăn một cách đáng kinh ngạc.

Ngay cả trong bữa tiệc buffet, người đàn ông đứng trước hàng loạt đồ ăn rực rỡ và không chọn bất cứ thứ gì.

Kashir: “Ta không ăn rau, màu của nó khiến tôi phát ngán.”

Tần Hàn: “Đừng lấy hải sản, tôi dị ứng ——– Dị ứng linh hồn.”

Joshua: “Tôi không kén đồ ăn vì tôi chưa ăn bao giờ, nhưng tôi hy vọng tôi không kén đồ ngọt. Trông chúng quá ngọt và nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng thưởng thức các hương vị khác.”

Tiểu Ngư: “Động vật trên mặt đất đều là cấp thấp và bẩn thỉu. Tiêu thụ quá mức sẽ làm tổn hại sức mạnh của tôi — Vậy tốt hơn là ăn thịt người?”

Bạch Nghiễm lạnh lùng đặt chiếc kẹp xuống và không nói lời nào rót cho mình một gáo nước lạnh.

Bị ảnh hưởng bởi chúng, mọi thứ giờ trông thật kinh tởm và anh không muốn ăn.

Đại Ngư: “Không uống nước ngọt. Mùi vị rất lạ. Thêm muối, uống nước muối.”

Giọng nói kia lập tức chất vấn hắn: “Ngươi có âm mưu gì? Muối hại ác ma. Ngươi muốn giết chúng ta sao? Không thể bỏ muối.”

Một giọng nói khác chỉ nói đơn giản: “Đừng uống nước.”

“Thình thịch.”

Bạch Nghiễm đập mạnh chiếc ly xuống bàn.

Cuối cùng, Thừa Chí Chu đã giải quyết được tranh chấp này.

“Ăn thử cái này đi, em nghĩ nó rất ngon đấy ……….”

Thừa Chí Chu dùng đôi đũa gắp một miếng cá rồi đưa lên môi Bạch Nghiễm. Bạch Nghiễm hợp tác mở miệng và ăn nó.

“Có ngon không?” Thừa Chí Chu nhìn cậu đầy mong đợi.

“Mm, ngon.”

Bạch Nghiễm mỉm cười gật đầu. Cậu tỏ ra rất hài lòng.

Với việc Thừa Chí Chu cho cậu ăn, bất kể là gì, đều rất ngon.

“Vậy thì tốt.” Thừa Chí Chu thở phào nhẹ nhõm. Anh lại chọn thứ khác cho Bạch Nghiễm, “Vậy thử cái này đi … “

Kể từ khi Thừa Chí Chu bắt đầu cho Bạch Nghiễm ăn, mặc dù 180+ nhân cách không còn kén ăn nữa, cuộc chiến giành quyền kiểm soát trong mỗi bữa ăn của họ càng trở nên khốc liệt hơn.

Chrisis vô tình tìm thấy cuốn nhật ký của Bạch Nghiễm khi anh ta đang đi tìm tài liệu để đọc.

Đọc qua các ghi chép khác nhau trong nhật ký, phản ứng từ các nhân cách khác giống nhau một cách đáng ngạc nhiên.

Tô Linh: “Kinh tởm.”

Chú rể: “Què.”

Kashir: “Không biết xấu hổ.”

Tạ Nguyên Hoài: “……….”

Joshua: “Tôi nhớ trước khi linh hồn chia lìa ‘tôi’ chưa bao giờ viết nhật ký … Tôi không nghĩ cuốn nhật ký của tôi lại khó chịu đến vậy.”

Bạch Nghiễn: “Câm miệng.”

Họ tranh cãi ồn ào bên trong cơ thể. Chrisis liếc nhìn nó vài lần nữa trước khi dừng lại và trả cuốn nhật ký lại chỗ cũ.

Nhưng khi “Winter Branch” nắm quyền kiểm soát, y lại một lần nữa lấy cuốn nhật ký ra. Mím môi nhếch mép cười nói: “Cậu nghĩ sao về việc tôi lấy cuốn nhật ký này đưa cho Chí Chu xem? Em ấy sẽ ghét cậu sao?”

P/s: Dạo này lười quá, nên dòn lại một lần lun.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.