Tôi Dựa Vào Nụ Hôn Để Xóa Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 337: Ngoại truyện 1 – Truyện cổ tích đẫm máu (24)



Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn

Ngoại truyện 1 – Truyện cổ tích đẫm máu (24)

_________

Thừa Chí Chu bị nước biển lạnh và băng bao phủ từ đầu đến chân, thậm chí mắt, mũi và miệng của anh cũng bắt đầu đau. Anh không thể thở được và anh đã mua thuốc từ trung tâm mua sắm trong sự hoảng loạn. Không may, vận rủi tăng lên khiến thuốc bị nước biển cuốn trôi.

【Này, ngươi phải cố lên. Ngươi không thể chết!!】

Thừa Chí Chu bị dòng nước mạnh đẩy xung quanh. Hệ thống lo lắng cố gắng dịch chuyển Thừa Chí Chu nhưng khả năng vẫn đang nguội dần và nó không thể chuyển Thừa Chí Chu đến nơi an toàn.

Không còn sự lựa chọn nào khác ……

Đồng xu đang trôi trong nước biển đột nhiên bắt đầu phát sáng. Đồng tiền dần biến mất và thay vào đó là hình dáng cao và mảnh mai.

Con quỷ tuyệt đẹp mở ra đôi cánh xương lớn màu đen của mình và dường như không bị ảnh hưởng bởi nước biển. Nó vòng tay quanh lưng dưới của Thừa Chí Chu, vỗ cánh và dễ dàng lướt qua những dòng chảy hỗn loạn. Nó bế Thừa Chí Chu ra khỏi biển và bay lên không trung.

Kể từ khi nó được giải phóng, ác quỷ Chelman đã dần phục hồi sức mạnh của mình khi ở trong đồng xu. Vào lúc này, nó cuối cùng cũng có thể trở thành hình dạng thật của mình.

Nhưng phong độ này của nó không thể tồn tại lâu nên trước khi điều đó xảy ra, nó phải giải quyết mọi việc nhanh chóng.

Chelman nhìn lên bầu trời đêm. Đôi mắt vàng của nó phản chiếu khung cảnh khủng khiếp và môi nó từ từ móc lên. Với Thừa Chí Chu trong một tay, nó vẫy tay còn lại với không khí trong khi mỉm cười vui vẻ.

“Lâu rồi không gặp.”

Có một tiếng gầm như sấm. Có vẻ như con quái vật khó tả đang đáp lại nó nhưng đồng thời cũng không giống như vậy. Nhưng điều đó không thành vấn đề với Chelman. Nó không quan tâm Mr. Mu, người đã trở thành một con quái vật phải nói gì.

Ngón tay nó nhẹ nhàng di chuyển, đồng tiền đỏ như máu hiện ra giữa các ngón tay.

“Bản thân tôi chưa bao giờ sử dụng đồng xu này.” Nó nhún vai và sau đó ném đồng xu lên cao, “Nhưng nó khá thú vị.”

Khi số lần ném xui xẻo tăng lên, xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển và xuất hiện những vết nứt đen khủng khiếp. Toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ. Những cánh đồng khổng lồ trên bầu trời cũng bắt đầu vỡ tan. Có thể nghe thấy những tiếng gầm thét dựng tóc gáy từ mọi hướng.

“Ông cũng từng là chủ nhân của tôi. Tôi sẽ ghi nhớ ‘lòng tốt’ của ông.”

Chelman lộ ra một nụ cười thản nhiên. Anh ấy nói:

“Sở dĩ năng lực của tôi bị phong ấn đều là nhờ có ông cho nên, hôm nay, tôi sẽ trả lại cho ông……”

“Còn chủ nhân hiện tại của tôi muốn giết ông nên tôi xin lỗi, tôi phải thỏa mãn nguyện vọng của chủ nhân được rồi.”

Nó nói điều này và sau đó nó nhẹ nhàng hôn lên đồng xu. Nó ném nó lên lần cuối và để lộ một nụ cười lạnh lùng và thờ ơ với bầu trời.

“Vậy tạm biệt, Mr. Mu.”

“Boooommm ———”

“Ah!”

Thừa Chí Chu đột nhiên tỉnh dậy sau trạng thái vô thức. Trí nhớ của anh vẫn còn nguyên về khoảnh khắc anh bị nhấn chìm trong nước biển và anh vô cùng sợ hãi. Anh mặc dù đã chết nhưng khi hoảng sợ nhìn xung quanh thì lại thấy một căn phòng quen thuộc. Đây là phòng ngủ mà anh đã ở trước khi rời đi.

Chuyện gì đang xảy ra….?

【 Ngươi đã được Chelman cứu. Nó đã giúp ngươi hoàn thành việc ném đồng xu và phá hủy vật thể.】

Giọng của hệ thống nghe rất phấn chấn. Nó vui vẻ nói với Thừa Chí Chu: 【Mr. Mu bây giờ đã chết hẳn. Dự phóng linh hồn của Bạch Nghiễm cũng đã được thanh lọc. Anh ta sẽ sớm tỉnh lại, ngươi nên đi gặp anh ta.】

Có thật không?!

Thừa Chí Chu đã rất phấn khởi. Anh liền vén chăn chạy ra khỏi phòng ngủ. Ngay khi vừa mở cửa, anh đã đụng phải ai đó và thậm chí còn được ôm vào lòng.

“Chí Chu?”

Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên trên đầu anh. Thừa Chí Chu trở nên rất phấn khích. Anh nhìn lên và thấy khuôn mặt của Bạch Nghiễm nhưng anh chưa kịp nói gì thì đã bị đối phương hôn thật sâu.

Thừa Chí Chu cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng trong anh cảm thấy ngọt ngào hơn. Anh vòng tay qua cổ Bạch Nghiễm và chủ động đáp lại nụ hôn của anh.

Hai người ôm hôn nhau rất lâu. Cuối cùng, Bạch Nghiễm nhẹ nhàng thả Thừa Chí Chu, khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ bừng.

Bạch Nghiễm nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Thừa Chí Chu ngước nhìn anh với vẻ vui mừng xen lẫn ngại ngùng, nhưng anh chợt sững sờ.

Vẻ ngoài đẹp trai đó là điều mà anh đã quen thuộc nhưng không hiểu sao lại có cảm giác khác lạ. Anh không thể đặt một ngón tay vào nó nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng …….

“Anh không ngờ lại có cơ hội xuất hiện và điều khiển cơ thể này.”

Một giây tiếp theo, những lời “Bạch Nghiễm” nói ra khiến Thừa Chí Chu cảm thấy ớn lạnh. Mặt anh bỗng trở nên tái mét.

“Đừng sợ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với anSẽta đâu. Dù gì thì anh ta cũng là ‘vật chính’.”

Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của anh thì cười nhẹ. Anh ta vuốt má xoa dịu: “Em có thể tiếp tục gọi anh bằng tên gốc …… Anh là Tần Hàn.”

“Chí Chu, rất vui được gặp lại em.”

【Ừm …….】

Khi Thừa Chí Chu còn đang trong tình trạng choáng váng, hệ thống cười ngượng nghịu. Nó nói một cách khó chịu:

【Đây là một hiện tượng tự nhiên …….. Trong giai đoạn đầu của quá trình dung hợp linh hồn, một số nhân cách có thể xuất hiện. Mọi chuyện sẽ ổn sau khi Bạch Nghiễm dần dần thích nghi với nó ……….】

【Mặc dù anh ta có chút quá nhiều nhân cách. Có hơn 180… Chính xác là 186 mảnh】

【Ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Họ có thể muốn gặp ngươi…..】

P/s: Kết ngoại truyện 1 rồi. Sắp tới là chỉ có ngọt, ngọt và ngọt thôi a~ Nhớ like nha~ Ạch còn một chương nữa

3/4


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.