Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 32
_________
Anh cứng rắn gọi tên mình buộc mắt anh phải nhìn vào cặp kia.
“Anh ổn với cách gọi đó, nếu em sẵn lòng gọi anh như vậy.”
Joshua mỉm cười nắm tay Thừa Chí Chu. Anh ta đưa tay lên mặt anh và hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng: “Em có nghĩ là em trông đẹp như thế này không?”
“………..”
Thừa Chí Chu không dám trả lời. Ai biết tại sao một con ma nam lại hỏi những điều như thế này? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh thực sự không muốn người khác nói rằng anh trông rất đẹp?!
“Người đã đi cùng em. Cậu ta và anh, em thích ai hơn? ”
Joshua thấy anh không nói gì liền tiến tới nâng mặt anh lên và rướn người lại gần để buộc anh phải ngước nhìn mình: “Em thích cậu ta hơn hay em thích anh hơn?”
“…….”
Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai cách mình vài inch, Thừa Chí Chu không khỏi sửng sốt. Anh không hiểu Joshua muốn làm gì khi hỏi anh những câu hỏi này. Anh cảm thấy Joshua có lẽ đang ám chỉ Bạch Nghiễm nên có lẽ Joshua có một số hạn chế nếu anh ta muốn giết ai đó?
Đó là lý do tại sao anh ta cần anh trả lời một câu hỏi cụ thể trước để có thể giết anh hoặc Bạch Nghiễm?
“Không trả lời được sao? Là vì em không thích cả hai hay …… em thích cậu ta hơn? ”
Sự im lặng kéo dài của Thừa Chí Chu khiến nụ cười của Joshua dần tắt lịm và giữa lông mày anh ta thoáng hiện lên một cái cau mày.
Ngón tay anh ta di chuyển dọc theo cổ Thừa Chí Chu. Nó ấm áp, mềm mại và tràn đầy sức sống. Nó ……… rất khác với anh ta.
Anh ta yêu vẻ ngoài tươi tắn và đáng yêu của Thừa Chí Chu nhưng anh ta cũng hiểu rằng Thừa Chí Chu như thế này sẽ không bao giờ thuộc về anh ta.
——— Chỉ khi anh bẻ gãy em, ăn hết xương thịt của em và buộc linh hồn em phải lang thang trong bóng tối này mãi mãi, em mới thực sự trở thành thứ chỉ thuộc về ‘anh’.
——— Chỉ khi đó, không ai có thể có được em. Ngay cả ‘cậu ta’ cũng không thể.
Joshua lộ ra một nụ cười, sau đó vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, vừa nồng nàn vừa lạnh lùng, những ngón tay quấn quanh cổ Thừa Chí Chu dần dần siết chặt.
Bị Joshua bất ngờ kẹp cổ, Thừa Chí Chu bị ngạt thở ngã ngửa ra đất với một tiếng ‘rầm’ lớn. Khi Joshua đè lên người anh, đầu anh đập vào mặt đất và anh ngay lập tức có một cơn choáng váng. Tương tự như vậy, tầm nhìn của anh cũng trở nên mờ ảo hơn.
Không…….
Vì thiếu dưỡng khí, tầm nhìn của Thừa Chí Chu trở nên tối sầm lại. Anh tuyệt vọng há miệng thở dốc. Anh vừa đá chân vừa vùng vẫy khi tay anh bám vào cổ tay Joshua cố kéo nó ra, nhưng đôi tay của Joshua có vẻ như nó được làm bằng kim loại. Khi anh nắm lấy nó, anh chỉ có thể cảm thấy một cảm giác lạnh và cứng và dù anh có dùng bao nhiêu sức lực, nó vẫn không hề nhúc nhích.
“Ngoan nào. Hãy chịu đựng nó và chẳng bao lâu nữa nó sẽ không còn đau nữa. ”
Khi anh cảm thấy ý thức của mình đang dần mờ đi, anh có thể nghe thấy giọng nói của Joshua yếu ớt bên tai. Mặc dù Thừa Chí Chu biết rằng mình nên chống lại, nhưng khi ý thức của anh lại mờ dần, động tác của anh cũng ngày càng yếu đi. Cuối cùng, tay anh buông ra khỏi cổ tay Joshua và nó yếu ớt rơi xuống hai bên.
Có vẻ như tôi thực sự sẽ chết ở đây ……
【Chết luôn đi!】
Một cơn tức giận đột nhiên bùng phát trong tâm trí Thừa Chí Chu. Hệ thống đã im lặng kể từ khi anh vào phiên bản và chỉ gửi thông báo tự động đột nhiên trở nên sống động và bắt đầu hét vào mặt anh.
【Ta không cho phép ngươi chết ngươi cái thứ vô dụng! Ta không có quan tâm nếu ngươi chết nhưng khả năng mà ta đã cho ngươi sẽ được chôn cùng với ngươi. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?! Nhanh lên và hôn Joshua đi, đồ đồng tính luyến ái chết tiệt này. Đây không phải là sở trường của ngươi sao?!】
Cút đi! Ai là đồng tính chứ?! Sở trường là ai hả?!
Thừa Chí Chu vốn đang chuẩn bị cho cái chết nghe thấy những lời hệ thống nói, tức giận mở to mắt.
Nhìn thấy Thừa Chí Chu lại đột nhiên mở mắt ra, thanh niên tóc vàng xinh đẹp có chút mất cảnh giác. Vừa định gia tăng sức mạnh trong tay, Thừa Chí Chu liền tiến lên mở miệng. Mắt anh đỏ hoe và nước mắt từ đó lăn dài trên má.
Hành động của Joshua hơi cứng lại và sức lực mà anh ta sử dụng cũng giảm đi một chút. Dù đã chết và chỉ còn là một hồn ma, nhưng anh vẫn cảm thấy nhói nhói trong tim khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người mình yêu.
Anh ta không thích nhìn thấy người này khóc.
Nhưng, tại sao anh lại khóc? Vì anh không muốn chết hay vì anh không muốn ở bên anh ta?
……… Có thực sự ghét anh ta đến vậy không?
——- Chết tiệt, tôi không thể làm điều này. Tôi sắp chết ngạt rồi….
Tận dụng cơ hội khi tay anh ta hơi nới lỏng một chút, Thừa Chí Chu cố gắng hít thở sâu nhưng không kìm được mà bắt đầu ho dữ dội.