Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị

Chương 47: 47: Nhiệm Vụ Hiện Thực 3



Thế gió ngoài tòa nhà rất lớn, mang theo âm thanh gào thét thổi bay quần áo Tiêu Lam.
Dưới chân chính là độ cao vài trăm thước, từ trên vọng xuống, khu CBD ngựa xe như nước giờ phút này đều đã biến thành từng đốm sáng đèn tinh mịn, phảng phất nơi này đã ngăn cách khỏi nhân gian ồn ào náo động.
Tường ngoài tòa nhà là kính thủy tinh, cách sân thượng mái nhà còn có một khoảng không ngắn.

Hơn nữa kính được trải qua bảo dưỡng định kỳ, sờ lên rất bóng loáng, cũng không có chỗ nào có thể mượn lực.
Tiêu Lam móc ra 【 Đây là một thanh chủy thủ dính đầy kịch độc 】.
“Kétt——” chủy thủ đâm vào thủy tinh, phát ra âm thanh cọ xát bén nhọn chói tai.
Chủy thủ xuất phẩm từ Thế Giới Hàng Lâm, đừng nhìn nó chỉ là một con dao gọt hoa quả, trên thực tế không chỉ có thể thọc tường ngoài thủy tinh, thậm chí gánh nặng thể trọng một người đàn ông thành niên cũng không hề có vấn đề.

Mượn dùng sức mạnh chủy thủ, Tiêu Lam leo lên vuông góc với mặt kính thủy tinh.

Người chơi trên mái nhà với cứ cầm điện thoại livestream, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trên một cái tay khác thưởng thức con dao, ánh dao sáng như tuyết quay cuồng trên đầu ngón tay gã.
Bỗng nhiên động tác trên tay người nọ dừng lại, đôi mắt sung huyết dữ tợn chuyển hướng về phía hai đứa nhỏ bên cạnh, gã lộ ra một nụ cười không có ý tốt, như là ác quỷ trong chuyện xưa: “Các cục cưng ngoan, các cháu sợ hãi sao?”
Bé gái bất quá bốn năm tuổi, bị dọa như vậy tức khắc hốc mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu đảo quanh.

Anh trai bên cạnh bé nhìn qua sáu bảy tuổi thấy thế, lập tức che trước người bé gái, ý đồ làm ra bộ dáng hung dữ: “Ông….

không cho ông lại đây!”
Người nọ nhìn thấy hình ảnh này lại nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng lạnh: “Ái chà chà, chó con dữ thế.”
Bé trai nỗ lực mà uy hiếp gã: “Ba ba tôi rất lợi hại! Ông chắc chắn đánh không lại ba ba đâu!!”
Đối mặt uy hiếp gầy yếu này, người nọ không thèm để ý cười nhạo một tiếng, ngay sau đó gã tùy ý mà ném điện thoại xuống, cầm theo dao hướng về bọn trẻ.
Gã đã nghe được tiếng còi cảnh sát càng ngày càng rõ ràng, lại kéo dài xuống thì cái gì gã cũng không làm được.

Thế Giới Hàng Lâm không để lại đường sống cho gã, dựa vào cái gì mấy đứa nhóc này có thể tung tăng nhảy nhót trên đường? Nên làm cho bọn nó biết một chút, cái gì gọi là hiện thực tàn khốc.
Hai mắt người nọ trải rộng tơ máu nhìn chằm chằm hai đứa bé vừa nhìn đã thấy sống thật sự hạnh phúc trước mắt này, trên mặt gã tất cả đều là kɦoáı ƈảʍ trả thù.
Gã nắm chặt dao trên tay, dao này chỉ là một con dao bình thường gã mua từ cửa hàng mà thôi, nếu gã có thể sử dụng đạo cụ thì tốt rồi, trong không gian trữ vật của gã có nhiều đạo cụ uy lực lớn, đến lúc đó nhất định có thể thu thập toàn bộ người trong tòa nhà này.
Đáng tiếc, chỉ có thể dùng này hai tên nhóc này cho đỡ thèm, sau đó gã nhất định phải rời đi.
Gã là người có thân thể lực cường hóa, sau khi lên tới trung cấp, hiện thực không thể sử dụng đạo cụ ảnh hưởng với gã mà nói cũng không có lớn như vậy.

Thân thể năng lực của gã hoàn toàn áp đảo trên người thường, gã có nắm chắc, xe cảnh sát này kia căn bản đuổi không kịp gã.
Điện thoại bị ném xuống đất không quay được tình huống trước mắt, nhưng trên màn hình bình luận điên cuồng mà xoát:
“Đậu má! Gia hỏa này muốn làm sao!”
“Tui không dám nhìn……”
“Nhân tra a a a a a a a a a a! Ông quay lại coi!!”
“Ai da, kíƈɦ ŧɦíƈɦ! Tặng quà nè~”
“Lầu trên biếи ŧɦái quá!”
“Biếи ŧɦái +1”
“Quản lý bất động sản đâu! Loại người này có phải cũng nên bị khóa tài khoản không!!”
Động tác Tiêu Lam nhanh chóng, rất nhanh đã tới bên cạnh mái nhà.
Nương theo tòa nhà che lấp, cậu lặng lẽ nhìn về hướng người chơi mục tiêu, lại vừa lúc nhìn thấy một màn người nọ huy dao về phía bọn nhỏ.
Tiêu Lam cảm giác thấy tình huống không ổn, cậu cho Lạc một ánh mắt, hai người phân công nhau về hai hướng.

Ánh dao sáng như tuyết cùng với ác ý của Tử Thần đánh úp lại hai đứa nhỏ, mang theo một trận gió làm người run rẩy.

Trong mắt người chơi kia chứa đầy ác ý chờ mong, hình ảnh đóa hoa gầy yếu điêu tàn đã không ngừng hiện lên trong đầu gã.
Mặt đối mặt với ánh đao, hai đứa nhỏ hoảng sợ mà hít khí, bé gái đã sợ hãi đến khóc không ra tiếng, bé trai liều mạng mà lết trên mặt đất, ý đồ đẩy em gái về phía sau.
Đột nhiên, không biết từ đâu nào đột nhiên chạy ra một bóng người.

Người nọ động tác cực nhanh, thời gian không đến một giây đã từ sân thượng bên cạnh lắc mình tới trước mặt bọn họ.
“Rầm ——” một tiếng, ác ma nguyên bản đứng sừng sững ở trước mặt bọn nhỏ, phảng phất như không thể chiến thắng, đã không thấy đâu.
Thay thế chính là hoa giấy từ không trung lả tả bay xuống xuống, cùng một bóng người màu sắc hoa lệ.
Hoảng sợ trên mặt hai đứa nhỏ chưa biến mất, chúng ngơ ngác mà nhìn bóng người trước mặt.
Người kia mặc áo sơ mi trắng đen hình thức khoa trương, cậu bỏ đi mũ dạ hoa lệ, ưu nhã mà cúi mình một cái với bọn nhỏ, trên mặt nạ màu trắng là tươi cười bất biến, cứ như đứng trên sân khấu.

Tiêu Lam ngồi xổm xuống, vươn một ngón tay dựng lên trước mặt, hơi hơi nghiêng đầu với bọn nhỏ: “Bây giờ là thời gian ma thuật của Hề tiên sinh nha.”
Bé gái quên mất khóc thút thít: “Ma…… Thuật……”
Tiêu Lam vươn một bàn tay tới trước mặt bé, lòng bàn tay nắm chặt mở ra, tức khắc lại là một đợt hoa giấy bảy màu mới từ trong tay của cậu tràn ra, rơi xuống trước mặt bé gái.
“Oa ——” bé gái nho nhỏ trên mặt còn nước mắt chưa khô, cũng đã nở nụ cười, “Hề tiên sinh thật là lợi hại!”
Bé trai có vài phần cảnh giác hơn em gái mình, bé cọ tới phía trước, lại lần nữa đem em gái che lại sau lưng.

Thấy thế Tiêu Lam cũng không để bụng, cậu nói với bọn nhỏ: “Hiện tại anh muốn dùng ma thuật làm tên trứng thối biến mất, các bé ngoan cần phải thời nhắm mắt lại.”
Bé trai không xác định hỏi: “Thật vậy chăng?”
Tiêu Lam đứng dậy: “Đương nhiên rồi, Hề tiên sinh cũng không gạt người.

Các bé chỉ cần nhắm mắt lại, nghe anh đếm tới ba, tên trứng thối liền sẽ biến mất.”
Bé gái nghe vậy lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Nội tâm bé trai giãy giụa một cái chớp mắt, nhìn nhìn em gái đã không còn khóc thút thít, bé vẫn lựa chọn tin tưởng người trước mắt, cũng nhắm lại mắt.
“Bé ngoan.” Tiêu Lam cười cổ vũ.
Bên kia.
Người chơi mục tiêu đột ngột bị một chân mạnh mẽ đá bay lăn hai vòng trên mặt đất, nhìn dấu chân bên sườn eo mình, gã có chút không thể tin tưởng.

Làm một người chơi thiên hướng thể lực cường hóa, hơn nữa thăng cấp trung cấp đã thật lâu, thân thể gã có bao nhiêu cường, chính hắn rất rõ ràng, thứ gì mới có thể đá hắn một chân ra đi xa như vậy?
Chẳng lẽ là —— người chơi?!
Nghe nói qua nhiệm vụ hiện thực, gã tức khắc khẩn trương lên.
Gã biết nếu người chơi ở hiện thực có hành động khác người, trò chơi liền sẽ phái người chơi gần đó đến giải quyết.

Gã vốn cho rằng, bằng vào sức chiến đấu của mình thoát thân là không thành vấn đề, lại không ngờ còn chưa gặp mặt đã trực tiếp bị đá bay ra, cứ như bị xe tải lớn đụng phải.
Thế Giới Hàng Lâm tìm tới quả thật lag con mẹ nó gia súc!
Gia hỏa này chẳng lẽ là người chơi cao cấp?
Nhìn bóng dáng đang dỗ con nít kia, trong lòng gã hoảng hốt, tính toán sấn thời điểm người nọ không chú ý, trực tiếp chạy trốn rồi lại nói, nơi này không thể lại ngây người, quả thực quá nguy hiểm.
Gã té ngã lộn nhào, nắm chặt thời gian từ trên mặt đất bò dậy, chạy về hướng rời xa gia hỏa hoa hòe loè loẹt kia.
Lại không ngờ một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt gã, ngăn cản đường đi của gã.

Gã ngẩng đầu nhìn lại, là người đàn ông mặc tây trang ba kiện, người nọ ôn hòa cười với gã: “Xin lỗi, tiên sinh nhà tôi cũng không có cho phép anh rời đi.”
Ý cười lại chưa đạt đến đáy mắt.
Người này xuất hiện từ khi nào?!
Gã rõ ràng không có nghe được phụ cận có tiếng bước chân nào khác!

Hô hấp gã chợt dồn dập lên, một dự cảm mài giũa giữa sinh tử nổi lên trong lòng: Người này, cực kỳ nguy hiểm, phải nhanh chóng đào tẩu.
Gã quay đầu xung quanh tìm kiếm phương pháp thoát thân trên sân thượng.

Sau đó phát hiện, trước đó vì bảo đảm không bị người quấy rầy, gã tự mình lấp kín cửa đi xuống, cũng lấp kín đường sống của mình….
Hiện tại trên sân thượng, gã đã không đường nào để trốn, trừ phi gã tính toán từ mái nhà cao mấy trăm mét trực tiếp nhảy xuống, đem chính mình khảm vào mặt đất, hóa thân thành một bộ phận của khu đất CBD sang quý.
Một cảm xúc tên là tuyệt vọng hiện lên trong lòng gã.
Có lẽ, gã muốn kết thúc ở chỗ này.
Cùng lúc đó, Tiêu Lam trấn an xong hai anh em, sau khi nhìn chúng nhắm mắt lại, cậu xoay người đi về phía mục tiêu nhiệm vụ.
Vì tốc chiến tốc thắng, cậu mở kỹ năng ra:
【 Tên: Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi 】
【 Năng lực: Gia tốc 8 lần 】
【 Thời gian còn lại: 00:04:59】
Sau khi kỹ năng thăng cấp, đối với tốc độ tăng phúc cũng càng nhiều.
Tử Thần đếm ngược bắt đầu rồi:
“Một.”
Tiêu Lam chợt gia tốc, tấn như tia chớp mà hướng tới tên người chơi kia, thân hình dưới ánh đèn lộng lẫy cơ hồ nhìn không rõ.
Đồng tử người nọ co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên cả kinh.

Nhìn đến tình huống này, gã minh bạch chính mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, nhưng mà người yếu đuối là không thể sống sót trong Thế Giới Hàng Lâm, lòng gã trầm xuống, một cổ tàn nhẫn nảy lên trong lòng.
Đến đây đi, nhìn xem là mày chết hay là tao mất mạng!
“Đinh ——”
Không hổ là người chơi trung cấp lão luyện, có trực giác chiến đấu vượt mức bình thường.

Dao đầu tiên của Tiêu Lam nhanh đến cơ hồ tầm mắt không cách nào bắt giữ bị gã cử dao ngăn lại.
Nhưng mà, trong tay gã chỉ là một dụng cụ cắt gọt bình thường mà thôi, chẳng sợ gã đã lựa chọn nhãn hiệu xịn xịn nhất thế giới hiện thực, cũng vẫn cứ không phải là đối thủ của đạo cụ cao cấp, dao ngăn cản trước mặt lúc này đây, sau công kích theo tiếng mà gãy.
“Mẹ kiếp!” Người nọ thấp giọng quát mắng một câu, vứt bỏ dao gãy trong tay.
“Hai.”
Dao thứ hai của Tiêu Lam từ mặt bên đánh úp lại.
Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng với tố chất thân thể cường đại, người nọ chợt lóe sang bên cạnh, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một dao này.
Mũi nhọn sắc bén cắt ra một miệng vết thương thon dài trên quần áo gã, làn da đều tựa hồ có thể cảm nhận được ánh dao sắc bén, một cảm giác lạnh lẽo như có như không tựa dòi bám trên xương dừng lại trên da.
Chỉ kém một chút, lưỡi dao sẽ đâm vào máu thịt gã.
Ngắn ngủn giao phong đã làm gã đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, gã độ lệch thân thể, đang định một lần nữa điều chỉnh tư thế nghênh đón sóng tập kích tiếp theo, lại phát hiện trên cổ chợt xuất hiện một cơn lạnh lẽo.
Một cái chớp mắt này, gã mới đột nhiên tỉnh ngộ: công kích vừa nãy —— là động tác giả!
Sau cảm giác lạnh đến thấu xương tựa hồ có thứ gì tiến vào máu gã, phảng phất như lưỡi hái của Tử Thần múa may rơi xuống, gã tức khắc không cảm giác được trái tim nhảy lên.
Thân ảnh điên cuồng chợt ngã xuống đất, nhấc lên một trận tro bụi.

Tiêu Lam nhìn nhắc nhở của hệ thống xuất hiện:
“【 Đây là một thanh chủy thủ dính đầy kịch độc 】 tạo thành thương tổn với Hà Hạo Xuyên, độc tính đi kèm: Cyanogen Kali hóa”
Độc Kali Cyanogen nếu trực tiếp tiến vào trái tim sẽ khiến trái tim nhân loại nháy mắt đình chỉ nhịp đập.

Hà Hạo Xuyên này thật là một gia hỏa bất hạnh, vừa lên đã rút trúng SSR.
“Ba.


“Bụp ——”
Cùng với đếm ngược kết thúc và âm thanh ống pháo hoa nổ vang, bé trai dẫn đầu mở mắt.
Xuất hiện trước mắt bé chính là hoa giấy và kim tuyến bay múa đầy trời, như là đang chúc mừng một hồi lễ mừng hoa lệ hạ màn.

Không chỉ là tên trứng thối kia, tính cả Hề tiên sinh xuất hiện trước mặt các bé cũng không thấy bóng dáng.
Lúc này em gái bên cạnh mới thật cẩn thận mà mở mắt: “Trứng thối không thấy! Ca ca, Hề tiên sinh đâu rồi?”
Bé trai cũng chỉ có thể lắc đầu.
Lại thấy em gái bé kinh hỉ mà nhìn phía trước, chụp tay ngồi dậy: “Ca ca, nhìn hoa hoa nè, Hề tiên sinh tặng hoa hoa cho chúng ta!”
Nhìn thấy động tác của em gái, bé trai mới phản ứng lại dây thừng trên người mình đã được cởi bỏ.

Bé quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất trước mắt hai bé đặt hai đóa hoa hồng được làm từ giấy màu, một đóa màu hồng phấn, một đóa màu xanh lam, như là món quà đưa cho hai bé.
Bé gái cầm hoa màu hồng nhạt cười, cười đến thấy răng không thấy mắt.
Bé trai cũng cầm lấy hoa màu xanh lam kia, như suy tư gì.
Lúc này, cửa lên sân thượng bị người mạnh mẽ đá lên, tiếng người ồn ào vang lên sau cửa.
Bọn nhỏ nhìn về phía cửa, chỉ thấy một lát sau, ván cửa tính cả tạp vật chất đống trên đó cùng nhau ngã xuống, thật nhiều cảnh sát mặc đồng phục dũng mãnh ùa vào sân thượng.
Ánh mắt đầu tiên, bọn họ chỉ thấy hai đứa nhỏ.
Tiếp theo mới có cảnh sát phát hiện, thi thể người đàn ông xuất hiện trên phát sóng trực tiếp ngã vào gần cửa, vừa lúc ngay vị trí bọn nhỏ nhìn không thấy, mà trên toàn bộ sân thượng không còn người nào khác.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Các cảnh sát cảm thấy hoang mang tiến đến bế hai đứa bé, một chú cảnh sát trùn niên nhìn thật hòa ái hỏi bọn nhỏ: “Các con có biết vừa mới xảy ra chuyện gì không?”
Bé gái hưng phấn đến giơ lên tay nhỏ thịt mum múp nắm hoa giấy hồng nhạt: “Con biết, là Hề tiên sinh dùng ma thuật biến trứng thối đi mất tiêu rồi!”
Cảnh sát trung niên: “Cái này……”
Chú ta lại nhìn về phía bé trai lớn hơn một chút, hy vọng được đến câu trả lời đáng tin cậy hơn một chút.
Bé trai nhìn hoa màu lam trên tay mình, ánh mắt kiên định: “Con trưởng thành cũng muốn làm Hề tiên sinh, sau đó bảo hộ em gái!”
Cảnh sát trùn niên: “……”
Chú ta cảm thấy có hơi sầu lo, hai đứa nhỏ này không phải bị dọa ngu rồi chứ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị

Chương 47: Chung cư số 404



Sau khi nhàn nhã mà qua hai ngày trong hiện thực, Tiêu Lam và Lạc về lại Thế Giới Hàng Lâm.

Nhìn thấy tòa nhà không khoa học bị cắt đến rơi rớt tan tác không trung, nhìn bảng hiệu bốn phía lập loè nghê hồng, dẫm lên mặt đất có vũng nước dưới chân, Tiêu Lam thế mà lại cảm thấy một loại quen thuộc và lòng trung thành.

Cậu đại khái minh bạch lời của Vương Thái Địch “Người đã quen với Thế Giới Hàng Lâm kỳ thật đã rất khó lại trở lại hiện thực”.

Thế giới hiện thực hoà bình và an nhàn, đối với người chơi thường thường ở vào đường sinh tử, thần kinh căng chặt như bọn họ mà nói, giống như là nơi chốn ẩn nấp bẫy rập nguy hiểm. Có khi đỉnh đầu rơi xuống một mảnh lá cây, bị trực giác nhạy bén giám sát đến, Tiêu Lam đều sẽ né tránh đi theo bản năng.

Rõ ràng biết đây là thứ sẽ không tạo thành thương tổn với người, nhưng là đối mặt vật thể đột nhiên xuất hiện trước mắt, thân thể vẫn cứ không tự chủ được mà lựa chọn né tránh.

Các người chơi có lẽ đang chậm rãi bị Thế Giới Hàng Lâm đồng hóa.

Những người chơi khế ước lại là tình huống ra sao? Bọn họ đến tột cùng là thuộc về người chơi, hay là đã trở thành một bộ phận trò chơi?

Trở lại phòng, thời gian cách trò chơi tiếp theo mở ra cũng còn ít nhất hơn hai mươi ngày, Tiêu Lam quyết định thừa dịp cơ hội này luyện tập kĩ càng một chút kỹ năng và kỹ xảo chiến đấu.

Trước đó lúc giao thủ với Hà Hạo Xuyên cậu đã phát hiện, rõ ràng Hà Hạo Xuyên tốc độ và thể lực đều không bằng Tiêu Lam, chính là lại có thể bằng vào trực giác chiến đấu ngăn cản dao đầu tiên của Tiêu Lam. Nếu khi đó trên tay gã chính là vũ khí đạo cụ, Tiêu Lam chỉ sợ căn bản không có biện pháp kết thúc chiến đấu trong vài giây.

Đối với kinh nghiệm chiến đấu giữa người chơi, Tiêu Lam vẫn quá khuyết thiếu.

Tiêu Lam: “Lạc, mấy ngày nay tôi tính toán đi sân huấn luyện bên kia, mài giũa một chút kỹ xảo chiến đấu của mình, anh có đề cử gì không?”

Lạc đưa lên một ly trà: “Trong trí nhớ tôi còn tàn lưu một ít chiêu thức, tôi có thể đưa bọn họ vẽ cho ngài.”

Một phút đi qua……

Năm phút đi qua……

Mười phút đi qua……

Tiêu Lam nhìn hình ảnh quen thuộc Lạc đặt trước mặt mình, người que diêm nét bút đơn giản cả hai cái chân cũng khác nhau kia, lâm vào suy nghĩ về xã hội và nhân sinh.

Là cậu quá khuyết thiếu đòn hiểm của xã hội sao? Vì sao cậu lại gửi gắm hy vọng vào một họa sĩ linh hồn tiền án chồng chất

Tiêu Lam đau kịch liệt hạ quyết tâm: “Lớp hội họa nhi đồng, lần sau trở lại hiện thực tôi sẽ đăng ký cho anh một lớp.”

Lạc: “……”

Nụ cười dần dần biến mất.

——

Thời gian kế tiếp Tiêu Lam đều vượt qua ở sân huấn luyện.

Sân huấn luyện chiếm diện tích vô cùng lớn, bên trong có vô số phòng. Mỗi người chơi tiến vào thì phòng sẽ tỏa định, cảnh tượng bên trong sẽ theo người chơi lựa chọn mà thay đổi, có thể tùy thời bắt chước ra bất luận hoàn cảnh chiến đấu bất đồng nào.

Thế Giới Hàng Lâm đối với nơi dừng chân người chơi luôn luôn rất khẳng khái, ở sân huấn luyện, người chơi có thể lựa chọn đối tượng mình muốn chiến đấu để tiến hành bắt chước huấn luyện. Phạm vi lựa chọn đối tượng rộng khắp, không chỉ có thể chọn người tồn tại trong thế giới hiện thực, còn có võ giả nổi danh đã qua đời, thậm chí một ít nhân vật cấp chiến thần tồn tại trong truyền thuyết hoặc là tác phẩm văn nghệ đều có thể được lựa chọn.

Đương nhiên nếu không biết tự lượng sức mình mà lựa chọn đối thủ cấp bậc truyền thuyết, thì có thể trực tiếp thể nghiệm vui sướng một chiêu thăng thiên luôn.

Đừng hỏi Tiêu Lam làm sao mà biết được, hỏi chính là mặt đau quá. Còn hên bị thương ở sân huấn luyện, sau khi chấm dứt chiến đấu có thể nháy mắt tự động khôi phục, nhưng đau thì còn cực kỳ đau!

Sau đó Tiêu Lam lựa chọn một người đang ông đầu trọc thân thủ mạnh mẽ.

Sau đó khai cục 30 giây cậu lại lạnh te.

Đừng nói tạo thành thương tổn, Tiêu Lam bất luận là nắm tay hay là chủy thủ đều hoàn toàn không gặp được đối phương. Trước mặt kỹ xảo chiến đấu cao siêu mà chuyên nghiệp, Tiêu Lam lần đầu tiên cảm giác chính mình thế mà lại yếu ớt như thế.

Kế tiếp chính là không ngừng chiến đấu, bị đả đảo, lại lần nữa tìm kiếm cơ hội…… Không ngừng tuần hoàn.

Giằng co rất nhiều ngày.

Vào lần thứ 326 bị vị kia, trên thực tế là chức nghiệp sát thủ lệ thuộc tổ chức đặc công, Tiêu Lam rốt cuộc lần đầu tiên tìm được cơ hội phản sát.

Thân ảnh sát thủ áo đen dần dần biến mất, cảnh tượng trong phòng bắt chước ra cảnh tượng chiến đấu cũng khôi phục thành bộ dáng vốn có. Tiêu Lam nằm trên sàn nhà, một chút cũng không muốn nhúc nhích, tuy rằng thương thế trên thân thể sẽ khôi phục, nhưng tinh thần tích lũy mỏi mệt đã tới gần cực hạn của cậu.

Hiện tại cậu chỉ muốn làm một con cá khô, yên ổn mà ngủ mấy ngày.

Bảy ngày trước khi tiến vào trò chơi, trong lòng Tiêu Lam liền có một loại cảm giác mơ hồ cậu sẽ ở một thời khắc nào mở ra trò chơi tiếp theo.

Ba ngày cuối cùng, Tiêu Lam cơ bản chính là ở trong phòng người chơi hưởng thụ Lạc mát xa, ăn cơm hộp Lạc mang đến từ nhà ăn, uống đồ uống dinh dưỡng Lạc chuyên môn định chế, sống những ngày như heo.

Cuộc sống tốt đẹp như thế, loài người, chính là như thế mà dễ dàng sa đọa.

Chờ đến khi xung quanh lâm vào một mảnh yên tĩnh, bóng tối quen thuộc dần dần tràn ngập, Tiêu Lam và Lạc liếc nhau:

Trò chơi bắt đầu rồi.

——

Thế giới xung quanh chậm rãi rõ ràng lên.

So với tầm mắt, làm Tiêu Lam cảm giác đến trước một bước chính là tiếng “kẽo kẹt” một trận lệnh người ê răng, như là kim loại cũ xưa cọ xát sinh ra âm thanh, chói tai lại phiền người, nghe đến cả da gà trên tay đều sẽ nhịn không được nổi lên.

Ánh mắt đầu tiên Tiêu Lam nhìn đến là một buồng thang máy cũ xưa.

Cái bút đều dùng băng keo trong dán lại. Thậm chí cả cửa thang máy đều cực kỳ xưa, yêu cầu hành khách tự động kéo cửa sắt ra*, đại bộ phận sơn trên cửa đều bong ra từng mảng, loang lổ lộ ra sắt màu xám bên trong.

(*thang máy kiểu cũ nha. À quên ai thích xem phim hongkong có thể xem bộ Tòa nhà Kim Tiêu, cũng khá hay luôn á, bối cảnh như cái phó bản này)

Mỗi một động tác của người trong thang máy đều có thể dẫn tới thang máy cũ xưa này phát ra tiếng vang kẽo kẹt.

Xung quanh rậm rạp dán các loại quảng cáo nhỏ cay mắt, có niên đại xa xăm thậm chí đã ố vàng. Trên mặt đất là dơ bẩn màu đen hàng năm không người rửa sạch tích lũy lên một tầng thật dày, tản ra một khí vị đặc có của vết bẩn nhiều năm.

Thang máy tựa hồ trục trặc, ngừng nơi đó vẫn không nhúc nhích.

Lần này xuất hiện trong thang máy có bảy người, trừ Tiêu Lam và Lạc ra còn có ba nam hai nữ.

Trong đó một người đàn ông dáng người hơi béo, nhìn qua thực hòa khí, mặc trang phục hưu nhàn dẫn đầu mở miệng: “Tôi là Hạ Duệ, lên trung cấp thời gian đã khá dài, tôi đề nghị lúc này đây mọi người tổ đội với nhau, thế nào?”

Nghe được hắn ta nói, một ngự tỷ tóc xoăn đen cao gầy, mặc váy dài màu đỏ đứng bên người Tiêu Lam mở miệng: “Có thể lăn lộn đến màn trung cấp đều có phương pháp qua cửa của bản thân, hà tất một hai phải cùng người không tin được tổ đội chứ?”

“Tổ đội rốt cuộc càng an toàn hơn mà.” Hạ Duệ nói xong, còn nhìn lướt về phía mấy người không nói gì bên kia.

Ngự tỷ áo đỏ cười nhạo một tiếng: “Ai cũng không biết người ham thích tổ đội nhưng bên người lại không có đồng đội nào, có phải hố chết hết đồng đội mình rồi hay không nhỉ.”

Cô cũng nhìn quét qua mấy người Hạ Duệ vừa qua ban nãy, ý có ám chỉ: “Thế Giới Hàng Lâm không có tiền bối trượng nghĩa gì đâu.”

Lúc này một người đàn ông khác cao lớn mặc áo đen cũng mở miệng, chỉ vào ngự tỷ áo đỏ: “Tôi đồng ý với cô ấy, tôi cũng không tổ đội.”

Ngự tỷ áo đỏ bưng miệng cười: “Thông minh.”

Hạ Duệ vội vẫy vẫy tay: “Đừng đề phòng tôi như vậy, tôi bất quá là nghĩ mọi người đồng tâm hiệp lực càng an toàn hơn thôi.”

Không khí trong thang máy nhất thời có chút cứng đờ, lúc này một người nam đứng dậy, nhấc tay nói: “Tôi kêu Mạnh Trạch, tôi cùng anh tổ đội.”

Một cô gái khác nhìn nhìn anh ta, tựa hồ do dự một chút, cũng nói: “Tôi tên Đoạn Tuyết Âm, tôi cũng vậy.”

Hạ Duệ lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía Tiêu Lam và Lạc: “Các cậu thì sao?”

Tiêu Lam lắc đầu: “Cảm ơn, chúng tôi đã quen hai người tổ đội rồi.”

Hạ Duệ tựa hồ muốn nói cái gì, hắn ta nhìn nhìn Tiêu Lam, lại nhìn Lạc một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ tiếp tục khuyên bảo hai người.

Không bao lâu, thang máy bắt đầu thong thả di động lên, trong tiếng cọ xát chói tai chậm rãi hướng lên trên.

Hiển thị trong thang máy đã hỏng rồi, không biết là lầu mấy, thang máy đột nhiên dừng lại.

Một đôi mẹ con đi đến, người mẹ nhìn qua thật gầy, một bộ ốm yếu, bé gái thật ra nhìn qua rất hoạt bát.

Cửa thang máy đóng lại, người mẹ kia ấn cái nút lầu 4, thang máy lại tiếp tục thong thả hướng lên.

Bé gái có thể là nhàm chán, bắt đầu đếm số người trong thang máy: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.”

Các người chơi nhíu mày, nơi này bảy người chơi thêm hai mẹ con mới chín người mà thôi, nơi nào ra mười người?

Nhìn thấy mấy người trong thang máy sắc mặt không tốt, người mẹ gầy yếu nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói với con gái của mình: “Bé ngoan, ở đây chỉ có chín người thôi, con đếm sai rồi.”

Bé gái tựa hồ có chút hoang mang, bé vươn ngón tay đếm lại từng người trong thang máy: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9……10, má mi con không có đếm sai mà.”

Mọi người nhìn ngón tay bé chỉ vào vị trí không có một bóng người, lâm vào trầm mặc.

Người mẹ cũng cảm thấy tình huống có điểm cổ quái, nắm chặt con nhà mình lui về phía sau một bước, cũng đồng dạng không nói gì nữa.

Thang máy thong thả lên như cũ, cũng không biết tòa nhà này cao bao nhiêu, hoặc là thang máy đi quá chậm, dưới loại bầu không khí áp lực này một phút một giây đều có vẻ phá lệ dài lâu.

Đột nhiên, hộp đèn màu trắng trên đỉnh chóp thang máy mang theo vết bẩn đột nhiên lập loè một cái chớp mắt.

Mọi người ngẩng đầu, lại vừa lúc thấy được cái bóng một bàn tay lưu lại, cái bóng kia lướt qua trong giây lát, nhưng các người chơi vẫn thấy rõ, bàn tay này nho nhỏ, như là tay trẻ em.

Đôi mẹ con kia rõ ràng cũng thấy được, người mẹ trợn tròn đôi mắt không dám lên tiếng, cô vươn tay cánh tay, ôm lại con mình chặt chẽ vào người, đè lại đầu bé không cho bé nhìn thẳng.

Các người chơi thật ra lại biểu hiện đến tương đối bình tĩnh, rốt cuộc mỗi phó bản đều luôn là có một vài kinh hách thình lình xảy ra như vậy, sợ hoài sợ mãi cũng…… Nội tâm hoảng đến một đám, nhưng trên mặt không hề dao động.

Trong một mảnh trầm mặc quỷ dị, “Đinh ——” một tiếng, thang máy rốt cuộc tới lầu 4.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.