Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị

Chương 22: Oan có đầu nợ có chủ.



Thấy Tiêu Lam không có phản ứng, Cố Thịnh An lo lắng hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Tiêu Lam lắc đầu, giải thích cho anh chuyện hôm nay đã xảy ra.

Cố Thịnh An kinh ngạc nói: “Cậu vậy mà có thể quay về thời điểm mười năm trước! Nhưng năm người trông có vẻ tử tế, lịch sự chúng ta vừa gặp không ngờ hồi đó lại là người như thế.”

“Mà không phải người Cố Mặc nên tìm là bọn họ à? Vì sao cô ấy muốn báo thù lại động thủ lên chúng ta?”

Vấn đề này Tiêu Lam cũng không có cách nào giải đáp, chỉ có thể nói: “Nguyên nhân phần lớn có lẽ là do chúng ta đã cùng ăn tối chung với đám người đó. Hiện tại cho dù có phải là Boss hay không, nhưng nếu xét quá khứ của cô ấy cùng với tình huống hiện tại của chúng ta, kiểu gì cũng thấy có quan hệ với nhau, chúng ta nếu muốn tìm thấy biện pháp thì trước tiên phải tìm được manh mối trên người bọn họ.”

Cố Thịnh An gật đầu: “Chúng ta đi tìm Đồng Thanh và Triệu Phàn trước đã, bốn người cùng hành động vẫn tốt hơn. Còn về Lưu Y Y.. cô ta dạo gần đây làm ra mấy hành động kì lạ như vậy, thật khiến cho người ta kiềm không được mà lạnh run cả người.”

Tiêu Lam cũng đồng ý, nếu không cần thiết thì cậu cũng không muốn giao tiếp với Lưu Y Y đột nhiên trở nên quái lạ mấy ngày nay.

*

Đến trước cửa phòng Triệu Phàn.

Cố Thịnh An gõ cửa: “Triệu Phàn, Triệu Phàn cậu đâu rồi?”

Bên trong không có tiếng đáp lại.

Cố Thịnh An nhíu mày, gõ cửa mạnh hơn: “Triệu Phàn! Mau mở cửa!”

Một lúc sau thì cánh cửa cũng chịu mở ra một khe nhỏ, giọng nói yếu ớt của Triệu Phàn lộ ra: “Để làm cái gì?”

Cố Thịnh An cố đè nén giọng mình lại: “Bọn tôi tìm được manh mối rồi, chuẩn bị cùng nhau đến chất vấn mấy người ở đối diện kia, nhanh đi thôi nào.”

Triệu Phàn bất ngờ cự tuyệt, đóng cửa phòng lại: “Không đi, tao không đi, đi sẽ chết.”

Cố Thịnh An gõ cửa: “Không đi mới chết đó!”

Triệu Phàn căn bản không thèm nghe: “Không đi! Không đi! Tụi mày muốn thì tự mà đi!”

Cố Thịnh An chán nản, cố gõ thêm vài lần nữa, nhưng không hề có tiếng đáp lại..

“Bỏ đi, đi thôi.” Tiêu Lam ngăn Cố Thịnh An lại, không tiếp tục quản Triệu Phàn nữa. Trong thế giới Hàng Lâm, nếu cứ tiếp tục tiến tới chưa chắc đã sống, nhưng ở lại trốn tránh chắc chắc sẽ chết, Triệu Phàn tự từ bỏ đường sinh của chính mình, bọn họ không có trách nhiệm phải giúp anh ta.

*

Tiêu Lam gõ cửa phòng Đồng Thanh, đột nhiên cảm thấy không đúng.

Cửa phòng phát ra âm thanh vô cùng nặng nề, bàn tay sờ lên mang lại cảm giác ướt át. Điều này khiến cho Tiêu Lam nhớ tới vệt nước trong góc phòng mình tối hôm qua, nhất thời cảm thấy có chuyện không lành.

Tiêu Lam ra sức gõ cửa: “Đồng Thanh! Đồng Thanh! Nếu cô ở trong đó thì trả lời tôi đi!”

Nhưng mà trong phòng vẫn là một khoảng tịch mịch.

Tiêu Lam cùng Cố Thịnh An nhìn nhau, đều cảm thấy Đồng Thanh xảy ra chuyện.

Lúc này, nước từ trong phòng Đồng Thanh từ từ tràn ra ngoài, thấm ướt một phần cửa phòng. Hai người vội vàng tránh ra xa, đứng một bên quan sát thử xem vết nước có biến đổi gì không.

Sau khi xác nhận đó chỉ là nước bình thường mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Cố Thịnh An tiến gần lại dùng sức đạp cửa, muốn dùng bạo lực để mở ra, nhưng cửa lại không sứt mẻ một chút nào. Anh ta lại nâng chân lên hung hăng đạp thêm mấy cái nữa, ván cửa phát ra mấy tiếng [Đùng, đùng, đùng] nặng nề, nhưng vẫn như cũ không có chút động tĩnh nào.

Cố Thịnh An chống hai tay lên đầu gối thở dốc, quay đầu nhìn sang Tiêu Lam như muốn nhờ cậu giúp sức.

Đột nhiên vèo một tiếng, một bóng đen lướt qua mặt anh, nhanh đến nỗi làm tóc anh ta rối tung theo gió. Sau đó một tiếng “Đùng –” cực lớn vang lên, cái cửa mà anh dùng hết sức lực đạp cũng không đổ cứ như vậy mà mở ra.

Cánh cửa vốn bị khóa trái do bị lực va chạm mạnh đụng trúng nên trực tiếp bay ra, hiện tại đang dùng bộ dạng đáng thương nhỏ bé yếu đuối bất lực nằm trên sàn nhà.

Mà người làm ra điều đó, lại chính là con mèo màu đen trùm cái khăn màu xanh lá trên đầu do Tiêu Lam mang theo, giờ phút này đang đứng ở trong phòng tỏ vẻ “Ta không biết, cái gì cũng không biết, ta chỉ là một con mèo tao nhã nhỏ nhắn đáng yêu.”

Cố Thịnh An: “…”

Không lẽ do anh tập luyện chưa đủ? Bình thường có phải không nên nằm lỳ trên giường nghịch điện thoại, nếu không đến một ngày nào đó ngay cả một con mèo đánh cũng không lại đúng không. Thật là vừa sợ vừa tủi mà.

Tiêu Lam vỗ vỗ vai anh ra sức an ủi, sau đó cũng nhấc chân bước vào phòng.

Căn phòng ướt sũng, từ trần nhà, tường nhà cho đến sàn nhà đều toàn là nước. Không khí mang theo hơi thở của suối nước nóng, giống y hệt suối nước nóng trong khách sạn.

Đồng Thanh mặc quần áo bên ngoài nằm trên giường, tóc xõa dài ra, cả người bị nước làm cho ướt đẫm, trên giường còn có không ít nước khiến một nửa cơ thể cô đều ngâm trong nước. Đôi mắt trợn trừng lên gắt gao nhìn chằm chằm phía trần nhà, dường như từng có thứ gì đó rất đáng sợ trên đó. [1]

[1] bản gốc: Con mãnh thú và dòng nước lũ (洪水猛兽) : Thường dùng để nói về tai họa ghê gớm nào đó.

Tiêu Lam lấy tay giúp cô vuốt mắt xuống, vừa kiểm tra thi thể vừa hỏi Cố Thịnh An: “Lần cuối anh gặp cô ấy là khi nào?”

Cố Thịnh An suy nghĩ một chút: “Đại khái là buổi chiều thì phải, buổi sáng sau khi bọn tôi rời giường thì phát hiện cậu biến mất, lúc sau thì chia nhau ra tìm kiếm manh mối, buổi chiều khi gặp lại cô ấy ở dưới lầu trông vẫn rất bình thường.”

Tay phải đang ngâm trong nước của Đồng Thanh khiến Tiêu Lam chú ý, bàn tay kia nắm rất chặt, giữa đầu các ngón tay dường như lộ ra một góc giấy màu trắng.

Cậu vươn tay mở tay Đồng Thanh ra, ở bên trong đang cầm một tấm ảnh đã ố vàng, nước làm cho tấm ảnh có hơi nhòe đi.

Bức ảnh chụp một nữ sinh mặc váy đang tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất, một trận gió thổi qua làm váy của cô bay lên. Người chụp lại vừa lúc đứng ngay một góc vô cùng gian xảo, chụp được một số nội dung không phù hợp cho lắm.

Tuy rằng không nhìn thấy mặt nữ sinh, nhưng chỉ cần nhìn thấy mái tóc đen kia thôi, người đầu tiên Tiêu Lam nghĩ đến chính là Cố Mặc. Cậu nhớ điều Phó Văn Bác từng bàn luận mười năm trước, nhớ tới Dương Đức Cao có sở thích không được đẹp đẽ cho lắm, ảnh bọn họ chụp lén Cố Mặc liệu có chịu dừng lại ở một lần?

Cuộc sống thời trung học của Cố Mặc vì nghèo mà bị bạn học cười nhạo, hoa khôi lại thích đổ dầu vào lửa, đối tượng thầm mến của cô lại đi theo đuổi hoa khôi, lúc nào cũng bị chụp lén ngay những lúc nhạy cảm, người duy nhất có thể giúp cô lại là một chủ nhiệm có sở thích bệnh hoạn.

Đây là cái quái gì đây?

Tiêu Lam đưa ảnh chụp cho Cố Thịnh An xem, đồng thời kể lại chuyện của mấy người Phó Văn Bác lúc trước.

Cố Thịnh An: “Đ* má! Bảo sao Cố Mặc không đi trả thù bọn họ.”

Tiêu Lam: “Nếu cô ta không kéo theo chúng ta thì tốt rồi.”

Cố Thịnh An nhìn thi thể của Đồng Thanh, có chút xúc động: “Oan có đầu nợ có chủ mà chị ơi, chị có thể đeo mắt kính vô được không..”

Tiêu Lam: “Chắc chắc bọn họ đã làm ra điều gì, người bị hại là Cố Mặc, đi tìm bọn họ thôi.”

*

Kết quả năm người kia không có trong phòng.

Lạc dưới thân phận mèo đen chạy đến quầy lễ tân, nhân cơ hội kiểm tra bản ghi chép phòng một chút, mới biết được phòng của bọn họ đã đổi sang lầu hai.

Lầu hai trống trải im lặng, cũng không có khách khác vào ở.

Tiêu Lam tìm được phòng của năm người kia, sau đó lưu loát cạy cửa một căn phòng nằm phía bên trái của bọn họ, động tác trơn tru như nước chảy mây trôi, tựa như thứ cậu đang cầm trong tay không phải là một cái dây kẽm mà chính là một cái chìa khóa.

Cố Thịnh An khâm phục: “Đỉnh quá đi đại ca!”

Tiêu Lam khoát tay: “Có gì đâu mà.”

Bọn họ trực tiếp đi ra ban công, Tiêu Lam quan sát một vòng, căn phòng này vì có ban công nên phòng này cách rất gần phòng kia, là một vị trí cực kì thích hợp để nhìn trộm.

Tiêu Lam và Cố Thịnh An mượn chậu cây ở ban công làm vật che chắn, ngồi xổm xuống bắt đầu quan sát tình hình phòng bên cạnh.

Đỗ Vũ Oái giật giật góc áo: “Cố Mặc thực sự sẽ tới tìm chúng ta sao?”

Trương Khiết tỏ vẻ khinh thường: “Cái này còn giả được sao, cô xem đứa con gái uống ly rượu kia chết rồi kia kìa.”

Đỗ Vũ Oái thở phào: “Vậy là tốt rồi, ổn hết rồi, chúng ta đều sẽ được an toàn rồi.”

Trương Khiết hừ một tiếng: “Đã dùng pháp khí của đại sư để đổi khí tức của chúng ta qua cho bọn họ rồi, Cố Mặc chắc chắn sẽ nghĩ mục tiêu của mình là bọn họ, đặc biệt hai người uống rượu sẽ là người bị tìm tới đầu tiên. Chỉ cần bọn họ chết sạch, oán khí của Cố Mặc cũng tiêu tan, đến lúc đó chúng ta đều được an toàn.”

“Đây chính là bảo bối cứu mạng tôi cất giữ nhiều năm qua, làm tôi đau lòng chết đi được.”

Tiêu Lam cùng Cố Thịnh An nhìn nhau, quả nhiên là do bọn họ.

Nhưng tin xấu chính là, cho dù bọn họ không uống rượu cũng sẽ không tránh khỏi.

Phó Văn Bác cũng thở phào nhẹ nhõm: “Như vậy là ổn rồi, nhưng mà mấy ngày nay chúng ta không ra khỏi khách sạn, có hơi kì lạ không.”

Đỗ Vũ Oái bất mãn nói: “Cũng không phải do con tiện nhân kia gây ra à, ai biết năm đó cô ta đụng trúng cái gì, bản thân chết ở bên ngoài rồi còn quay lại tìm chúng ta? Có phải do chúng ta giết chết đâu, cùng lắm chỉ nói có vài câu thôi mà.”

Phó Văn Bác: “Cô ta có khi nào oán hận chúng ta năm đó..”

“Chúng ta không có làm cái gì! Tôi cái gì cũng chưa từng làm!” Trình Lãng cao giọng, “Quá đáng nhất là ngay cả Dương lão sư cũng bị liên lụy theo, đúng không Dương lão sư?”

Dương Đức Cao không phản ứng, ánh mắt trống rỗng không biết đang suy nghĩ cái gì, Trình Lãng gọi lại lần nữa: “Dương lão sư?”

Dương Đức Cao khôi phục tinh thần: “Hả? À, đúng vậy.. Thầy chưa từng làm gì cả..”

Người trong phòng vẫn như cũ tỏ vẻ oán giận, không có chút ý tứ hối cải nào. Mà phản ứng kì lạ của Dương Đức Cao khiến cho Tiêu Lam chú ý. Tuy bốn người còn lại cũng là bộ dạng chột dạ nhưng thẳng thắn không chịu thừa nhận, chỉ có ông ta là chột dạ đến mức không dám nói lời nào.

Cố Thịnh An lửa giận đầy đầu: “Tên Dương Đức Cao kia rõ ràng có vấn đề! Chỉ thiếu điều viết mấy chữ [Tôi là hung thủ] nữa thôi, tôi lập tức đi hỏi bọn họ!”

Nói xong liền đặt hai tay lên mặt đất nâng mình đứng dậy.

Tiêu Lam vội vàng kéo anh lại: “Anh tính hỏi như thế nào?”

Cố Thịnh An mắc nghẹn: “Ừ thì.. hỏi trực tiếp..”

Tiêu Lam còn không muốn cho anh một ánh mắt ghét bỏ: “Anh hỏi bọn họ sẽ chịu trả lời à?”

“…”

Cố Thịnh An nhìn thân thể của chính mình, nghĩ đến đối phương ngoại trừ thầy chủ nhiệm ra còn lại hai tên đàn ông đều cao hơn anh hẳn một cái đầu, có chút buồn bã, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Đúng lúc này thì Dương Đức Cao tâm thần không ổn định đứng lên nói muốn ra ngoài hít thở không khí.

Tiêu Lam trở lại vào phòng lấy sợi dây thừng to trên rèm cửa xuống, lấy tay kéo kéo thử độ bền một chút. Sau đó gọi Cố Thịnh An đi ra ngoài với mình.

Cố Thịnh An dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu: “Cậu cậu cậu.. Cậu tính làm gì vậy?”

Tiêu Lam lộ ra vẻ mặt tươi cười thích thú: “Đi thử nghiệm một ý tưởng cực vĩ đại.”

Khuôn mặt Cố Thịnh An lộ vẻ đau khổ, rối rắm nói: “Không thể tập kích NPC được đâu đại ca.”

“Cái này gọi là giao lưu hữu nghị, sao lại bị xem là tập kích rồi?” Tiêu Lam đem dây thừng vác lên vai, khuôn mặt tươi cười nhiệt tình đứng lên “Anh xem biểu cảm của tôi này, có chỗ nào không thân thiện đâu? Có chỗ nào là không hữu nghị nè?”

Cố Thịnh An: “…”

Đặc biệt hữu nghị! Đại ca anh làm việc luôn kiên cường như vậy hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.