Thành phố Yên Kinh.
Ngày hôm sau, Tống Văn Dịch nhận được ảnh thư ký đưa tới, vui mừng khấp khởi cất vào trong ví tiền.
Hôm này vẫn là tiệc rượu, Tống Văn Dịch tốn nhiều công sức mới chen được một chân vào đây. Người ở nơi này không giàu cũng sang, còn có sao lớn người ngoài khó gặp được mời đến hát. Thứ nhạc đồi trụy văng vẳng khắp tiệc rượu.
Trong mắt đám người thế gia này, những người nhà giàu mới nổi đi lên từ nghèo khó như ông đều chẳng ra gì. Tống Văn Dịch vốn muốn tìm một cơ hội hợp tác thương mại, nhưng nhìn thấy thái độ của mấy người này thì cũng tắt ngúm ý định.
May là ở đây không phải người nào cũng thuộc thế gia.
Tống Văn Dịch nhìn mấy người đồng hương, tới kết thân xong thì hí hửng lấy ảnh ra.
“Coi nè, cho mọi người nhìn con tôi…”
“Hầy, nó tên Tống Thiên Vũ. Mẹ của đứa nhỏ đi sớm nên tính cách từ nhỏ hơi phản nghịch, giờ lớn rồi thì hiểu chuyện hơn, đã biết tự thân học tập rồi đấy!”
Tống Văn Dịch hào hứng nói bên này, bên kia đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng.
“Có thể để tôi nhìn thử xem sao được không?”
Tống Văn Dịch ngoảnh đầu, nhìn thấy một thiếu niên với khuôn mặt nhợt nhạt hơi bệnh trạng.
Ông không biết thiếu niên này là ai, nhưng ông biết người đứng sau lưng cậu ta.
Người này tên Lý Nghị, là người đại diện được công bố của thế hệ hiện tại nhà họ Lý, ngang với đại chưởng quỹ làm chút chuyện kinh doanh.
Nhà Lý Yên Kinh, bô lão hoàng tộc. Kiêu ngạo mấy trăm năm, mặc cho triều đại biến chuyển thế nào cũng chưa bao giờ sa sút, cao quý khó mà diễn tả thành lời. Quy luật thịnh cực tất suy chưa bao giờ có tác dụng lên gia tộc này.
Lý Nghị cao cao tại thượng trước mặt mọi người lại có thái độ khác thường, trên mặt nở một nụ cười thân thiết với ông, hơi khom người.
“Cậu chủ nhỏ muốn xem qua tấm ảnh của ngài.”
Năm xưa Tống Văn Dịch lập nghiệp nhờ đào than đá, sau để tẩy cái danh người nhà quê đi lên mà phải lăn lộn trên chốn thương trường hơn hai mươi năm. Tuy cũng đã trở thành nhà giàu số một thành phố Tây Hồng, nhưng đây là lần đầu ông được người thế gia hạng nhất đối xử khách khí như thế.
Ông không chỉ được sủng mà sợ mà phần nhiều còn là hoang mang.
… Ảnh? Thì là ảnh con ông đang làm bài tập với một thằng nhóc khác thôi chứ có gì khác để nhìn đâu chứ?
Nhưng Tống Văn Dịch vẫn đưa ảnh ra, nở nụ cười: “Đây là thằng con nhà tôi, giờ vẫn đang đi học ở thành phố Thiên Hải.”
Ánh mắt thiếu niên lạnh lẽo không chút cảm xúc, ngón tay gầy rõ đến từng khớp xương.
Hắn thấy…
Kiều Ngự.
Là Kiều Ngự năm mười sáu tuổi, là Kiều Ngự chưa được nhận về nhà họ Lý.
Khác với người đàn ông hiếu thắng mọi mặt trong ấn tượng của hắn, Kiều Ngự giờ đây mang vẻ mặt dịu dàng, thậm chí khóe môi trời sinh hơi cong lên.
Là tiện chủng thất lạc bên ngoài của tiện nhân Lý Sùng Minh.
Lý Hán Khanh thật sự rất muốn cười.
Hắn và Kiều Ngự đều bị bệnh, là bệnh tim.
Khác cái là bệnh của hắn còn nặng hơn Kiều Ngự nhiều.
Hắn còn nhớ rõ cái chết thê thảm của mình đời trước, quỳ rạp trên nền đất, run rẩy nhặt lấy thuốc rơi tán loạn.
Sau đó có bàn tay nắm lấy cổ tay muốn nhặt thuốc của hắn.
Hai mắt Lý Hán Khanh mờ đi, nhưng hắn biết người đến là ai.
Hắn có thể nghe thấy tiếng Kiều Ngự. Cậu ta nói —
Nói gì vậy nhỉ?
…
…
Vẻ mặt Lý Hán Khanh chợt trở nên dữ tợn rồi bình tĩnh lại.
“Tôi muốn tấm ảnh này. Chú Lý, chú nói chuyện với ông ta đi.”
Lý Hán Khanh ổn định lại cảm xúc, quay người rời đi.
*
Trường học ngày thứ bảy luôn có bầu không khí vui vẻ.
Đám học sinh tâm hồn treo ngược cành cây chỉ chờ đến giờ tan học.
Trong văn phòng của chủ nhiệm lớp, Trương Văn Quân miệng cười mỉm, tay cầm chén trà, ẩn hiện trong làn hơi.
“Bài kiểm tra tuần này có kết quả hết rồi nhỉ?” Ông làm như lơ đãng nói.
Sau khi hiệu trưởng mới nhậm chức, trường đã có nhiều cải cách mạnh mẽ. Kiểm tra mỗi tối thứ sáu cũng là một phần trong đó.
Vào thứ sáu, các giáo viên của chín bộ môn cùng nhau làm một bộ đề 300 câu trong vòng ba giờ. Kết quả bài thi sẽ được công bố trước giờ tan học thứ bảy, tổng kết xếp hạng trong lớp.
Dù chỉ trong nội bộ lớp nhưng chủ nhiệm cũng sẽ âm thầm để ý, so sánh với điểm cao của các lớp khác.
Ngày trước, Trương Văn Quân lớp 7 không dám nói lời nào.
Nhưng hôm nay thì khác.
Chủ nhiệm lớp 1 giật giật khóe miệng: “Tôi bảo này, đề lần này không ổn, có câu quá cơ bản, có câu lại quá khó…”
Trương Văn Quân nhấp một ngụm trà: “Ừ, vậy mà Kiều Ngự lớp tôi đạt điểm tối đa.”
Chủ nhiệm lớp 2: “Hơn nữa có ít thời gian quá, từng này câu hỏi thì sao có thể làm xong trong ba giờ!”
Trương Văn Quân: “Đúng thật, em học sinh Kiều Ngự đạt được điểm tối đa đúng là không tồi!”
Các chủ nhiệm lớp: “…”
Đáng ghét! Học sinh lớp ông thi được điểm tối đa thì ngon lắm à!
Lòng chủ nhiệm lớp 6 căm phẫn, lớp ông hơn lớp 7 một lớp, điểm cao nhất lại cách nhau tận 267 điểm! Còn chưa biết cái đứa lớp 7 kia có chép bài hay không đâu đấy!
Nhưng mấy lời này ông cũng chỉ dám nói thầm trong lòng thôi. Đề lần này được các giáo viên dày kinh nghiệm tỉ mỉ soạn ra, dù là thay đổi số liệu hay đổi điều kiện thì cũng không tìm được trên mạng.
“Em Kiều Ngự đúng là không tồi chút nào. Hôm đầu tiên đi học đã chủ động đi nhà sách mua rất nhiều sách tham khảo, nói phải học thật chăm, không nên phụ lòng dạy dỗ của tôi. Quả nhiên không hề khiến thầy thất vọng mà!” Trương Văn Quân tiếp tục lớn tiếng lải nhải trong văn phòng.
Quên sạch trước đấy từng nghiêm khắc bắt người ta viết kiểm điểm thế nào.
Đề thi lần này được in trước giờ thi một tiếng, Trương Văn Quân đích thân coi thi. Không thì ông cũng không thể tin được Kiều Ngự lại có thể đạt được điểm cao đến thế.
Chủ nhiệm lớp 1 cất giáo án, “Mọi người nói chuyện nhé, tôi về trước.”
Điểm cao nhất của lớp 1 bọn họ hình như là người chung phòng với Kiều Ngự, tên Ma Quang Huy, thi được 295 điểm.
Thoáng cái, trong phòng đã chỉ còn một mình Trương Văn Quân.
Trương Văn Quân buông tách trà xuống, gật gù đắc ý: “Hầy, mấy người kia thật là, cứ quan trọng hóa điểm chác làm gì. Dù học sinh không được điểm tối đa thì cũng không nên tức giận như thế làm gì cơ chứ!”
Trương Văn Quân cầm tệp bài kiểm tra lên, cũng đi về lớp.
Sau khi ông vào lớp thì nhìn về phía Kiều Ngự đầu tiên. Trước đây ông chỉ thấy đứa nhóc này ngoại hình không tồi, rất ra dáng. Mà hôm nay ông nhìn lại, còn tưởng như đang phát sáng luôn.
Trương Văn Quân ho một tiếng, “Đã có kết quả kiểm tra ngày hôm qua của các em.”
Ông vừa dứt lời, có đôi mắt nhỏ tràn đầy sợ hãi nhìn qua.
“Thầy đọc tên, lên lấy rồi về chỗ. Lấy hết là có thể về.”
Lớp học xôn xao trong phút chốc.
“** má, chấm nhanh thế?!”
“Còn đọc điểm nữa?! Đừng mà! Tao điền bừa nhiều lắm!”
Trương Văn Quân vỗ bàn một cái, “Im lặng.”
Sau đó, ông từ từ mở tệp đề ra, mặt ráng nhịn cười, nhưng khóe miệng vẫn không kìm được mà hơi nhếch lên.
“Kiều Ngự, top 1 lớp, 300 điểm.”
Lớp học im lặng trong nháy mắt.
Một lúc sau, Tống Thiên Vũ kích động đi vòng quanh chỗ ngồi, như thể chính hắn được 300 điểm vậy.
Vì có đánh giá của hệ thống nên Kiều Ngự cũng không bất ngờ với kết quả này.
Cậu cực kỳ bình tĩnh đứng dậy, nhận lấy bài kiểm tra.
Chủ nhiệm lớp đưa một ánh mắt khen ngợi, vỗ bộp một cái vào vai cậu: “Cố gắng lên nhé! Lần sau tiếp tục phát huy.”
Dưới bục vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm.
Tiếng thông báo hệ thống vang lên: “Chúc mừng kí chủ nhận được thành tựu “Top 1 cả lớp’, thưởng 10 điểm tích lũy, 1 giá trị may mắn!”
Này là niềm vui ngoài ý muốn rồi, cuối cùng giá trị may mắn của cậu cũng không phải số âm nữa.
Vẻ mặt Kiều Ngự trở nên tha thiết, chân thành hơn trong nháy mắt: “Cảm ơn thầy.”
Cậu về chỗ, bắt đầu dọn cặp sách, chờ Tống Thiên Vũ nhận bài xong thì cũng đi. Thứ quan trọng nhất trong chiếc cặp này là thuốc chữa bệnh bạch cầu mà cậu nhận được ngẫu nhiên từ hệ thống.
Lần này Kiều Ngự về nhà là muốn gặp mẹ. Kiếp trước, Kiều Nguyệt qua đời sớm, chuyện tang lễ đều do cậu họ xử lý, nói là qua đời vì bệnh bạch cầu.
Ánh mắt Kiều Ngự trầm xuống.
Lúc cậu trở về, mẹ cậu đã được hỏa táng xong xuôi. Di chúc viết để lại bất động sản của ông ngoại cho cậu họ coi như trả nợ tiền chữa bệnh. Giấy trắng mực đen, viết rất rõ ràng.
Hệ thống: “Hệ thống kiểm tra nhận thấy tâm trạng kí chủ không ổn định, có cần hệ thống hỗ trợ hay không? Tốn 1 điểm tích lũy, có thể bình tâm cấp tốc.”
“Không cần.”
Quá lý tính sẽ khiến cho con người ta quên đi lòng căm phẫn và chính trực của bản thân.
Kiều Ngự nhắm mắt, một lúc sau mới chậm rãi mở ra.
Trên bục giảng đã đọc đến tên Tống Thiên Vũ: “Tống Thiên Vũ, xếp hạng 31 của lớp, 180 điểm.”
Tống Thiên Vũ tức thì ngây ra.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng ra khỏi cái top 3 đếm ngược từ dưới lên của lớp.
Nếu không phải trong lớp không có người nào trùng tên trùng họ với hắn thì hắn còn tưởng chủ nhiệm lớp đọc sai rồi chứ.
Tống Thiên Vũ đi lên bục như mộng du, nhận lấy bài kiểm tra của mình.
Ánh mắt Trương Văn Quân tỏ ý khen ngợi: “Lần sau cố gắng nhé, tiến bộ rất lớn đấy!” Ông còn nhớ rõ, lúc thi đầu vào, Tống Thiên Vũ là top 1 từ dưới lên đấy.
Tống Thiên Vũ mơ màng về chỗ, nhìn lại bài kiểm tra 180 điểm vài lần…
Thì ra đây là cảm giác đạt được kết quả tốt sao?
Vậy mà còn kích động hơn cả đi đánh lộn thắng nhau nữa thế nhỉ?
Cao Lực ngồi cạnh hắn không khỏi nói một câu với giọng quái gở: “Anh Vũ giỏi quá, chơi với học sinh chăm chỉ, chia đường rẽ lối với bọn này cái, kết quả thi lập tức cải thiện luôn nhỉ.”
Tính tình Tống Thiên Vũ nóng nảy, nghe giọng này thì phiền lắm: “Chả phải thế, biết thì câm miệng sớm chút, đừng có lây bệnh thiểu năng cho tao.”
Cao Lực: “…”
Xung quanh chợt rộn lên tiếng cười nhạo.
Những điều này cũng chẳng liên quan gì với Kiều Ngự đang ngồi bên cạnh.
Cậu thu dọn sách vở, ra ngoài chờ Tống Thiên Vũ.
Mọi người trong lớp cũng đã đi gần hết, cuối cùng Tống Thiên Vũ cũng nhảy tưng tưng ra ngoài. Sau đó có vẻ thấy mình thiếu lễ độ quá, hắn mới chuyển thành đi bộ bình thường.
Khi hắn đến gần, Kiều Ngự vô thức dịch sang bên cạnh một chút rồi mới cùng nhau đi về phía cổng trường.
“Kiều Ngự~” Tâm trạng Tống Thiên Vũ nở hoa, “Cuối tuần này nhà tôi có tiệc, có thể là BBQ sau vườn. Trong lớp tôi cũng mời gần hết rồi, cậu cũng tới nhá? Đến hôm đấy tôi sẽ bảo tài xế tới đón cậu.”
Nhà Tống Thiên Vũ như đại gia bất động sản, ba căn biệt thự ba tầng thông nhau, đặt một vườn hoa lộ thiên ở giữa. Rạp chiếu phim tư nhân, phòng để rượu, phòng karaoke, cái gì cũng có, thậm chí giúp việc cũng có hơn hai mươi người… Mà đây cũng chỉ là quà sinh nhật mà Tống Văn Dịch tặng hắn năm 15 tuổi thôi.
Nhìn phong cách bình thường của Tống Thiên Vũ thì mấy bạn trong lớp cũng chỉ nghĩ nhà hắn có điều kiện chút thôi. Nhưng bọn họ chắc chẳng đoán được là Tống Thiên Vũ không phải người cùng một giai cấp với bọn họ.
Nếu là ngày trước, không chừng Kiều Ngự sẽ đi ngay, nhưng lần này thì không được.
“Tuần này tôi có việc rồi, xin lỗi nhé.”
Cậu muốn về nhà một chuyến, không phải chỉ để ở bên mẹ mình.
Vẻ mặt Tống Thiên Vũ nứt ngay lập tức, cả người rầu rĩ không vui. Hắn lầm lũi chẳng nói câu nào, mặt rõ thối.
Kiều Ngự không quen dỗ dành người khác, bèn yên lặng học thuộc công thức hóa học.
Dù sao Tống Thiên Vũ cũng sẽ không tức giận.
“3C+2Fe2O3, nhiệt độ cao thành 4Fe+3CO2↑…”
Giọng cậu rất nhỏ, Tống Thiên Vũ chỉ thấy môi cậu động đậy nên không nhịn được bèn hỏi: “Cậu nói gì đấy? Tôi không nghe rõ.”
Bây giờ cậu đổi ý muốn đi thì tôi vẫn giận đấy nhé!
Hắn hằn học trong lòng.
Kiều Ngự: “Đang học thuộc công thức hóa.”
Tống Thiên Vũ: “… Đừng có học nữa!” Hắn hơi thẹn quá hóa giận luôn rồi.
Kiều Ngự bình tĩnh ngậm miệng.
Hai người đi một mạch tới cổng trường học.
Ngay lúc Kiều Ngự chuẩn bị đi phương tiện công cộng về nhà thì Tống Thiên Vũ kéo tay áo cậu.
“Nhà cậu ở đâu? Để tôi kêu tài xế đưa cậu về.”
Kiều Ngự nghĩ một lúc, cũng không từ chối: “Phố Kim Hải ở Thành Tây, số 16 ngõ Vương Tạ.”
Tống Thiên Vũ dẫn cậu lên xe, hơi ngạc nhiên: “Không ngờ cậu cũng ở được trung tâm thành phố đấy?… À không, tôi không có ý gì đâu ấy, chỉ là không ngờ nhà cậu ở khu này thôi.”
Nhà ở Thiên Hải giá cao, hiện giờ ngay cả nhà ở ngoại ô, 1 mét vuông cũng lên đến năm chữ số chứ đừng nói tới tấc đất tấc vàng chỗ trung tâm thành phố.
Xe chậm rãi di chuyển.
Tài xế lái xe Lincoln, ghế sau rất rộng rãi.
Kiều Ngự vừa lấy đề đại số ra, vừa đáp: “Là ông ngoại tôi mua, trước kia ông ấy là giáo sư vật lý ở Đại học Thiên Hải.
Con cháu nối dõi của nhà họ Kiều không nhiều, bà ngoại đi sớm, ông ngoại cũng chỉ có một đứa con gái là Kiều Nguyệt.
Mấy người thân thích vẫn hay nhai đi nhai lại, bảo ông sắp tuyệt hậu rồi. Ông ngoại cũng vì vậy mà tức giận nhiều lần, nói mình có đứa cháu Kiều Ngự đây, tuyệt hậu cái gì.
Sau đó ông ngoại cũng qua đời…
Khi đó, Kiều Ngự còn nhỏ, Kiều Nguyệt lại ốm yếu.
“Bị dở à! Ở trên xe còn làm đề đại số được!” Giọng Tống Thiên Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Hắn lấy tay che bài kiểm tra, nổi giận: “Trong mắt cậu còn có tôi hay không?”
Kiều Ngự trả lời cực kỳ miễn cường: “Có. Dịch tay ra tí, chắn tầm nhìn rồi.”
Vẻ mặt Tống Thiên Vũ như sắp xù lông đến nơi.
Thấy vậy, Kiều Ngự không nhịn được bật cười, gấp lại đề kiểm tra cất vào cặp.
“Đùa cậu thôi. Được rồi, tôi không làm nữa. Cậu muốn làm gì?”
Từ trường về đến nhà cậu, ít nhất cũng phải mất 40 phút đi đường, đâu thể giương mắt nhìn nhau mãi được?
Dạo gần đây Tống Thiên Vũ bị hào quang học tập của Kiều Ngự chiếu cho chẳng khác gì giẻ rách, tự thấy cuối cùng cũng tới lúc được mở mày mở mặt.
Hắn hừ một tiếng, móc ra hai cái Switch chơi game trong cặp ra, nhét một chiếc vào tay Kiều Ngự rồi nói với giọng rõ là cương quyết: “Chơi game với tôi.”
Vẻ mặt Kiều Ngự hơi khó xử: “Nhưng tôi chơi ít lắm.”
“Tôi gì cũng chơi được, cho cậu tùy chọn.”
Kiều Ngự hơi buồn cười nhưng cậu nhịn được.
Cậu lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm: “Vậy chơi King of Fighters đi.”
Năm đó, cậu được xưng là tiểu bá vương trong khu, chơi Iori không có đối thủ.
Hôm nay giết một tên Tống Thiên Vũ hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhìn dòng chữ K.O. lại xuất hiện trên màn hình, Tống Thiên Vũ sợ rồi.
Bực mình, bàng hoàng, mê man, bất lực…
Đây còn là người à? Sao cái gì cũng pro được thế.
Vừa đến cổng tiểu khu, Tống Thiên Vũ đã đuổi người xuống xe.
“Tự về đê, hôm nay đừng liên lạc với tôi nữa.”
Hắn phải nghiêm túc hoài nghi lại nhân sinh cái đã. Tống Thiên Vũ cảm giác mình ngoại trừ có tiền ra thì chẳng khác nào cái giẻ chùi chân.
Kiều Ngự nhấc cặp lên, cuối cùng cũng khộng nhịn được, xoa xoa cái đầu xù của Tống Thiên Vũ rồi cười.
“Vậy mai gặp nhé.”