Trương Văn Quân chính là chủ nhiệm lớp của Kiều Ngự, cũng là thầy địa lý của lớp 1.
Ông được điều lên từ huyện, đồng thời trở thành trợ thủ đắc lực mới của hiệu trưởng. Ông với hiệu trưởng cùng lập chí chấn hưng Trung học số 7, khôi phục lại cái tên vẻ vang “Trung học Đường Sắt” của Trung học số 7 thời đó.
Nói cách khác, đây là một thầy giáo nghiêm khắc, lại vừa tôn kính, trước sau hai đời đều như thế.
Chậc, ai mà nghĩ tới lão Trương không chỉ nghiêm khắc, còn thận trọng như thế…… Ngày đầu tiên đi học không phải ai cũng bề bộn công việc à?
” Chào thầy ạ.” Kiều Ngự ngữ điệu không nhanh không chậm, không có chút hoảng loạn nào, “Em là Kiều Ngự. Sự tình là, hôm nay em ra ngoài là muốn mua một ít tài liệu học tập. Nhưng khi vào văn phòng thấy thầy không ở đó,, thời gian nghỉ trưa cũng tương đối dài,em sợ buổi tối hiệu sách đóng cửa, cho nên không thể khống chế được chính mình. Em vô cùng xin lỗi.”
Lão Trương ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi lại: “Không nói chuyện em xin nghỉ, thầy hỏi em, mua tài liệu cần hai người?”
“Em mua tài liệu tương đối nhiều, thầy à.” Kiều Ngự cũng không có bị ngữ khí chủ nhiệm lớp dọa, liếc liếc mắt một cái nhấp môi, đôi mắt trừng lên của Tống Thiên Vũ, đột nhiên cảm thấy rất là buồn cười, “Thân thể của em không tốt, bạn Tống rất nhiệt tình, chủ động muốn hỗ trợ.”
Thân thể Kiều Ngự chính xác không tốt lắm.
Cậu bị bệnh tim bẩm sinh do cha di truyền, chỉ là không nghiêm trọng thôi.
Trương Văn Quân ở đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm tư.
Ở huyện dạy học nhiều năm như vậy, ông kỳ thật là không ngại suy đoán bằng học sinh bằng ác ý.
Các bạn học khác trong lớp thì Trương Văn Quân không nhớ lắm, nhưng Kiều Ngự thì ông nhớ rõ.
Nguyên nhân thứ nhất là bạn học kiều dựa vào cửa sổ thật sự soái làm người khó có thể bỏ qua, ông đề phòng người đứng đầu lớp (nữ, lớp phó học tập, là toàn bộ hy vọng của lão Trương) sẽ yêu sớm với cậu.
Nguyên nhân thứ hai là hôm nay buổi sáng, khi mọi người tự giới thiệu bản thân, Kiều Ngự hơi cúi người chào ông, khiến cho Trương Văn Quân – người rất chú ý vấn đề tôn sư trọng đạo, cực kỳ dễ chịu.
Có lẽ lời Kiều Ngự nói là thật?
Nhưng là…… Lớp 7, học sinh lớp 7…… Trương Văn Quân liếc mắt đến cái phiếu điểm, cả lớp 50 người, Kiều Ngự thi đứng thứ 43.
Thấy chủ nhiệm lớp chậm chạp không lên tiếng, Kiều Ngự có chút nghi hoặc: “Thầy ơi?”
Trương Văn Quân cuối cùng nói: “Sau khi em trở về, đến văn phòng thầy một chuyến.”
Kiều Ngự sắc mặt có chút cổ quái buông xuống điện thoại.
Tống Thiên Vũ thở hắt ra: “Không có việc gì chứ?”
“Cũng không có gì nghiêm trọng, cùng lắm thì viết kiểm điểm. Tôi dùng tiền tìm người viết hai bản.” Tống Thiên Vũ bổ sung nói. “Không cần kiểm điểm.” Kiều Ngự thu hồi di động, “Chúng ta đi hiệu sách mua tài liệu.”
*
Kỳ thật không có cuộc điện thoại Trương Văn Quân, Kiều Ngự cũng chuẩn bị mua sách tham khảo.
Sau khi bị cưỡng chế học tập mấy ngày, Kiều Ngự cảm thấy chính mình bị Stockholm, hắn yêu cái cảm giác đắm chìm ở học tập trung này.
Cái loại cảm giác thành tựu, thỏa mãn, cái loại cảm giác kiêu ngạo khi đươc bễ nghễ thiên hạ, làm cậu thậm chí đã quên chính mình là ai.
Đương nhiên, chính yếu vẫn là sau khi học tập hệ thống sẽ phát tích phân.
Cậu thích làm bài tập á? Cậu chính là đam mê kiếm điểm của hệ thống thôi.
Kiều Ngự nói lại lời vừa nói với chủ nhiệm lớp cho Tống Thiên Vũ nghe. Cái tên ngốc này lập tức vỗ ngực bày tỏ: “Cậu yên tâm! Mua nhiều chút! Sách tham khảo tôi giúp cậu cầm. Là huynh đệ thì sao có thể để cậu gánh việc một mình được! Chúng ta cùng đi thôi.”
Kiều Ngự uyển chuyển tỏ vẻ: “…… Kỳ thật cũng tốt, thân thể tôi yếu như vậy. Chính là hôm nay ra ngoài không mang đủ tiền.”
Tống Thiên Vũ: “Tôi có!”
Get, kế hoạch thông.
“Hôm nào trả lại cho cậu.” Kiều Ngự nói.
Kiều Ngự tâm tình thực tốt đi tới tới hiệu sách, sau đó chính là bắt đầu quét hàng.
Ở trung học chưa phân khoa, Ngữ văn, Toán, Chính trị đối ngoại, Lịch sử, Địa lý đều phải mua, một bộ sao đủ? Ít nhất phải ba bốn bộ.
Vì thế, Tống Thiên Vũ khiêng sách càng ngày càng nhiều lên bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được. Phu khuân vác Tống Thiên Vũ thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm.
Chuyện xảy ra ngay khi tay Kiều Ngự hướng về phía quyển sách toán《 Bí quyết của Hoàng Cương.
Cậu vừa cầm lấy thì bên cạnh chợt có một cánh tay vươn ra, lấy cuốn sách này.
Cậu ta tên Tôn Duệ, là học sinh trường Trung học số 1. Cậu ta đeo kính, mắt một mí, trong mắt là vẻ ngạo mạn khó có thể diễn tả bằng lời.
Phía sau cậu ta còn có mấy người mặc đồng phục trường Trung học số 1 theo sau.
Kiều Ngự không vui mà nhăn lại mi, ngữ khí bình tĩnh: “Cái này là tôi lấy trước.”
Tôn Duệ phất tay áo, để người trước mặt có thể dễ dàng nhìn thấy đồng hồ Vacheron Constantin của mình hơn, nói: “Bạn học à, bộ sách tham khảo này số lượng có hạn, tôi tìm mấy hiệu sách cũng không tìm được. Giờ khó khăn lắm mới thấy được, chỉ còn một quyển cuối cùng này. Hay cậu nhường tôi đi? Sách đề thi này giá 19 tệ, tôi trả 30 tệ, ok?”
Người bên cạnh Tôn Duệ cũng phụ họa theo: “Đúng đấy bạn học à, cậu mua nhiều sách thế rồi thì nhường Tôn ca đi.”
“Nói này hơi khó nghe, nhưng cậu mặc đồng phục trường Trung học số 7 đúng không? Thế cậu hiểu đề chứ, hay mua về để gấp máy bay?”
Giới học thuật — Nếu trường cấp ba cũng có thể được coi là giới học thuật, thì khinh miệt giữa họ rất nghiêm trọng.
Trường 1 khinh trường 3, trường 3 không thèm liếc số 8… Trong số 21 trường công ở thành phố Thiên Hải, trường Trung học số 7 rất không may, vinh hạnh được làm tầng chót của sự khinh bỉ.
Mà đứng đầu chuỗi thức ăn chính là Trung học số 1.
Giọng điệu Kiều Ngự bình thản: “Không bán.”
Tống Thiên Vũ sốt ruột: “Nhượng cái gì, chó ngoan không cản đường.”
Tôn Duệ vui vẻ, nghiêng đầu thì thấy: “Yo, không phải Tống Thiên Vũ đây sao? Nếu chú Tống biết cậu thế mà còn đi mua sách tham khảo ở hiệu sách, chắc vui đến nỗi đào được thêm mấy tấn than đấy nhỉ?”
Nhà họ Tôn ở trong giới thế gia ở Thiên Hải cũng coi như có chút địa vị. Tuy rằng gần đây hơi suy tàn nhưng tiếng nói của lão thần cuối triều đại nhà Thanh không hề mất đi, mà còn vì gia tộc sa sút mà ngày càng phách lối.
Giống như mấy người con cháu thế gia này, cực kỳ xem thường mấy người nhà giàu cầm tiền cũng không vào nổi giới thượng lưu.
Kiều Ngự hướng mắt về phía Tống Thiên Vũ: “Cậu biết thằng chó này à?”
Lời nói chẳng có chút khách khí nào, khiến cho mặt Tôn Duệ phút chốc đỏ lên, cả giận nói: “Mày nói ai là chó đấy?!”
Tống Thiên Vũ nhìn kỹ lại rồi gật đầu: “Biết, hồi đầu năm mới ba nó có đến mượn tiền ba tôi. Ba tôi nể tình cho vay 200 nghìn thì phải. Nhưng cũng không định đòi lại, dù sao thế hệ này của nhà họ Tôn cũng không giỏi việc kinh doanh.”
Ánh mắt soi mói của hắn đảo qua mặt Tôn Duệ: “Ba mày đi vay tiền để mua đồng hồ cho mày à?”
Lời vừa nói, ánh mắt bạn học bên cạnh Tôn Duệ lúc nhìn về phía cậu ta cũng trở nên là lạ.
Thiên Hải là trung tâm kinh tế của cả nước, Trung học số 1 lại là trường học tốt nhất tại Thiên Hải. Ở nước Hoa, trường học tư nhân cũng không vượt được trường công lập. Vì vậy mà dù có là con nhà giàu hay thế gia thì cũng sẽ cố mà nhét con vào trường Trung học số 1.
Nhưng cho dù những người này có học vấn thấp thì cũng không dễ dàng hòa nhập với những người khác.
Chẳng trách Tôn Duệ dẫn họ đi chơi, ra là vì gia tộc cậu ta đã nghèo đến nỗi không trụ được ở giới thế gia nữa rồi! Đến 200 nghìn tệ mà cũng phải đi vay.
Tên tùy tùng lúc đầu mở miệng đứng dậy nói: “Bạn học à, quyển sách tham khảo này tuy là cậu mua trước, nhưng chất lượng của trường Trung học số 7 đến đâu thì ai cũng rõ như ban ngày rồi. Tôi nghĩ sách này nên để người cần hơn mua dùng. Anh Tôn dạo này định tham gia cuộc thi Toán học, các đề trong bộ Hoàng Cương này khó hơn nhiều tiêu chuẩn bình thường để thi đại học. Cậu có mua về thì cũng lãng phí thôi. Chẳng bằng bây giờ thuận nước đẩy thuyền. Thế này đi, cậu add QQ của tôi, tôi có thể kèm một khóa gia sư miễn phí cho cậu. Chắc chắn là lời hơn so với việc mua cuốn sách này.”
Kiều Ngự nhìn cậu ta, môi mỏng nhả ra ba chữ: “Cậu xứng à?”
Tên tùy tùng hừ một tiếng: “Tôi là Tôn Thần, Tôn Duệ là anh họ của tôi. Lần thi khảo sát đầu vào của Trung học số 1 đạt hạng 147. Cậu xem có xứng hay là không?”
Kiều Ngự thấy mình hơi ngứa tay muốn đánh người.
Hệ thống vẫn luôn giữ im lặng chợt lên tiếng: “Không, cậu không muốn. Ký chủ à, căn cứ vào phán đoán của hệ thống, có 90% cậu sẽ đánh người đến nhập viện. Sau đó phải nhận xét phạt của trường học. Hệ thống đề nghị ký chủ đổi thành một phương thức quyết đấu văn minh hơn, dùng kiến thức mà kết bạn.”
Nắm đấm của Kiều Ngự siết lại.
Hệ thống nhanh chóng nói: “[Nhiệm vụ kích hoạt] Chiến thắng Tôn Thần, bảo vệ ‘Bí quyết của Hoàng Cương’! Thưởng nhiệm vụ: 2 giá trị may mắn, 5 điểm tích lũy!”
Nắm tay Kiều Ngự vừa cứng lại buông lỏng, “… Được.”
Bởi vì hiện đang ở nhà sách, dù là tranh chấp, giọng nói hai bên cũng không lớn lắm thì vẫn thu hút sự chú ý của kha khá người khác.
Kiều Ngự liếc nhìn thời gian, nói: “Nếu đã vậy, chúng ta cùng làm đề xem rốt cuộc cậu có xứng hay là không?”
Trên mặt cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp nhẹ nhàng tựa gió xuân: “Nhà sách có khu học tập, tôi có chuyện gấp, cho 10 phút. Làm đề tiếng Anh đi, so xem ai nhiều điểm hơn. Môn học tôi chọn rồi, vậy đề cho cậu lựa.”
Tôn Thần khó hiểu: “Sao lại là tiếng Anh? Tiếng Anh của cậu tốt lắm à?”
Kiều Ngự: “Đúng, không đấu thì tôi đi.”
Tôn Thần thật muốn cười thành tiếng.
Ha ha… Phải biết những con cháu thế gia như bọn họ từ nhỏ đã phải học chương trình song ngữ, trình độ tiếng Anh của họ còn tốt hơn nhiều mấy người bản địa thất học. Kiều Ngự đúng là đá phải tấm sắt!
Tôn Thần trao đổi ánh mắt với anh họ Tôn Duệ của cậu ta, sau đó nói: “Được thôi. Nếu cậu muốn so thì tôi đây tiếp cậu!”
Kiều Ngự gợi lên một nụ cười lạnh lùng: “Mấy người thắng, tôi sẽ đưa sách cho các cậu, nếu thua thì sao?”
Tính khí của thiếu niên khó chịu nhất là khích nhau.
Tôn Duệ tháo đồng hồ Vacheron Constantin trên cổ tay xuống, đặt lên bàn, “Nói cho cậu hay, nếu thua, cái đồng hồ giá 150 nghìn tệ này cho cậu.
(*) Khoảng 530 triệu.
Lời vừa nói, xung quanh đồng loạt ồ lên. Ánh mắt nhìn nhà giàu này khiến Tôn Duệ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
” Chờ chút, tôi đi kiểm tra.”
Cậu dẫn Tống Thiên Vũ tới quầy thu ngân, nhỏ giọng nói thầm “Còn chưa biết đồng hồ thật hay giả nữa” khiến cho Tôn Duệ nổi giận bừng bừng.
Tống Thiên Vũ quẹt thẻ thanh toán, hơi căng thẳng: “Kiều Ngự à, tiếng Anh của cậu thế nào? Sao cứ thế đồng ý vậy?”
Nếu là Kiều Ngự của tuổi 16 thì tiếng Anh của cậu cũng vẫn dừng lại ở trình độ của một học sinh trung học mà thôi.
Nhưng lúc này, ở trước mặt hắn chính là Kiều Ngự năm 26 tuổi.
Mà Kiều Ngự năm 26 tuổi, là chủ tịch trẻ nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của I.J.T Group, một người họ Kiều xuất thân từ nhà họ Lý.
Chẳng những là tiếng Anh, Kiều Ngự còn biết một vài thứ tiếng cơ bản khác. Từ khi bị đưa về nhà họ Lý, không ai biết sau lưng cậu, người đứng trên vai của người khổng lồ nhà họ Lý này, đã hấp thụ được bao nhiêu.
Kiều Ngự: “Yên tâm.”
” Dù sao thua cũng chỉ là một cuốn sách tham khảo thôi mà?”
Tống Thiên Vũ yên tâm.
Đề thi Tôn Thần lựa là 《Mô phỏng kỳ thi tuyển sinh môn tiếng Anh đại học Hành Thủy 》. Bộ sách tham khảo này rất khó, lại được biên soạn cho lớp 12. Lúc này bọn họ mới học lớp 10, vậy cũng đủ để cho học sinh trung học bình thường chùn bước.
Người của hai bên cũng không nhiều lời, tự giác nhường chỗ cho hai người làm đề.
Thời gian bắt đầu.
Kiều Ngự cực kỳ tập trung vào tờ giấy kiểm tra trước mặt. Cậu nhấc bút lên, ánh mắt lười biếng đột nhiên thay đổi.
Cậu là người Trung Quốc, mà hầu hết các hợp đồng giữa khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với nước ngoài đều bằng tiếng Anh. Nếu không tự đọc tài liệu quan trọng thì rất dễ rơi vào bẫy. So với tài liệu ngày trước thì đề thi tiếng Anh đơn giản như 1 = 1.
Tốc độ của cậu nhanh như chớp, nhìn qua giống như đang rất vội vàng.
Đám người Tôn Duệ tụ tập lại nhìn, không nhịn được bắt đầu tám nhảm.
”Tao còn nghĩ nó giỏi như nào, ra là viết loạn à?”
” Học tra trường Trung học số 7 mà yêu cầu nhiều thế? Mấy người khác còn không thi đại học.”
” Sao thằng này lại tự tin thắng được anh Thần thế nhỉ?”
Không khí nhất thời nhộn nhịp lên.