Chúc Ninh và Lý Niệm Xuyên thử đổi vị trí, nhưng mỗi khi bọn họ đổi vị trí một lần, người cá đều sẽ đi theo, đồng loạt vây quanh bọn họ.
Ngoài chuyện này ra, người cá không hề có động tác nào khác.
Chúc Ninh nghĩ đến việc nổ súng, nhưng cô cũng không chắc một khi khai hỏa chúng có mất không chế hay không.
Lúc trước ở cống nước chỉ có một người cá, Chúc ninh và Lý Niệm Xuyên có hai khẩu súng, cộng lại còn có thể miễn cưỡng giết chết một con.
Nhưng tình huống hiện tại là 25, cũng có khả năng sẽ còn nhiều hơn nữa.
Một khi người cá tấn công tập thể, Chúc Ninh và Lý Niệm Xuyên chỉ có thể làm mồi cho chúng.
Lý Niệm Xuyên bị người cá nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cậu tính toán lại độ dày ô nhiễm một lần nữa, lần này thì bị số liệu dọa cho hoảng sợ, “Độ dày ô nhiễm hiện tại là 79!”
Chúc Ninh vẫn không biết rốt cuộc độ dày ô nhiễm là tính thế nào, số liệu tăng cao vài lần cũng không có cảm giác gì.
Lý Niệm Xuyên hình như nhận ra cô nghe không hiểu bèn giải thích: “Độ dày ô nhiễm ở khu vực cấp D là từ 60 đến 90.”
Cho nên thời điểm bọn họ vừa mới tiến vào, độ dày là 55%, thuộc về khu vực ô nhiễm cấp E.
“Làm sao bây giờ?” Lý Niệm Xuyên hỏi: “Giết ra ngoài sao?”
Chúc Ninh cắn răng một cái: “Lờ nó đi.”
Lý Niệm Xuyên: “Hả?”
Chúc Ninh nghĩ đến lúc mới nhập chức, Phòng Doanh chỉ hỏi cô hai vấn đề.
1. Cô có sợ quái vật không?
2. Cô có sợ thi thể không?
Trọng điểm câu hỏi của Phòng Doanh là có sợ không, Chúc Ninh đều trả lời là không sợ.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra vì sao giá trị tinh thần của mình lại là 100, bởi vì Chúc Ninh thật sự không sợ, cô căn bản không coi thứ này là quái vật.
Chúc Ninh: “Xem nhẹ nó, mặc kệ nó, nó sẽ không ô nhiễm được cậu.”
Cái gọi là ô nhiễm tinh thần, không phải là càng khủng bố càng ghê tởm thì mức độ ô nhiễm càng lớn.
Máu tươi và xác chết sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, chứ không phải cảm thấy “Bị ô nhiễm”.
Ô nhiễm tinh thần chính là, một “sinh vật” nhìn qua rất giống người, dùng một hình thức vô cùng quỷ dị thực hiện hành vi hàng ngày của bạn.
Ví dụ như người cá trên chuyến tàu cuối cùng, cái gì cũng không làm mà chỉ nhìn bạn chằm chằm.
Người “không bình thường” làm những chuyện “bình thường”, chỉ riêng việc này đã khiến người ta sởn gai ốc.
“Lờ, lờ đi kiểu gì?” Lý Niệm Xuyên khóc không ra nước mắt, 25 người cá tanh hôi chắn ngang tầm mắt, nhìn thế nào cũng thấy khó có thể xem nhẹ.
Lý Niệm Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua Chúc Ninh, đến bây giờ cô vẫn không có triệu chứng bị ô nhiễm.
Hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là do cô thật sự lợi hại.
Lý Niệm Xuyên ra chiều muốn học hỏi Chúc Ninh: “Bọn chúng trong mắt cô là gì?”
Chúc Ninh: “Cá ươn.”
Lý Niệm Xuyên: “……”
Thì ra cô nghĩ mình đang ở chợ hải sản đấy à?
Chúc Ninh: “Đừng nhìn chúng, nói chuyện phiếm với tôi để phân tâm chút đi.”
Chúc Ninh muốn đảm bảo Lý Niệm Xuyên sẽ kiên trì được đến khi cứu viện tới, tránh cho tinh thần cậu trực tiếp hỏng mất, đầu óc động kinh bắt đầu cầu nguyện tà thần.
Lúc đó người xui xẻo vẫn là cô.
Lý Niệm Xuyên chịu đựng 25 con mắt cá, căng da đầu cùng Chúc Ninh tám chuyện, “Nói gì giờ?”
Chúc Ninh hỏi: “Sao cậu lại đi lên?”
Lý Niệm Xuyên nỗ lực lờ người cá đi, “Tuân thủ quy tắc việc làm.”
Quy tắc làm việc của công nhân vệ sinh điều thứ 4, không được tách khỏi đồng đội, điều thứ 3 là chờ đợi cứu viện tới, dưới tình huống hai điều lệ xung đột với nhau như này, Lý Niệm Xuyên đành chọn bừa 1 cái.
Chúc Ninh nói tán gẫu là tán gẫu thật, Lý Niệm Xuyên hỏi lại: “Vậy còn cô, sao cô lại đi lên?”
Chúc Ninh: “Việc của chúng ta là quét rác.”
Lý Niệm Xuyên vẻ mặt mờ mịt: “Cho nên?”
Chúc Ninh: “Tiền lương của chúng ta là dựa theo hoa hồng.”
Lý Niệm Xuyên phản ứng lại trong giây lát, ý của Chúc Ninh là, người vệ sinh thu gom bào tử ô nhiễm, rồi dựa vào số lượng bào tử đó để lấy tiền lương.
Khu vực ô nhiễm mà bọn họ đi xuống chỉ có từng đó bào tử, và rồi Lý Niệm Xuyên với Chúc Ninh bị cuốn vào một khu vực ô nhiễm khác.
Nếu bên cạnh đã có một khu vực khác, Chúc Ninh không ngại thu thập nhiều bào tử ô nhiễm hơn.
Thợ săn ma không ở đây, bọn họ có thể chủ động kiếm tiền.
Lý Niệm Xuyên bị cái suy nghĩ này dọa cho ngây người, không có công việc thì tạo ra công việc, không có thành tích liền tạo luôn thành tích.
Bà hoàng ganh đua ở đâu ra vậy?
Lý Niệm Xuyên chân thành nói: “Đại lão.”
Chúc Ninh: “Tôi mới đi làm chưa được hai tiếng.”
Lý Niệm Xuyên sửa miệng: “Tiểu muội.”
Chúc Ninh: “……”
Mới ngắn ngủi hai giờ đồng hồ, rốt cuộc bọn họ đã trải qua cái gì vậy?
Nghe Chúc Ninh nói xong, Lý Niệm Xuyên đột nhiên cũng không thấy quá sợ người cá nữa, những thứ này trong mắt cậu bỗng biến thành “công trạng”.
Tổng cộng 25 “công trạng”, tương đương với ít nhất 25 vạn Tân tệ.
Không phải cá mắm, mà là tiền mặt vàng ươm.
Chúc Ninh: “Cậu nói xem liệu chúng ta có thể ô nhiễm tinh thần chúng được không?”
“A?” Lý Niệm Xuyên vừa mới tiếp thu người cá trước mắt là tiền lương, hoàn toàn không đuổi kịp suy nghĩ của cô, nhưng cũng có chút nóng lòng muốn thử, “Ô nhiễm thế nào?”
Chúc Ninh suy tư một phen, “Ô nhiễm tinh thần chính là, người nhìn như bình thường làm những chuyện không bình thường, hoặc là người nhìn không bình thường làm những chuyện bình thường. Nghe thì có hơi khó hiểu, nhưng trọng điểm ở đây là, lặp đi lặp lại.”
Trọng điểm của ô nhiễm là liên tục lặp lại, đó là lí do vì sao người cá đã chết vẫn luôn nhắc mãi chuyến tàu cuối cùng.
Còn có người cá không ngừng bước lên vẫn luôn nhìn chằm chằm Chúc Ninh và Lý Niệm Xuyên.
Lặp lại + Không bình thường chính là công thức của ô nhiễm tinh thần.
Lý Niệm Xuyên và Chúc Ninh đó giờ đều chỉ quét rác cơ bản, đây là lần đầu tiên nghiêm túc phân tích tính chất của vật ô nhiễm như vậy.
Lý Niệm Xuyên nghĩ nghĩ, “Cũng có lý.”
Chúc Ninh hỏi: “Bên người cậu có cái gì có thể tẩy não không?”
Lý Niệm Xuyên: “Tôi cầm theo một quyển sách nấu ăn.”
Sách nấu ăn?
Chúc Ninh nghiêng đầu liếc cậu một cái, Lý Niệm Xuyên giải thích: “Cô cũng biết đó, nghề này của chúng ta không làm được mấy năm, tôi phải tìm đường lui cho mình.”
Người vệ sinh kiếm đủ tiền rồi đều lựa chọn về hưu, thậm chí còn phải tiến hành giám định tinh thần suốt đời.
Chúc Ninh về sau có lẽ cũng phải như vậy.
Mé, quét rác thôi mà cũng khó khăn.
Chúc Ninh: “Đọc một đoạn đi.”
Lý Niệm Xuyên lật lật sách nấu ăn điện tử, tìm được một trang, hắng giọng, lớn tiếng đọc diễn cảm: “Cách làm thịt cá trích kho tàu. Bước một, dùng dao khứa các hình chữ nhật trên bề mặt cá, sau đó thêm dầu và muối, chiên trên lửa nhỏ đến khi vàng đều hai mặt, da cá xốp giòn…..”
Chúc Ninh: “……”
Người cá: “……”
Lý Niệm Xuyên thật đúng cmn là một nhân tài, đây là hướng dẫn kho người cá sao?
Chúc Ninh dùng chức năng của mũ bảo hộ ghi âm lại, mũ của hai người bọn họ đều có thể phát loa.
Cô còn sao chép lại một phần sách nấu ăn điện tử đó, nghiêm trang gia nhập đội ngũ đọc sách.
Hai cái mũ bảo hộ cộng thêm hai người bọn họ, tổng cộng có bốn thanh âm.
Nếu lúc này có người lên tàu hẳn là sẽ cảm thấy rất kỳ quái.
Chuyến tàu cuối cùng tuyến số 1, có hai hành khách mặc “trang phục biker”, đầu đội mũ bảo hộ đen, trông không khác gì hai tên cướp.
Bọn cướp này còn không hề thấy xấu hổ, lớn tiếng đọc diễn cảm hướng dẫn cách làm cá trích kho tàu.
Không chỉ thế còn dùng loa phát đi phát lại.
Nhiễu dân! Đáng xấu hổ!
Không bình thường + Lặp lại = Ô nhiễm tinh thần.
Hành khách xung quanh nhíu mày, ánh mắt từ âm độc biến thành hoang mang.
Sau khi bọn họ đọc khoảng 10 lần, khí thế của người cá trước mắt giảm xuống rõ rệt, cái đầu máu me cúi gằm xuống, không còn lệ khí như trước nữa.
“Độ dày nhiễm giảm xuống?” Lý Niệm Xuyên không thể tin nổi, độ dày ô nhiễm hiện tại là 78, giảm xuống 1.
Thế mà lại thật sự hữu dụng!
Chúc Ninh ừ một tiếng, đột nhiên đứng lên, “Cậu tiếp tục đọc, tôi đi tìm nguồn ô nhiễm.”
Lý Niệm Xuyên nói đây là trò chơi bắt quỷ, vậy thì nguồn ô nhiễm chắc chắn ở bên trong.
Sau khi Chúc Ninh đứng lên, Lý Niệm Xuyên cũng đứng lên theo, ngược lại, người cá thế mà lại không theo kịp.
Bọn chúng cầm lấy tay nắm, đồng loạt xoay người, quay thân thể tàn tạ của mình về phía Chúc Ninh và Lý Niệm Xuyên, nhưng không đi theo kịp.
Đại khái là ô nhiễm tinh thần mất đi hiệu lực, bọn chúng đã vô dụng.
Lý Niệm Xuyên không dám dừng, vẫn luôn miệng đọc công thức cá trích kho tàu, giống như một cái loa đi theo sau Chúc Ninh.
Con tàu điện ngầm này chỉ có tổng cộng bốn toa, Chúc Ninh cẩn thận tìm kiếm bên trong, cuối cùng cũng ngộ ra một chút manh mối.
Toa tàu số 4 có ba hành khách, toa số 3 có hai, toa số 2 có năm.
Toa số 1 của Chúc Ninh là nhiều nhất, 25 người cá cộng thêm bọn họ là 27 người.
Lúc trước con tàu này chắc chắn đã xảy ra cái gì đó.
Hệ thống nói chuyến tàu biến mất tuyến số 1, vậy thì nguyên nhân biến mất là gì? Vì bị ô nhiễm?
Vật ô nhiễm có thể gây ra ô nhiễm tinh thần, vậy phải chăng vật ô nhiễm được hình thành từ một loại tinh thần lực nào đó?
Giống như oán niệm?
Reng reng reng ——
Một tiếng chuông điện thoại đánh gãy suy nghĩ của Chúc Ninh, phát ra từ toa tàu số 3.
Chúc Ninh chạy tới xem thì thấy một cái di động nằm trên chỗ ngồi, vừa rồi cô đã cẩn thận kiểm tra toàn bộ tàu điện ngầm, không hề có cái di động nào.
Thứ này là đột nhiên xuất hiện.
Có người gọi vào cái điện thoại này.
Kiểu dáng của nó rất cũ, dù là màn hình cảm ứng nhưng thế giới phế thổ đã sớm thay đổi loại công nghệ này từ lâu, hiện giờ đa phần dân số đều cấy chip vào người để liên kết với phó não.
Phó não tương đương với chứng minh thân phận + ví tiền + phương tiện liên lạc.
Thời đại này không còn ai dùng di động nữa.
Chúc Ninh: “Điện thoại của hành khách lưu lại?”
Sau khi Lý Niệm Xuyên nhìn thấy cũng rất kinh ngạc, “Mẫu mã này ít nhất cũng phải 80 năm trước rồi.”
Thứ này chẳng khác gì đồ cổ cả.
Chúc Ninh: “Cậu tiếp tục đọc.”
Lý Niệm Xuyên bên kia tiếp tục đọc sách, Chúc Ninh nhấc chiếc điện thoại lên, chuông điện thoại nháy mắt im bặt.
Trên màn hình đang phát một cái video.
Góc nhìn là từ một cái camera theo dõi trên tàu, bên trong có hai người.
Đoạn video này có chút mờ nên Chúc Ninh nhất thời không nhận ra, trong video có hai người từ một toa tàu khác chạy tới, cầm lấy di động được để quên trên ghế ngồi.
“Điện thoại hành khách lưu lại?” Thanh âm của Chúc Ninh.
“Mẫu mã này ít nhất cũng phải 80 năm trước rồi.” Giọng nói của Lý Niệm Xuyên.
“Cậu tiếp tục đọc.”
Động tác người bên trong video giống hệt Chúc Ninh.
Chúc Ninh trong video cầm lấy điện thoại, sau đó ấn phát video.
Cứ như thế lặp đi lặp lại.
Không ai biết liệu bọn họ hay người trong video mới là thật.
Chúc Ninh nhất thời cảm thấy da đầu mình có chút tê dại, lại là ô nhiễm tinh thần, so với lúc trước càng nặng hơn.
Logic của khu vực ô nhiễm chính là, không ngừng thông qua việc lặp đi lặp lại để ô nhiễm mi, tận dụng tất cả mọi thứ để ghê tởm mi.
Nếu còn tiếp tục xem thứ này, có lẽ đến cô cũng sẽ bị ô nhiễm.
“Làm sao vậy?” Lý Niệm Xuyên không xem video, chỉ cảm thấy trạng thái của Chúc Ninh không ổn cho lắm.
“Đừng nhìn.” Giá trị tinh thần của Lý Niệm Xuyên thấp hơn Chúc Ninh nhiều, cậu mà nhìn một cái có khả năng sẽ hỏng mất.
“Ô nhiễm tinh thần rất mạnh.” Chúc Niinh nhanh chóng ấn nút tạm dừng, nhưng cái video này không thể dừng lại.
Cô đút nó vào trong túi, cất bước di chuyển.
Lý Niệm Xuyên: “Cô đi đâu vậy?”
Tay Chúc Ninh có chút run rẩy, cô thừa nhận mình đã bắt đầu bị ô nhiễm tinh thần, giá trị tinh thần của cô trên giao diện cũng đang giảm xuống.
Hệ thống: 【 Khấu trừ 1% giá trị tinh thần.】
Chúc Ninh cố gắng lờ nó đi, bước nhanh về phía đầu tàu, vừa đi vừa nói: “Nhặt được của rơi thì phải nộp cho nhân viên phụ trách, đây là lẽ thường tình.”
Lý Niệm Xuyên: “……”
Vì cái gì lúc này còn phải làm theo lẽ thường?
Chúc Ninh rất kiên trì, càng trong hoàn cảnh không bình thường thì càng phải kiên trì làm chuyện bình thường.
Người bình thường nếu nhìn thấy di động hành khách để quên thì phải giao cho lái tàu.
Đây là tàu điện ngầm bình thường, đây là tàu điện ngầm bình thường, đây là tàu điện ngầm bình thường…..
Chúc Ninh thầm nhủ trong lòng, tự tẩy não cho chính mình.
Phải làm những chuyện bình thường mới phù hợp với phong cách của cái khu vực ô nhiễm này.
Lý Niệm Xuyên chỉ có thể đi theo Chúc Ninh, rất nhanh đã đi đến buồng lái, bên trong có người đang ngồi đưa lưng về phía bọn họ.
Người lái tàu đang rất tập trung, nhìn qua vô cùng bình thường.
Nhưng đoàn tàu này không thể có thứ gì đó bình thường hết.
Chúc Ninh hít sâu một hơi, gõ gõ cửa kính buồng lái, “Xin chào, tôi nhặt được một cái điện thoại, muốn nộp trả lại.”
Lái tàu đưa lưng về phía cô, im lặng.
“Xin chào,” Chúc Ninh gõ cửa một lần nữa, “Tôi muốn nộp trả một cái điện thoại.”
Lái tàu cuối cùng cũng phản ứng lại, không xoay người, nhưng tháo mũ xuống.
Hai tay vén phần tóc phía sau, để lộ ra một cái gáy.
Hai tay lại một lần nữa vén tóc, lộ ra một cái gáy khác.
Ầm —— ầm ——
Chúc Ninh chịu đựng ghê tởm, nhìn tài xế cứ chậm rãi vén gáy như một con búp bê làm tổ Nga, nhưng vẫn không hề lộ mặt.
Ầm —— ầm ——
Ầm ——
Từ khi Chúc Ninh đi đến chỗ này luôn nghe thấy có tiếng động lạ.
Cửa buồng lái không khóa chặt, không ngừng va đập theo từng trận rung lắc của đoàn tàu.
Chúc Ninh đang muốn đi kéo cửa, đột nhiên động tác chợt dừng.
Cả người cô đều cứng lại.
“Làm sao vậy?” Lý Niệm Xuyên có chút khó hiểu, Chúc Ninh rất ít khi lộ ra vẻ mặt này.
Chúc Ninh nhanh tay lẹ mắt ấn Lý Niệm Xuyên xuống, không thể để cậu nhìn thấy.
Thân thể cô cứng đờ, lông tơ sau lưng dựng thẳng lên, không dám di chuyển dù chỉ một chút.
Bởi vì cửa sổ bên trái của buồng lái có một cái mặt cá đang dán vào, mặt cá còn đang mỉm cười.
Chúc Ninh nghĩ lầm rồi, nguồn ô nhiễm không nhất định là ở bên trong tàu.
Vì nó vẫn luôn…….bám ở bên ngoài.