Tôi Dọn Rác Ở Thế Giới Phế Thổ

Chương 2



Quái vật?

Ở thế giới tận thế của Chúc Ninh, tất cả thành thị của loài người đều đã bị công phá, có rất nhiều tang thi lượn lờ xung quanh.

Muốn nhìn thấy quái vật hả? Đi ra ngoài là có thể chạm mặt giao lưu rồi.

Biểu tình của Phòng Doanh rất vi diệu, đại khái không đoán trước được sẽ nghe thấy câu trả lời này, vẻ mặt nhất thời có chút cổ quái.

Người mới lá gan lớn như vậy?

Cô vốn dĩ chuẩn bị dựa theo lưu trình, đầu tiên là thao thao bất tuyệt giải thích quái vật là gì, sau đó mở vài cái video, công khai một chút số liệu.

Người nghe có khả năng sẽ cảm thấy nghi ngờ hoặc sợ hãi, lúc đó Phòng Doanh còn phải phụ trách trấn an cảm xúc cho nhân viên.

Nhưng Chúc Ninh lại không như vậy, biểu tình của cô vô cùng tự nhiên, nói đến quái vật mà cứ như rau bán theo cân ngoài chợ.

Phòng Doanh trầm mặc hai giây, tiếp tục nói: “Cô sợ xác chết không?”

Chúc Ninh dè dặt trả lời: “Không phải rất sợ.”

Trước kia cô đã gặp qua quá nhiều thi thể, có nhân loại, có zombie, còn có một vài thứ không biết là gì.

Cho nên bây giờ cô thấy thi thể cũng không khác gì đèn đường.

Phòng Doanh khựng lại, không hổ là người được “Nó” lựa chọn, chưa bàn đến năng lực thế nào, ít ra cả người Chúc Ninh nhìn qua đều là gan.

Dù sao thì “Nó” cũng đã sàng lọc qua một lần, Phòng Doanh chỉ cần tiếp tục đi theo tiến trình là được.

Phòng Doanh: “Rất tốt, có dũng khí, cô có thể làm việc rồi.”

Chúc Ninh: “…….Đơn giản như vậy?”

Cô còn tưởng rằng phải khảo nghiệm cái gì đó chứ.

Phòng Doanh: “Công việc này không khó về mặt kỹ thuật, yêu cầu duy nhất là gan lớn, không sợ máu không sợ ghê tởm, có khả năng chịu được áp lực cao, trạng thái tinh thần ổn định.”

Chúc Ninh thấp giọng hỏi: “Nhặt xác?”

Phòng Doanh: “Cũng có thể nói như vậy, dọn dẹp hiện trường.”

Quả nhiên, hỏi cô có sợ quái vật lại hỏi có sợ thi thể không, chắc chắn là phải làm việc với thứ này.

Chúc Ninh nghĩ đơn giản một chút, thứ nhất, thế giới này có quái vật thần bí nào đó, là cái gì thì cô không cần biết.

Thứ hai, xác của quái vật này cần phải có người phụ trách mang về.

Công việc không khó, không cần phỏng vấn đã có thể làm, thủ tục nhập chức cũng đơn giản, không khác lực lượng hậu cần là mấy.

Loại người này không cần trực tiếp đối mặt với nguy hiểm, chỉ cần đi theo đại đội nhặt của hời là được.

Đời trước Chúc Ninh ngày nào cũng ở trong tình trạng nay sống mai chết, công việc này đối với cô mà nói quá đơn giản.

“Tiền lương cao như vậy mà không tuyển được người sao?” Chúc Ninh hỏi.

Ba tiếng 5000 Tân tệ, dựa theo phép tính trên trang web thì một ngày đã được hơn 1 vạn.

Ở thế giới phế thổ, rất nhiều nghề đã bị người máy thay thế, cái công việc này đáng lẽ phải bị tranh nhau giành giật mới đúng.

Phòng Doanh thở dài, “Người có tư chất phù hợp không nhiều lắm, rất nhiều người căn bản chịu không nổi. Công nhân có tuổi nghề lâu nhất cũng chỉ có 8 năm, rất nhiều người làm được 3 tháng đã nghỉ việc.”

Chúc Ninh: “Vì sao?”

Phòng Doanh lộ vẻ mặt khó xử, “Làm lâu thì rất dễ nổi điên, cho nên chúng tôi mới tuyển người quanh năm vậy đấy.”

Chúc Ninh: “Nổi điên?”

“Đúng vậy,” Phòng Doanh cười khổ: “Hầu hết đều không chịu đựng được về mặt tinh thần, nhưng chúng tôi sẽ tiến hành giám sát thân thể nhân viên, khi cô không chịu nổi thì trung tâm sẽ ra mặt ngăn cản. Có điều cô yên tâm, chúng tôi không bắt ép người làm, bị thương thì chúng tôi sẽ phụ trách chữa trị, sau khi nghỉ việc cũng sẽ có lương hưu.”

Nghe cũng ấm lòng thật.

“Cho nên thời gian thử việc chỉ có một ngày, có thể làm được hay không chỉ cần một ngày là biết.” Phòng Doanh nói.

Chúc Ninh hỏi: “Người máy thì sao?”

Nghe thì có vẻ liên quan đến giá trị tinh thần, nếu nhân loại bị ảnh hưởng, vậy người máy hẳn sẽ không có việc gì.

Phòng Doanh: “Sẽ chập mạch.”

Chúc Ninh: “?”

Phòng Doanh: “Tôi cũng không tiện nói nhiều, cô cứ tự mình trải nghiệm đi.”

“Thật không dám giấu, tuy chúng tôi rất cần người mới, nhưng công việc luôn có tính bảo mật nhất định, cho nên tôi phải nói rõ ràng với cô.” Phòng Doanh đẩy đến trước mặt Chúc Ninh một tá hợp đồng.

Chúc Ninh nhìn thoáng qua, yêu cầu bảo mật trên hợp đồng cơ bản không phải điều khoản cụ thể gì, đại khái chỉ nói cô phải giữ bí mật về thứ mà mình nhìn thấy.

Có một cái là hợp đồng thử việc, dùng để đảm bảo quyền lợi cơ bản của Chúc Ninh.

Còn có một cái là thỏa thuận an toàn.

Thỏa thuận an toàn rất rất dài, ước chừng có đến hai mươi trang, Chúc Ninh đọc vô cùng cẩn thận.

Có vài chỗ khiến người ta để tâm.

Điều 11: Trung tâm vệ sinh Liên Bang hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất kỳ thương vong nào xảy ra trong quá trình làm việc, đồng thời căn cứ theo điều 15 sẽ bồi thường gấp 3.

Điều 13: Đối với những người bị thương tật vĩnh viễn, Liên Bang sẽ chịu trách nhiệm suốt đời.

Cái thỏa thuận an toàn này xuất hiện một vài từ chỉ thương vong.

“Có nguy hiểm sao?” Chúc Ninh hỏi.

“Có, nhưng xác suất không cao, hầu như sẽ không gặp phải.” Phòng Doanh nói: “Căn bản lúc người vệ sinh tiến vào thì bên trong đã rất sạch sẽ rồi.”

Dù sao thì bọn họ cũng không phải lực lượng tiên phong, nguy hiểm đều đã có người khác gánh.

Tổng kết lại thì, đây là cái công việc cá mặn nhất trong những công việc nguy hiểm.

Rất thích hợp với người lười như Chúc Ninh.

Chúc Ninh xem xong tất cả các điều khoản, sau đó dứt khoát ký tên.

Làm gì thì cũng là làm, không bằng làm một việc lương cao. Cô rất thích một ngày kiếm đủ tiền cho một tháng, 29 ngày còn lại thì nằm chơi.

Vòng tay Phòng Doanh vang lên, có người khác tìm cô ấy, cô ấy nói với Chúc Ninh: “Địa điểm làm việc hôm nay của cô là cống thoát nước số A7, chờ lát nữa sẽ có người đến dẫn cô đi.”

Phòng Doanh thao tác trên màn hình mấy cái, “Chúng tôi sử dụng hệ thống thanh toán trước, tiền công hôm nay đã chuyển cho cô, tiền hoa hồng thì chờ khi cô xong việc sẽ lại kết toán sau.”

Leng keng, cổ tay Chúc Ninh chợt lóe lên, biểu thị nhận được 5000 Tân tệ.

Thế mà đã có tiền vào túi rồi?

Chúc Ninh bỗng có ảo giác nhặt được tiền rơi.

……

Sau đó Chúc Ninh được đào tạo nghề nghiệp đơn giản trong một giờ.

Tục xưng là: 《Một giờ dạy bạn cách quét rác từ con số 0》

Thời gian đào tạo được tính vào thời gian làm việc, cho nên cái video huấn luyện này đặc biệt có lời.

Chúc Ninh xem video cực kỳ nghiêm túc, dù sao thì vẫn là công việc có chút nguy hiểm, đừng nên chủ quan thì hơn.

Thi thể trong video dạy nghề đều đã biến thành những đống máu thịt nhầy nhụa, căn bản không thể nhận ra rốt cuộc trước đó quái vật gì, chỉ biết phía chính phủ gọi chúng là vật ô nhiễm.

Chúc Ninh cẩn thận ghi nhớ từng bước một.

Tốc độ tiếp thu của cô rất nhanh, nói ngắn gọn thì là nhặt xác với dọn dẹp chiến trường thôi, rất đơn giản

Xem xong video thì có người đến mang cô đi thay “quần áo lao động”, không ngờ thay quần áo mới là tốn thời gian nhất.

Thay một bộ quần áo mà hết tận hai mươi phút.

Quần áo lao động này rất giống trang phục biker, màu đen thuần, chất vải cùng loại với áo da, còn kèm thêm một cái mũ bảo hộ cũng màu đen.

Bây giờ mà cô đi cướp một cái xe máy rồi bốc đầu thì trông cũng hợp lý lắm.

Nếu ấn xuống nút trên ngực áo, bên trong quần áo lao động sẽ phồng lên, có thể chống cự quái vật đồng thời tăng khả năng giảm xóc khi va chạm.

Thậm chí còn có thể cung cấp oxy trong hoàn cảnh cực đoan.

Sau khi bơm phồng lên thì lại giống trang phục của phi hành gia vũ trụ.

Chúc Ninh nhớ đến quy tắc làm việc đầu tiên của người vệ sinh: Không thể để lộ da thịt.

Cô ôm mũ bảo hộ trong tay, nhìn hai đồng nghiệp trước mắt. Tiểu đội nhặt xác, à không, tiểu đội dọn dẹp thường là một tổ ba người.

“Lý Niệm Xuyên.”

“Từ Manh.”

Ba người trao đổi họ tên.

Từ Manh đưa cho Chúc Ninh một khẩu súng, “Dùng để tự vệ, quyền hạn không được kích hoạt thì đeo trên người cũng chỉ như bùa cầu may thôi.”

Chúc Ninh quan sát khẩu súng một phen, bên trong không có đạn.

“Đạn không khí”, Lý Niệm Xuyên giải thích, “Thời điểm nổ súng không khí sẽ nén lại tạo thành đạn, sát thương cũng không tệ.”

“Không biết dùng súng cũng không sao, hôm nay cô chỉ cần học toàn bộ quá trình thanh lọc là được, về sau có buổi đào tạo nhân viên thì sẽ được dạy dùng vũ khí.”

Chúc Ninh không phản bác là mình biết dùng súng, giắt nó ở sau eo.

Cuối cùng Lý Niệm Xuyên đưa cho cô một cái ba lô thanh lọc, Chúc Ninh đã thấy nó ở trong video, đó là công cụ cô cần để dọn rác.

“Đi” Từ Manh là đội trưởng của tiểu đội ba người, “Tôi đưa cô đi quét rác.”

……..

Nơi làm việc nghe nói là ở cống thoát nước nào đó.

Có xe chuyên dụng đến đưa đón, ngồi bên trong không thể nhìn ra ngoài, Chúc Ninh không đoán được mình đang đi nơi nào.

Chỉ biết thời gian đi mất khoảng một tiếng, tốc độ xe bay ở thế giới phế thổ gấp 45 lần so với ô tô, hiện tại phỏng chừng sắp ra khỏi khu 103.

Cuối cùng thì xe bay cũng dừng lại, đồng hồ điểm 8 giờ tối.

Sắc trời đã tối sầm, nhưng trong mảnh đất hoang lại dựng hai ngọn đèn lớn, cho nên cũng sáng không khác gì ban ngày.

Có nhân viên công tác đang thiết lập hàng rào, còn có người máy đang duy trì trật tự.

Thời điểm nhóm người Chúc Ninh đi vào thì có một đội người cũng vừa vặn đi ra.

Đồng phục trên người bọn họ không quá giống nhau, mà của nhóm người kia lại giống nhuyễn giáp hơn. Nếu nói Chúc Ninh mặc trang phục biker, thì bọn họ mặc chính là đồ chiến đấu.

Đời trước Chúc Ninh giãy giụa bên bờ sinh tử, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nhóm người này không bình thường.

Sát khí quá rõ ràng.

Đây chắc là lực lượng tiên phong trong lời đồn rồi.

Từ Manh dẫn đội nhìn thấy những người mặc áo giáp thì dừng lại, nhường đường cho bọn họ.

Có vẻ như nhóm binh lính này cấp bậc cao hơn bọn họ, hai bên chạm mặt thì người đến từ trung tâm phải nhượng bộ trước.

Chúc Ninh cũng chỉ có thể dừng chân.

Đáng tiếc đối phương nhìn thấy bọn họ cũng không thèm chào lấy một câu, lập tức lướt qua.

Còn có người đi ngang qua thấp giọng cười nhạo: “Đồ gà.”

Lý Niệm Xuyên đang muốn tiến lên lý luận thì bị Từ Manh túm chặt một phen, chờ đến khi đám người rời đi mới buông tay.

Từ Manh rõ ràng đã quen với việc này, Lý Niệm Xuyên thì khó chịu ra mặt: “Túm cái gì chứ?”

Ba người đội mũ bảo hộ nói chuyện với nhau, Chúc Ninh hỏi: “Bọn họ là ai vậy?”

“Thợ săn ma, chuyên giết vật ô nhiễm.” Không hổ là đội trưởng, giọng điệu của Từ Manh bình tĩnh hơn nhiều.

Lý Niệm Xuyên sách một tiếng, “Đều cầm vũ khí công nghệ cao, lại có chỉ dẫn chiến đấu, ai mà chẳng làm được.”

Thời đại công nghệ cao, nhân loại càng ỷ lại vào khoa học kỹ thuật, dưới tác dụng của trí tuệ nhân tạo và vũ khí lực sát thương cao, binh lính kỳ thật cũng không khác quân cờ là mấy.

Chúc Ninh tò mò hỏi: “Sao cậu không làm thợ săn ma?”

Lý Niệm Xuyên thở dài, “Cấp bậc tinh thần không đủ, rất dễ bị ô nhiễm.”

Chúc Ninh ồ một tiếng, xem ra là có điều kiện, cấp bậc tinh thần cao đi phía trước đánh quái, cấp bậc thấp thì ở phía sau quét rác rưởi.

Lý Niệm Xuyên hình như có chút ngượng ngùng, “Nhưng vật ô nhiễm vẫn là chúng ta thu dọn mà, không có chúng ta bọn họ cũng xong đời.”

Chúc Ninh thuận miệng phụ họa, “Đúng đúng đúng, chúng ta là đỉnh nhất.”

Lý Niệm Xuyên nghe giọng điệu cô có chút âm dương quái khí thì hỏi: “Cô cũng muốn làm thợ săn ma sao?”

Người bình thường đều cảm thấy thợ săn ma ngầu đét, cho rằng quét rác vừa thiếu đẳng cấp vừa không thú vị.

Chúc Ninh một ngụm từ chối: “Không muốn.”

Đùa cái gì vậy, cô đánh tang thi cả đời rồi, đến đây chính là để làm cá mặn.

Lý Niệm Xuyên: “……”

Trả lời cũng dứt khoát quá.

Lý Niệm Xuyên vỗ vỗ bả vai Chúc Ninh, “Đồng nghiệp tốt, không có mấy người dọn dẹp có ý thức danh dự nghề nghiệp như cô đâu.”

Chúc Ninh: “Chắc chắn rồi, tôi liếc mắt một cái là nhìn trúng việc này mà.”

Tiền nhiều việc ít, không nguy hiểm, đúng là công việc trong mơ.

“Được rồi,” Từ Manh nói: “Làm chính sự trước, Lý Niệm Xuyên báo cáo đi.”

Lý Niệm Xuyên lập tức dừng cợt nhả lại, đọc to số liệu: “Nhiệm vụ cấp E, khu vực ô nhiễm 2500 mét khối, mức độ ô nhiễm thấp nhất là 30%, cao nhất 55%, có 16 vật ô nhiễm, tất cả đã bị tiêu diệt.”

Chúc Ninh nghe xong một tràng, chỉ biết đó là số liệu thôi chứ không hiểu gì cả.

Thứ này không dễ giải thích, Từ Manh chỉ có thể nói: “Cô đi xuống tự mình cảm thụ là hiểu.”

Trước lạ sau quen, chưa đến 3 lần là Chúc Ninh sẽ nắm rõ đống số liệu này thôi.

“Chúc Ninh xuống trước.” Từ Manh hạ lệnh, “Tôi nghe Phòng Doanh nói lá gan cô rất lớn, vừa vặn cho cô làm quen hiện trường.”

Lý Niệm Xuyên nghĩ dù sao Chúc Ninh cũng là con gái, vì vậy đột nhiên bày ra vẻ thân sĩ: “Thôi để tôi đi trước cũng được, cô ấy là người mới mà.”

Chúc Ninh: “Không cần đâu, tôi làm được.”

Việc nhỏ như này thì không cần phải khiêm tốn.

Thứ trước mắt hẳn từng là một nắp giếng, sau khi người săn ma đến thì bị nổ thành một cái động lớn.

Bên cạnh treo một cái dây thừng, là để dành riêng cho đội dọn dẹp dùng.

Chúc Ninh túm chặt dây thừng, đu người nhảy xuống. Cái lỗ rất sâu, phải đến 10 phút thì chân mới chạm đất.

Chúc Ninh cởi dây thừng ra, sợi dây truyền đến động tĩnh rất nhỏ, hẳn là Lý Niệm Xuyên và Từ Manh cũng đang đi xuống.

Mũ bảo hộ có trang bị chức năng nhìn đêm, Chúc Ninh dùng nó để nhìn lướt qua hiện trường.

Sau đó cô ngây ngẩn cả người.

Tuy rằng cô đã chuẩn bị tâm lý trước, xem qua video, nghe qua lời tiền bối, cũng đã trải qua việc đời rồi.

Thậm chí còn dốc sức thêm một chút trí tưởng tượng vào trong đó.

Nhưng bây giờ xem ra, hạn hẹp, trí tưởng tượng của cô vẫn quá hạn hẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.