Tôi Đọc Được Suy Nghĩ Của Hoàng Đế

Chương 8



Sau đêm hôm đó,

Ta thường xuyên mơ thấy một giấc mộng, trong mộng là một sơn cốc rộng lớn.

Có một cậu bé té ngã xuống mặt đất, cậu hơi hơi ngẩng đầu, gương mặt nhỏ đầy đau đớn.

Ta vươn tay ra với cậu bé, “Mau đứng lên, mặt đất lạnh lắm.”

Từ đó về sau, ngày nào hắn cũng xuất hiện bên cạnh ta.

Rõ ràng là cậu bé lớn hơn ta vài tuổi, nhưng lại nguyện ý đi theo ta mọi lúc mọi nơi.

Tới mùa xuân, hắn tặng ta một bó hoa.

Hắn nói: “Nam Phong, chờ đến lúc muội lớn lên, muội gả cho ta được có không?”

Diệp Thần nói với ta, cậu bé trong giấc mơ chính là hắn.

Hắn bị đưa đến Dược Vương Cốc học nghệ rồi gặp ta.

Nhưng lại để lạc ta lúc đang lén đưa ta ra ngoài chơi.

“Ta đã tra ra, năm đó Thẩm nghiên thấy trên người nàng có túi gấm của Dược Vương Cốc, liền động thủ bắt nàng về phủ.”

“Hắn vốn định chờ có người tới tìm nàng rồi đổi lấy chút lợi ích, không ngờ nàng sợ tới mức sốt cao mãi không khỏi, đại phu nói nàng không sống được bao lâu nữa.”

“Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tìm một cô nương vô tội trông khá giống nàng rồi thiêu chết người đó, giả vờ rằng nàng đã chết ngoài ý muốn, lúc này mới lừa được người trong Dược Vương Cốc.”

“Không ngờ mạng nàng lớn lại còn bị mất trí nhớ. Thẩm Nghiên nghĩ là sau này sẽ có chỗ lợi dụng được, nên lúc đó mới để lại mạng sống cho nàng.”

【 Hu hu hu, Nam Phong của ta thật đáng thương! 】

【 May là năm đó lúc đang chiến đấu ta nhìn thấy vết bớt trên tay Nam Phong. 】

【 Về sau ta càng phải tốt với Nam Phong gấp bội! 】

Ta ôm lấy eo Diệp Thần, dán tai lên ngực hắn.

【 Nam Phong ôm ta kìaaaaaaa! 】

【 Vậy mà Nam Phong lại không trách ta từng đánh mất nàng! 】

【 A a a! Quả nhiên nàng là người tốt nhất trên đời này! 】

Ta ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, thầm đáp lại trong lòng:

Diệp Thần, chàng cũng là người tốt nhất trên đời này.

HOÀN RỒI!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.