Tôi Đoạt Vai Chính Công Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Chủ Thụ NP

Chương 2: Bị phát hiện khi lỡ bắt gặp vai chính công được người khác khẩu giao cho



Buổi sáng hôm nay Lục Tử Hiên và Giang Triệt không đến lớp, hôm nay có một tiết thể dục, giáo viên kêu Đường Đường và Sở Nhạc An đi cất dụng cụ thể dục vào kho.

Đường Đường ôm vợt bóng đi đến nhà kho với Sở Nhạc An, anh biết đây là cột mốc đầu tiên của cốt truyện.

Trong cốt truyện gốc, Sở Nhạc An đứng bên ngoài kho chứa đồ nghe được tiếng nói chuyện của nam sinh bên trong, cậu ta tìm cớ bảo nguyên chủ rời đi, sau đó bản thân vào trong quấy rầy cuộc vui của Nghê Hướng Dương, giả vờ tức giận mắng Nghê Hướng Dương là đồ không biết xấu hổ rồi bị hắn đè ra nện rất tàn nhẫn.

Vai thụ chính H văn tất nhiên là có buff huyệt dâm chịch một lần khó quên, Nghê Hướng Dương ăn một lần là nghiện, còn chia sẻ với cả hai đứa bạn thân, bắt đầu tiết mục anh đuổi tôi chạy.

Trước khi Đường Đường xuyên qua đây đã chơi cái trò này đến phát ngấy, người trong giới đều biết anh là vị thần chỉ có thể nhìn không thể sờ, là món ăn mà ai ai cũng thèm khát.

Anh không cho rằng cơ thể này sẽ thua vai thụ chính, nhưng mà anh cũng không định để người ta xem xuân cung sống của mình nên bảo hệ thống dán debuff(*) đau bụng lên người Sở Nhạc An, đuổi cậu ta đi chỗ khác. Sau đó một mình anh bước vào kho chứa đồ.

(*)debuff: hiệu ứng hoặc trạng thái có hại cho nhân vật, chỗ này trong cv là buff nhưng đau bụng thì không giống buff lắm.

Kho cất chứa rất yên tĩnh, Đường Đường bước rất khẽ, lấy chìa khóa mở cửa, trong kho không chỉ âm u mà còn có mùi hương nhàn nhạt không biết đến từ đâu tản ra xung quanh.

Đối diện cửa là hai kệ đựng dụng cụ, bên phải cửa tối om, có mấy cái thùng đựng giấy, Đường Đường vừa cất hết đống vợt bóng, muốn đứng dậy lại vô tình nghe được một ít tiếng rên mờ ám.

“Ưm…. Ha…. A”

Tiếng rên rỉ ngọt ngào dọa cho cậu giật mình buông tay khiến cho mấy cây vợt rơi xuống đất tạo thành tiếng “lách cách” giòn vang.

Cậu ngập ngừng nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi: ” Có… Có người không? “

Phía sau thùng giấy bỗng im ắng, sau đó lại vang lên những âm thanh ong ong của máy móc.

Đường Đường hít một hơi thật sâu, chậm rãi lướt qua thùng giấy tiến vào trong xem xét.

Sau những thùng giấy to lộn xộn có một cái sô pha màu đen, có một nam sinh đang ngồi trên đó.

Nam sinh cạo đầu đinh, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, hắn ta nhắm mắt nhìn qua như một con sư tử đang ngủ say.

Quan trọng nhất là giữa hai chân hắn ta có một thiếu niên mảnh khảnh khỏa thân đang quỳ bò trên mặt đất, gương mặt cậu ấy căng phồng do phải ngậm lấy đồ vật duới thân của nam sinh kia.

Đường Đường dời mắt xuống, âm thanh do máy móc phát ra mà cậu nghe được thật ra là tiếng gậy massage đang rung. Phần dưới của thiếu niên bị dương v*t giả cắm đỏ au, nước dâm thối nát nhỏ giọt.

Đường Đường giống như bị bỏng nặng dời tầm mắt, khẽ “A” một tiếng, giơ tay bưng kín mặt mình.

Cuối cùng Nghê Hướng Dương cũng mở mắt, ánh mắt hắn cấp cụ công kích tính[???] nhìn vành tai đỏ rực như con tôm của cậu bé trước mặt, hơi nheo mắt.

Bàn tay to rộng vỗ nhẹ vào đầu người đang quỳ giữa hai chân, ý bảo cậu ta đứng dậy. Thiếu niên không cam lòng mút sâu thêm một chút, không chịu buông ra. Nghê Hướng Dương nuốt nước miếng, dứt khoát nắm tóc cậu ta ấn mạnh xuống, nhiều lần đâm sâu xuống cổ họng, điên cuồng ra vào trong miệng cậu ta thêm vài chục lần rồi bắn sâu vào vòm họng.

“Khụ… ưm… ” Thiếu niên bị sặc khó chịu cau mày, nhưng vẫn thuận theo nuốt tinh dịch xuống, sau đó liếm sạch sẽ dương v*t thô to trước mắt rồi nhét nó vào lại trong quần, kéo khóa lên.

Thừa dịp bọn họ không chú ý Đường Đường nhanh chóng chạy đến cửa vặn tay cầm, chỉ còn chút xíu nữa là có thể chạy ra ngoài.

Đáng tiếc còn chưa kịp mở cửa, phía sau đã bị người nào đó túm lại, Đường Đường bị người nọ lật lại ấn lên tường.

“Đi đâu vậy?”

Nghê Hướng Dương đè hai chân cậu, hứng thú bừng bừng đánh giá chú thỏ trắng non nớt thẹn thùng trước mặt.

Hai tai Đường Đường đỏ rực, đôi mắt long lanh ngập nước liếc nhìn Nghê Hướng Dương một cái rồi giống như bị bỏng dời mắt đi chỗ khác.

Cậu nhỏ giọng, ngượng ngùng lẩm bẩm: “Xin, xin lỗi… ”

Nghê Hướng Dương mới dập lửa dục xong thì lại bị cậu gợi lên, hắn nhéo cằm Đường Đường đánh giá một hồi, sau đó mập mờ hôn lên vành tai nhỏ nhắn non nớt của người trước mắt, nói giọng khàn khàn: “Bé con, chỉ một câu xin lỗi không thỏa mãn được anh trai đâu.”

Hơi thở nóng bỏng phun trên lỗ tai Đường Đường, cậu không nhịn được cựa quậy một chút, bỗng cảm nhận được cái gì đó cưng cứng ngang ngược cọ xát lên bụng nhỏ của cậu, bàn tay to lớn cứng rắn mò vào quần của Đường Đường, xoa nắn phần mông của cậu cách một lớp quần lót:

“Đừng mà… Đừng…”

Đường Đường khóc nức nở đẩy hắn ta ra, nhưng tiểu thiếu gia với cơ thể kiều quý yếu nhược nào có chuyện đẩy nổi đội trưởng đội bóng rổ trường.

Nghê Hướng Dương cảm nhận độ mềm trên tay(*), thoải mái than một tiếng, cúi người chặn môi Đường Đường.

(*) mềm này là mềm do bóp đuýt người ta chứ không phải kêu tay mềm đâu.

Đầu lưỡi hắn liếm lên cánh môi rồi lưu loát cạy hàm răng của Đường Đường ra, dây dưa liếm mút đầu lưỡi mềm mại của cậu. Hàm trên mẫn cảm bị đầu lưỡi thô ráp liếm láp từng tấc một, tiểu thiếu gia non nớt như tấm chiếu mới nào có trải qua việc này bao giờ, chỉ trong chốc lát đã bị hôn phải nuốt tiếng rên vào bụng, đôi mắt lấp lánh như sao trời cũng phiếm hồng.

Nghê Hướng Dương bị quyến rũ hít một hơi thật sâu, vừa muốn cởi cái quần rách việc dưới thân ra lại bị tiếng đập cửa cắt ngang,

……..

Sở Nhạc An không kiên nhẫn đứng ở ngoài gõ cửa, “Đường Đường, cậu có trong này không?”

Sau cánh cửa, Đường Đường bỗng nhiên hoàn hồn, hốt hoảng giãy giụa.

Nghê Hướng Dương không hề xê dịch, cũng không để ý ngoài cửa mà tiếp tục, Đường Đường bị dọa cho nóng máu, tự nhiên có gan thúc đầu gối lên trên háng hắn ta.

“Aaa…. ” Nghê Hướng Dương không hề đề phòng bị đục cho một gối cứng còng cả người, mồ hôi mồ kê tuôn như suối. [dừa:D]

Tới khi hắn tỉnh ra thì con thỏ nhỏ đã chạy biến như bị chó rượt, mở cửa trốn đi rồi.

“Mẹ nó…. Đánh cũng đẹp lắm.” Hắn cắn răng thầm mắng một tiếng, đôi con ngươi như sói lạnh lùng liếc qua Sở Nhạc An đứng ngoài cửa.

Sở Nhạc An thấy Đường Đường chạy trối chết còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, tới khi nhìn thấy chiếc đồng hồ có giá trị nghìn vạn trên tay nam sinh kia, ánh mắt lập lòe, điều chỉnh sắc mặt giả bộ tức giận trừng hắn ta: “Nè! Cậu bắt nạt Đường Đường phải không?”

Nghê Hướng Dương tựa vào cửa cười lạnh, liếc mắt nhìn cậu ta: “Biến.”

“Cậu!!”

Sở Nhạc An thấy ánh mắt hắn ta nhìn mình như là đang nhìn rác rưởi thì máu nóng dồn lên não, muốn giảng đạo lý với hắn ta. Nhưng nam sinh chỉ cười khinh một tiếng, ngoảnh mặt đi khỏi kho chứa đồ.

Sở Nhạc An đứng tại chỗ một lúc lâu, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hậm hực rời đi.

Mà ở bên kia, Đường Đường giả bộ hoảng hốt chạy lung tung rời khỏi tầm mắt Nghê Hướng Dương, sau đó sửa sang lại quần áo, thảnh thơi xin nghỉ một buổi rồi về nhà. Cậu phải nghỉ ngơi dưỡng sức để diễn tiếp cốt truyện buổi chiều nữa.

…………

Hoàng hôn kéo dài đến cuối chân trời, bọn học sinh đã sớm tan trường, Đường Đường xin nghỉ cả buổi chiều đang một mình đi trên hành lang. Cậu ấm nhỏ để quên cặp sách ở lớp, cho nên chỉ (cố) đành (ý) quay lại một chuyến.

Mở cửa lớp ra, bàn ghế bên trong bày biện chỉnh tề không một bóng người.

Đường Đường đi vài bước đến chỗ ngồi, đôi mắt sáng lấp lánh cầm cặp sách lên nhỏ giọng thì thầm: “Phù, may là còn ở đây.”

Đường Đường ôm cặp lên, tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua thùng nước và cây lau nhà trong phòng học, chậm chạp lẻn đi, cậu bước rất khẽ nhưng lại không cẩn thận đụng phải bàn học.

Chân bàn cà trên mặt đất tạo thành tạp âm hỗn loạn, Đường Đường vội vàng dừng lại chỉnh cái bàn về vị trí cũ, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa của phòng chứa đồ bị khóa quanh năm.

Đường Đường dừng lại, tò mò nhìn thoáng qua bên trong.

Trong lớp có hai phòng nhỏ để rất nhiều đồ lộn xộn, trong đó một phòng bị khóa cả trước và sau, không ai biết bên trong có gì.

Nhưng hiện tại Đường Đường đã biết rồi.

Cậu trợn tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn chiếc bàn hỗn loạn đang bày đủ loại sex toy, còn có cả tính giao(*) dâm loạn khó tả.

(*)tính giao: giao hợp.

Người mở cửa chính là Giang Triệt, áo anh ta cũng còn tính là ngay ngắn chỉnh tề, chỉ có quần là không. Đôi mắt thâm trầm của anh đang đánh giá Đường Đường tạo cảm giác áp bức.

Mà trên cái bàn học bình thường có một người bị buộc chặt bằng một sợi dây đỏ, đúng là thiếu niên quỳ dưới chân Nghê Hướng Dương lúc sáng.

Áo sơ mi Lục Tử Hiên mở banh ra, đứng trước bàn híp đôi mắt đào hoa, dương v*t to lớn ra ra vào vào bên trong đôi môi đỏ tươi của thiếu niên, hưởng thụ đến mất hồn.

Đường Đường bị ánh mắt như thợ săn nhìn con mồi của Giang Triệt dọa cho tim đập thình thịch nhảy loạn, không tự chủ lùi về phía sau một bước, bỗng nghe tiếng Lục Tử Hiên nói vọng ra từ bên trong.

“A Triệt, mày với Hướng Dương không vào đi mà đứng ở cửa làm gì đấy.” Giọng Lục Tử Hiên khàn khàn nhuốm màu tình dục.

Giang Triệt không nhìn nữa, lười biếng cong môi trả lời: “Không phải Hướng Dương, là học sinh chuyển trường.”

Lục Tử Hiên hơi ngừng, cũng có chút kinh ngạc nhìn thoáng ra bên ngoài, quả nhiên thấy được Đường Đường đang nơm nớp lo sợ rụt người như con chim cút.

“Ấy, trùng hợp vậy? Anh đây còn chưa ra tay mà cưng đã tự dâng mình tới cửa à?” Lục Tử Hiên đẩy người dưới thân ra, vuốt đầu tóc hơi ướt, cứ để con chim ướt dầm dề như vậy đi ra ngoài.

Đường Đường giật mình một cái xoay người bỏ chạy, Lục Tử Hiên và Giang Triệt đứng ở cửa cũng không buồn cản cậu, chẳng qua…

“A… ” Con thỏ nhỏ đang xoay người chạy trốn bỗng va vào lồng ngực của nam sinh đang đứng sau lưng cậu. Mũi cậu đau xót, chưa kịp xoa đã bị tên này ôm vào lòng.

“Bé cưng chạy đi đâu vậy? Hửm?” Tiếng nói thì thầm của ác ma vang lên bên tai cậu.

Đường Đường bị giam cầm, chớp chớp đôi mắt ngập nước, vừa ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt tò mò tìm tòi của Nghê Hướng Dương đập vào trong mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.