Bữa cơm này Bùi Oanh Oanh ăn không vào, cả người cứ bồn chồn không yên, ngay cả lúc ngồi xe về cũng vậy.
Chỉ là trên đường trở về bị tắc đường, Bùi Oanh Oanh ngẩn người đã lâu, chờ khi hoàn hồn mới phát hiện xe bọn họ gần như không di chuyển.
Bùi Oanh Oanh ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy phía trước có một hàng xe nối đuôi nhau rất dài, cô bèn không khỏi liếc Quý Đường ở bên cạnh.
Quý Đường ngồi an tĩnh, tựa như cũng không vì tắc đường mà bất mãn.
Hơn mười phút sau đó, rốt cuộc xe cũng di chuyển được thêm nửa mét, tài xế ngồi trên ghế lái đã hơi mất kiên nhẫn, không ngừng nhìn ra bên ngoài. Đúng lúc này thì dòng che chậm rãi di chuyển về phía trước.
Làn xe chạy dần dần khôi phục như bình thường, Bùi Oanh Oanh trông thấy một chàng thanh niên. Anh ta mặc một chiếc áo lông trắng, trông hết sức nổi bật trong đêm tối, đang đứng chỉ huy phương tiện giao thông ở giữa đường.
Khi chiếc xe chở Bùi Oanh Oanh chầm chậm đi qua bên người chàng thanh niên kia, trong nháy mắt đó, cô nhìn thấy rõ gương mặt anh ta, là một gương mặt rất thanh tú.
***
Vào ngày thứ tám trong kỳ nghỉ, Bùi Oanh Oanh được gặp bạn trai mới của Quý Đường.
Nhưng xem ra vị bạn trai mới này không đúng giờ cho lắm, hai người các cô đợi nửa tiếng đồng hồ, Bùi Oanh Oanh uống sắp hết ly trà sữa rồi mà vẫn không thấy anh ta đến.
Quý Đường nhìn đồng hồ đeo tay, dường như cũng mất kiên nhẫn, đang định đứng dậy thì một người thở hổn hển mở cửa phòng bao, “Xin lỗi, anh tới muộn, vừa rồi trên đường tới đây đã xảy ra chút chuyện.”
Vừa vào cửa người nọ đã nói xin lỗi, giọng điệu nôn nóng gấp gáp.
Quý Đường liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói: “Lý do là gì?”
“Vừa rồi có con mèo của một cụ bà trèo lên cây không xuống được, anh leo lên cứu mèo nên tốn mất chút thời gian.” Người nọ đi đến bên cạnh Quý Đường, Bùi Oanh Oanh liền thấy rõ gương mặt của đối phương.
Nhìn chàng thanh niên này, cô khẽ nhíu mày, vì hình như gương mặt trước mắt trông khá quen, thật giống như đã gặp ở đâu rồi.
Thoạt nhìn thì bạn trai mới của Quý Đường mới là một chàng thanh niên khoảng hai mươi tuổi, trên gương mặt tuấn tú của anh ta còn mang theo nụ cười áy náy, liên tục gắng giải thích với Quý Đường.
Quý Đường nghe một hồi, tựa hồ tin lời giải thích của anh ta, “Ngồi đi.” Cô ấy quay sang giới thiệu với Bùi Oanh Oanh, “Oanh Oanh, anh ấy tên là Bộ Lãng.”
Bộ Lãng chuyển tầm mắt về phía Bùi Oanh Oanh, cười xấu hổ, “Xin chào, em là em gái của Quý Đường đi, rất hân hạnh được biết em, anh tên là Bộ Lãng, hiện đang làm việc ở đồn cảnh sát.”
Bùi Oanh Oanh gật đầu, cô cảm thấy vị bạn trai mới này của Quý Đường rất dễ xấu hổ, thậm chí nhìn qua giống hệt một chính nhân quân tử. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô liền nghĩ ngay đến Hạ Anh Mạc, cứ thế vội gạt phắt đánh giá vừa rồi đi, bởi có đôi lúc không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, Hạ Anh Mạc chính là một ví dụ.
Trong thời gian một bữa cơm, Bùi Oanh Oanh nhận ra vị cảnh sát Bộ Lãng này hơi khác thường.
Anh ta tương đối xui xẻo.
Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên thì vô tình làm đổ cốc nước trước mặt Bộ Lãng, nhân viên phục vụ nói xin lỗi nhưng Bộ Lãng lắc đầu, vừa dùng khăn ăn lau nước trên người vừa nói: “Không sao, không sao, không cần xin lỗi.”
Bởi vì bị hơn nửa cốc nước đổ lên đùi, Bộ Lãng phải đứng dậy đến nhà vệ xinh, lúc anh ta trở lại, Bùi Oanh Oanh thấy trán anh ta ướt sũng, cô hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào anh ta.
Mặt Bộ Lãng ửng đỏ, bối rối lau trán, “Xin lỗi, vòi nước trong nhà vệ sinh bị hỏng.”
Mà như thế vẫn chưa kết thúc, vất vả lắm mới dùng bữa xong, Bộ Lãng chủ động đi tính tiền, nhưng lúc tính tiền thì máy cà thẻ của nhà hàng lại bị hỏng. Giám đốc nhà hàng cũng luống cuống, Bộ Lãng vội xua tay, tỏ vẻ thông cảm cho đối phương, “Không sao, tôi có mang theo tiền mặt.”
Tính tiền xong, vừa ra đến cửa thì Bộ Lãng té lộn nhào một cái, chính là ngã từ trong nhà hàng lăn ra tận ngoài nhà hàng.
Bùi Oanh Oanh bịt kín mắt, còn Quý Đường ở bên cạnh thì không khách khí mà cười thành tiếng.
Bộ Lãng lồm cồm bò dậy, bộ dáng như không còn mặt mũi nào để nhìn ai. Anh ta rất cao, khi cúi đầu lại giống như một đứa trẻ mắc lỗi.
“Xin lỗi, hôm nay anh mất mặt quá.” Bộ Lãng nhỏ giọng nói.
Quý Đường nhếch môi, “Không sao, cùng về hay tách ra đây?”
“Anh lái xe tới, không cần đâu.” Bộ Lãng khéo léo từ chối.
Nhưng đến bãi đậu xe, xe của bọn họ chuẩn bị rời khỏi thì Quý Đường bỗng bảo tài xế dừng lại, “Khoan đã, có người bị hỏng xe.”
Bùi Oanh Oanh ngẩn ra, cô nhìn Quý Đường, “Chị, đừng nói người bị hỏng xe là cảnh sát Bộ nhé?”
Ba phút sau, Bùi Oanh Oanh trông thấy Bộ Lãng.
Mặt anh ta đỏ bừng, lên xe ngồi xuống cạnh ghế lái, nhỏ giọng giải thích: “Xe không khởi động được, anh cũng không biết tại sao, bình thường anh đều đi làm bằng xe đạp, rất ít khi lái xe này nên có lẽ là hỏng từ trước mà anh không phát hiện ra.”
Bùi Oanh Oanh yên lặng cúi đầu, lần đầu tiên cô gặp một người xui xẻo đến mức ấy. Cô cố gắng nén cười, nhưng tài xế ngồi phía trước lại không nhịn được mà bật cười ha ha.
Bộ Lãng càng thêm quẫn bách, anh ta cúi thấp đầu, giống như học sinh vừa bị thầy giáo phê bình.
Quý Đường để tài xế đưa Bộ Lãng về nhà trước, Bộ Lãng muốn từ chối nhưng bị câu nói của Quý Đường đánh bại ngay lập tức, “Anh cứ biết điều nghe theo đi, em không muốn xe em cũng bị hỏng đâu.”
Bộ Lãng ngậm miệng, mím chặt môi, rồi lặng lẽ làm động tác kéo khoá miệng lại.
Nhà của Bộ Lãng thuộc một khu chung cư rất bình thường, sau khi xuống xe, anh ta nói cám ơn Quý Đường, lại cố ý nói lời cám ơn với tài xế.
Người gác cổng chung cư thấy Bộ Lãng thì vội vàng đi đến nói với anh ta, “Cảnh sát Bộ, anh về rồi hả! Mau mau lên nhà đi, ống nước nhà anh bị nổ, bây giờ vẫn còn đang sửa chữa khẩn cấp đấy, anh mau lên nhà nhìn xem có hỏng đồ quan trọng nào không.” Nói xong anh ta còn lắc đầu cười, “Đây là lần nổ thứ mấy trong tháng rồi hả?”
Giọng người gác cổng đó cứ oang oang, Bùi Oanh Oanh ngồi trong xe cũng nghe được rõ ràng, giờ phút này cô không thể nhịn nổi nữa, liền phì cười thành tiếng. Bàn tay còn chưa kịp đóng cửa xe của Bộ Lãng khẽ run lên, dè dặt đóng cửa xe lại rồi quay đầu nói với người gác cổng, “Tôi biết rồi, tôi về ngay đây.”
Trên đường về nhà, Bùi Oanh Oanh không giấu được sự hiếu kỳ của mình, “Chị, sao chị với cảnh sát Bộ lại quen nhau?”
Quý Đường nhướn mày, “Một dịp rất tình cờ, tôi tham dự buổi triển lãm thì gặp Bộ Lãng, cậu ta bị người khác va trúng nên làm vỡ một món đồ đang được trưng bày, trùng hợp là món đồ được trưng bày đó lại là của tôi.”
“Vị cảnh sát Bộ này hơi xui xẻo thì phải.” Bùi Oanh Oanh mỉm cười.
Quý Đường liếc cô, “Em thấy hứng thú với Bộ Lãng sao?”
“Không!” Bùi Oanh Oanh vội vã lắc đầu, “Em chỉ cảm thấy anh ta xui xẻo nên mới hỏi đôi câu mà thôi.”
Buổi tối trước khi đi ngủ, cuối cùng Bùi Oanh Oanh cũng nhớ ra đã từng gặp Bộ Lãng ở đâu rồi, chính là cái hôm đi ăn cơm về bị tắc đường đó, chàng thanh niên đứng điều khiển giao thông ở giữa đường đó là Bộ Lãng.
Cô cười cười, đưa tay tắt đèn.
***
Hai ngày sau, Bộ Lãng xách quà đến Quý trạch.
Bùi Oanh Oanh ngồi trên ghế salon, nhìn dáng vẻ hiện tại của Bộ Lãng thì lại im lặng nén cười.
Dường như Bộ Lãng rất dễ đỏ mặt, trên mặt anh ta nhuộm một tầng hồng nhạt, lúng túng nói: “Xin lỗi, anh cũng không biết anh lại may mắn như thế.”
Sau khi vào cửa, đỉnh đầu anh ta bị một đống phân chim rớt phải, hơn nữa cảnh này còn bị Quý Đường tận mắt nhìn thấy.
Quý Đường ngẩng đầu nhìn trời, tựa như cô ấy cũng cảm thấy rất thần kỳ, lẩm bẩm nói: “Lâu lắm rồi tôi không thấy chim, không ngờ trời lạnh thế này mà vẫn còn có chim.”
Bộ Lãng bị chim tập kích nên phải mượn phòng tắm ở nhà chính để gội đầu.
Mặc dù Bùi Oanh Oanh không chính mắt nhìn thấy, nhưng dì Tuệ đã kể chuyện này lại cho cô.
Dì Tuệ cũng cho rằng Bộ Lãng rất thần kỳ, bà nói với Bùi Oanh Oanh: “Đã một, hai tháng nay tôi không nhìn thấy chim rồi, cậu ta vừa đến liền có chim, quả đúng là thần kỳ, đã thế phân chim kia còn không lệch chút nào, vừa vặn rơi chính giữa đỉnh đầu, quá thần kỳ đi.”
Bùi Oanh Oanh vừa thay quần áo vừa cười, “Dì Tuệ, dì không biết chứ, lần trước ăn cơm cùng chị anh ấy còn xui xẻo hơn nhiều.”
Dì Tuệ kinh ngạc, “Thật sao?”
Sau đó dì Tuệ cũng phải tin là thật.
Dì Tuệ là người từ trước đến nay chưa từng gây ra sai sót gì, nhưng hôm nay lại vô tình đánh đổ toàn bộ khay bánh ngọt lên quần Bộ Lãng.
Bộ Lãng cúi đầu nhìn, mím chặt môi.
Dì Tuệ ui chao một tiếng, đây cũng là lần đầu tiên bà gặp phải chuyện này, “Phải làm sao đây?”
“Không sao.” Giọng điệu Bộ Lãng vẫn coi như bình tĩnh, “Tôi chỉ cần một cái quần khác thôi.”
Vì để đền bù nên dì Tuệ lấy một cái quần mới của tài xế Đỗ đưa cho Bộ Lãng, lúc Bộ Lãng vào phòng tắm thay quần, Bùi Oanh Oanh mới bịt chặt miệng mình lại, cô sắp không nhịn cười được nữa rồi, Bộ Lãng quá xui xẻo, nhưng cô buồn cười lắm luôn.
Dì Tuệ nhìn Bộ Lãng vào phòng tắm, vẻ mặt cổ quái cực kỳ, “Trên đời thật sự có người như vậy sao?”
Quý Đường dùng khăn ăn lau miệng, “Số mạng tương đối xui xẻo đi, tôi đã xem qua bát tự ngày sinh nhật của cậu ta, vô cùng đặc biệt.”
“Hả? Bát tự ngày sinh?” Bùi Oanh Oanh nghe thấy thì tò mò hỏi Quý Đường, “Chị, chị còn biết cả xem tướng?”
Quý Đường cười nhạt, không trả lời câu hỏi này của Bùi Oanh Oanh.
Dùng bữa trưa xong, Bộ Lãng chuẩn bị cáo từ, anh ta đứng ở cửa rối rắm hồi lâu, mãi sau mới lấy hết dũng khí nói với Quý Đường, “Tối mai có thể dùng bữa với em không? Chỉ hai người chúng ta thôi.”
Quý Đường híp mắt, đáp lại: “Được.”
Không nghe ra vui giận trong giọng nói của cô ấy.
Bùi Oanh Oanh nghe thấy, đột nhiên nghĩ đến lời Hạ Anh Mạc nói với mình, Hạ Anh Mạc nói Quý Đường cố tình sắp xếp để cô và bạn trai cô ấy gặp mặt nhau, nếu như Quý Đường thật sự có ý này, tối mai cô ấy sẽ đưa mình cùng tới buổi hẹn với Bộ Lãng, nếu như không đưa, vậy thì có thể chứng minh lời của Hạ Anh Mạc không phải là sự thật.
Bùi Oanh Oanh đợi nguyên một ngày cũng không thấy Quý Đường nói muốn cô đi cùng, cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vào bữa tối, Bùi Oanh Oanh bất ngờ thấy người đáng lẽ đang phải hẹn hò với Bộ Lãng – Quý Đường còn ở nhà.
“Chị, sao chị lại ở nhà?” Bùi Oanh Oanh ngạc nhiên, “Không phải chị có cuộc hẹn với cảnh sát Bộ ư?”
Quý Đường bình tĩnh đáp, “Cậu ta không tới được, tối nay phải tăng ca.”
Ồ.
Vị cảnh sát Bộ này đúng là xui xẻo.