Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

CHƯƠNG 79



Ngoại truyện: Tân Hôn 3

Tối lúc ngủ Thẩm Phất và Giang Thứ bị nhốt chung một phòng.

Từ khi hai người họ yêu đương tới nay luôn ngượng ngùng vô cùng, tiếp xúc thân mật nhất chỉ là ôm ấp hay hôn môi đơn giản, ai dè lúc ông cụ nghe nói họ thậm chí còn chưa sống chung, gương mặt cụ rất giận dữ, vội vã hơn cả họ, khóa cửa phòng bắt họ làm gì đó.

Thẩm Phất lục lọi đồ ngủ trong vali nửa buổi trời, phát hiện chúng đã biến mất. Dì Trương mang vali lên giúp cô, chắc chắn lúc mang lên đã cầm đồ ngủ của mình đi.

Quần áo ngủ thì mất tích, trong vali lại bị nhét một chiếc áo sơ-mi trắng của Giang Thứ.

Thẩm Phất giơ nó lên, nhìn Giang Thứ bằng vẻ sâu xa: “Đúng là ông nội của anh.”

Vốn dĩ vành tai Giang Thứ đã đỏ như nhỏ máu, giờ càng đỏ hơn, anh hít sâu một hơi, đứng phắt dậy, tìm kính râm của mình khắp nơi. Nhưng vali của anh cũng đã bị mở ra, kính râm đã bị đem đi từ lâu.

Giang Thứ: “…”

Thẩm Phất đi tắm trước, phòng tắm bốc sương lượn lờ, người bên ngoài còn nóng hơn, Giang Thứ giảm máy điều hòa xuống mấy độ, xong xuôi chợt nghĩ đến lát nữa Thẩm Phất bước ra gió lạnh thổi tới có thể sẽ cảm, bèn tăng nhiệt độ lại.

Lúc Thẩm Phất đi ra, Giang Thứ quay về phía cửa sổ đọc sách, nửa ngày cũng chưa lật trang nào.

“Em ngủ trước, anh…” Thẩm Phất bò lên giường, dùng chăn che áo sơ-mi trắng chỉ đến bắp đùi của mình: “Nếu anh không muốn nằm đất thì đừng nằm.”

Giang Thứ câm như hến, “ừ” một tiếng thật khẽ, nhanh chân vào phòng tắm.

Thẩm Phất nhìn chằm chằm phòng tắm hồi lâu, hoài nghi rằng anh đang tắm nước lạnh, bằng không sao hoàn toàn trái ngược với lúc mình tắm ban nãy, căn bản không có sương.

Giang Thứ tắm nước lạnh hai lần, khi bước ra có vẻ Thẩm Phất đã ngủ, Giang Thứ tiến tới mép giường, ngồi xổm xuống, ngắm dáng vẻ say ngủ của cô, càng nhìn lòng càng thích, không nhịn được sờ mắt cô, ghé đến hôn môi cô.

Đột nhiên Thẩm Phất mở mắt: “Làm gì vậy?”

Giang Thứ suýt đặt mông ngồi dưới đất.

“Sao em giả bộ ngủ?” Anh cả giận nói.

Thẩm Phất bật cười: “Sao lại là giả bộ ngủ?”

Giang Thứ: “Em nhắm mắt nên anh tưởng em ngủ.”

Thẩm Phất: “Em đâu phải con cá, cố đi vào giấc ngủ thì tất nhiên phải nhắm mắt.”

Giang Thứ: “…”

“Sao hôn trộm em?” Thẩm Phất mỉm cười hỏi.

Giang Thứ vén chăn, trèo lên giường, nằm cạnh cô, hơi ép buộc ôm cô vào lòng.

Anh đè tay cô bên gối, cụp mắt hôn cô một cách quang minh chính đại.

Bờ môi mềm mại, là một xúc cảm tốt đẹp, da thịt hai người dán vào nhau, chỉ là một cái hôn, đôi bên đều động tình.

Môi Giang Thứ rơi lên vành tai của Thẩm Phất, hơi thở anh dần trở nên dồn dập, Thẩm Phất có thể nghe được nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực anh, từng tiếng vang liền kề, phối hợp ăn ý cùng tiếng gió bên ngoài.

Có điều Giang Thứ vẫn kiềm chế.

Giữa đêm khuya, chỉ mượn ánh trăng le lói bên ngoài, anh yên lặng một chốc, ôm Thẩm Phất vào lòng, dùng cằm tì lên trán Thẩm Phất: “Thẩm Phất, anh yêu em.”

Vô cùng, vô cùng.

Dứt lời, anh cúi đầu nghiêm túc nhìn vào mắt Thẩm Phất.

Luôn chê lời yêu tầm thường.

Nhưng khi đối diện với người trong lòng, sẽ khao khát được nói muôn ngàn muôn vạn lần.

Thuở thiếu thời chưa hiểu chuyện, ngại nói ra khỏi miệng. Hôm nay mới hiểu được.

Giờ đây hận không thể đặt trái tim lên tay cô, để quãng đời còn lại đừng nổi sóng trắc trở nữa.

Thật yên tĩnh.

Thẩm Phất cũng cảm nhận được nhịp tim của mình, như chim bay về tổ, yên tâm vui sướng.

Cô nói: “Em cũng vậy.”

Hôn lễ được tổ chức vào ngày mười tám tháng mười, rất có cảm giác nghi thức khi chọn đúng hôm hai người gặp nhau vào tám năm trước.

Trợ lý Chu đã về hưu, lúc gọi điện thoại mời ông, ông chẳng có ấn tượng gì với thời gian này, chỉ cho rằng hai người chọn một ngày lành tháng tốt.

Tất cả mọi người, thậm chí cả thế giới, đều không biết ngày tháng này mang ý nghĩa như thế nào, chỉ có họ chia sẻ bí mật với nhau.

Cứ thế, Giang Thứ và Thẩm Phất có một niềm vui thầm kín.

Như thể trong nháy mắt đó, cả thế giới trở thành phim câm trắng đen chuyển động cực nhanh, chỉ có họ cùng hưởng năm tháng niên thiếu, bước về phía nhau.

Khi ấy chương trình thực tế đã qua hơn nửa năm, ba mẹ Thẩm Phất đã tỉnh. Cũng từng có ca bệnh người thực vật tỉnh lại sau nhiều năm, vì vậy bệnh viện chỉ coi như là một loại kỳ tích, song chỉ riêng Thẩm Phất biết rốt cuộc trong đó đã xảy ra cái gì.

Đây đúng là bí mật mãi mãi của một mình Thẩm Phất.

Sau khi tỉnh lại ba mẹ Thẩm Phất vẫn chưa khôi phục sức khỏe hoàn toàn, đa số thời điểm vẫn còn ở bệnh viện, tiến hành trị liệu vật lí cho tứ chi cứng đờ thậm chí teo cả lại.

Nhưng trong hôn lễ của Thẩm Phất, họ đều có mặt đầy đủ.

Lễ cưới cử hành tại lâu đài Sparrenburg.

Tổ chức tương đối riêng tư, mặc dù trước đó đã lên hot search vô số lần, vô số ký giả truyền thông muốn chụp hình, nhưng chẳng ai thu hoạch được gì.

Trừ thợ quay phim được thuê ra, tất cả khách mời đều bị thu điện thoại trước, cấm quay chụp.

Đây là ý của ông cụ, cũng là hy vọng của Thẩm Phất.

Trong hôn lễ có ba mẹ mình, cô không mong ảnh của ba mẹ bị tuồn ra.

Ngoại trừ điều này, hôn lễ ở trong lòng cô cũng là một chuyện rất thiêng liêng, cô chỉ muốn chia sẻ ngày này cùng những người thân thiết nhất.

Chân của ba Thẩm Phất vẫn chưa thể bình phục để có thể đi lại, cô cũng không có anh trai, là cụ Giang dìu tay cô, từng bước đưa cô đến bên Giang Thứ.

Ở hôn lễ Thẩm Phất chọn một ca khúc được đánh không hoàn hảo lắm.

Những người khác đều mơ hồ, duy chỉ có Giang Thứ nhướng mày.

Lại là một bí mật chỉ có hai người biết.

Là quà sinh nhật Giang Thứ tặng cho cô năm mười bảy tuổi, lúc ấy trợ lý Chu hỗ trợ thu âm, Thẩm Phất nhớ, khi đó cô còn ma xui quỷ khiến trộm đi một tấm hình của Giang Thứ.

Đêm đông năm ấy, trên tấm hình ánh sáng đen trắng kia, anh ngồi trước đàn dương cầm, nhìn về phía cô từ xa xa, thiếu niên khôi ngô mặt mày tràn trề sinh khí.

Giang Thứ nhìn về phía cuối thảm đỏ, Thẩm Phất khoác trên mình chiếc váy cưới đang tiến tới chỗ anh, trừ mỹ mãn, càng không khỏi tham lam mà nghĩ, nếu vào lúc đó có thể nắm tay Thẩm Phất, kéo em ấy đến cạnh mình, thì tốt rồi.

Ngoài lâu đài xuất hiện cầu vồng, gió nhẹ thổi qua, lụa trắng trên đầu Thẩm Phất hơi phấp phới.

Cuối cùng cô cũng tới bên Giang Thứ.

Sau lời thề thiêng liêng, hai người trao nhau một nụ hôn, hẹn ước về phần đời còn lại của nhau.

Giọng Giang Thứ khàn khàn, cầm tay Thẩm Phất, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay cô.

May mà không để lỡ.

Tương lai của bọn họ còn dài.

– Kết thúc toàn văn –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.