Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

CHƯƠNG 75



Ngoại chương Thời Niên Thiếu 14.

Sau khi nhận ra hoá ra tình cảm kia là thích, tâm trạng của Giang đại thiếu gia ngược lại lại tốt hơn.

Tâm trạng vừa tốt, nhìn những mảnh tuyết trắng như lông ngỗng đang bay đầy ngoài trời cũng vừa mắt hơn nhiều, cảm thấy đúng là cảnh đẹp.

Mặc kệ như thế nào thì dù sao hiện tại vẫn tốt hơn nhiều so với cái loại cảm giác phiền muộn khó chịu, lo được lo mất, chính bản thân cũng mơ hồ không biết rõ mình đang làm gì trước đó.

Cậu ta thích Thẩm Phất, vậy tiếp theo phải khiến Thẩm Phất thích cậu ta, không phải sao? Chuyện này còn không đơn giản à?

Cậu ta đẹp trai như vậy, không tin thoáng dùng chút thủ đoạn nhỏ lại không thể khiến cho Thẩm Phất có ấn tượng tốt với cậu ta.

Ở trong trí nhớ của Giang Thứ, đợt nghỉ đông năm lớp mười một tuyết rơi cả tháng, cậu ta dũng cảm theo đuổi tình yêu, biểu hiện hoàn mỹ, nhưng ở trong hồi ức của Thẩm Phất và trợ lý Chu đã già thì đoạn thời gian kia Giang đại thiếu gia khá là đáng sợ, khiến hai người mơ thấy ác mộng suốt mấy đêm liền.

Ngày đó cậu ta đi từ nhà Vương Hiên Hoành về thì giống như biến thành một người khác, lúc về tới cửa còn nhẹ nhàng gập dù lại rồi đặt vào thùng đựng dù trong góc… Phải biết rằng trước kia cậu ta luôn gắt gỏng tiện tay ném vào.

Giũ giũ tuyết trên áo khoác, đổi giày xong, sau khi đi vào còn chào hỏi từng người.

Không thể không nói lúc Giang Thứ không tức giận cau mày thì chỉ riêng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ta thôi đã giống như là đại biểu hội học sinh thành tích xuất sắc bất cứ lúc nào cũng có thể đi lên đài phát biểu.

Đoạn thời gian kia rất thịnh hành mấy câu sến súa kiểu “năm tháng tươi đẹp, thời gian nhẹ nhàng”, thời gian cậu ta bỗng nhiên tốt tính còn làm người ê răng hơn cả mấy câu miêu tả kia.

Cậu ta còn móc từ trong cặp sách ra một sách tranh, lên lầu gõ cửa phòng Thẩm Phất.

Sau khi Thẩm Phất mở cửa, cậu ta cười với Thẩm Phất, không giống trước đó hơi một tí là cười gằn, cũng không cười mặt mày hớn hở giống lúc dương dương tự đắc, mà là thả lỏng lông mày, cười dịu dàng ấm áp.

Giọng của thiếu niên cũng vô cùng trầm thấp có sức hút: “Thẩm Phất, tặng cho em, anh tự tay chọn, hi vọng em xem trước khi ngủ thì có thể ngủ ngon hơn.”

Thẩm Phất: “…”

Thẩm Phất nhìn cậu ta, lui ra sau hai bước, hoảng sợ đóng cửa lại.

Bị hồn xuyên rồi? Hay là tên này căn bản không phải Giang Thứ?

Giang Thứ: “…”

Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại ra vẻ như vừa thấy ma vậy? Cậu ta dịu dàng có chút xíu mà cô còn chịu không nổi? không phải nói bọn con gái các cô thích kiểu dịu dàng như này sao?

Giang Thứ thiếu chút nữa không nhịn được biểu cảm thẹn quá thành giận trên mặt, nhưng cuộc hành quân ngàn dặm mới vừa bước được một bước đấy, cậu ta cố nhịn, tiếp tục “nhẹ nhàng” gõ cửa: “Thẩm Phất, sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?”

Thẩm Phất: “Anh là Giang Thứ?”

Giang Thứ: “Đúng vậy.”

Thẩm Phất: “… Anh đừng tới đây!”

Giang Thứ: “…”

Đi xuống lầu, trợ lý Chu và dì Trương cũng nhìn cậu ta với vẻ mặt khiếp sợ, Giang Thứ gật đầu mỉm cười, một tay vịn lan can cầu thang, lễ phép nhã nhặn chào hỏi: “Xin hỏi làm xong cơm tối chưa?”

Trợ lý Chu quay sang nhìn về phía dì Trương: “Người quay về đúng là thiếu gia?”

Dì Trương tạm dừng máy lau nhà: “Hình, hình như là vậy.”

Trợ lý Chu: “Vậy sao cậu ấy lại dùng chữ “xin”?”

Giang Thứ: “…”

Giang Thứ chợt vỗ lan can, cả giận nói: “Tôi còn đang đứng ở đây đấy, họ Chu kia, anh cứ nói móc tôi ở ngay trước mặt vậy hả?”

Trợ lý Chu nhìn Giang Thứ, thở phào nhẹ nhõm: “Hình như bây giờ bình thường rồi.”

Dì Trương: “Đúng thế.”

Giang Thứ: “…”

Thẩm Phất ôm bài tập về nhà đi từ trên lầu xuống, thiếu niên quay mặt sang nhìn cô, trên khuôn mặt đẹp đẽ trắng như tuyết nở nụ cười.

Thẩm Phất hoảng sợ một lát, vội vã chạy về.

Bài tập về nhà rơi đầy đất cũng không thèm nhặt.

Giang Thứ đi tới nhặt lên, đi qua đưa cho cô, cô lao về phòng đóng cửa lại.

Giang Thứ: “…”

Phắc, “Sổ tay theo đuổi tình yêu của thiếu niên đẹp trai” đề xuất ý kiến quỷ gì? Cái này dùng được cái rắm.

Giang Thứ kiên trì được mấy ngày thì từ bỏ hoàn toàn, cũng không phải là cậu ta không đủ quyết tâm, không duy trì được hình tượng dịu dàng, mà là sau khi cậu ta dịu dàng được hai ngày thì Thẩm Phất nhìn thấy cậu ta là chạy, vẻ mặt hồn bay phách lạc như kiểu nhìn thấy quỷ nam đẹp trai.

Giang Thứ đành phải đoán Thẩm Phất cũng không thích kiểu người này, nếu không thì vì sao cô không có chút hứng thú nào với cậu ta như vậy.

Giang Thứ lại thử hai chiêu, bao gồm cả việc không thèm nhìn thời gian nửa đêm cầm hòn đá gõ cửa sổ thuỷ tinh phòng Thẩm Phất.

Thừa dịp sét đánh che lỗ tai cho Thẩm Phất.

Tất cả đều là cảnh kinh điển trong các bộ phim kinh dị, mỗi lần phát sinh tình tiết kiểu này, tình cảm giữa nam nữ nhân vật chính đều sẽ tiến triển vượt bậc.

Nhưng mà thử hai lần, Thẩm Phất tránh né cậu ta càng rõ rệt.

Giang Thứ buồn lòng lắm.

Cậu ta cảm thấy không phải những chiêu trò này vô dụng, mà là bởi vì Thẩm Phất căn bản không thích mình, cho nên bất kể cậu ta làm gì, Thẩm Phất cũng không thể sinh ra cảm giác rung động với cậu ta.

Hiển nhiên không phải vấn đề của cậu ta, cậu ta đẹp trai như thế, không thể có vấn đề.

Là ngay từ đầu Thẩm Phất đã có thành kiến với cậu ta.

Nếu như thời gian có thể quay lại, Giang Thứ muốn xuyên về cái ngày đón Thẩm Phất một năm rưỡi trước, nói cho bản thân của ngày đó, người mày muốn đón chính là người mày nhất định sẽ thích, tuyệt đối không nên móc khăn tay ra trước mặt cô ấy, lại là để lau giày của mày.

Năm nay cứ trôi qua trong cãi nhau ầm ĩ gà bay chó chạy như vậy.

Đến mùng ba tháng giêng, trợ lý Chu và dì Trương xin nghỉ phép trở về đoàn tụ với gia đình như thường lệ. Trong nhà có hai tài xế thay phiên đổi ca. Trong biệt thự thoáng chốc thiếu đi vài người, quạnh quẽ không ít, bên ngoài đã ngừng tuyết.

Thẩm Phất ngồi trong phòng viết bài tập nghỉ đông, Giang Thứ bị Vương Hiên Hoành gọi qua chơi game.

“Sao lại vô dụng?” Vương Hiên Hoành cũng không dám tin: “Chuyện này không khoa học, tao xem trong phim lúc sét đánh nữ chính sợ hãi, nam chính vượt ngàn dặm xa xôi tới che tai cho cô ấy, nữ chính cảm động tới rối tinh rối mù, cuối cùng hai người còn hôn nhau cơ mà.”

Giang Thứ nắm tay cầm trò chơi, giết quái đùng đùng, buồn bực nói: “Làm sao tao biết được? Mỗi bước đều không thiếu, Thẩm Phất không chỉ không hôn tao, còn trùm chăn lên đầu tao, đập tới tấp vào lưng tao, đuổi tao ra khỏi phòng.”

Vương Hiên Hoành phân tích nói: “Có phải thiếu bước “ngàn dặm xa xôi” không?”

Giang Thứ cảm thấy hơi có lý, vặn lông mày nói: “Nhưng tao với em ấy ở lầu trên lầu dưới, tao muốn ngàn dặm xa xôi cũng không ngàn nổi.”

Vương Hiên Hoành nói: “Chờ lần sau có hôm nào sét đánh thì mày thử ở nhà tao một lát, sau đó đội mưa to chạy về?”

“Mày dở à?” Mặc dù đối với chuyện yêu đương Giang Thứ không thông tý nào, ngay cả cách theo đuổi người cũng là thời gian gần đây mới mua sách với xem phim tình cảm bù lại, nhưng vẫn biết cách của Vương Hiên Hoành cực kỳ không đáng tin, lúc đầu Thẩm Phất vẫn luôn cho rằng đầu óc cậu ta có vấn đề, nếu cậu ta làm như vậy thật, khả năng đến tám mươi tuổi vẫn bị Thẩm Phất cười nhạo.

Giang Thứ cả giận nói: “Sao tao lại có thằng bạn không đáng tin như mày chứ?”

Vương Hiên Hoành cũng phát điên: “Tao cũng không có kinh nghiệm theo đuổi ai mà, trước kia toàn là tao được người ta theo đuổi có được không?”

Giang Thứ cười nhạo: “Ai từng theo đuổi mày? Đã nhiều năm thế rồi mà còn không nhận được nhiều thư tình bằng Thẩm Phất mới chuyển tới một năm.”

Vương Hiên Hoành: “…”

Tuyết đã ngừng rơi từ sáng, bắt đầu từ xế chiều thời tiết vẫn luôn đen nghịt, dự báo thời tiết báo có bão, nhưng mãi bão vẫn chưa tới, nhìn sắc trời chạng vạng tối lại giống như muốn mưa to.

Giang Thứ nhìn sắc trời, ném tay cầm trò chơi đi, cầm áo khoác đứng lên, định về sớm hơn: “Sắc trời tối đen sợ Thẩm Phất ở một mình sẽ sợ hãi.”

Vương Hiên Hoành đi theo đưa bạn thân ra cửa: “Không phải mày bảo tài xế nhà mày lái xe về rồi à, để tao bảo anh tao lái xe đưa mày về.”

Trong khoảng thời gian này chỉ có một tài xế, Giang Thứ sợ sau khi mình ra ngoài Thẩm Phất muốn đi đâu, thế là bảo bác Vương lại quay về.

“Tự nhiên tao lại nghĩ đến một cách.” Vương Hiên Hoành bỗng nảy lên suy nghĩ, bày chiêu nói: “Tao gọi điện thoại cho Thẩm Phất, nói mày bị chó Ngao Tây Tạng nhà tao cắn, xem em ấy có sốt ruột không.”

“Cách cứt chó gì vậy? Làm ra vẻ quá.” Giang Thứ căm ghét nói: “Với cả có phải nhỏ chưa nhìn thấy hai con chó nhà mày đâu, trông thấy tao còn thân thiết hơn mày, sao có thể cắn tao, cắn mày còn tạm được?”

Vương Hiên Hoành tự nhủ trong lòng, chuyện này còn có thể làm ra vẻ hơn so với việc mày vò đầu người ta giữa lớp à?

Vương Hiên Hoành nhún vai: “Mày không muốn thử thì coi như thôi.”

Giang Thứ lại có chút do dự.

Thẩm Phất ở nhà cậu ta cũng sắp hai năm rồi, còn chưa lo lắng cho cậu ta bao giờ.

Thích một người, chỉ hi vọng ở trong lòng người đó bản thân cũng là đặc biệt, có cảm giác tồn tại.

Thiếu niên có chút xấu hổ, lại có chút chờ mong, khó chịu ngồi xuống lần nữa, ho một tiếng nói: “Thế thì thử xem.”

Từ nhỏ đều là Giang Thứ bảo vệ Vương Hiên Hoành, nhà họ Giang giúp đỡ nhà họ Vương, đây vẫn là lần đầu tiên Vương Hiên Hoành bày mưu đặt kế giúp Giang Thứ, thấy vẻ mặt Giang Thứ khẩn trương, cậu ta không khỏi tự nhiên sinh ra một loại cảm giác sứ mệnh làm ông mối.

Cậu ta cầm lấy điện thoại của Giang Thứ, gọi cho Thẩm Phất.

Điện thoại còn chưa kết nối, Giang Thứ đã đỏ cả mang tai, tựa như đang đứng bên bờ vực, hồi hộp tới mức tim đập thình thịch, cậu ta đi qua cướp lại điện thoại từ tay Vương Hiên Hoành: “Bằng không tạm thời đừng…” Cậu ta sợ nhỡ đâu Thẩm Phất nghe thấy tin cậu ta bị chó cắn lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn vỗ tay bảo hay, thế thì chắc cậu ta phải tức hơn nửa năm.

Vương Hiên Hoành: “Xuỵt…”

Hai người tranh cướp một phen, kết quả điện thoại căn bản không chuyển được, đối diện truyền tới một loạt âm thanh tút tút tút.

Vương Hiên Hoành: “…”

Giang Thứ: “…”

Vương Hiên Hoành thiếu chút nữa cười ra tiếng, nói: “Có phải Thẩm Phất chặn số điện thoại của mày rồi không?”

Giang Thứ cướp lại điện thoại di động của mình, phẫn nộ nói: “Sao có thể?”

Giang Thứ nhanh chóng gọi điện thoại cho bác Vương, hỏi: “Thẩm Phất đâu, không có ở nhà sao?”

Bác Vương nói: “Buổi chiều cô bé nhận được một cuộc điện thoại, bảo tôi đưa cô bé tới một khu nhà, số bảy mươi tám đường Bắc Sơn, hình như là cả nhà dì hai của cô bé tới Cẩm Thành, gọi điện thoại nói muốn ăn bữa cơm đoàn viên cùng cô bé, tôi đang ở ngay dưới lầu chờ cô bé đây, làm sao vậy, thiếu gia, cần đi lên gọi cô bé sao?”

Giang Thứ vặn lông mày: “Đi lúc mấy giờ, sao không nói với tôi?”

Bác Vương nói: “Thẩm Phất nói đi ăn bữa cơm tối xong thì quay về ngay, bảo tôi đừng nói cho cậu. Dì hai của cô bé còn rất tốt, xuống lầu đón chúng tôi, còn hỏi tôi có muốn đi lên ăn cơm cùng không, hẳn là không có chuyện gì, cậu đừng lo lắng.”

Giang Thứ có ấn tượng với dì hai của Thẩm Phất.

Vào ngày giỗ của ông ngoại Thẩm Phất mấy tháng trước, một đám họ hàng nhà cô gây chuyện, cậu ta ngăn cản Thẩm Phất không cho cô quay về tế bái. Nhưng dì hai của cô không có mặt trong mấy người họ hàng đó. Hơn nữa căn cứ vào tư liệu đã điều tra từ trước thì sau khi trong nhà Thẩm Phất xảy ra chuyện, dì hai của cô từng đón cô về nhà ở một thời gian.

Thẩm Phất ăn một bữa cơm rồi về, hẳn là sẽ không bị bắt nạt.

Nhưng giữa mày Giang Thứ vẫn giật giật, sẽ không phải là dì hai của cô muốn đón cô về đi.

Giang Thứ lập tức ngồi không yên, nhìn sắc trời nghe nói sẽ có mưa to, cầm áo khoác lên đi ra ngoài, nói với Vương Hiên Hoành: “Nhờ anh của mày đưa tao tới đường Bắc Sơn.”

Nhà dì hai cũng không khá giả, không bằng một phần mười so với nhà Thẩm Phất trước kia, vì cho em họ được học trường tốt mới chuyển tới Cẩm Thành.

Nhà cửa đều là thuê, chẳng qua dì hai là người cần cù chăm chỉ, cả căn nhà gồm hai phòng ngủ một phòng khách đều được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.

Ánh mắt Thẩm Phất chuyển qua đèn bàn đã ố vàng, vạch đo chiều cao khắc trên cửa phòng, cùng với tranh phong cảnh treo trên vách tường, cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp đã lâu không gặp như ở trong gia đình nhỏ của mình.

Đang ăn cơm, dì hai rót cho cô một cốc nước: “Nếu là không quen ở bên kia thì tới nhà dì ở, dì chừa cho cháu một phòng.”

Thẩm Phất nhớ ơn trong lòng, mở miệng: “Dì hai…”

Cô chưa kịp nói chuyện, cậu em họ đang ngồi đối diện vùi đầu ăn cơm lại kháng cự nói: “Nhà mình làm gì còn chỗ? Chị đến đây con cũng chẳng thấy thêm được miếng thịt nào, họ hàng khác tới đều nhớ mang sữa bò, chị chẳng mang gì cả.”

Dì hai dùng một tay đánh vào gáy con trai mình, cả giận nói: “Nói gì đó?”

Thẩm Phất lúng túng dừng miệng, vội vàng xin lỗi: “Lần này cháu tới tương đối vội, dì hai vừa gọi điện thoại cho cháu thì cháu đi luôn, cho nên không suy nghĩ chu đáo, chờ lát nữa cháu đi ra ngoài mua vài thứ tới đi.”

“Không cần không cần, không cần thật.” Dì hai vội vàng nói: “Gọi cháu tới là để ôn chuyện, ăn tết gọi cháu tới ăn bữa cơm đoàn viên, sao lại để phận con cháu như cháu mang quà tới chứ? Sắp sang năm mới lại không chỗ nào bán…”

Thẩm Phất gửi tin nhắn cho bác Vương dưới lầu, bảo bác ấy xách mấy thùng sữa bò và hộp quà lên.

Tết đến đúng là không có chỗ nào bán, nhưng sau cốp xe thường xuyên để một ít đồ trợ lý Chu tiện tay cất vào, vẫn có thể chọn một ít xách đi lên làm quà.

Lúc đưa Thẩm Phất ra ngoài, sắc mặt dì hai áy náy, nhưng hiển nhiên là em họ rất vui mừng, ôm người máy nhỏ đi vào phòng, thái độ của chồng dì hai cũng tốt hơn nhiều so với lúc cô mới tới, đi theo tiễn Thẩm Phất vào tận thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, Thẩm Phất một mình ngẩn người nhìn số tầng đang nhảy xuống.

Đã hai năm cô không có được một ngôi nhà đúng nghĩa, cho nên lúc nhận được điện thoại của dì hai tâm trạng của cô mới trở nên xúc động.

Trước kia lúc cha mẹ còn khoẻ mạnh thì dịp tết sẽ dắt cô đi thăm người thân, tất cả họ hàng đều ca ngợi cô và đối xử với cô rất hiền hoà, sao có thể nghĩ tới về sau những người này sẽ vì muốn mượn tiền bồi thường nhà cô mà lật mặt?

Dì hai là người duy nhất sau khi tai nạn xảy ra còn giúp đỡ cô.

Thẩm Phất vào tới nhà dì hai, trông thấy cái nôi em bé mấy năm trước mẹ cô tặng cho nhà họ, còn thấy mấy món đồ quen thuộc khác, trong lòng còn chảy xuôi chút ấm áp, cảm nhận được một loại hạnh phúc hư ảo.

Nhưng rất nhanh Thẩm Phất đã bị em họ kéo về hiện thực… nhà của người khác, rốt cuộc không phải nhà của cô.

Ở trong thang máy Thẩm Phất đã điều chỉnh xong tất cả cảm xúc trên mặt.

Bác Vương cầm một chiếc dù, đợi cô trên hành lang, nói: “Không sao chứ?”

Thẩm Phất thở một hơi, nói: “Làm phiền bác.”

Ánh sáng trên hành lang vô cùng mờ mịt, một làn gió mạnh thổi tới, tạt tới mức Thẩm Phất thiếu chút nữa không đi được, Thẩm Phất chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí lại thấp hơn giữa trưa mấy độ, mặc áo lông vũ cũng cảm giác cổ tay bị đông lạnh tới xương tuỷ, vô ý thức ôm lấy cánh tay.

Chờ tới lúc đi xuống dưới lầu, mới phát hiện bên ngoài không biết đã mưa to từ bao giờ.

Mưa to kèm thêm gió lốc trong mùa đông, bầu trời giống như thủng một lỗ, nước trực tiếp trút từ trên xuống, cây cối bên ngoài bị tạt tới mức nghiêng ngả lảo đảo, nhìn vô cùng khủng bố.

Bác Vương nói: “Tin tức nói bão tới, bỗng nhiên lại mưa, bác chỉ mang theo một cái dù, phải làm sao bây giờ, toà chung cư này không có gara ngầm, bác dừng xe ở bên kia, cách nơi này cũng phải một đoạn, chúng ta đi qua đó thì chắc chắn sẽ bị ướt người.”

Bác Vương thì không sao cả, chỉ lo cho sức khoẻ một cô bé như Thẩm Phất, lái xe trở về phải đi mất một đoạn, chờ tới lúc quay lại biệt thự khẳng định sẽ bị cảm.

“Cháu có muốn lên lầu hỏi họ hàng xem có áo mưa không không? Có cái áo mưa thì sẽ tốt hơn một chút.”

Thẩm Phất hơi do dự, thực sự không muốn đi lên lần nữa.

Cô nói: “Chúng ta chịu khó chen chúc một xíu, nhanh chóng chạy qua đó, sau khi quay về bác cũng tranh thủ thời gian đi tắm, không thể bị cảm.”

Bác Vương bung dù, đang muốn đi ra ngoài cùng Thẩm Phất, một hình bóng cao gầy từ bên ngoài đi tới.

Chợt nhìn thấy thì không rõ, chỉ cảm thấy thân hình có chút giống Giang Thứ.

Chờ người đó bước nhanh đi tới dưới ánh đèn đường màu vàng, mới nhìn rõ ràng gương mặt kia không phải là Giang Thứ thì là ai.

Giang Thứ mặc áo mưa, cầm một cây dù màu đen, dù bị gió lốc bẻ gãy, cậu ta càng chạy càng nhanh, gian nan chạy tới.

Bước vào hành lang, cậu ta tháo mũ áo mưa trên đầu xuống, lắc lắc nước trên mái tóc đen ngắn.

Bác Vương lắp bắp kinh hãi: “Sao cậu lại tới đây?”

Giang Thứ đưa hai cái áo mưa qua, tức giận nói với Thẩm Phất: “Lấy từ trong nhà Vương Hiên Hoành, mặc vào mau.”

Thẩm Phất nhận áo mưa, nửa ngày tìm không thấy mặt trước, Giang Thứ giơ tay ra lật vài ba cái đã mở ra giúp cô, chùm lên trên người cô.

Cậu ta chùm áo mưa lên người Thẩm Phất, ngón tay lạnh buốt lơ đãng xẹt qua mặt cô, giọt nước rơi xuống mặt Thẩm Phất.

Thẩm Phất run một cái.

Giang Thứ cũng cảm giác tay mình có chút lạnh lẽo, vội vàng rút tay về: “Tự em mặc đi.”

Thẩm Phất mặc áo mưa vào.

Ba người đều mặc áo mưa xong, bác Vương bung dù chạy chậm lên đằng trước lấy xe.

Giang Thứ và Thẩm Phất cùng đứng dưới một cây dù, trong đêm tối mưa to trời như trút nước, cậu ta nghiêng hết dù về hướng Thẩm Phất.

Rốt cục ngồi lên xe.

Đèn xe mở ra, lái về phía nhà họ Giang.

Trên đường tới đây Giang Thứ vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ câu đầu tiên Thẩm Phất mở miệng nói khi nhìn thấy cậu ta là muốn chuyển di, nhưng bây giờ thấy vẻ mặt của Thẩm Phất, hẳn là tạm thời không có quyết định này.

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, ném một cái khăn lông cho Thẩm Phất, nói: “Lau nước trên người đi, về nhà.”

“Ừm.”

Giang Thứ lau tóc, không chú ý tới lời đáp nhỏ giọng của Thẩm Phất.

Ban đêm sau khi trở về Thẩm Phất kịp thời tắm nước nóng, nhưng vẫn hơi phát sốt.

Trong những giấc mơ suốt hai năm này, cô không phải xuất hiện trong phế tích chuẩn bị sụp đổ rồi một giây sau lập tức sẽ mất trọng lượng rơi xuống thì chính là xuất hiện trên quốc lộ giữa đêm tối vô bờ sau đó sẽ có một chiếc xe tải đâm vọt tới từ đối diện, trời đất quay cuồng, cô không có sức bắt lấy cũng không cách nào cứu vãn bất kỳ chuyện gì.

Nhưng đêm nay cô rốt cuộc đã nắm được gì đó, cô không biết là chính cô nắm lấy, hay là cô đang bị kéo lên.

Cô cảm giác mình cuối cùng cũng đứng trên đất bằng, thấy được ánh sáng giữa bão tố tối tăm.

Thế là loại sợ hãi bất lực đau đớn trong mộng kia cuối cùng đã chậm rãi rút đi như thuỷ triều, biến thành cảm giác an toàn vì được nắm tay kéo về phía trước.

Trời đã sáng. Tỉnh mộng.

Tất cả sự không chân thực, lo sợ không yên đều biến mất, chỉ còn lại giọng nói mơ hồ của người nào đó.

Xung quanh khóe mắt Thẩm Phất đều là vệt nước, không biết là mồ hôi hay là cái gì khác.

Ngoài cửa phòng có người gõ cửa.

Cô chậm rãi đứng lên, đi qua mở cửa.

Giang Thứ đứng ở bên ngoài, nâng bàn ăn, bên trên có sữa bò và bữa sáng đơn giản.

“Mau dậy đi, bằng không thì chờ chút nữa lại tụt huyết áp.” Giọng nói của Thiếu niên trước mặt cùng với người trong mộng không chút khác biệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.