Giang Thứ nằm đất ở trong phòng Thẩm Phất.
Thẩm Phất ngồi xếp bằng trên giường, nhìn anh giật cổ tay một cái, thành thạo giũ chăn ra lót trên sàn gỗ, sau đó thả gối của anh lên. Làm xong xuôi hết thảy, anh thoải mái nằm xuống, dùng cánh tay kê sau gáy, nhàn nhã co cặp chân dài lại, nhắm nghiền mắt.
“…”
Anh ấy đang mãn nguyện quá thì phải?
Thẩm Phất kiềm lòng không đặng nói: “Anh cứ thế mà ngủ?”
“Chứ sao?” Giang Thứ trở mình, đưa lưng về phía Thẩm Phất: “Anh tới phòng em chỉ để ngủ nhờ một đêm thôi, đừng bảo em tưởng anh có ý đồ với em nha? Em cũng ngủ nhanh đi.”
Quả là miệng chó không thể mọc ngà voi.
Thẩm Phất vươn tay tắt đèn, ngả người ra sau đắp chăn lên.
Sau khi rời nhà họ Giang, Thẩm Phất luôn sinh sống một mình.
Ban đầu công ty cung cấp ký túc xá cho cô, cô có quan hệ không tốt với mấy thực tập sinh kia, Lương Hiểu Xuân phải sắp xếp riêng cho cô một gian phòng trọ. Lúc thấy giá nhà ngày càng tăng dữ dội, Thẩm Phất bèn dùng thù lao đóng phim mua hai căn, một căn nho nhỏ dùng để ở, một căn thì chờ tăng giá.
Mấy năm qua những lúc không đóng phim cô cũng không thích ra ngoài, ngoại trừ đi bệnh viện, đa số thời gian đều ở trong nhà một mình, ngẩn ngơ, giãn cơ chân hoặc là ngủ, bởi vì không ở nhà thường xuyên nên cũng chẳng thể nuôi chó nuôi mèo.
Cô từng đóng phim đề tài gia đình, tuy diễn rất tốt, nhưng cứ cảm thấy không chân thật, nếu buổi tối tắt đèn đi, có người ở chung một phòng với cô, thậm chí trên cùng một chiếc giường, liệu cô có ngủ được không?
Thỉnh thoảng nửa đêm cô nghe thấy động tĩnh, phải ngồi dậy trên giường lắng nghe cả buổi trời, cầm lấy máy khoan điện đi ra ngoài, sợ là phường trộm cắp hoặc là quên khóa trái cửa.
Nhưng giờ đây, trong bóng tối, Thẩm Phất an tĩnh ngắm ánh trăng rọi vào bên cửa sổ, phát hiện mình không hề bài xích sự hiện diện của Giang Thứ trong phòng.
Tuy trên giường và dưới đất cách nhau mấy mét, nhưng trong lòng biết anh đang ở cạnh, cô cũng trở nên cực kỳ thực tế.
Tựa như ngày xưa sống tại nhà họ Giang.
Biệt thự nhà họ Giang rộng lớn, ban đêm thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Nhưng vì Giang Thứ ngủ ở lầu dưới, cô ở lầu trên, dường như cô chưa từng lo lắng rằng buổi tối sẽ phát sinh sự cố gì.
“Giang Thứ.” Thẩm Phất nhẹ giọng, gọi một câu.
Giang Thứ ở trên sàn ậm ờ đáp “ừ”, nhưng hình như đã ngủ say, không tỉnh táo lắm.
Thẩm Phất yên lòng, động tác trở mình rất nhẹ, giữa bóng tối đưa lưng về phía cửa sổ, mặt hướng về Giang Thứ nằm dưới đất.
Mặc kệ nó đi.
Dù sao chương trình còn mười mấy ngày mới kết thúc, sớm muộn gì những thứ này cũng sẽ biến mất.
Hưởng thụ cảm giác an tâm của đêm nay trước rồi tính sau.
Nghe thấy hô hấp của người trên giường dần nhịp nhàng.
Giang Thứ chậm rãi mở mắt.
Anh trở mình vô cùng từ tốn, vô cùng khẽ khàng, gối đầu lên cùi chỏ, hướng mặt về phía giường.
Tầm mắt anh rơi lên gương mặt được ánh trắng tô điểm của Thẩm Phất.
Kiên định làm theo kế hoạch.
Lần này nhất định phải khiến em ấy quen dần, không thể dọa người ta chạy nữa.
…
Hôm sau lúc Thẩm Phất thức dậy, Giang Thứ đã không còn ở trong phòng cô.
Dưới đất trống trơn, chăn nệm cũng bị dọn đi.
Thẩm Phất bò dậy từ trên giường, nhìn thấy ở đầu giường có một tờ giấy với nét chữ rồng bay phượng múa: “Về phòng trước rồi, tránh cho người ta nhìn thấy hiểu lầm sự trong trắng của em, xuống ăn sáng đi.”
Tổ sản xuất chuẩn bị bữa sáng cho bảy khách mời, dự định ăn xong sẽ về lại biệt thự.
Bởi vì sự kiện bung áo hôm qua, chương trình vừa mới bắt đầu, vô số khán giả đã vội vàng tràn vào.
Chỉ thấy khách mời đã ngồi ở bàn ăn bắt đầu dùng bữa sáng.
[Hôm qua livestream kết thúc sớm, chúng ta không được thấy sắc đẹp của thái tử gia nhưng hẳn là Thẩm Phất đã thấy.]
Khán giả đợi một đêm, chỉ để xem bầu không khí giữa Thẩm Phất và Giang Thứ có gì thay đổi.
Song kết quả lại hoàn toàn không đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Nét mặt Thẩm Phất vẫn thế, vô cảm như trước kia.
Về phần thái tử gia thì càng không cần phải nói, đeo kính râm ăn sáng chẳng khác nào người khiếm thị, làm người ta không thấy rõ ánh mắt và sắc mặt của anh.
[Ghét ghê, sao thấy body của D rồi mà mặt không đỏ tim không đập mạnh vậy.]
[Đừng bảo không có hứng thú với thái tử gia thật nha.]
Fan những nhà khác vừa mở livestream ra đã trông thấy màn hình từ hôm qua đến tận bây giờ vẫn thảo luận về chuyện hư hỏng kia của Thẩm Phất và Giang Thứ, tâm tình trạng họ chẳng mấy vui vẻ.
Nhất là fan nhà Tả Mân.
Bọn họ đã liệt Thẩm Phất vào danh sách kẻ thù không đội trời chung.
Chỉ do sự kiện Khuông Duyệt Dịch lần trước suýt chôn sống Tả Mân, cho nên khoảng thời gian này bọn họ mới an phận, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng hiện tại nghĩ rằng có lẽ những nhà khác cũng khó chịu đối với chó CP Thẩm Phất Giang Thứ đang chiếm bình luận, thế là nhân cơ hội trào phúng: [Chó CP vẫn ship cơ à, hôm qua sủa nhiều lắm nhỉ, đem bằng chứng nhảy lầu vì yêu ra chưa? Không một ai trên mạng có video à? Vụ này có hợp lý không?!]
Trên bàn ăn.
Thẩm Phất nghĩ đến chuyện tiếng ồn tối qua, nhìn Hướng Lăng Vân bằng ánh mắt khác thường.
Mặc dù ánh mắt của Thẩm Phất đa số là khiển trách, nhưng Giang Thứ vẫn không hài lòng lắm bởi mình đang ở ngay cạnh cô, cô còn nhìn người đàn ông khác.
Bình luận truy hỏi video nọ mới vừa xuất hiện.
Khán giả đã thấy Giang Thứ bỗng quay đầu, nói với Thẩm Phất: “Nhìn nữa là nhảy lầu.”
Thẩm Phất: “…”
Đám anti-fan: […]
Nhóm chó CP chèo thuyền Giang Thứ và Thẩm Phất khoái gần chết: [Há há há há nghe chưa nghe chưa? Má nó tuy tụi tao không cầm video ra, nhưng thái tử gia tự vả sưng mặt chúng mày luôn kìa!]
Bên này, trong văn phòng.
Vương Hiên Hoành vừa dẫn dắt một đám cấp cao tăng ca giải quyết triệt để sự kiện phá hỏng hình tượng tối hôm trước, trợ lý đã mang theo livestream vọt vào, khóc than: “Tiêu rồi ạ, mới lơ là thôi tổng giám đốc Giang đã tự khai rồi, lần này là ban ngày, khán giả cỡ mấy trăm ngàn, xóa không nổi ạ!!”
Vương Hiên Hoành: “…”
Đã tê dại.
Thật sự đã tê dại, mong kiếp sau không phải quen biết thằng ngố họ Giang nào nữa.
Vương Hiên Hoành: “Bỏ đi, đừng lãng phí thời gian.”
Dù sao bản thân Giang Thứ cũng chẳng biết xấu hổ.
Trên đoạn đường đoàn làm phim và khách mời lái xe trở về, Giang Thứ đựng trái cây vào cái túi giấy dùng lúc vừa lên show và đưa cho Thẩm Phất, bên trong còn có thuốc say xe.
Nửa đường những khách mời khác hỏi xin, Giang Thứ cười nhạt, kêu bọn họ tự đi mua.
Bình luận lại vì chuyện này mà thét lên suốt.
[Cho đến hiện tại, thái tử gia là là nam khách mời tấn công trực tiếp nhất tận tâm nhất nhỉ?!]
[Đờ mờ qua bao lâu, rốt cuộc tui cũng biết cái túi ở hôm Cuộc Hẹn Ngày Xuân đầu tiên đựng cái gì —— chắc chắn cũng là thuốc say xe! Hãy xích tui lại!!!]
Fan Chử Vi tìm kiếm sự sinh tồn, căm phẫn mắng chó CP Giang Thứ Thẩm Phất đều là tà giáo: [Cả đám chúng mày cuồng ngược đúng không? Cứ thích ship cường thủ hào đoạt à? Chính chúng mày cũng nghĩ Thẩm Phất không hứng thú gì với D mà? Toàn mấy đứa ship đường giả!]
Fan Tả Mân và anti-fan của Thẩm Phất cạn lời nghẹn họng.
Ông trời ơi, sao tình tiết lại phát triển tới nước này.
Đang yên đang lành tự dưng Giang Thứ không thèm giả vờ nữa, bắt đầu theo đuổi Thẩm Phất một cách dữ dội như thế?!
Bây giờ bọn họ còn có thể chế giễu từ góc độ nào đây?!
Nhổ cỏ phải chừa chút khe hở để cỏ sinh trưởng tùy ý chứ, Giang Thứ không hề tiếp xúc với khách mời nữ khác rồi còn đường sống đâu dành cho họ nữa?
Fan Hướng Lăng Vân xem bình luận ầm ĩ, chỉ cảm thấy vừa ghét bỏ vừa ồn ào: [Yep, xác nhận nhé, Giang thiếu cũng quỳ dưới gấu quần Thẩm Phất rồi, đến tận bây giờ, phải chăng chỉ có anh tui giữ vững lý trí tỉnh táo?]
Fan Ôn Tranh Hàn vẫn đang cố gắng cứu vớt: [Còn anh bọn tôi nữa, giờ vẫn chưa thể chứng minh anh ấy đối tốt với Thẩm Phất ở Gruzia liệu có phải vì gây gổ giận dỗi ảnh hậu hay không.]
Fan Hướng Lăng Vân: [Thôi đi, ảnh đế mấy người dại gái lâu rồi, đừng hòng la liếm khách mời nam bình thường duy nhất của tụi tui.]
Huyên náo đến nhường ấy, rốt cuộc các khách mời cũng trở lại biệt thự.
Khi về tới nơi, xuất phát từ lòng tốt, ê-kíp nể mặt Chử Vi cố ý giữ những khách mời đang muốn về phòng lại.
“Ngày mai ê-kíp sẽ đăng bốn bộ ảnh lên trang chủ, đây là vài tấm hình ngoài lề, xét thấy anh Chử Vi của chúng ta không thể tham gia vòng này nên bây giờ mọi người cùng xem hình ngoài lề nhé, để anh Chử Vi không có cảm giác bị bỏ rơi, được không ạ.”
Chử Vi đang ngồi trên sofa chơi điện thoại: “…”
Cậu ta thật sự chẳng muốn xem hình ngoài lề của Thẩm Phất và họ Giang.
Nhưng chương trình vẫn đang trực tiếp, cậu không thể nào từ chối.
Bởi lẽ đó Chử Vi lúng túng đứng dậy: “Vậy thì quá tốt, em rất tò mò mọi người chụp thế nào.”
Những người khác cũng lo ngại.
Hướng Lăng Vân và Ôn Tranh Hàn lại muốn xem lúc Giang Thứ và Thẩm Phất chụp hình ra sao.
Thế là cũng tụ năm tụ ba ngồi xuống.
Chử Vi nhìn Thẩm Phất cùng Giang Thứ ở cách cậu ta mấy người, móc di động ra, nhắn trong nhóm: “Lẽ nào chuyện hôm qua làm không hiệu quả? Họ còn ngồi chung một chỗ kìa.”
Hướng Lăng Vân không muốn nhắc chuyện tối qua, chỉ đáp bốn chữ ngắn gọn: “Đồ ngu nhà cậu.”
Anh ta không nên tin tưởng Chử Vi có cách chia rẽ Thẩm Phất và Giang Thứ gì hay.
Làm hại anh ta mất ngủ cả đêm.
Điện thoại của Ôn Tranh Hàn rung liên hồi, anh ta cau mày liếc Chử Vi và Hướng Lăng Vân, móc di động ra né Tả Mân bên cạnh, đọc tin.
Chử Vi hỏi: “Giang Thứ rời 208 từ hồi nào?”
208 là căn phòng tối qua Thẩm Phất ngủ ở trang viên.
Ôn Tranh Hàn: “Không rõ, nhưng chắc không qua đêm đâu, sáng sớm đã thấy cậu ta rời đi rồi, với lại hẳn là hai người không xảy ra chuyện gì.”
Chử Vi thở phào.
Không xảy ra chuyện gì.
Điều này chứng tỏ cái gì.
Giang Thứ tiến đến tận cửa, Thẩm Phất cũng chẳng màng quan tâm.
Giang Thứ ngồi xuống không bao lâu, anh thản nhiên đứng lên, vòng qua sau lưng ghế sofa. Anh muốn nhìn thử ba tên ngốc này đang giở trò quỷ gì.
Anh cũng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Vương Hiên Hoành: “Có ai trong bộ kỹ thuật thao tác chia sẻ màn hình từ xa được không?”
Vương Hiên Hoành trả lời rất nhanh: “Mày tính làm gì?”
Giang Thứ cười khẩy.
Anh muốn xem mỗi ngày ba tên ngốc này tán dóc riêng những gì.
Dám cắt nút áo của anh, anh phải lật ván cờ để tập thể bọn họ toi đời.
Hôm qua mặc dù khán giả cũng xem livestream, nhưng ngẫm thấy tổ sản xuất sẽ cố tình cắt vài cảnh thú vị để đưa vào tin ngoài lề, vì vậy ai nấy đều dào dạt hứng thú nhìn về phía màn hình chiếu trong phòng khách, chuẩn bị cùng các khách mời trên sofa xem lại một lượt.
Tuy nhiên chẳng hiểu tại sao, trên màn hình mới vừa xuất hiện hình ngoài lề hồ bơi của Hướng Lăng Vân và Hứa Điều Điều chừng hai giây, thì bỗng biến thành khung hội thoại WeChat.
Bình luận chậm rãi hiện ra dấu chấm hỏi: [?]
Chử Vi không hề hay biết về việc này, vẫn cúi đầu gửi tin nhắn: “Cứ tiếp tục như vậy không ổn, phải nghĩ cách chia rẽ hai người họ, lỡ Thẩm Phất thích Giang Thứ thì tiêu.”
Cậu ta @ Hướng Lăng Vân: “Anh bảo cách của em ngu, thế anh thử nghĩ cách coi, anh không đầu to óc như trái nho giẻ cùi tốt mã đâu nhỉ.”
Hướng Lăng Vân nhíu mày cúi đầu gõ chữ: “Ngu, tôi cảm thấy phương hướng từ ban đầu của cậu đã sai hoàn toàn rồi, cái gì mà nghĩ cách loại Giang Thứ, vấn đề hiện tại là không thể nào loại anh ta! Tôi thấy chúng ta nên theo đuổi Thẩm Phất bằng thực lực của mình đi.”
Bấy giờ Ôn Tranh Hàn cũng có cảm giác bị Chử Vi lợi dụng.
Có câu lui mười nghìn bước, dù Thẩm Phất diễn với anh ta, nhưng anh ta không đến nỗi thua kém Chử Vi.
Chử Vi luôn nhấn mạnh rằng Thẩm Phất tuyệt tình với anh ta, trăm phần trăm là muốn hạ thấp anh ta, hòng trả thù vụ phòng trữ đồ trước đó.
Anh ta nhắn vào nhóm bằng ngữ điệu lạnh lùng: “Giải tán đi, còn bốn vòng hẹn hò, ai thiếu sức hút nhất mới sốt ruột.”
Hai người đang tính kêu Chử Vi giải tán nhóm, chợt phát hiện xung quanh yên tĩnh đầy khác thường.
Gần như là lặng ngắt như tờ.
Một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ mồn một.
Hướng Lăng Vân và Ôn Tranh Hàn nôn nóng nhìn về phía màn hình đầu tiên.
Chử Vi cũng ý thức được sự bất thường ngay lập tức, vội vàng ngẩng đầu lên.
Và bình luận trực tiếp của khán giả: […]
Tên nhóm còn đặc biệt đặt là “Liên minh kháng Giang”.
Fan của Hướng Lăng Vân cùng Ôn Tranh Hàn cuối cùng cũng tan vỡ triệt để.
Đấm ngực giậm chân, ôm đầu khóc lóc.
Áaaaaaaaa cái quái gì đây!!
Ai! Cũng! Dại! Gái! Hết!!!