Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

CHƯƠNG 19



“Đang xem livestream à? Hình như cậu thích lắm.” Ôn Tranh Hàn bước tới một cách thản nhiên.

Anh ta tiện tay vắt áo khoác lên lưng ghế sofa, ngồi xuống đối diện chéo với Hướng Lăng Vân, mắt nhìn chằm chằm Hướng Lăng Vân.

“Xem bừa thôi.” Hướng Lăng Vân bắt chéo chân, miễn cưỡng đổi kênh.

Phòng khách là nơi đặt nhiều máy quay phim nhất, anh ta không định để lộ manh mối gì.

Ôn Tranh Hàn lại liếc Hướng Lăng Vân một cái.

Hướng Lăng Vân phì cười: “Anh Tranh nhìn em làm gì, trên mặt em dính gì à?”

Ôn Tranh Hàn thấy có vẻ Hướng Lăng Vân chỉ xem vu vơ thật, cuối cùng cũng xua tan điểm nghi ngờ khó giải thích trong lòng.

Chử Vi dùng khăn lông lau mồ hôi, đi xuống từ máy chạy bộ ê-líp, ra khỏi phòng tập thể dục.

Cậu ta lườm Ôn Tranh Hàn đang ngồi trên sofa, trong lòng nghẹn một ngọn lửa giận.

Ban nãy Ôn Tranh Hàn vừa vào phòng khách đã sững sờ tại chỗ, mẹ nó đừng tưởng cậu ta không nhìn thấy.

Nếu Ôn Tranh Hàn thật sự không có quan hệ gì với Thẩm Phất, tại sao lại tỏ ra nhạy cảm đối với chuyện của Thẩm Phất như vậy? Ngay cả xem livestream cũng có thể ngẩn ngơ, giả bộ thâm tình cái rắm.

Ban ngày cậu ta đến công ty bị phê bình một trận, trên đường trở về lập tức bảo trợ lý giúp mình tìm từ khóa về Ôn Tranh Hàn và Thẩm Phất.

Kết quả phát hiện lúc chương trình phát sóng, đã có người bình luận nói rằng hai tháng trước Ôn Tranh Hàn bị chụp hình tới một đoàn phim chờ nữ nghệ sĩ nào đó, bóng người của nữ nghệ sĩ trên xe rất giống Thẩm Phất.

Lúc ấy trong bình luận có người phản bác ngay tức thì, bảo rằng Xuân Thu Entertainment của Thẩm Phất tự lợi dụng truyền thông, căn bản không có chuyện này.

Nhưng Chử Vi đọc được tin này, kết hợp với sự tình của mấy ngày qua, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu.

Bảo sao Thẩm Phất không thèm để ý mình, hóa ra là vì Ôn Tranh Hàn!

Cho nên, Thẩm Phất tình nguyện bị chửi vẫn nhất quyết phải tham gia show này, cũng là vì Ôn Tranh Hàn?!

Thoạt đầu mình tự mình đa tình cho rằng em ấy tham gia là vì mình, nực cười quá đỗi, sự hồi hộp, rung động, tim đập nhanh, sự ảo tưởng có thể tái hợp của những ngày qua, đều là do mình ảo tưởng.

Vậy cũng được đi, song điều khiến Chử Vi cáu bẩn là, Thẩm Phất phải ép dạ cầu toàn như thế, Ôn Tranh Hàn còn ngang nhiên khoe ân ái cùng Tả Mân ngay trên sóng truyền hình, vừa khoe ân ái vừa đeo đuổi Thẩm Phất không buông.

Mẹ kiếp, trai hư chết tiệt!

Trước khi tham gia show Chử Vi sùng bái vị tiền bối Ôn Tranh Hàn này bao nhiêu, thì bây giờ căm ghét bấy nhiêu, chỉ muốn đấm anh ta vài cú.

Chử Vi ném khăn lông, sải bước qua, cầm rượu vang trên bàn lên uống một hơi.

Hướng Lăng Vân: “… Đó là rượu của tôi.”

Chử Vi không giỏi uống rượu, nốc một cách đột ngột như vậy, chất cồn nhất thời xông lên mặt.

Cậu ta mượn sự kích thích trong dạ dày, lạnh lùng nói với Ôn Tranh Hàn: “Sao anh Tranh về sớm thế, quảng cáo toang rồi à?”

Ôn Tranh Hàn nghe ra ý đối địch trong câu chữ của cậu ta, thờ ơ đáp: “Tiểu Chử biết nói đùa ghê nhỉ, giờ tôi cần phải cười không?”

Chử Vi cười khẩy: “Cười hay không thì miệng mọc trên mặt anh mà, giống như chân mọc trên mông anh đấy, có ai ngăn được anh xoạc chân đâu.”

Ôn Tranh Hàn: “…”

Dù là Hướng Lăng Vân tự nhận rằng tính tình không tốt, ở trong giới nói chuyện không khách sáo với ai thì cũng không khỏi khiếp sợ giương mắt nhìn Chử Vi.

Cậu ta điên rồi à?

Máy quay vẫn đang truyền hình trực tiếp đấy.

Ôn Tranh Hàn cau mày: “Chử Vi, cậu say rồi đúng không?”

Chử Vi đáp trả: “Anh Tranh, ê-kíp không yêu cầu thời gian nắm tay bù hôm qua phải lâu hơn hả? Hôm nay anh về sớm vậy chắc chắn là để mau chóng nắm tay chị Mân tiếp chứ gì? Em và Tiểu Cố mặc đồ linh vật suốt một ngày trời lận đó, mệt chết đi được.”

Giọng Ôn Tranh Hàn nhạt bớt: “Mệt còn tập gym? Tiểu Chử vất vả phết.”

Chử Vi xòe tay: “Chịu thôi ạ, thanh niên bọn em dồi dào tinh lực, không giống ai đó đi show đã mấy ngày vẫn chưa thấy tập gym lần nào, yếu hay gì nhỉ?”

Sắc mặt Ôn Tranh Hàn khó coi sắp mất khống chế, lạnh lùng nói: “Idol ăn cơm nhờ tuổi trẻ, diễn viên hơn ba mươi sự nghiệp mới nằm ở đỉnh cao.”

Chử Vi: “Diễn xuất của cô ấy tốt lắm, anh có biết không?”

Ôn Tranh Hàn: “Sóng sau xô sóng trước.”

Chử Vi nhả từng chữ: “Ha ha.”

Ôn Tranh Hàn: “…”

“…”

Hướng Lăng Vân bỗng cảm giác cái chân bắt chéo của mình không thích hợp dưới bầu không khí này, bèn lặng lẽ thả chân xuống.

Thằng nhóc kia điên thật rồi.

Khán giả trợn mắt há hốc mồm: […]

Tuy trước đó show yêu đương của người thường xâu xé nhau không ít, nhưng lần này khách mời tham gia ngoại trừ Thẩm Phất thì dẫu sao tất cả đều là người nổi tiếng có máu mặt trong giới, bọn họ nghĩ toàn bộ quá trình ắt sẽ hòa thuận êm ấm giống mấy hôm trước, cho đến khi chương trình kết thúc.

Nhưng ngàn lần không ngờ khói thuốc lại đến bất ngờ thế!

Vốn tưởng rằng tình trạng giành công khai giật âm thầm sẽ xuất hiện giữa nghệ sĩ nữ đầu tiên.

Ai dè lại là khách mời nam tranh nhau trước!

[Đờ mờ, Chử Vi xỉn rồi hả?!]

[Hồi trước phỏng vấn cậu ta từng nói những nghệ sĩ mình kính trọng trong giới có Ôn Tranh Hàn mà, giờ thoát fan quay lại giẫm à?]

[Nhưng lý do là gì mới được?]

[Chưa từng nghe thấy lục đục gì giữa cậu ta và ảnh đế mà.]

Fan Chử Vi choáng tập thể.

Anh yêu của họ bị kích động bởi chuyện tối qua anti-fan chế nhạo nên mất kiểm soát tâm trạng?

Má nó chứ —— hình tượng idol kiểu Nhật tôn trọng tiền bối đã sụp đổ triệt để.

Fan bảo thủ trong nhóm sốt ruột như con kiến trên chảo nóng: “Má chứ, thể nào tối nay cũng lên hot search cho coi, thời khắc mấu chốt vậy sao không thấy mặt hội trưởng, nhanh đi liên lạc với phòng quan hệ công chúng của công ty đi, tui muốn khóc rồi nè.”

“Cơ mà nói nghe nè, anh yêu như này có vẻ hấp dẫn hơn trước…”

“Hấp cái đầu bà á, không thấy tám mươi ba nhóm fan giờ thoát chỉ còn bảy mươi sáu thôi hả.”

Đội sản xuất trong góc phòng khách cũng run lẩy bẩy, nhìn về phía đạo diễn nhỏ giọng hỏi: “Có nên tạm ngừng livestream không ạ?”

“Ngừng cái gì, quay tiếp.” Đạo diễn trưng bản mặt phấn khích.

Không ngoài dự liệu của ông, trong vòng năm phút, tỷ suất người xem đã tăng vọt, lơ lửng trên hot search.

Vị trí của máy quay phim chủ yếu là nhắm vào khách mời, không có nhắm vào tivi, bởi lẽ đó khán giả chẳng hề hay biết mới vừa rồi Hướng Lăng Vân xem chương trình gì, đầu óc cũng mơ hồ không hiểu nguyên nhân hậu quả tại sao Chử Vi và Ôn Tranh Hàn kháy nhau.

Chỉ có Hướng Lăng Vân ngồi bên cạnh hóng kịch vui đoán được một ít chuyện.

—— Ban nãy Chử Vi mới nói “cô ấy”?

Chử Vi là cậu bạn trai đã chia tay được ba năm của Thẩm Phất, biểu hiện trong mấy ngày qua cứ như muốn tái hợp, tiếc thay Thẩm Phất luôn lạnh lùng với cậu ta.

Cậu ta đang cà khịa Ôn Tranh Hàn, là vì nghĩ rằng Thẩm Phất và Ôn Tranh Hàn có quan hệ?

Hướng Lăng Vân cầm ly rượu vang, nhất thời vẻ mặt khá phức tạp.

Liệu Chử Vi hiểu lầm cái gì rồi chăng, có lẽ không phải Thẩm Phất hướng về phía Ôn Tranh Hàn đâu nhỉ, trước kia cô ấy không hề quen biết Ôn Tranh Hàn mà.

Cậu ta tìm nhầm người rồi.

Người chân chính mà cậu ta nên gây sự, đang ngồi ở trước mặt cậu ta và Ôn Tranh Hàn —— chính là mình đây.

Hướng Lăng Vân chợt cảm thấy mình đang đứng ở góc nhìn thượng đế, nhìn hai người trước mặt giương cung rút kiếm, quả là dở khóc dở cười.

Đồng thời có thêm vài phần cảm giác ưu việt “Trùm cuối chính là tôi”.

Ngặt nỗi nếu như nói anh ta vốn dĩ không định để kẻ khác biết anh ta có qua lại với Thẩm Phất thì hiện tại càng phải giấu giếm cẩn trọng hơn.

Chỉ là đi show mà thôi, anh ta nào muốn bị chó cắn.

Ai dè bình thường Chử Vi nom ngoan ngoãn đơn thuần, khi nổi điên lên lại dữ tợn.

Cố Thanh Sương và Tả Mân đang cắm hoa ở ban công, trông thấy bầu không khí giữa ba người đàn ông bên này rất vi diệu.

Tả Mân: “Vụ gì vậy?”

Cố Thanh Sương lắc đầu: “Không biết, mà anh Tranh về rồi.”

Cô ấy ghé tới gần Tả Mân, nhỏ giọng hỏi: “Em kêu anh ấy qua đây giúp chị Mân nhé?”

Tả Mân chưa nói đồng ý hay không, chỉ nở nụ cười.

Cố Thanh Sương cười lập tức đứng dậy, băng qua cửa kính đi đến phòng khách: “Tụi em pha trà rồi, muốn uống chút không, các gentlemen?”

Chẳng ai quan tâm cô ấy.

Cố Thanh Sương: “…”

Thấy bầu không khí của Ôn Tranh Hàn và Chử Vi căng thẳng quá đỗi, Hướng Lăng Vân ngồi một bên nhàn nhã dựa vào ghế sofa, như thể không hề can dự, Cố Thanh Sương tiến tới chọc chọc lưng Hướng Lăng Vân: “Bọn họ làm sao thế? Anh muốn đi uống trà không?”

Hướng Lăng Vân không ngoảnh đầu lại: “Cô đi đi.”

Đang hóng hớt, chớ quấy rầy.

Cố Thanh Sương: “…”

Cố Thanh Sương cười cho qua, yếu ớt trở về.

Tả Mân cắm cây keo gai trên tay vào lọ hoa: “Sao không ai tới?”

Cố Thanh Sương ngại ngùng kể rằng mình đi một chuyến nhưng không hỏi được gì, nói: “Chẳng biết nữa, hình như họ có chuyện riêng quan trọng nào đó phải nói.”

Đồng thời, Thẩm Phất mới vừa bước ra từ trường quay.

Cố vấn râu quai nón ngồi trên ghế xoay nghịch bút chấm điểm, do dự chốc lát rồi đánh tiếng với nữ cố vấn bên cạnh, nhanh nhanh đuổi theo.

Cố vấn râu quai nón tên Cung Khoan, trừ đảm nhiệm vai trò cố vấn, bản thân ông ta cũng là diễn viên – đạo diễn với kinh nghiệm phong phú.

Năm ba mươi bốn mươi tuổi ông ta giành được giải Kim Mã nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhưng do dáng dấp hơi chìm nên tuy diễn hay đến đâu chăng nữa vẫn khó trở thành nam chính, bèn chuyển nghề đi làm đạo diễn.

(*)Chú thích: Giải Kim Mã là một liên hoan phim Điện ảnh và lễ trao giải được tổ chức thường niên tại Đài Loan. Nó được thành lập năm 1962 bởi Văn phòng Thông tin Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Lễ trao giải thường được tổ chức vào tháng 11 hoặc tháng 12 ở Đài Bắc. (Theo Wiki)

Sau khi làm đạo diễn thì thuận buồm xuôi gió hơn hẳn.

Ông ta không quá chú trọng về mấy thứ này, không như các đạo diễn phim văn nghệ tự xưng là thanh cao kia, quay mấy thứ khiến người xem không hiểu được, ông ta đã theo hệ thống phim bom tấn Schneider Hollywood chuyên làm mảng phim thương mại rồi.

Có lẽ mỗi ngành nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng, những năm gần đây ông ta đã quay được hai bộ phim lọt top 10 doanh thu phòng vé nội địa!

Kiếm được không ít tiền, coi như một anh đại tư bản.

Vì vậy mọi người ở trong giới đều muốn kính ông ta một tiếng “đạo diễn Cung”, đây cũng là nguyên nhân ông ta dám tùy ý độc miệng.

Ông ta đang lên kế hoạch quay phim mới, sáng chế nên hệ thống siêu anh hùng thần thoại cyberpunk trong nước, đây chính là đề tài chưa từng xuất hiện trong giới phim nội địa, bởi mức đầu tư quá lớn nên khó liệu sinh tử, rất nhiều nhà sản xuất phim chẳng dám đụng.

Cung Khoan thì muốn làm người ăn cua đầu tiên.

Tình tiết có một vai nữ phản diện lòng dạ vô cùng ác độc, có thể sẽ đóng xuyên suốt toàn bộ vũ trụ điện ảnh, cần ký hợp đồng dài hạn mấy năm.

Ông ta mãi chưa tìm được người ưng ý.

Kẻ có danh tiếng hơi to nghe nói phải ký mấy năm thì đều lưỡng lự, hơn nữa còn chất vấn về thiết lập nhân vật.

Kẻ có danh tiếng nhỏ thì diễn xuất đa phần nát bét.

Hiện tại ông ta chỉ thiếu một nữ diễn viên xinh xắn, dáng đẹp, vâng lời, không chỉ tay năm ngón đối với kịch bản bắt phải quay thế này thế kia.

Rốt cuộc đây chẳng phải trùng hợp ư?

Thẩm Phất đi tới cửa.

Cung Khoan đuổi theo.

Thẩm Phất dừng bước, khó hiểu hỏi: “Thầy Cung ạ, có chuyện gì không?”

Cung Khoan quan sát cô một lượt từ đầu đến chân, lúc này mới khoanh tay hỏi: “Hôm nay cô diễn rất tốt.”

Thẩm Phất thoáng suy tư: “Diễn từ bản chất.”

Đạo diễn Cung: “…”

Đạo diễn Cung suýt thì sặc, cố gắng hiểu ý của cô, hỏi: “Từng luyện tập?”

Coi như là vậy đi.

Thẩm Phất gật đầu: “Vâng.”

Loại đề bài này mà cô ấy cũng tập?

Đạo diễn Cung lập tức nhìn cô bằng ánh mắt khác xưa.

Sau khi chương trình “Diễn Như Ngân Hà” này chìm, tổ kế hoạch bèn vận dụng hết biện pháp để show tăng độ hot, do đó hầu hết đề bài ra cho thí sinh đều là những đoạn nối rối bòng bong.

Điều này giống như tác phẩm ưu tú thì không ai hỏi han, tiết mục cây nhà lá vườn thì muôn nhà ngóng trông vậy, hay như quần chúng Weibo không thích xem những thứ cao siêu, chỉ ưa xem chó cỏ đáng yêu.

Phàm tục một chút là có chủ đề rồi.

Bằng không khi nào mới có thể lên hot search?

Mà những khoa biểu diễn của học viện điện ảnh lại toàn dạy cho học sinh về các phân cảnh trình độ cao.

Điều này sẽ dẫn đến rất nhiều nghệ sĩ tốt nghiệp ra tự cho rằng mình tài giỏi, đằng thì khinh bỉ phim thương mại phim truyền hình, đằng thì lại muốn kiếm tiền bẩn.

Cho nên, những nghệ sĩ tốt nghiệp học viện điện ảnh, gần như không ai lấy mấy đoạn nối máu chó căn bản nhất này để làm bài luyện tập.

Song Thẩm Phất thì có.

Cô ấy thậm chí còn đối đãi thận trọng với những đề bài rối mù này cơ đấy.

“Luyện mấy lần?” Cung Khoan hỏi tiếp.

Thẩm Phất nào đếm nổi, ngẫm nghĩ: “Hình như ba năm.”

“Ba năm?”

Cung Khoan thiếu điều nghẹn họng.

Ông ta bị đám đạo diễn phim văn nghệ châm biếm vì làm phim chuyên biệt nên đã chìm trong thị trường quá lâu rồi, ông luôn muốn chứng minh bất luận là văn hóa nào, miễn có thể khiến người ta vui cười thì đều là văn hóa tốt, chẳng phân biệt cao thấp giàu nghèo.

Ai dè trong vấn đề này, Thẩm Phất còn thản nhiên hơn ông ta.

Cô lại có thể dửng dưng nói ra chuyện mình luyện tập đề bài máu chó đã ba năm.

Đây mới đích thực là thừa nhận nghệ thuật chẳng phân biệt cao thấp giàu nghèo.

Tri âm đây rồi.

“Cô muốn đóng phim của tôi không?” Cung Khoan bỗng xúc động nắm chặt tay Thẩm Phất.

Thẩm Phất vẫn chưa hoàn hồn: “—— Hở?”

Khán giả trong trường quay chỉ thấy Cung Khoan chạy đi đâu đó rất lâu chưa trở lại, không biết phát sinh cái gì.

Ngay cả khi khách mời đặc biệt kế tiếp được gọi vào, ông ta vẫn chưa quay về.

[Chuyện gì đấy, đừng bảo đạo diễn Cung đuổi theo mắng Thẩm Phất nha? Nghe đồn hình như tính ổng nóng lắm.]

[Đúng đó, Thẩm Phất vừa vào ổng đã bới móc rồi, Thẩm Phất diễn tốt vậy chắc chắn mặt ổng đen thui.]

[Sớm muộn gì cũng toi, em gái ổn chứ.]

Theo sau nhiều bình luận của người hâm mộ, cuối cùng Thẩm Phất cũng có biệt danh.

Trước kia Thẩm Phất tham gia chương trình fan thường kêu là em gái Thẩm Phất, còn bị nhà khác diss rằng Thẩm Phất nhà các cô không biết xấu hổ, ngay cả biệt danh cũng muốn cướp.

Khi ấy, ngay cả màu support vàng sáng mà fandom chọn cho Thẩm Phất cũng bị chửi một trận, bèn đổi thành màu violet tầm thường.

Mấy fan kỳ cựu như Dung Hiểu Trăn và nhóm người hâm mộ khịt mũi.

Cùng nhau bước qua đoạn đường gian nan muôn phần rồi.

Nay vẫn chỉ là khởi điểm, vẫn cần nỗ lực hơn.

Các cô bây giờ chỉ có một nguyện vọng rất hèn mọn, chờ tình hình của Thẩm Phất ngày càng tốt lên, phải giành lại màu support ban đầu mới được!

Mười giờ tối, Chử Vi và Ôn Tranh Hàn lên hot search.

Cả dàn khách mời “Thời Hạn Rung Động” đều lên hot search.

Vốn dĩ từ khi chương trình này chiếu tới nay đã chiếm thứ hạng của các bảng giải trí lớn, hở một tí là lên hot search, nào là “Vali của Ôn Tranh Hàn”, “Kính râm của D”, “Chử Vi Thẩm Phất”, đủ loại đề mục đều có.

Người qua đường đã thành thói quen.

Song tuyệt đối không ngờ, hot search hôm nay khá thú vị.

Hai người có địa vị lớn như vậy lại cắn nhau công khai!

Fan hai nhà loạn cào cào, đăng bài khắp nơi.

Mà người qua đường quan tâm nhất chính là, lý do đột nhiên bọn họ bất hòa là cái gì, bởi thế, tỷ suất người xem chương trình đã đạt tới ngưỡng không tưởng.

Thẩm Phất bị liên lụy lên hot search theo.

Dung Hiểu Trăn tập hợp người hâm mộ, Lương Hiểu Xuân tập hợp thủy quân*, nhân cơ hội cầm video hôm nay Thẩm Phất diễn xuất sắc ra để đề cử nhiệt liệt.

(*)Chú thích: thủy quân là những người được thuê/ những tài khoản được mua để khen ngợi/ chửi nhau/ quảng bá cho vấn đề nào đó.

“Trông diễn xuất của Thẩm Phất tốt thật đấy, cảm giác nhập vai rất hay.”

“Đệt mị ghét Thẩm Phất mà xem hết tận ba phút không bỏ sót giây nào, mị lấm bẩn rồi (cười khóc).”

Cũng có kẻ nghi ngờ —— “Biết trước đề phải không? Diễn thạo thế?”

Loại ngôn luận này chưa khuấy động được miếng bọt nước nào đã nhanh chóng bị dập tắt.

Fan của Thẩm Phất dốc hết tâm huyết đâu phải là để bị dập tắt.

Và rồi tối đến Cung Khoan đăng một bài Weibo, tin vịt lập tức chưa đánh tự thua.

“Chào mừng hợp tác @Thẩm Phất.”

[Á đù á đù cái quái gì đây???]

Một giây trước trong livestream của “Thời Hạn Rung Động” còn đang bàn bạc về chuyện buổi chiều, thình lình đề tài đã hoàn toàn biến thành Thẩm Phất.

[Xem Weibo của Cung Khoan lẹ đi, ý ông ấy là sao?]

[Hợp tác với Thẩm Phất? Mẹ ơi đừng nói là vũ trụ cyberpunk ông ấy từng tiết lộ trong phỏng vấn nha, đó là cái bánh nướng tui đang muốn idol của tui liếm á! Đừng bảo nó rơi xuống đầu Thẩm Phất nhé! Tui nứt rồi các anh chị em ơi.]

[Hồi chiều tôi có coi phần thể hiện của Thẩm Phất trên “Diễn Như Ngân Hà”, thật sự rất tốt, lúc đầu Cung Khoan còn mắng cô ấy thì phải, sau đó ổng đuổi theo cổ rồi không biết xảy ra vụ gì. Cười chết mất, tôi sẽ không được tận mắt chứng kiến hiện trường thơm ghê của Vương Cảnh Trạch đâu nhỉ.]

(*)Chú thích: “Thơm ghê” là một từ ngôn ngữ mạng Trung Quốc, dùng để miêu tả tình huống một người định làm việc gì đó, kết quả lại chủ động làm ra hành vi trái ngược, gọi nôm na là “vả mặt”. Từ này bắt nguồn từ Vương Cảnh Trạch trong show Biến Hình Kế, đóng vai dân thành phố lúc mới xuống ở gia đình nông thôn đã buông lời cay đắng, cuối cùng phải khúm núm trước đồ ăn ngon.

Nhóm người hâm mộ của Thẩm Phất nhất thời gõ ra mấy trăm tin: “Thật hả? Cung Khoan sẽ không bị hack acc chứ?”

“Á á á chủ nhóm đi liên lạc với Xuân Thu Entertainment nhanh đi, tay tui run hết rồi nè.”

Có fan mới thắc mắc Cung Khoan là đạo diễn lớn hay sao.

“Không phải đạo diễn nổi tiếng, nhưng kiếm tiền rất được, thuộc tuýp đạo diễn bị xem thường trong giới điện ảnh nhưng khán giả rất thích, rất biết cách nắm bắt điểm G của người xem. Nếu như có thể đóng phim của ông ấy thì chí ít sẽ nâng tên tuổi lên tầm cao mới.”

Bên phía Lương Hiểu Xuân cũng đang phải nghe điện thoại tới nhũn tay.

Chạng vạng tối Thẩm Phất gọi cho chị, chị đã vội vã đi gặp Cung Khoan rồi.

Chẳng qua không ngờ Cung Khoan là người nôn nóng đến thế, đăng cả Weibo luôn.

Bề ngoài ông ta luộm thuộm nhưng lại thích chụp hình selfie, Weibo chẳng có bao nhiêu fan, nhưng Thẩm Phất hiện là khách mời của “Thời Hạn Rung Động”, có chút biến động nhỏ nào mà không lên đầu đề?

“Chị Lương, mau mau mau, CCSC gọi điện thoại tới nè, lần trước từ chối đề nghị muốn lên trang bìa của chúng ta, vậy mà vừa nãy gọi liền mấy cuộc cho chị luôn.” Trợ lý ba chân bốn cẳng chuyển tới máy cá nhân đưa cho Lương Hiểu Xuân.

Lương Hiểu Xuân thẳng người lên, vươn tay, cúp máy.

Trợ lý lấy làm kinh hãi.

“Hồi trước thì làm giá, bây giờ không để bên đó trèo cao.” Lương Hiểu Xuân khinh miệt nói: “Một tạp chí hạng ba mà đòi mời Thẩm Phất của chúng ta đi chụp trang bìa à?”

Trợ lý buồn cười nhưng nhịn được: “Chị ơi, chị chém gió quá.”

Thẩm Phất rời khỏi biệt thự bằng cách nào thì trở về biệt thự bằng cách nấy.

Cô cởi giày, đổi dép ở huyền quan rồi vào phòng khách, Tả Mân đang ngồi trên ghế sofa, nghe thấy động tĩnh ở đằng sau bèn không khỏi ngoái đầu nhìn cô.

Sao Thẩm Phất hanh thông thế nhỉ.

Đúng là lên hot search, cơ mà là lên bằng một phương thức khác.

Ánh mắt chị ta quá mức rõ ràng, Thẩm Phất không tài nào ngó lơ đành nhìn lại chị ta: ?

Máy thu hình vẫn còn đây, chưa thu hồi mũi tên trong mắt đi bộ không sợ bị mắng à?

Tả Mân: “…”

Chị ta ghét nhất dáng vẻ không hay nói chuyện nhưng dường như đã nói hết rồi của Thẩm Phất.

Tám lạng đá nghìn cân, mũi nhọn đâm lên người cô, cô luôn né tránh một cách thần sầu.

(*)Chú thích: tám lạng đá nghìn cân ý chỉ người thấp cổ bé họng nhưng vẫn phản pháo lại được người đẳng cấp hơn mình.

Hứa Điều Điều đang ăn cherry, nhìn sang Tả Mân, hóng phốt không sợ lớn chuyện: “Thẩm Phất về rồi à, hôm nay phải tổ chức ăn mừng cậu thôi. Chị Mân, hôm nay mấy chị nấu cơm tối đúng không? Làm vài món hải sản Thẩm Phất thích ăn nha.”

Tả Mân: “…”

Hải sản, cấm nhắc hải sản trước mặt chị ta!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.