Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

CHƯƠNG 15



Chử Vi đang nghĩ xem mình nên gửi cho ai.

Thẩm Phất vẫn còn căm hận cậu ta, xác suất gửi cho cậu ta không lớn.

Nếu như bây giờ cậu ta lại lần nữa gửi tình ý đơn phương cho cô thì thật sự khá là nhục mặt.

Chi bằng chọn trừng phạt cùng với các khách mời nữ khác.

Hứa Điều Điều và cậu ta bề ngoài là tình nhân, sau cánh gà thì ngay cả bạn bè còn chưa tới, cùng lắm chỉ là quan hệ thương mại.

Trái lại hai ngày nay Cố Thanh Sương và cậu ta giao lưu tương đối nhiều.

Cố Thanh Sương cũng đang xoắn xuýt với chiếc di động.

Gửi cho Giang Thứ ư?

Nhưng cô ấy không nắm rõ tâm tư của vị này lắm.

Hôm nay đã không ai chọn cô ấy rồi, sắp sửa biến thành người thừa trong số mấy khách mời rồi, điều này hoàn toàn không ăn khớp với dự đoán trước khi đi show rằng những khách mời nam sẽ choảng nhau vì cô ấy.

Hiện tại cần tạo gấp một ít đề tài thu hút sự chú ý của khán giả và các khách mời còn lại.

Hai người đồng thời nhấn nút gửi trong tay.

Phần bình luận hò hét: [Á đù chọn nhau kìa hihihihihi!]

[Mà còn là cặp chọn nhau đầu tiên nữa cơ, hai anh chị này có gì đây, tại bữa nay đều hẹn hò thất bại nên ôm nhau sưởi ấm hả?]

Nội dung tin nhắn Chử Vi gửi cho Cố Thanh Sương là: “Kiểu tóc mới rất hợp với cô ∩?∩”

Nội dung tin nhắn Cố Thanh Sương gửi cho Chử Vi là: “Liệu có thể may mắn được nếm bánh ngọt anh làm không? (ノへ ̄、)”

[Ôi vãi bánh ngọt là cho Cố Thanh Sương á???]

[Huhuhu cuối cùng em bé Sương cũng có tuyến tình cảm rồi.]

Tả Mân chẳng hề do dự gửi cho Ôn Tranh Hàn: “Lái xe vất vả rồi.”

Ôn Tranh Hàn thì lâu thật là lâu vẫn chưa bấm nút gửi.

[Phải chăng muốn gửi cho ảnh hậu nhưng lại không muốn để ảnh hậu bị phạt? Tụi em thông cảm mà.]

Xưa nay Hứa Điều Điều thuộc tuýp người mạnh mẽ dữ dội, thẳng thắn gửi cho Hướng Lăng Vân, người mà cô nàng rung động: “Lúc ở nhà ma anh rất đáng tin cậy đó.”

Hướng Lăng Vân nhận được tin nhắn, song ung dung liếc mắt nhìn lướt qua Thẩm Phất đối diện.

Tổ sản xuất đệm thêm tiếng thời gian trôi “tích tắc”, khán giả xem mà hồi hộp gần chết.

Thậm chí trong vòng mười phút đồng hồ ngắn ngủi, bài phân tích trên diễn đàn chính thức của chương trình đã xuất hiện liên tục: [Đoán mò là lần này chọn nhau vẫn chiếm đa số, khách mời nam vì sợ bị phạt mà không chọn khách mời nữ mình động lòng là điều bất khả thi đúng chứ, thế còn gì là đàn ông nữa?]

Bài phân tích này vừa xuất hiện, tin nhắn của những khách mời còn sót lại cũng được gửi đi.

Hướng Lăng Vân → Thẩm Phất

Ôn Tranh Hàn → Thẩm Phất

Giang Thứ → Thẩm Phất

Bình luận: […]

“Còn gì là đàn ông nữa?”

Thoáng chốc âm thanh ba tin nhắn đến vang lên từ điện thoại của Thẩm Phất, toàn bộ khách mời trên bàn ăn đồng loạt nhìn sang cô.

Sắc mặt Tả Mân lập tức trở nên khó coi.

Chẳng những là chị ta, Hứa Điều Điều và Cố Thanh Sương cũng không khỏi nhìn Thẩm Phất nhiều hơn.

Người hâm mộ của mấy nhà thở không nổi, thiếu điều chết vì tức ach ách.

[Tui không nhìn nhầm đâu nhỉ? Những khách mời nam còn lại đều gửi cho Thẩm Phất?]

[Cái quái gì đây, tui sắp thành chuột chũi la ó rồi nha, lại là Thẩm Phất?]

(*)Chú thích: chuột chũi la ó là một meme nổi tiếng trên mạng, search “土拨鼠怒骂” để xem meme.

[Ảnh đế không muốn ảnh hậu bị phạt thì mị còn hiểu được, còn Hướng Lăng Vân là sao? Dù có cảm tình với Hứa Điều Điều không muốn cô ấy bị phạt nhưng tại sao không gửi cho Cố Thanh Sương??]

[Mấy bà không thấy D à? Này đã là lần thứ hai ảnh chọn Thẩm Phất rồi nha vờ lờ thật.]

Khán giả chẳng hiểu mô tê gì, Ôn Tranh Hàn cũng mù tịt nốt.

Anh ta cầm điện thoại đảo mắt nhìn Hướng Lăng Vân, nhíu mày, cứ cảm thấy bất thường ở đâu đó.

Không chỉ có Ôn Tranh Hàn không hiểu, Hướng Lăng Vân cũng không hiểu, anh ta nhìn lại Ôn Tranh Hàn.

Người này đã hòa hợp với Tả Mân rồi mà, không nên sợ bị phạt mới đúng, gửi tin gì cho Thẩm Phất cơ?

Kẻ không hiểu nhất là Chử Vi.

Bọn họ nhìn nhau tới lui chi vậy?

Quái lạ, ai không biết còn tưởng họ cũng là tình cũ của Thẩm Phất.

Nét mặt Giang Thứ chẳng tốt đẹp là bao, dứt khoát đeo kính lên, mắt không thấy lòng không phiền.

Phần bình luận thoắt cái bị động tác của anh dời đi sự chú ý: [Hố hố hố kính râm mới là bản thể của thái tử gia ha.]

[Cãi cái giề, ba khách mời nam này đều không muốn nhận hình phạt nên mới gửi cho cô ấy dồn dập thế đấy.]

[Vậy là bây giờ Thẩm Phất gửi bừa cho ai cũng có thể ghép đôi thành công á?]

Dung Hiểu Trăn và một nhóm fan bị chà đạp lâu đến thế, rốt cuộc bấy giờ cũng hơi mừng thầm.

Quyền chủ động đang thuộc về Thẩm Phất nhà chúng tôi, cho các người tức chết.

Chỉ còn lại sự lựa chọn của Thẩm Phất.

Khán giả nín thở, trong lúc nhất thời hàng ngàn sự chú ý lại rơi lên một mình Thẩm Phất.

Di động của Hứa Điều Điều bỗng vang lên một tiếng.

Cô nàng trước nhất là mừng rỡ, ngay sau lại sực nhớ mới ban nãy số lần điện thoại rung của Thẩm Phất và Cố Thanh Sương tổng cộng có bốn lần, ắt hẳn khách mời nam đã gửi hết rồi mới phải.

Thế thì ai gửi cho cô nàng?

Nội dung tin ngắn là: “Đầm tím trông xinh lắm.”

Những lời Thẩm Phất từng nói với cô nàng lúc lên xe buýt?

Khán giả trước màn hình đã cười đến khùng: [Thẩm Phất gửi cho khách mời nữ? Đệch mợ sao tôi không nghĩ sự việc còn có thể phát triển đến bước này nhỉ?]

[Đúng rùi nãy ê-kíp công bố thể lệ đâu nói không thể gửi cho người cùng giới.]

[Há há há mấy bà nhìn biểu cảm biến hóa thất thường từ ngạc nhiên vui mừng sang phức tạp của Hứa Điều Điều kìa.]

Tổ sản xuất vạch đen đầy đầu.

Hai cái người Thẩm Phất và Giang thiếu này sao ấy nhỉ, cứ luồn lách nội quy miết.

Đạo diễn lau mồ hôi hột: “Lần tới nhớ thêm vào điều luật chỉ được gửi cho người khác giới.”

Thấy Hứa Điều Điều trưng nét mặt một lời khó tả hết, ước chừng Giang Thứ đã đoán được Thẩm Phất gửi cho ai, tâm trạng anh cuối cùng khá khẩm hơn một chút.

Sắc mặt anh hơi tốt lên, vừa ngẩng đầu đã thấy ba người đàn ông đối diện dường như cũng thở phào nhẹ nhõm.

Giang Thứ: “…”

Phắc, thình lình tâm trạng lại giăng đầy mây đen.

Ê-kíp không lề mề nữa, tiết tấu rất nhanh, trực tiếp tuyên bố kết quả ngay tại chỗ: “Anh Chử Vi và cô Cố Thanh Sương phải nhận hình phạt, cô Tả Mân, cô Hứa Điều Điều, cô Thẩm Phất được nhận phần thưởng nha.”

Trước giờ Hứa Điều Điều luôn ghét kiểu người ngượng nghịu ưỡn ẹo, thẳng thắn nhìn về phía Hướng Lăng Vân một cách thoải mái: “Em chọn tản bộ.”

[Mặc dù ship Hứa Điều Điều với sao hạng A cũng rất tốt nhưng trước đó đã xào CP với Chử Vi gần một năm rồi, lẽ nào đều là giả ư? Hạn hán lời.]

Tả Mân lườm Thẩm Phất.

Thẩm Phất gửi tin nhắn cho Hứa Điều Điều, đừng bảo cô định nắm tay Hứa Điều Điều cả ngày nha.

Trong lòng biết sự lựa chọn nắm tay này nhất định sẽ bị thừa lại, Tả Mân khiêm nhường đứng lên, chậm rãi cười nói: “Thẩm Phất chọn trước đi, chị cái nào cũng được hết.”

[Sao chị yêu không giành giật gì thế, đau lòng mề quá.]

Thẩm Phất vội vàng giơ tay: “Vậy em chọn cộng một điểm.”

[Ha ha ha lòng hướng nghiệp của Tiểu Thẩm mạnh ghê.]

[Này cũng nâng bi được á? Không thấy cô ta chưa từng khiêm nhường sao?]

Tả Mân được như ý nguyện chọn nắm tay, mỉm cười nhìn Ôn Tranh Hàn.

Ngay trước ống kính, vẻ mặt Ôn Tranh Hàn suýt nứt toạc.

[Há há há há ship chết tui rồi.]

[Nắm tay cả ngày á á á.]

[Không ngờ tâm nguyện nhiều năm lại thành hiện thực trên một cái show rách, đúng là sống lâu mới thấy, xin tuyên bố “Thời Hạn Rung Động” chính là daddy của tôi.]

Tỷ suất người xem chương trình giẫm lên sự đau khổ của Ôn Tranh Hàn, lại tăng vọt một lần.

Có người trong tổ sản xuất cảm thấy sai sai ở đâu đó, nhỏ giọng hỏi: “Sao cảm giác sắc mặt ảnh đế kém lắm, có phải khâu gây cười của chúng ta thiết lập hơi quá đáng rồi không?”

Đạo diễn hút thuốc, mặt mày tang thương: “Cậu thì biết cái gì, nếu như không nhờ cô Tả, chúng ta có thể mời được ảnh đế chắc? Cậu ta đi show này chính là vì cô Tả đó, không chừng bây giờ trong lòng vui muốn chết nhưng dưới địa vị của cậu ta thì không tiện biểu hiện ra, phải tỏ vẻ bình tĩnh thôi.”

“Hóa ra là điệu bộ như thế à…”

Đạo diễn vỗ vỗ vai cậu chàng: “Chương trình này mà hoàn tất chắc chắn chúng ta sẽ leo lên cành cao của ảnh đế rồi, ngày mai dốc sức tăng thêm cảnh ảnh đế ảnh hậu nắm tay cho tôi, đến lúc bọn họ thành cặp rồi, ê-kíp chúng ta cũng được tính là người mai mối, khi ấy gà không chết vì no.”

(*)Chú thích: câu đầy đủ của “gà không chết vì no” là “gà không chết vì no, chó không chết vì đói”, hàm ý của câu này là gà luôn mỏ thóc ăn uống suốt ngày nhưng không no chết cũng như chó dù có bị bỏ đói nhiều ngày vẫn không chết. Ý nghĩa trong câu của đạo diễn trên là khi trèo lên được cành cao rồi thì lợi ích sẽ tới ồ ạt không ngừng.

Chử Vi và Cố Thanh Sương chọn mặc đồ linh vật.

Không quay hình cả ngày suy cho cùng vẫn đỡ hơn dọn vệ sinh.

Nhảy cóc thì khỏi phải bàn, hình tượng sẽ bị phá hủy mất.

Vòng nhắn tin kết thúc, một bàn người mang đủ loại nét mặt khác nhau, rốt cuộc cũng bắt đầu dùng bữa.

Bốn phía đều là ống kính, dựa theo thể lệ của ê-kíp lại chẳng được bàn luận về chuyện tin nhắn vừa nãy, cho dù thắc mắc ních đầy cả một bụng, bọn họ cũng không được phép hỏi.

Đã là lần thứ hai Giang Thứ chọn Thẩm Phất rồi.

Ở trong nhà anh cũng đeo kính râm, căn bản không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì.

Nhưng điều này quả thực khiến ba người đàn ông còn lại sinh ra vài phần cảm giác nguy cơ.

Nếu như phân loại kình địch, vậy thì họ Giang này nhất định sẽ là cấp ma vương SSSS trong số đó.

Gia thế nổi trội, đua xe thời thượng, không cần cố gắng vẫn sẽ được thừa kế gia sản, ngũ quan hoàn hảo, trên nền tảng như thế thì dù cho tính tình có đáng ghét tới mức nào cũng chẳng thành vấn đề.

Có điều cái ngữ công tử bột ấy luôn sớm nắng chiều mưa, tám mươi phần trăm chỉ là bị hấp dẫn bởi gương mặt của Thẩm Phất trong lúc nhất thời thôi.

Vốn dĩ Ôn Tranh Hàn tưởng rằng rất có khả năng Chử Vi sẽ chọn Thẩm Phất, nhưng trăm ngàn lần không ngờ lại nhảy ra một Hướng Lăng Vân.

Hướng Lăng Vân nghĩ gì thế?

Anh ta và Thẩm Phất ắt hẳn là chưa từng tương tác nhỉ, thậm chí trước kia chưa bao giờ chào hỏi nhau trên thảm đỏ.

Chẳng nhẽ chỉ vì mỗi chuyện muốn tránh chọn nhau với Hứa Điều Điều nên mới gửi bừa cho Thẩm Phất?

Tất nhiên, việc khẩn cấp trước mắt là xét xem nên giải quyết hình phạt nắm tay cả ngày mai như thế nào.

Ôn Tranh Hàn tuy ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ không hề bận tâm kia, nhưng toàn thân trên dưới đều toát lên trạng thái không vui.

Anh ta đáp ứng sẽ lót đường cho Tả Mân, nhưng không đồng ý sẽ làm đến bước này.

Chử Vi nghĩ còn nhiều hơn.

Cậu ta không lo lắng về Hướng Lăng Vân, chắc chắn là vì tránh chọn nhau.

Song quan hệ giữa Ôn Tranh Hàn và Thẩm Phất rốt cuộc là thế nào, có gì phải trò chuyện riêng mà còn vào phòng trữ đồ?

Bánh ngọt cậu ta cất trong tủ lạnh vốn định đưa cho Thẩm Phất, nhưng bây giờ trong lòng có hơi dỗi hờn, lưỡng lự chưa quyết định được.

Hơn nữa mới vừa rồi tin nhắn Cố Thanh Sương gửi cho cậu ta có nhắc tới bánh ngọt, chắc chắn khán giả đều thấy hết.

Nếu như cậu ta không cho Cố Thanh Sương, chẳng những sẽ khiến Cố Thanh Sương bẽ mặt, còn sẽ khiến người xem phát sinh sự ngờ vực đối với tác phong lịch sự của cậu ta.

Chử Vi phiền muộn vô cùng, tốc độ lùa cơm lanh lẹ hơn.

Thẩm Phất đắm chìm trong niềm hạnh phúc tiếp tục cầm được mười triệu, quyết định thưởng cho bản thân thêm một chén.

Cô đứng dậy bới cơm, ngồi xuống cẩn thận nhìn thử những món còn lại xem có gì ngon hơn.

Hải sản cô cực khổ bắt ấy chỉ còn dư non nửa đĩa.

Đám người này có tâm hồn ăn uống à? Bộ dân trong giới giải trí không cần kiêng khem sao?

Thẩm Phất nhịn hết nổi, xoay cái mâm quay ở giữa bàn.

Đầy ung dung xoay đĩa hải sản đến chỗ mình.

Ôn Tranh Hàn thấy mì Ý được lặng lẽ xoay tới trước mặt, khói mù trong lòng chợt tản đi đôi chút.

Thẩm Phất còn biết mình không thích hải sản, cố ý xoay mì Ý qua đây ư?

Anh ta giương mắt nhìn Thẩm Phất, sắc mặt thoáng giãn ra.

Chử Vi luôn quan sát động tác của Thẩm Phất trên bàn ăn, làm sao cậu ta không nhận ra đĩa đồ ăn vừa có động tĩnh?

Cậu ta dùng đuôi mắt nhìn lướt qua phát giác hình như Ôn Tranh Hàn mới nhìn Thẩm Phất một cách chăm chú.

Hai người này sao mờ ám quá?

Lẽ nào trước đây từng biết nhau thật?

Chử Vi sốt ruột bất an, chỉ cảm thấy sắp nuốt không trôi nửa chén cơm còn lại.

Tả Mân đương nhiên thấy đĩa thức ăn bị xoay đi, nghĩ thầm: Con khốn.

Tận tám người dùng cơm nhưng lại yên tĩnh đến độ cây kim rơi xuống cũng nghe rõ mồn một.

Cố Thanh Sương cứ cảm thấy ngột ngạt ở chỗ nào đó, trong ánh mắt mỗi người đều ẩn hiện thứ mình không hiểu, nhưng lại không tả rõ được.

Cô ấy thử dẫn dắt sự chú ý của mọi người, cười khen ngợi: “Hải sản hôm nay không tệ nha, nghe nói mọi người tự tay bắt trong vòng Một Ngày Hẹn Hò hả?”

Tả Mân cười mỉm: “Thích thì ăn nhiều chút đi.”

Dứt lời, chị ta xoay hải sản về, chuyển tới trước mặt Cố Thanh Sương.

Thẩm Phất: “…”

Còn chưa ăn được hai gắp nha.

“Xoay lung tung gì thế?” Giang Thứ ngồi bên cạnh Thẩm Phất lại xoay trở về.

Tả Mân: “…”

Hứa Điều Điều gỡ cua khẽ “hừ” một tiếng.

Thẩm Phất bắt hải sản, mình và Hướng Lăng Vân nấu canh, nghe Tả Mân nói kìa, làm điệu bộ như chủ tiệc thế? Người nào không biết còn tưởng toàn là chị ta lao động góp công ấy chứ.

Hứa Điều Điều liếm ngón tay dính dầu, nhoẻn miệng cười: “Nghe bảo hôm nay chị Mân chỉ bắt được hai con tôm, những thứ khác đều là Thẩm Phất bắt được ạ?”

Biểu cảm của Tả Mân gượng gạo ngay tức khắc.

[Khà khà, sao Hứa Điều Điều đồng lòng với Thẩm Phất vậy ta, hồi nãy Thẩm Phất gửi cho cô ấy nên giờ cổ đang khịa người ta thay Thẩm Phất kìa.]

[Hứa Điều Điều làm gì đấy? Đờ mờ sắp cạn hảo cảm rồi nha.]

[Không hổ danh đều là trường phái bình hoa = =]

Bởi vì liên quan tới Chử Vi, người hâm mộ Hứa Điều Điều vẫn luôn có xu hướng xỉ vả Thẩm Phất, nhưng hiện tại thấy fan của Tả Mân huơ tay múa chân trong bình luận, không thể không hợp lực với fan Thẩm Phất.

[Chậc chậc chậc, chắc đẹp quá nên fan nhà ảnh hậu nào đó tức chết ha.]

Cố Thanh Sương đâu có ngờ đề tài mình vất vả nghĩ ra được lại gây sự, tỉnh rụi ngồi xem kịch.

Thẩm Phất ăn xong đầu tiên, thật sự gấp rút muốn đi về phòng.

Chử Vi tuyệt đối không lường được động tác của cô lại nhanh quá đỗi, bản thân còn chưa kịp cân nhắc xem nên đưa bánh ngọt mình làm cả buổi chiều cho ai.

Nhác thấy Thẩm Phất đã đứng dậy, cậu ta vội nói với Cố Thanh Sương cạnh bên: “Thanh Sương, tôi có làm bánh ngọt cất trong tủ lạnh ấy, lát nữa…”

Cậu ta chú ý đến nét mặt của Thẩm Phất xuyên suốt quá trình.

Kết quả Thẩm Phất chẳng màng nhìn cậu ta lấy một cái, cậu ta còn chưa dứt câu cô đã trực tiếp rời chỗ.

Chử Vi: “…”

Khán giả thấy cậu ta đưa bánh ngọt cho Cố Thanh Sương bèn thở phào một hơi: [Cuối cùng anh tui cũng không cố chấp với Thẩm Phất nữa, tui yên tâm rồi.]

[Vậy chứng tỏ hồi sáng ảnh chỉ sợ không ai chọn Thẩm Phất nên mới ——]

Câu bình luận này còn chưa hiển thị xong, Chử Vi đã nói với Thẩm Phất: “Đúng rồi, Thẩm Phất, em cũng có một phần đấy, tối đói có thể lấy ra ăn.”

Bình luận: […]

Cố Thanh Sương: “…”

Người hâm mộ của Chử Vi tức sắp chết: [Anh ơi rốt cuộc anh sao thế hả?!]

Có người qua đường đọc được cười không ngớt: [Tôi còn nhớ hồi chiều fan các người đăng cái gì ấy nhỉ, “lòng tự trọng của anh tui rất mạnh”.]

Fan Chử Vi: […]

Thẩm Phất sững sờ.

Tốc độ bước chân chạy về phòng càng nhanh hơn.

Dẫu Chử Vi cố ý muốn chọc tức Thẩm Phất nhưng vừa rồi thấy không hề hấn gì đến cô thì lập tức luống cuống.

Thẩm Phất ăn mềm không ăn cứng.

Cậu ta không nên đẩy cô ra xa nữa.

Cố Thanh Sương im lặng, nhưng tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

Giang Thứ cũng lạnh mặt rời chỗ.

Một bữa cơm rối tung hết thảy, chỉ có Ôn Tranh Hàn tao nhã dùng nĩa ăn mì Ý do Thẩm Phất xoay tới, coi như tâm trạng hãy còn tốt đẹp.

Cơm nước xong đoàn phim thông báo cho anh ta đi phỏng vấn.

Trong tình huống bình thường, khách mời của các chương trình yêu đương tạp kỹ đều phải phỏng vấn vào cuối mỗi ngày.

Nhưng cân nhắc đến địa vị của những khách mời này tương đối lớn, và có lẽ hiệu quả của tiếp thị bỏ đói sẽ ổn hơn, bởi lẽ đó ê-kíp quyết định mỗi ngày chỉ phỏng vấn một vị, thay đổi luân phiên.

(*)Chú thích: tiếp thị bỏ đói (hunger marketing) là một chiến lược marketing đặc biệt tập trung vào cảm xúc của con người. Marketing bỏ đói là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ đói do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua. (Theo innocare.vn)

Khi bắt đầu chương trình Giang Thứ đã dứt khoát từ chối yêu cầu phỏng vấn trước và sau, tổ sản xuất lo âu về tỷ suất người xem, quyết định phỏng vấn sau Ôn Tranh Hàn đầu tiên.

(*)Chú thích: trong một quá trình ghi hình show thực tế có 3 phần phỏng vấn; phỏng vấn trước tức là trước khi show ghi hình khách mời sẽ được phỏng vấn; phỏng vấn sau tức là phần phỏng vấn sau khi một tập (hoặc một show) kết thúc; cuối cùng là phỏng vấn dự phòng.

“Anh Tranh, anh ngồi đây là được, chốc nữa phỏng vấn có lẽ phải nhờ anh vào livestream tương tác với các fan, có ổn không ạ?”

Ôn Tranh Hàn cực hiếm khi kinh doanh, nhưng anh ta ở trong giới nổi tiếng là hiền lành tốt tính, chưa bao giờ ra vẻ mình là siêu sao, để không làm trái đi hình tượng, anh ta không ý kiến gì mà gật đầu: “Ừ.”

Trước đó trang chính thức của chương trình cũng đã đánh tiếng trên Weibo, buổi tối mười giờ Ôn Tranh Hàn sẽ livestream một mình.

Vì vậy lúc vừa livestream, mấy chục nghìn người hâm mộ của anh ta đã tràn vào.

Khắp chốn đều là những lời lẽ ca ngợi, Ôn Tranh Hàn không có đọc kỹ, mỉm cười giải đáp vài vấn đề: “Hỏi tại sao anh tham gia chương trình này á? Ừm, nói như vậy đi, tham gia show này chủ yếu là nhằm thư giãn, mọi người cũng biết mấy năm trước anh luôn bề bộn nhiều việc…”

Đang nói nửa chừng, đột nhiên anh để ý thấy một fan tên “Yêu anh thỏ Tranh to to trắng trắng” đăng bình luận bay: “Áaaa anh Tranh ơi nhìn em nè, em là nhất bảng* của anh đó, còn nữa còn nữa, em sưu tập cả cúp của Liên hoan phim Gaona mà anh tham dự đó, huhuhu xin anh lật thẻ bài của em nha!”

(*)Chú thích: Nhất bảng là những khán giả donate tiền nhiều nhất trong một livestream. Lật thẻ bài là dạng như vua chúa ngày xưa trước khi thị tẩm sẽ lật thẻ bài có ghi tên của một phi tần nào đó, sau sẽ gọi phi tần đó vào thị tẩm; trong câu trên ý là bạn fan mong Tranh Hàn sẽ để ý mình.

“Cúp á?” Ôn Tranh Hàn cười rộ, bảo: “Anh nhớ cúp trong liên hoan phim năm đó ngoại trừ tượng vàng ra thì có một chiếc cài áo bằng kim cương nữa, vẫn còn ở nhà anh đấy, bé fan này mua trúng hàng giả rồi đúng không? Nếu còn nhỏ tuổi thì hãy chú ý đừng vì anh mà tiêu từng ấy tiền nhé.”

“Giả ư?” Người hâm mộ “Yêu anh thỏ Tranh to to trắng trắng” chưa kịp phản ứng từ niềm hân hoan được lật thẻ bài đã bị tập kích dồn dập, suýt thì khóc toáng lên: “Không thể là giả chứ? Em mua nó với giá rất cao á.”

Ôn Tranh Hàn nói: “Em liên lạc với Weibo của studio anh đi, anh sẽ bảo nhân viên xử lý chuyện này giúp em.”

Thoáng chốc bình luận giữa livestream xúc động ngất trời xanh: “Anh Tranh rất rất tốt luôn đó, em sắp khóc rồi nè.”

“Ngần ấy năm qua rồi mà anh vẫn đối xử với fan như người nhà vậy.”

Livestream chấm dứt, Ôn Tranh Hàn trở về phòng tắt máy quay, gọi điện thoại cho quản lý của mình: “Chuyện gì vậy? Cúp và cài áo tôi đưa hết cho Thẩm Phất rồi mà, giờ chúng phải còn ở nhà Thẩm Phất chứ, fan kia bị gạt ư? Có kẻ dám làm giả cúp của tôi đem đi bán?”

Bên phía quản lý im bặt, như thể có gì đó khó mở miệng.

Ôn Tranh Hàn cau mày: “Làm sao?”

Lúc này quản lý mới nhọc nhằn thưa: “Anh Tranh, bọn em liên lạc với fan đó rồi, đã xác nhận lại, có vẻ cúp và cài áo đều là hàng thật.”

Ôn Tranh Hàn: “???”

Quản lý: “Cô ấy nói mua được trên Xianyu, bọn em xác nhận rồi, đó là tài khoản phụ của cô Thẩm Phất.”

“… Chẳng những vậy, còn có một số món đồ khác mà anh đã tặng cô ấy, cô ấy đều treo biển “thanh lý gấp” ạ.”

“…”

Chung quy Ôn Tranh Hàn đã nghe hiểu rồi, chỉ thiếu điều tắt thở thôi.

Thẩm Phất rao bán đồ anh ta tặng trên Xianyu???

(*)Chú thích: Xianyu là nền tảng mua bán hàng second-hand, trực thuộc tập đoàn Alibaba.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.