“Hai tổ PK chia ra tính điểm.” Nhân viên của chương trình tiếp tục: “Để phòng ngừa các khách mời nam và khách mời nữ giúp đỡ lẫn nhau, các bạn sẽ tạm thời bị tách ra, sau khi PK kết thúc thì sẽ gặp lại nhau.” Đương nhiên, mọi người cũng có thể lựa chọn bỏ cuộc vào lúc này, nhưng nói như vậy thì xem như nhóm đối phương đã chiến thắng.”
Giang Thứ rất tức giận, anh bảo Vương Hiên Hành sắp xếp tạp kỹ này sao cho thú vị một chút, có thể sớm lấy lại vốn gốc, cũng không nói anh ta sắp xếp quanh co lừa gạt như vậy!
Đây mà là hẹn hò ngày xuân cái gì, là anh hẹn hò với Ôn Tranh Hàn sao?
Anh vừa muốn nổi giận, Thẩm Phất bên cạnh đã nhận lấy lá cờ nhỏ của tổ chương trình: “Không bỏ cuộc.”
Không biết nhà đầu tư cho “Thời hạn rung động” có phải là đồ ngốc nhiều tiền hay không, lại có thể đặt ra một phần tiền thưởng trong ao quy tắc cao tới mười triệu.
Trong phần “Một ngày hẹn hò” hôm nay, ghép đôi thành công là có thể đạt được một điểm, nhờ có phúc của Giang Thứ mà cô đã lấy được một phần trong tay, kế tiếp nam nữ phân nhóm PK có hai phần, nhiệm vụ ẩn giấu là một phần, nếu hoàn thành xong hết thì chỉ trong một ngày thôi là cô đã có tới bốn mươi triệu trong tay rồi.
Tất cả cũng tương đương với hai bộ phim của cô đấy!
Thẩm Phất không biểu hiện ra sự thèm muốn của mình là vì đang bình tĩnh khắc chế chính mình.
Địa điểm PK của khách mời nữ nằm ngay bên bờ biển, khách mời nam thì phải dời địa điểm một chút.
Thẩm Phất chọc Giang Thứ một cái, giống như thúc giục cái máy ATM nhanh chóng nhả tiền: “Mau đi đi.”
Giang Thứ: “…”
Ôn Tranh Hàn mang theo ý tứ sâu xa nhìn Thẩm Phất một cái.
Theo anh ta suốt một năm, cô thực sự biết cách làm thế nào để khơi dậy lòng hiếu thắng của anh ta với tư cách là một người đàn ông.
Nếu như hiện tại đứng đây là con sâu đáng thương chẳng hay biết gì Chử Vi thì hứng thú của anh sẽ không thay đổi chút nào, cho nên cô mới cố ý chọn Giang Thứ chỗ nào cũng ưu việt hơn hẳn.
Trước mặt anh ta, còn cố ý bày ra những cử chỉ thân mật cùng con nhà giàu kiêu ngạo phách lối này.
Cô muốn thu hút sự chú ý của anh ta, sao?
Giang Thứ nhận ra tầm mắt của Ôn Tranh Hàn, tháo kính râm xuống một phen, ngọn lửa trong lòng quả thực sắp phun trào: “Anh nhìn cái gì?”
Ôn Tranh Hàn không nói lời nào, chỉ thương hại liếc mắt nhìn anh một cái, tự mình đi ở phía trước.
Giang Thứ: ???
Giang Thứ: Mẹ nó.
Cuối cùng thì bây giờ anh cực kỳ muốn tranh cãi rồi đó.
Khi Giang Thứ trừng mắt qua, đoàn làm phim đều lạnh toát mồ hôi trên trán dời máy quay, khán giả trong màn đạn cũng không nhìn thấy đoạn này, còn đang mở rộng khao khát: [D và ảnh đế PK! Mẹ nó mong chờ quá đi, không biết sẽ PK gì.]
[Cảm giác ảnh đế không thể nào thua đâu, tuy thái tử gia trẻ hơn lại có cơ bụng kích thích hơn không sai, nhưng ảnh đế sẽ cố gắng hết sức để ứng phó vì ảnh hậu, rồi anh ta sẽ biết thôi.]
Sau khi khách mời nam rời đi, máy quay lập tức nhắm vào Thẩm Phất và Tả Mân: “Sở dĩ chúng ta đến bờ biển ít người hơn, là bởi vì trận PK hôm nay có liên quan đến nhặt hải sản, hai vị khách mời nữ đều từng đóng vai ngư dân nữ, hẳn đều sẽ có hiểu biết về phương diện này.”
Vừa rồi Tả Mân còn đang lo lắng không biết có phải PK hát nhảy hay không, Thẩm Phất có xuất thân từ nhóm nhạc nữ, nếu như so cái này, nguy cơ mình thua có thể sẽ lớn hơn.
Nhưng hóa ra lại là nhặt hải sản.
Kỹ năng phải dùng là gì?
Fan hâm mộ và khán giả chưa chắc đã quan tâm đến chuyện ai nhặt được nhiều hơn ai, họ chỉ quan tâm ai khiêm tốn hơn, ai dịu dàng hơn, ai bị gió biển thổi mà tư thế vẫn đẹp mắt đến nỗi còn có thể chụp ảnh tạp chí hơn thôi.
Tả Mân gạt tóc ra sau tai, mỉm cười: “Đúng là tôi đã từng quay một bộ phim “Nhân Ngư”, tôi tin có lẽ hầu hết các khán giả đang xem livestream trước màn hình đều đã xem qua rồi, là bộ tôi đã hợp tác với đạo diễn Vương. Không thể không nói đạo diễn Vương thật sự là một đạo diễn phim luôn chú ý đến từng chi tiết, lúc ấy chúng tôi sống ở một thôn nhỏ bên bờ biển, bộ phim này quay suốt hai năm, ông ấy không chỉ yêu cầu tất cả các diễn viên đều phải thông thạo cách bơi biển, mà còn phải đạt tới trình độ quen thuộc như bách khoa toàn thư với biển cả.”
Chị ta đặc biệt đề cập đến bộ phim.
Đây là bộ phim có ánh hào quang tuyệt nhất trong cuộc đời chị ta, chị ta đã giành được vòng nguyệt quế với bộ phim này.
Nếu chị ta nhớ không lầm, Thẩm Phất ra mắt ba năm, quay hơn mười mấy bộ đều là phim thần tượng tầm thường, hình như chưa từng thấy cô tham gia một bộ phim điện ảnh nào thì phải?
[Mẹ nó, bộ phim này chính là ánh trăng sáng trong lòng tôi đó, không ngờ cách nhiều năm rồi mà còn có thể được nhắc tới ô ô ô, còn có ai chưa xem qua sao?! Tác phẩm giúp Tả Mân được phong hậu!]
[Đúng là quay hơn hai năm thật, nghe nói lúc đó đầu gối chị tôi còn bị đá ngầm dưới biển làm trầy xước đấy, khâu hơn mười mũi, chuyên nghiệp đến mức khiến người ta tức giận mà chị Mân.]
Ống kính lại nhắm vào Thẩm Phất: “Cô Thẩm Phất*, hình như cô cũng có kinh nghiệm quay cảnh bên bờ biển thì phải.”
*Nguyên văn là “沈拂老师”: 老师, hán việt là lão sư, có nghĩa là thầy, cô giáo hoặc là một cách gọi mang tính tôn trọng trong showbiz.
Thẩm Phất bị chế giễu thành quen, dứt khoát mặc kệ: “Ừm, trong bộ phim “Trân Châu Truyền Kỳ”, đoàn làm phim chúng tôi cũng ở bên bờ biển vài ngày, lúc ấy diễn viên được huấn luyện gấp.”
[Cười chết tôi rồi, “Trân Châu Truyền Kỳ”? Đó có phải là bộ bị chấm 4,4 trên Douban không? Loại phim thần tượng làm bừa này mà cô ta cũng không biết xấu hổ nói ra trước mặt Tả Mân.]
Dung Hiểu Trăn nhịn không được dẫn fan theo phản bác: [Đâu phải ai khi vừa mới ra mắt đã có may mắn nhận được tài nguyên phim chứ, có cần phải khinh bỉ chuỗi* thế không?]
*Nguyên văn “食物链鄙视”, sự khinh bỉ chuỗi thức ăn, trong đó 鄙视链 là một thuật ngữ thể hiện sự coi trọng bản thân và khinh thương người khác, ở đây muốn nói sự khinh thường này giống như một chuỗi thức ăn mà bản thân ở bên trên còn những người khác đều ở cuối chuỗi.
[Ha ha ha người phía trên, phim có thuộc tính thương mại cũng có thuộc tính nghệ thuật, nhưng trên cơ bản không mấy ai cho rằng phim truyền hình cũng có giá trị nghệ thuật cả, xin lỗi, phim nhà chúng tôi đóng cao quý hơn mấy bộ cổ trang thần tượng nhiều.]
*Nguyên văn 古偶 là cách nói chung chỉ những bộ phim cổ trang không có chiều sâu, cốt lõi giống như phim thần tượng, chủ yếu tập trung vào tình yêu nam nữ
Dung Hiểu Trăn sắp tức chết đến nơi.
Nhưng cũng có người qua đường bình luận một số ý kiến khác: [Thẩm Phất đúng là thẳng thắn chẳng sợ gì thật, nhưng ít nhất không ham hư vinh, đồ ăn rau củ thì phải chịu đánh thôi, rất tốt.]
“Như vậy thì hai vị khách mời nữ có thể bắt đầu rồi.” Đoàn làm phim đưa cho Thẩm Phất và Tả Mân mỗi người xách một cái thùng, một cái xẻng nhỏ, một đôi găng tay: “Chúng tôi không có bất cứ quy tắc hạn chế nào, vị khách mời nữ nào nhặt được nhiều hải sản hơn trước bữa tối thì sẽ xem như chiến thắng. Bởi vì cua di chuyển nhanh, độ khó khá lớn, bắt cua sẽ có điểm cao hơn so với các loại hải sản khác.”
Tả Mân lấy cái xẻng nhỏ khá chắc tay kia.
Thẩm Phất đành phải lấy cái còn lại, đồng thời phối hợp với yêu cầu của tổ chương trình, đeo một cái máy quay livestream Go Pro lên người, để khán giả có thể nhìn thấy góc nhìn của cô.
Cô ném chiếc xẻng sắt nhỏ trông xiêu vẹo vào thùng xách tay rồi hỏi: “Tổ chương trình có cung cấp các công cụ khác không?”
“Không, tổ chương trình chỉ cung cấp những thứ này, nếu cần thứ gì khác, có thể đi mua, bên cạnh là một cái chợ.” Tổ chương trình nói: “Nhưng phải chú ý, phí sức đi đi về về mua đồ thì có lẽ cô đã tụt lại phía sau đối thủ rất nhiều rồi.”
Thẩm Phất gật đầu.
Sau khi tổ chương trình tuyên bố PK chính thức bắt đầu, Tả Mân lập tức buộc góc váy lại, cởi giày cao gót ra, đeo găng tay trắng vào, đi chân trần và xách thùng đi đến bãi biển. Bước chân đong đưa, mỗi khung hình đều đẹp như tranh vẽ.
[Ô ô, dáng người chị tôi thật sự là không có gì để nói.]
[Có phải ảnh hậu giành trước một bước không?]
[Giành trước cái méo gì, đã tuyên bố bắt đầu rồi còn không cho người ta hành động sao? Có lòng cạnh tranh thì không tốt à? Giống như Thẩm Phất thì còn có gì để mà xem nữa?]
Màn đạn chỉ thấy Thẩm Phất không nhúc nhích nửa ngày, thậm chí còn đi tới dưới ô che nắng rồi bỏ vật tư xuống.
[Cô ta đang làm gì vậy? Không phải là sợ phơi nắng chứ?]
Màn đạn không thể giải thích nổi: [Thế này thì hết cứu rồi nhỉ?]
Dung Hiểu Trăn cùng với các fan khác của Thẩm Phất cũng có chút sốt ruột thay cô, thứ quý giá nhất trong phần PK này chính là thời gian, sao Thẩm Phất còn không mau hành động.
Từ sau sự kiện tiền thuốc men lần trước, Hải Đăng Chạy Băng Băng đã không lên tiếng trong một thời gian dài rồi, nhưng cậu ta vẫn còn xem livestream.
Lúc này Chử Vi còn đang ở trong biệt thự làm bánh ngọt, mất một hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa làm ra khuôn, cho dù là fan trung thành thì cũng khó tránh khỏi cảm thấy hơi nhàm chán.
Cậu ta không nhịn được chuyển ống kính đến bên phía Thẩm Phất, xem xem Thẩm Phất đang làm trò quỷ gì.
Màn đạn đều cảm thấy nghi ngờ trước thái độ ung dung của Thẩm Phất, ngược lại Hải Đăng Chạy Băng Băng thì có chút tò mò.
Nhiếp ảnh gia trong tổ chương trình hỏi Thẩm Phất: “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi đang kiểm kê đồ đạc.” Thẩm Phất nói: “Dụng cụ không đủ, hơn nữa loại găng tay dệt kim này cũng dễ bị hỏng, tôi đi tới khu chợ mà đạo diễn nói mua đồ một chút, tổ chương trình có thể gửi xe đi được không? ”
Người xem tạp kỹ hầu hết đều là những thanh niên sống thoải mái, làm sao có thể thật sự từng đi biển nhặt hải sản được?
Nhiều nhất là từng xem một số video trên trạm Bilibili thôi.
Thấy những blogger kia có thể nhặt được ốc xà cừ lớn chỉ trong hai ba bước, mà Thẩm Phất còn ở chỗ này chọn ba chọn bốn cái găng tay, đều nhịn không được mắng vài câu.
[Đây là nữ minh tinh được nuông chiều kiểu gì vậy? Cô ta có thể nhặt bằng tay không mà, sao lại có người được nuông chiều đến thế chứ? Hơn nữa, ngay cả ảnh hậu còn không nói găng tay tổ chương trình cung cấp không tốt kia kìa.]
Hải Đăng Chạy Băng Băng vừa vặn lớn lên bên bờ biển, cậu quả thực không nhịn được muốn phản bác đám người này hai câu.
[Có phải các cậu bị thiểu năng trí tuệ rồi hay không, đeo găng tay có lỗ rồi bị chích thì phải làm sao?]
Nhưng còn chưa gửi đi thì chợt nhớ tới cậu ta chính là anti fan của Thẩm Phất đấy!
Lại vội vàng xoá dòng chữ đó đi.
Sau khi Thẩm Phất bàn với tổ chương trình xong, nhanh chóng lên xe đi chợ.
Bên này, Tả Mân đang tìm kiếm lại trong đầu một số kỹ thuật đánh bắt ngoài biển mà người dân làng chài địa phương giảng giải khi làm phim lúc đó, cố gắng tìm một cái lỗ trên bãi biển.
Bạch tuộc, tôm Pippi, lươn biển đều có thể đục lỗ trên bãi bùn.
Chị ta nhớ có thể dùng xẻng để đào lỗ tìm hải sản.
Tuy rằng hầu hết đều đào ra lỗ trống lại tốn sức lực, nhưng chưa đến hai mươi phút mà cô đã xúc được hai con tôm nhỏ rồi.
[Mẹ nó, chị tôi thật lợi hại, không ngại bẩn một chút nào, chị ấy thật sự quá chuyên nghiệp, còn có hiểu biết vể biển nữa.]
[Thẩm Phất vẫn chưa trở về, cười chết mất, cứ tiếp tục như vậy thì thật sự sẽ thua đấy!]
Tả Mân liếc về phía sau, nhìn phương hướng xe của tổ chương trình rời đi, chị ta cảm thấy mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng.
Chờ Thẩm Phất trở về, có khi chị ta đã nhặt được nửa thùng rồi.
Mặc dù có mệt mỏi một chút, hai chân đã bị nước biển làm phồng rộp, nhưng chính vì vậy mà khán giả mới nghiêng về phía chị ta.
Thẩm Phất qua bốn mươi phút sau mới trở về.
Trong nhóm có fan tuyệt vọng nói: “Thua chắc rồi, mọi người xem Tả Mân đã nhặt được bốn con rồi kìa.”
Thẩm Phất mua đủ thứ mình cần, đeo găng tay dệt kim do tổ chương trình cung cấp bên ngoài rồi lại đeo thêm một lớp găng tay cao su.
Cô nhét quần dài vào dép cao su không thấm nước, lại buộc dây thừng bên ngoài dép cao su để chống trơn trượt, lúc này mới cầm cào nhỏ đi về phía bãi biển.
[Công chúa chân yếu tay mềm cuối cùng cũng trở về rồi, làm bộ nghiêm túc như vậy, có bản lĩnh thì đừng thua nha.]
Màn đạn đang định trào phúng, bỗng nhiên thấy nước biển rút đi, Thẩm Phất đi một đường khom lưng dùng cào nhỏ dễ dàng mở đá trên bãi bùn, từ trên tảng đá lấy thứ gì đó ném vào trong thùng, trong nháy mắt đã thu hoạch được một đống.
Khí thế mở núi dọc đường kia, quả thực không cần tốn nhiều sức.
[Cô ta đang làm gì vậy? Ném đá để ăn gian?]
Khi ống kính di chuyển tới, màn đạn có thể thấy rõ ràng trong thùng lại có một đám bạch tuộc và ốc xà cừ.
Mặt nước đen xì không đếm xuể bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng được một tá.
[Mẹ nó! ]
[Cái quái gì vậy?]
Màn đạn choáng váng.
Hải Đăng Chạy Băng Băng nghẹn rất lâu, cuối cùng lúc này nhịn không được, chuyển qua acc nhỏ để nạp tiền siêu vip.
Trong Nhà Có Ao Biệt Thự Dựa Biển: [Một đám trên màn đạn đều không có kiến thức, người ta đang chờ thủy triều xuống. Thủy triều chưa rút, còn muốn đào cái gì? Có vất vả đào đến đâu cũng uổng phí sức lực thôi.]
Trong màn đạn có đại thần giải thích: [Khi thủy triều xuống rất dễ có động vật có vỏ không kịp theo thủy triều trở về biển, mắc cạn trên bãi biển.]
[Bởi vì cát nên bãi biển không có độ bám dính vì vậy những động vật này chỉ có thể bám vào đá, bởi vậy đợi đến khi thủy triều xuống, chỉ cần tìm ở một vài tảng đá lớn thôi, cơ hội tìm được hải sản rất lớn.]
Dung Hiểu Trăn ở bên ngoài màn hình chắc chắn không ngờ sẽ có một cú xoay ngược dòng như vậy, kích động đến mức nhảy dựng lên.
Thẩm Phất đoán chừng lúc này người vào góc nhìn trực diện của mình hẳn đã nhiều hơn, bắt đầu giảm tốc độ rồi dùng cào nhỏ để lật khe hở giữa hai hòn đá.
“Nhìn chỗ này.”
“Giữa hai hòn đá rất dễ có ốc chân rùa và vẹm xanh. So với ốc xà cừ thì chúng có mùi hải sản đậm hơn, còn tươi ngon hơn.”
“Chỗ này không có, có điều đừng nóng nảy, chúng ta xem mấy hòn tiếp theo.”
Màn đạn nghe cô nói vậy thì nước miếng lập tức chảy xuống.
[Mẹ nó, góc nhìn trực diện mà cho nhìn những thứ này, thật mới mẻ, mẹ nó.]
[Bữa tối tôi muốn uống canh hải sản, con mà Thẩm Phất đào được có phải là vẹm xanh không? Thứ này đem đi nấu canh rồi cho thêm chút hành gừng nấu rượu, hương vị kia quả thực chuẩn bài luôn.]
Tuy rằng trước khi tiến hành livestream thì bờ biển đã vắng bóng, nhưng khó tránh khỏi vẫn có một số người từ xa tới vây xem.
Tả Mân đang tập trung vào việc diễn một mỹ nhân ngốc nghếch của mình, bỗng nhiên chú ý tới số lượng khán giả trong livestream của mình giảm mạnh.
Còn Thẩm Phất vừa mới đi chợ về lại có nhiếp ảnh gia và người qua đường vây quanh, liên tục bật ra tiếng cười hưng phấn.
Chị ta nhịn không được nhìn về phía Thẩm Phất: “Làm sao vậy?”
Bên cạnh chị ta, nhiếp ảnh gia nói một câu: “Hình như Thẩm Phất thừa dịp thủy triều xuống lật đá rồi nhặt được rất nhiều.”
Trái tim Tả Mân chùng xuống trong nháy mắt.
Thẩm Phất chơi trò giả heo ăn hổ?
Có cách như vậy mà không chia sẻ một chút?
Chờ đã, bây giờ đã quá trễ để Thẩm Phất đuổi kịp rồi.
Tả Mân không để ý đến cơn đau đớn vì ngâm nước trên tay, cũng vội vàng vẽ hồ lô theo mẫu dùng xẻng nhỏ lật đá lên.
Đối với hành vi sao chép bài người khác của chị ta, mặc dù trong màn đạn cảm thấy có hơi phản cảm, nhưng ngại nhân duyên và nhân khí của Tả Mân, nên không có ai nói gì.
Người khẩn trương sốt ruột lại đến phiên fan Tả Mân.
Trong màn hình điện thoại kết nối với livestream, có fan không nhịn được mà đưa ra lời khuyên cho chị ta: “Chị ơi, mau tìm cua đi, loại chuyện lật tìm không có chút kỹ thuật này thì tổ chương trình chỉ tính 1 điểm thôi, một con cua có thể được 10 điểm đấy.”
Đúng, chị ta sẽ không thua đâu.
Tả Mân gấp gáp đến mức muốn suýt đi gặp bác sĩ, vừa nhìn thấy hố trên bãi cát là đã ngồi xổm xuống đào ra ngay.