Thu Thủy tới tìm tôi đối với tôi mà nói hoàn toàn là một việc không thể đoán trước.
Hồi đầu tháng năm tôi trở về quê nhà đã lâu rồi chưa từng về thăm, dạo một vòng quanh cây cầu bỏ hoang đã gánh rất nhiều ký ức của tôi, gặp được em ấy, tôi và em ấy từng gặp nhau tổng cộng hai lần, thời gian cộng vào chắc cũng chưa vượt quá một tiếng.
Hậu quả mà thời đại truyền thông phát triển thần tốc có thể dẫn đến có lẽ chính là giữa người với người có khả năng thiết lập đơn giản và nhanh chóng một mối quan hệ ảo.
Hơn mười năm trước lần đầu tiên tiếp xúc với mạng Internet, tôi ngồi trong không gian quán cà phê Internet nhộn nhạo tập trung tinh thần buôn chuyện với người bạn qua mạng của tôi khi ấy, quyết định giao hẹn vô cùng nghiêm túc với cậu ta ba giờ ngày mai mới được đăng nhập, sau khi trò chuyện được hơn nửa năm như vậy bởi vì một lần ngoài ý muốn mà làm mất dữ liệu về bạn tốt, con người này liền biến mất trong thế giới của tôi, thậm chí ngay cả tên cũng chả lưu lại, đối với tôi đây cũng chỉ là cảm giác buồn bã vu vơ thôi, dù sao về những người ở một đầu bên kia của mạng Internet, với tôi mà nói cùng lắm cũng chỉ là người bạn qua mạng mà thôi.
Bây giờ sau hơn mười năm, có một đứa trẻ tạm thời có thể gọi là “bạn qua mạng” vừa gặp mặt hai lần đã có khả năng tới thẳng thành phố của tôi, hơn nữa còn gọi điện thoại dặn tôi bảo tôi đi đón nó.
Tôi nghĩ đến khúc này cảm thấy có phần nực cười, mặc dù bất ngờ, nhưng tôi vẫn cứ chẳng kìm nổi muốn so sánh cuộc sống của Thu Thủy mười tám tuổi và cuộc sống của tôi mười tám tuổi với nhau.
Với một thứ tâm trạng hết sức tồi tệ giống như đang nhìn mình thời thơ ấu tôi bắt đầu suy ngẫm về con người Thu Thủy này.
Đương nhiên điều này cực kỳ tồi tệ, là cạm bẫy mà thế lực kỳ lạ nào đó đã lén giăng ra đối với loài người, tôi lấy kinh nghiệm đời người ba mươi mốt năm của mình ra phát biểu cảm tưởng, một người đang nảy sinh tò mò nảy sinh hứng thú với đường đời của một người bình thường khác, hơn nữa còn có cả ham muốn tiếp tục tìm hiểu khám phá đến cùng, điều đó có thể dẫn tới một chuyện vô cùng tồi tệ.
Nhưng không sao, từ trước đến nay đối với chuyện tồi tệ tôi luôn hết sức chắc ăn.
Thí nghiệm trong công việc từng thất bại rất nhiều lần, sau cùng một khâu trên dữ liệu xuất hiện sai lầm chí mạng, sự việc tồi tệ như vậy tôi đã trải qua nhiều lắm rồi, từ xưa tới nay luôn có thể bình tĩnh ứng phó.
**
Sau khi trao đổi qua điện thoại ngắn gọn với Thu Thủy, tôi cầm chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà thẳng luôn. Lái xe từ nơi tôi ở đến ga tàu cao tốc cần thời gian tầm nửa tiếng, tám giờ sáng cuối tuần cũng chẳng phải là một khoảng thời gian đáng để giao thông tắc nghẽn, tôi lái suốt cả đường đi đều vô cùng suôn sẻ, tới khi xe đỗ ở cổng của cái khách sạn nhỏ mà em ấy báo cho tôi biết đó, tôi kéo phanh tay xe xuống, bật đèn nháy đôi, ngó một vòng xung quanh ngoài cửa sổ xe, từ cấp hai mắt tôi đã bắt đầu hơi cận thị nhẹ, không được xem là quá nghiêm trọng, lúc đi học tôi lại thường ngồi ở chỗ mấy hàng đầu, chưa bao giờ đeo kính, sau khi đi làm bởi vì yêu cầu đọc tài liệu đúng thực là quá nhiều, cho nên mới cắt thêm kính mắt, bình thường hàng ngày không thể nào đeo. Bây giờ ngồi ở trong xe tìm mấy vòng trong đám người lác đác ngoài cửa sổ xe mà chẳng tìm thấy đứa trẻ trong trí nhớ của mình kia đâu, lúc cầm di động chuẩn bị gọi điện thoại thì khóe mắt thoáng trông thấy một bóng dáng cúi đầu đứng ở bên cạnh cây, sau khi chuyển tầm mắt mới chầm chậm bỏ di động xuống.
Người đứng cạnh một gốc cây long não [1] ở ven đường này có phần cao gầy, khoảng thời gian một tháng không gặp, thực ra trí nhớ của tôi đối với vẻ bề ngoài của em ấy chằng được tính là sâu sắc, chỉ nhớ tóc mái của em ấy che hết mắt, gương mặt quen xấu hổ và trốn tránh, còn cả khí chất đứng đó không nói chuyện với ai hơi lộ vẻ u sầu.
Chợt nghĩ nhận ra như vậy còn là tốt chán, Thu Thủy mặc một bộ áo đen quần đen, tóc tai nhìn chung vẫn chưa cắt, từ góc tôi nhìn sang cảm thấy có thể tết một cái bím tóc ở đằng sau đầu, tóc mái dài quá rồi vừa che mất mắt, vừa lủ rủ lòa xòa phủ xuống sau tai, em ấy hơi gục đầu buồn chán vẽ đường hoa văn không có quy luật trên đất bằng giày của mình, thỉnh thoảng khi ngẩng đầu lên mặt vẫn không chút biểu cảm nào kèm theo một vẻ chả quan tâm bất cứ điều gì trên gương mặt.
Bởi vì biểu cảm này của em ấy thực sự quá là hờ hững lạnh nhạt, có phần kém rất xa so với đứa trẻ từ trong trí nhớ của tôi và trong tin nhắn kia, tôi chống tay lên vô-lăng của mình quan sát em ấy chốc lát.
Có người mang theo hành lý bước ra từ phía ga tàu cao tốc đại thể là hỏi đường với em ấy, đứng cạnh em ấy nói vài điều gì đấy, đôi mắt của Thu Thủy vẫn luôn nửa rũ xuống hơi nâng lên, sau đó em ấy chỉ cái cặp đằng sau mình, tiếp theo phẩy tay xuống dưới, người có vẻ hỏi đường kia kéo va li hành lý rời đi theo hướng bên dưới mà em ấy chỉ.
Em ấy hơi cúi đầu xuống một lần nữa, sau đấy một lúc lâu lại chau mày nhấc mắt lên, nét mặt trên mặt em ấy đang không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào và đạt đến giới hạn của sự mất kiên nhẫn, nâng mắt nhìn lướt qua hai bên đường, sau đó giống như là thấy xe của tôi, em ấy nhìn chằm chằm vào xe của tôi chần chừ giây lát, tôi bấm hạ cửa sổ xe xuống, chìa gần nửa cánh tay ra bên ngoài.
Em ấy mới mặt mày lạnh lùng bước qua đây, đứng ở cửa vào chỗ phó lái của xe tôi, thò tay bắt đầu kéo cửa xe của tôi một cách chả có cảm xúc gì.
Cửa xe tôi chưa mở khóa, em ấy kéo mãi không mở được.
Tôi bấm hạ kính cửa sổ xe mình, nom thấy em ấy đứng ở ngoài cửa sổ xe mặt mũi lạnh tanh chẳng có cảm xúc gì, buồn cười: “Tôi đang nghĩ xem chừng nào thì cậu mới có thể phát hiện ra tôi.”
Thu Thủy cắn nhẹ môi, tôi cảm thấy Internet chắc chắn là một thứ giả dối, em ấy chả phải là Thu Thủy líu lo tám chuyện với tôi mấy bữa nay ăn món gì, gặp những ai, học tiết nào trên điện thoại đó, em ấy vẫn là Thu Thủy không thích nói chuyện, mãi một hồi sau em ấy lại thò tay kéo cửa xe tôi một lần nữa: “Mở cửa.”
Giọng điệu nói chuyện đúng thực là giọng không khách khí.
Tôi nghiêm túc nhìn chăm chú em ấy một lát, mắt em ấy hơi rũ, tóc mái vén ở sau tai bởi vì động tác của em ấy đã xõa ra rồi, che khuất non nửa đôi gò má em ấy.
Tôi không đủ kiên nhẫn để làm người trưởng thành trêu đùa trẻ con ác ý, đưa tay tháo dây đai an toàn của mình ra, lại gần trước cửa sổ xe chỗ phó lái cười hỏi em ấy: “Cậu ngồi xe năm sáu tiếng tới Thượng Miên tìm tôi, nếu cậu ngồi lên chiếc xe này, cậu có biết nó có nghĩa là gì không?”
Có lẽ vì bị tôi dí sát vào bất thình lình mà em ấy hoảng sợ, bước chân cũng hơi dịch về sau mấy tấc, em ấy không nhìn tôi, ánh mắt vẫn dừng lại trên chiếc cửa xe em ấy chưa kéo ra được, giọng ồm ồm còn mang theo chút vặn lại tôi đầy mỉa mai thích thú: “Nghĩa là gì?’
“Cậu có biết tôi là một người lạ nhiều nhất cũng chỉ từng gặp mặt cậu hai lần thôi không?” Tôi cười từ tốn gặng hỏi.
Môi em ấy có phần cắn chặt, đầu cũng không ngẩng lên nhưng vẫn hết sức cố chấp: “Mở cửa.”
Tôi đưa tay ấn mở cửa xe mình, nháy mắt về phía em ấy: “Hoan nghênh cậu đến thành phố Thượng Miên.”
Lời đáp mang tính lễ phép Thu Thủy cũng chẳng cho tôi, lập tức mở cửa xe ra ngồi lên xe tôi, cơ thể tôi vẫn còn hơi dựa vào chỗ phó lái, thấy sau khi ngồi lên xe em ấy quờ tay đẩy nhẹ cặp sách sau lưng em ấy cách ra một khoảng: “Để cặp sách ở ghế sau đi.”
Thu Thủy rũ mắt xuống “Vâng” một tiếng từ trong xoang mũi, em ấy vươn tay cởi cặp sách sau lưng mình ra, tôi chìa tay nhận lấy cặp sách của em ấy, thả cặp sách lên chỗ băng ghế sau, sau khi quay người lại dán sát vào phía em ấy.
“…” Mắt Thu Thủy vốn rũ hờ hơi mở to đối diện với ánh mắt của tôi, tôi thấy em ấy có phần căng thẳng.
Sự căng thẳng của em ấy khiến tôi cảm thấy ngược đời, tôi đang nghĩ xem rốt cuộc một người như thế nào mới đủ khả năng tạo nên mối mâu thuẫn như này, em ấy có thể vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm tôi với dũng khí đáng khen ngợi, nhưng sau đó gặp tôi lại chỉ nói được ba câu, tổng cộng khoảng tầm mười từ.
Tôi nháy mắt với em ấy, vươn tay kéo dây an toàn của em ấy ở bên kia xuống: “Thắt dây an toàn xong rồi, chú ý an toàn.”
Thu Thủy nhếch môi, mất một hồi tôi nghe thấy em ấy nhỏ giọng nói: “Vâng.”
Tôi lùi người mình về, thực ra có một tí thích thú xấu xa cảm thán trêu chọc trẻ con thật sự khiến cho người ta có cảm giác khoái chá lắm, trước đây tôi cũng không biết mình có thói quen xấu như vậy, bây giờ biết rồi có lẽ sẽ thử đi sửa chữa thói quen như thế một chút.
Tôi xoay người thắt đai an toàn của mình xong, sau khi khởi động xe buột miệng bắt đầu tán dóc với Thu Thủy: “Chỗ phó lái là chỗ ngồi không an toàn nhất, lần sau đi xe có thể ngồi ở ghế sau.”
Thu Thủy lại “Vâng” một tiếng.
Tôi liếc nhìn em ấy: “Nhưng nếu đi xe của bạn, hoặc là xe của đồng nghiệp, nhất là xe của cấp trên sau khi cậu đi làm thì đừng ngồi ghế sau.”
Thu Thủy lại “Vâng” một tiếng.
Tôi có phần nghi ngờ em ấy hoàn toàn không nghe thấy tôi đang nói gì, quay đầu nhìn em ấy một cái, bàn tay của em ấy đặt lên đầu gối mình quy củ hệt như học trò nhỏ lên lớp, tư thế ngồi có lẽ còn chuẩn mực hơn tư thế đứng thẳng.
Tôi tức cười: “Bằng không sẽ khiến người khác cảm thấy mình là tài xế của cậu.”
“…” Thu Thủy hơi nghiêng đầu liếc nhìn tôi.
Một lúc sau, em ấy bỗng cất tiếng hỏi tôi: “Vậy em ngồi xe của anh thì nên ngồi ở ghế sau hay là ghế trước?”
Tôi buồn cười: “Cậu thích ngồi đâu thì ngồi đó.” nói xong chẳng kiềm nổi cái tính hay trêu của mình, “Nhưng nếu cậu ngồi ghế phó lái tôi sẽ bảo vệ cho sự an toàn của cậu.”
Trong cuộc đời tôi từng nói những lời như thế này với vô số người, hơn nữa chả có chút mảy may yếu tố mờ ám đen tối nào ở trong đó, tôi nói những lời như thế này vốn là vô cùng quen thuộc, nếu giờ phút này ngồi ở ghế phó lái của tôi chính là trợ lý của tôi tôi cũng sẽ thuận mồm nói một câu như vậy, là bạn khác giới biết xu hướng tính dục của tôi tôi cũng sẽ nói như vậy.
Trong hơn nửa quãng đời mà tôi hận đời trước kia tôi cố gắng tìm được một phương thuốc có thể điều chỉnh tâm trạng của mình, dùng để giữ cho mình và những người xung quanh đều cảm thấy trong lòng vui vẻ không bị xúc phạm.
Nhưng sau khi nghe thế Thu Thủy lập tức xoay đầu mình ra phía ngoài cửa sổ, một lát sau mới cứng rắn đáp lại một tiếng “Dạ” với tôi.
Tôi quên mất em ấy không phải là những người bạn đã có kinh nghiệm đường đời phong phú của tôi kia, chả hề biết lườm nguýt coi thường tôi khịa tôi chỉ biết nói ngon nói ngọt sau khi tôi nói xong.
Tôi nghĩ sau một thời gian dài như vậy, tôi đột nhiên phải bắt đầu sống chung với một đứa trẻ, phải bắt đầu thay đổi cách tôi thường chung sống với người khác một chút, may mà đối với chuyện như thế, cho đến bây giờ tạm thời tôi vẫn chưa cảm thấy buồn phiền tí nào, thậm chí cảm thấy cuộc đời tràn ngập trải nghiệm mới.
Ở trong cuộc đời đầy trải nghiệm mới của mình tôi lại mở lời hỏi đứa trẻ ngồi bên cạnh tôi: “Tóc dài nhiều lắm rồi, định để tóc dài luôn à?”
Đầu Thu Thủy vẫn hướng ra phía ngoài cửa sổ như cũ, giọng em ấy buồn buồn trả lời tôi: “Không ạ.”
Tôi tức cười: “Còn nhớ ban đầu tôi đã từng nhắc cậu lúc nói chuyện không chừa cho người khác không gian để nói tiếp không?”
Thu Thủy quay đầu lại, em ấy nhìn tôi, không nói gì.
Tôi liếc em ấy, cố tình buông giọng hỏi dò em ấy: “Cậu như vậy tôi nên nói chuyện tiếp với cậu thế nào đây Thu Thủy?”
“…” Tôi nhìn thoáng qua khóe miệng hơi nhếch của em ấy, dường như hết sức khinh thường lời tôi nói.
Chính vào sau lúc tôi cho rằng chắc là em ấy sẽ không đáp lại, em ấy bỗng dưng nói với tôi đâu ra đấy: “Ý là em không muốn phải nói chuyện tiếp nữa.”
Tôi kéo dài giọng mình chậm rãi cất tiếng đáp lời châm chọc như nhím của em ấy: “À…”
Thu Thủy càng xoay đầu ra phía ngoài cửa sổ hơn.
Sau khi xe lên cao tốc tốc độ của xe có thể tăng lên, tiết trời tháng sáu có phần khô nóng, tôi mở điều hòa trong xe, Thu Thủy mở cửa sổ xe suốt mà vẫn chưa quen, sau khi xe lên tám mươi dặm Anh trên một giờ [2] gió ngoài xe lùa vào trong xe vô cùng dồn dập, mang bụi bặm cùng cái nóng nực còn sót lại và gió điều hòa lạnh như băng ở trong xe hợp lại với nhau, tóc Thu Thủy bị gió thổi phất phơ ở trên đầu, trên mặt.
[2] Nguyên văn 八十码: Dịch theo từng từ sẽ là “tám mươi thước mã/ yard”, tuy nhiên phải hiểu nhân vật đang nói đến “tám mươi dặm Anh/ mile trên một giờ” vì lí do lịch sử dưới đây.
1. Định nghĩa đơn vị đo码 trong Hán ngữ
码/ Thước mã/ Yard là đơn vị đo độ dài chủ yếu sử dụng tại Anh, các thuộc địa trước đây của nó và Khối Thịnh vượng chung, nhưng cũng có thể sử dụng chính thức ở một số các quốc gia khác như Mỹ. Yard có quan hệ chuyển đổi với đơn vị thuộc hệ IS và một số đơn vị đo độ dài Anh-Mỹ khác như sau:
1 码/ thước mã/ yard ≈ 3 英尺/ xích Anh/ foot ≈ 36 英寸/ tấc Anh/ inch ≈ 0,9144 米/ mét/ meter.
码 thực tế không phải là đơn vị đo tốc độ trong Hán ngữ. Cách nói chính xác về đơn vị đo tốc độ của xe phải là “…千米(公里) trên 每小时” (…km trên giờ) hoặc “每小时(公里) được…千米” (mỗi giờ được…km).
2. Cách nói đơn vị đo tốc độ trong khẩu ngữ Hán.
Hầu hết phương tiện vào thập niên 50 giai đoạn đầu giải phóng ở Trung Quốc là xe của Mỹ do quân đội Quốc dân Đảng bỏ lại. Lúc ấy đồng hồ tốc độ của xe dùng đơn vị “英里/dặm Anh/mile trên giờ”, “mile” được người dân phát âm thành /mài/ “迈” (dặm) – đơn vị dặm trong hệ đo lường truyền thống của Trung Quốc.
Sau đó Trung Quốc tiêu chuẩn hóa để chuyển đổi sang hệ quốc tế về đơn vị đo SI. Những đơn vị SI không được đặt tên mới ở Trung Quốc. Tên gọi Trung Quốc cho hầu hết các đơn vị SI là dựa trên tên gọi đơn vị truyền thống có giá trị gần nhất. Và tên chính xác của đơn vị đo tốc độ hiện tại là “每小时/… 公里” (mỗi giờ/…km).
Nhưng nhiều người vẫn quen gọi tắt bằng /mài/ “迈” (dặm). Sau này, có lẽ cảm thấy /mài/ “迈” (dặm) không thích hợp, nên gọi là /mǎ/ “码” (mã) mới đúng. Gọi /mǎ/ “码” (mã) cũng thuận miệng hơn, rồi nghe sai riết thành quen, xem /mǎ/ “码”(mã) thành cách gọi tắt của “每小时/… 公里” (mỗi giờ/…km). Dẫn đến không ít người vẫn lầm tưởng 1码 = 每小时/1公里 (1 km/giờ).
Tóm lại:
Ngầm hiểu 1 “码” đơn vị đo tốc độ của phương tiện giao thông trong khẩu ngữ = 1 mile/hour ≈ 1.609344 kilômét/giờ
Còn trong văn bản chính thức của Trung Quốc vẫn quy định 1 码 đơn vị đo độ dài = 1 yard ≈ 0,9144 mét
Như vậy, 80码 = 80 mile/hour ≈ 73 km/ giờ. Xe của Lê Thốc đang đi với tốc độ tầm 73 km/giờ trên đường cao tốc.
Tôi giữ im lặng, tiện thể đưa tay vặn mở đài radio trong xe, người dẫn chương trình chào buổi sáng bắt đầu sang sảng kể chuyện cười cho cánh lái xe vào buổi phát thanh sáng cuối tuần, kể xong một câu hai người lại cười không dứt miệng. Tôi hơi bị tiếng cười này cuốn vào, tâm trạng bất giác trở nên rất tốt. Vào sáng sớm kiểu này cảm thấy chuyện đời mình không có chỗ nào là không tốt đẹp.
“Ừm…” Giữa tiếng cười cường điệu này Thu Thủy đột nhiên thốt ra một âm tiết.
Tôi vươn tay hơi giảm tiếng radio đi, bảo đảm em ấy nói có thể làm người khác nghe thấy, một lát sau em ấy mới nói ra nửa câu sau: “Không phải không cắt tóc, chỉ là em muốn đợi thêm chút nữa rồi cắt ạ.”
Tôi ừ.
Em ấy ngoái đầu sang liếc nhìn tôi, sau đấy lại dời tầm mắt tránh đi hết sức mau lẹ, hỏi tôi: “Như thế này thì anh có không gian nói chuyện tiếp không ạ?”
Tôi không nhịn được muốn phì cười, nín cười hồi lâu mới nói: “Lúc ở trường chả phải cậu luôn gửi tin nhắn cho tôi để buôn chuyện à, cậu có thể nói với tôi những chuyện thú vị đã xảy ra với cậu giống như cậu buôn chuyện với ứng dựng nhắn tin.”
“…”
“…”
Sau đó Thu Thủy im lặng một khoảng rất lâu, tự dưng nói: “Sáng nay em chưa ăn gì ạ.”
Tôi chẳng kìm nổi bật ra một tiếng cười, trả lời em ấy sau khi chiếc xe bật xi nhan xong chạy chầm chậm xuống dưới cầu vượt: “Được, vậy giờ tôi dẫn cậu đi ăn.”
Đầu Thu Thủy quay ra phía ngoài cửa sổ xe, một lúc sau khóe mắt tôi nom thấy em ấy lấy tay bụm tai mình lại.
**
Sau khi lái xe đến tiểu khu gần đây tôi nghĩ giờ này chắc hẳn Nghiêm Lam vẫn còn đang ngủ, khó tránh khỏi nó thức dậy đói bụng, trong nhà của tôi ngoại trừ một đống đồ ăn vặt hôm qua nó mua đó lại vừa hay chả có cái gì có thể làm đồ điểm tâm, bèn tới cửa hàng tiện lợi hai mươi tư giờ ngay đây trước mua ít sữa chua cơm nắm linh tinh làm bữa sáng cho nó.
Lúc xuống xe Thu Thủy nối gót đằng sau tôi, sau khi tôi vào cửa hàng tiện lợi tôi cảm thấy bước chân của em ấy có hơi khựng lại đôi chút, tôi ngoảnh lại nhìn em ấy một cái, sau khi chạm phải ánh mắt của tôi ánh mắt em ấy lại dời đi vô cùng mau chóng, tôi đứng tại chỗ suy xét một tẹo lùi nửa bước về bên em ấy, cúi đầu nhìn em ấy: “Yên tâm, không phải tôi dẫn cậu đến ăn bánh mì cơm nắm của cửa hàng tiện lợi.” Mắt tôi nhìn về phía đường, ra hiệu cho em ấy một chút, “Có trông thấy quán mì ăn sáng bên kia không, cậu thích ăn mỳ không Thu Thủy?”
“…” Thu Thủy ngoái đầu lại ngó, sau đó lại giương mắt nhìn về hướng tôi.
Tôi chẳng nén được lại cười tiếp: “Là quán cổ đã mở bán hai mươi năm rồi, buổi sáng hằng ngày đều kín người hết chỗ, bình thường đi làm ăn ở trong quán sẽ phải chờ đợi rất lâu, cho nên vào cuối tuần tôi sẽ dậy sớm một chút tới quán của họ ăn mỳ.”
Thu Thủy chậm chạp ừm một tiếng, sau đấy hỏi tôi: “Ngon lắm ạ?”
Tôi xoay mình vào cửa hàng tiện lợi: “Đợi lát nữa dẫn cậu đi ăn cậu sẽ biết.”
Tôi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi cho Nghiêm Lam xong, sau đó dẫn Thu Thủy qua một con đường mà trên phần đường phụ chật hẹp đã có mấy chiếc xe đậu, em ấy theo sau tôi liền một mạch, luôn cách tôi một khoảng bằng nửa cánh tay tôi, tôi hơi nghiêng đầu là có thể nhìn trọn em ấy.
**
Người ở quán mì vào chín giờ hơn cuối tuần vẫn rất đông, trong quán người ta đã ngồi kín chỗ, tôi và Thu Thủy chỉ có thể ngồi vào bàn xếp đặt tạm ở cửa quán, sau khi đợi một chốc nhân viên phục vụ mới bưng hai bát mì thịt bò tới trước bàn chúng tôi, bỏ xuống rồi lại xoay người chạy đi vô cùng bận bịu.
Tôi rút một đôi đũa từ ống trên bàn, bóc lớp bọc nhựa ra, rồi rút khăn giấy lau nhẹ vết xước có thể tồn tại trên đũa, sau đó đưa đũa cho Thu Thủy.
Thu Thủy nhận lấy đũa, thì thầm một tiếng: “Cảm ơn” nho nhỏ từ trong mũi.
Tôi mới hơi giật mình nâng mắt lên nhìn em ấy, có lẽ Thu Thủy cho tôi cảm giác thực sự giống một đứa trẻ lắm, là một thể cộng sinh phức tạp, những khi thi thoảng nhìn vào mắt tôi đều mang một chút ngây thơ tựa như trẻ sơ sinh thuần khiết hồn nhiên, làm cho tôi bất giác lấy tư cách bậc đàn anh tự nhận mình đang chăm sóc em ấy.
Đây cũng là một cảm giác tôi chưa từng có trong quá khứ, dạo gần đây một thói quen kỳ lạ bỗng dưng được tìm ra, tôi nghĩ thói quen không tốt này cũng có thể sửa đổi một tí.
Dù sao cuộc đời của tôi cũng đã sửa chữa những sai lầm của bản thân trong quá khứ một thời gian dài, để khiến cuộc sống trong tương lai nhẹ nhõm hơn, tôi cảm thấy tôi cần phải trả giá bằng một chút cố gắng nhỏ bé.
Tôi lại rút ra một đôi đũa, nói với Thu Thủy: “Không cần cảm ơn.”
**
Lúc ăn cái gì đó trông Thu Thủy đều rất ngoan, rũ mắt ăn mỳ, ăn hết sức nghiêm túc, không nói chuyện ngay cả đường nhìn cũng chẳng dịch chuyển sang hai bên chút nào, đến tận khi tôi ăn xong đứng dậy đi trả tiền cho ông chủ, em ấy cảm nhận được động tác rời đi của tôi mới vội vàng nâng mắt liếc nhìn tôi một cái, sau khi lập tức cắn đứt sợi mì trong miệng mới ngẩng đầu lên, tôi nhìn em ấy: “Đừng vội, ăn từ từ, tôi đi tính tiền trước, họ khá bận, sợ họ quên mất.”
Tôi nói xong em ấy khẽ liếm môi mình, mới cầm lấy đũa một lần nữa, tiếp tục ăn mì sợi trong bát.
Em ấy ăn uống lịch sự lắm, tôi thanh toán xong đứng tán gẫu với người quen thường hay gặp nhau ăn sáng cùng một hồi, em ấy mới buông đũa, rút khăn giấy thong thả lau miệng mình, lau xong sau khi bỏ khăn giấy và đôi đũa duy nhất vào trong thùng rác bên cạnh bàn cuối cùng mới đứng dậy bước tới bên tôi: “Em ăn xong rồi ạ.”
Sau khi gật đầu với người quen nói chuyện phiếm cùng tỏ ý tạm biệt tôi hơi hất cằm với Thu Thủy: “Ừ, đi theo tôi.”
Thu Thủy gật đầu nhẹ.
Tôi cất bước đi về phía tiểu khu nhà mình, vừa đi vừa nghiêng đầu hỏi em ấy: “Cậu không có họ hàng nào ở đây à?”
Thu Thủy đưa mắt nhìn tôi.
Em ấy vẫn cách sau tôi khoảng nửa cánh tay, lúc qua đường tôi cố tình thả chậm bước chân nửa nhịp em ấy vẫn đi theo đằng sau tôi như cũ, tôi có phần chẳng biết phải làm sao: “Thu Thủy, đứng bên cạnh tôi, như thế này tôi ngoái đầu lại nói với cậu mới có thể trò chuyện cùng cậu.”
“…” Một lát sau Thu Thủy quay đầu sang, “Em không có họ hàng ạ.”
Tôi ừ, sau đó giơ tay kéo cổ tay em ấy, sau khi kéo em ấy đến bên cạnh tôi bỏ tay ra tiếp tục hỏi: “Vậy cậu định ở đây bao nhiêu ngày, muốn đi đâu chơi không, lên kế hoạch du lịch chưa?”
Thu Thủy đứng bên cạnh tôi, khi tôi ngoảnh đầu nhìn em ấy em ấy mới trả lời tôi bằng một từ: “Chưa ạ.”
Tôi quay lại liếc em ấy, lúc qua chỗ gác cổng tiểu khu tôi tiện mồm nói: “Thực ra trên mạng cũng có rất nhiều kế hoạch du lịch về chỗ này, xung quanh đây cũng có vài địa điểm phong cảnh hấp dẫn, nếu cảm thấy hứng thú cũng có thể đi chơi.”
Thu Thủy đáp với giọng rầu rĩ: “Vâng.”
Tôi không ngoái lại cuốc bộ về phía tiểu khu của mình, thuận miệng nói: “Sao giờ lại là trạng thái không muốn nói chuyện rồi?”
Thu Thủy chẳng nói gì, trả lời tôi bằng sự im lặng.
Cho tới khi cùng tôi đi đến dưới đơn nguyên [3] của tôi em ấy vẫn chưa đáp lời tôi, tôi buồn cười: “Cậu vẫn có thể nói chuyện tốt trong điện thoại mà.”
[3] Đơn nguyên: Bộ phận của nhà hoặc công trình được giới hạn quy ước trên mặt bằng; là một đơn vị thống nhất toàn vẹn về mặt tổ chức không gian, kĩ thuật và cấu tạo. Trong nhà ở nhiều tầng, đơn nguyên là tập hợp các căn hộ cùng sử dụng một tổ chức giao thông thẳng đứng (cầu thang bộ, cầu thang máy, vv.). Một ngôi nhà có thể bao gồm một hoặc nhiều đơn nguyên.
“Ừm.” Em ấy lại bướng bỉnh trả lời tôi bằng một từ.
Tới sau khi vào đơn nguyên, vào thang máy tôi xoay người thoáng nhìn em ấy, em ấy rũ mắt chả để lộ bất kì cảm xúc nào trên mặt bước vô thang máy cùng với tôi, tôi nâng tay xem đồng hồ mình, bây giờ là chín giờ ba mươi bảy phút sáng, từ hơn bảy giờ tôi tỉnh dậy gọi điện thoại với cái người này sau đó đi đón cái người này đến tận cổng nhà tôi, lý trí của tôi nói cho tôi biết đừng nên đi về nhà cùng với trẻ con, trò này thế nào cũng không được coi là trò có nhiều thú vị.
Mặc dù không nên thừa nhận, nhưng quả thật tôi không muốn vừa làm cha vừa làm mẹ, công việc của tôi chẳng được tính là nhẹ nhàng, thời gian rồi rãi dùng để chơi đùa với trẻ con chả có nhiều lắm.
Tôi cảm thấy sự việc cuối cùng có thể dừng lại, không cần phải vượt quá nữa.
Thang máy vang lên một tiếng “Đinh” nhắc rằng đã đến nơi, tôi nhấc bước ra ngoài, Thu Thủy đi theo sau tôi bỗng lên tiếng hỏi tôi: “Anh có bao nhiêu chiếc đồng hồ ạ?”
Tôi nghe vậy nhíu mày, xoay đầu lại quan sát em ấy ngẩng đầu lên buồn cười nhìn vào em ấy: “Cậu cũng muốn cả cái này à?”
Thu Thủy bước ra từ trong thang máy, em ấy mím môi rồi mở miệng nói: “Em không muốn.”
Tôi cười thành tiếng, nâng bước đi về phía nhà mình, vừa đi vừa tán chuyện với em ấy: “Tôi từng ăn cả thảy hai bữa cơm với cậu, cậu đều ăn rất được.” Tôi ngoảnh đầu lại dò ánh mắt lên người em ấy một vòng: “Vì sao lại gầy như thế?”
Em ấy bĩu môi: “Bởi vì em không thể ăn nổi đồ của căn tin trường.”
Tôi mỉm cười, đi đến cửa nhà mình, vừa bấm mở khóa mật mã bắt đầu nhập mật khẩu, vừa nói: “Thu Thủy cậu theo tôi về nhà….”
“…”
Tôi nói: “Cậu có từng suy nghĩ điều này có ý nghĩa gì không?”
Thu Thủy lại hỏi tôi: “Ý nghĩa gì ạ?”
Tôi nở nụ cười: “Có nghĩa rằng nếu tôi là kẻ biến thái, có thể cậu sẽ không ra được khỏi cửa nhà tôi nữa.”
“…” Thu Thủy đứng bên cạnh tôi, nghe vậy dừng lại một chút.
Tôi ngừng tay mình nhập mật khẩu, nhìn em ấy: “Giờ biết sợ rồi?” Tôi hỏi em ấy, “Cậu có biết tôi bao nhiêu tuổi, hiện tại đang làm gì, tính cách như nào có nhân phẩm ra sao hay không?
Nửa người Thu Thủy tựa vào bức tường trắng tinh, hành lang của tiểu khu không được xem là rộng rãi lắm, người ở sát vách còn để bừa mấy đôi giày ở cửa nhà anh ta, cửa sổ chỗ cuối hành lang mở toang, gió tầng mười chín thổi vào từ chỗ đó.
Thu Thủy nói nhỏ: “Em không sợ.”
Tôi nói: “Thu Thủy, tôi và cậu là người lạ.”
“…” Thu Thủy không nói.
“Và cậu giờ đang theo một người lạ về nhà.” Tôi muốn thở dài.
“…”
“Đừng theo người lạ về nhà đây là chuyện giáo viên tiểu học đã từng dạy nhỉ?” Tôi cười liếc em ấy.
Thu Thủy cúi đầu, dựa lưng lên tường, giày của em ấy di nhẹ trên nền đất, em ấy cự lại: “Đó là nhà trường dạy trẻ con, em không phải là trẻ con.”
Tôi quay đầu tiếp tục đưa tay bấm mật khẩu nhà tôi, miệng nói: “Cậu ngay cả việc cậu theo tôi về nhà có nghĩa là gì cậu cũng không biết, cậu còn không phải trẻ con?”
Giọng Thu Thủy khăng khăng: “Em còn có hơn một tháng là đủ mười tám tuổi rồi.”
**
Bạn hãy nghe thử những lời mà đứa trẻ còn có hơn một tháng là đủ mười tám tuổi, quá trẻ mới có thể nói ra xem.
Em ấy dứt lời đúng lúc tôi mở cửa chính nhà tôi, tôi bước vào cửa rút đôi dép dành riêng cho khách dùng từ trong tủ giày cầm ra: “Này, xỏ vào đi.”
Thu Thủy vẫn đứng dựa vào tường, một hồi sau giọng truyền qua đây lí nha lí nhí: “Ý nghĩa gì ạ?”
Giọng em ấy hơi nhỏ tôi chưa nghe thấy, liền cất tiếng hỏi lại: “Gì thế?”
Thu Thủy chậm rãi dời từ tường phía bên kia đến cửa, em ấy cúi đầu hỏi tôi: “Em hỏi ý nghĩa của việc theo anh về nhà…”
“Sáng sớm ngày ra anh đi đâu đấy?” Nghiêm Lam mà tôi tưởng có thể ngủ đẫy đến tận một giờ mở cửa phòng ra, truyền cái giọng to ồm ồm tới.
Nghiêm Lam vừa mới lề mề thức dậy từ trên giường bộ dạng toàn thân lếch thếch, còn một tay xoa cái đầu mình một tay xoa cái bụng đang ở trong chiếc áo T-shirt của mình. Tôi xem qua tình hình lại phát chối: “Sao mày không ngủ tới mười hai giờ trưa rồi dậy để anh dẫn mày đi ăn cơm thẳng luôn?”
Nghiêm Lam mặt dày hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến sự chối của tôi, thở ra một tiếng ôi trời: “Chả phải vì đêm qua uống nhiều Cola quá nên mới tỉnh dậy đi nhà xí à, bằng không thì ai muốn dậy sớm như vậy…” Nó vẫn còn chưa nói hết câu đột nhiên trông thấy Thu Thủy ở đằng sau tôi, lớ ngớ một hồi, bỏ bàn tay xoa bụng mình ra, nói nghe vẻ hơi xấu hổ: “Ai đó?”
Tôi nhún vai với nó: “Ra ngoài đón đứa em.” Nói xong quay lại cúi đầu ý bảo Thu Thủy vào nhà trước hẵng, vừa chuyển tầm mắt đến trước mặt Thu Thủy, đã thấy làn da vốn thiên về trắng trên mặt Thu Thủy chẳng hiểu sao lại trắng bệch cả lên, vốn dĩ em ấy đã đặt một chân vào chỗ huyền quan nhà tôi, có lẽ sau khi trông thấy Nghiêm Lam mới đột ngột thu chân về một bước lớn, em ấy đứng ở cửa nhìn tôi với một gương mặt vô cùng ngỡ ngàng.
Nghiêm Lam thấy thế cũng ngỡ ngàng lơ ngơ một lát, sau đó cũng chẳng biết đã lắp được thêm những gì vào não mà lại lập tức lùi về sau mấy bước, nhân tiện còn bắt đầu quờ tay lên quả đầu tóc tai rối bù của mình, quờ tay vuốt vuốt mớ quần áo nhàu nhĩ rúm ró trên người mình, nó lúng túng phủi nếp nhăn trên T-shirt của mình như thợ vụng mất kim: “Ờ, anh là em họ của anh Lê Thốc, trong nhà có việc sang bên này ở đỡ hai ngày.”
Tôi lườm Nghiêm Lam một cái, thừa hiểu rốt cuộc trong lòng cái thằng này đã lắp được thêm những gì vào não, vốn dĩ hoàn toàn không cần phải giải thích với nó, bất kể nó nghĩ ra được điều vớ va vớ vẩn nào, nhưng mà trẻ con vẫn còn đang đứng ở đây, tôi buột miệng giải thích với Nghiêm Lam: “Một đứa em, thi Cao khảo xong tới thành phố Thượng Miên chơi ít hôm.”
Nghiêm Lam phun ra hai tiếng à à, sau đấy nhắc lại: “Thi Cao khảo xong cơ à…” Nó nhìn vào mắt tôi hết sức gian tà.
Tôi phát bực trừng mắt lườm lại nó, nó ôm bụng mình nói: “Không ổn nước đái của em không nhịn nổi rồi, ở lại nói chuyện thêm một lát nữa nhé.”
Thu Thủy vẫn đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt của em ấy có phần sợ sệt, mang theo một cảm giác hoang mang khó hiểu, tôi đổi dép lê trong nhà của mình xong: “Thu Thủy?”
Ánh mắt của em ấy nhanh chóng dừng lại trên mặt tôi, đối diện với tôi.
“Vào đây?” Tôi hỏi dò.
Thu Thủy cúi đầu xuống lẹ làng vào phòng đứng ở chỗ huyền quan đổi dép.
“Thu Thủy, cậu biết rõ hai chúng ta là người không quen biết đúng không?”
“…”
“Cậu không biết đời sống sinh hoạt của tôi, không biết cách đối nhân xử thế của tôi, tôi biết cậu coi như cũng không hơn đúng không?”
“…” Thu Thủy không nói gì.
Tôi vươn tay nhấc cặp sách ở sau lưng em ấy: “Bỏ cặp sách xuống đi.”
Thu Thủy thong thả cởi cặp sách của mình, tôi xách qua đặt vào chỗ chuyên để đồ ở cửa chính: “Đặt ở đây.” Tôi nói với em ấy.
Thu Thủy “Vâng” một tiếng.
Tôi chống mình lên tủ quầy để giày, không nín được cười: “Xa như thế cậu đến tìm tôi, mà vẫn chưa từng nghĩ là đang quấy rầy cuộc sống của tôi à?”
Thu Thủy cởi giày của mình đổi dép xong, nghe vậy nâng mắt nhìn tôi, một lúc sau em ấy cất lời: “Em đến trả đồng hồ cho anh.”