Tôi Đến Utopia

Chương 3: Cậu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cậu tôi được sinh ra vào thập niên sáu mươi, nhỏ hơn mẹ tôi ba tuổi hay là năm tuổi tôi chẳng nhớ rõ lắm, so với mẹ tôi mà nói cậu tôi có thể nhận xét là hơi hiền quá. Sau khi khôi phục Cao khảo ông ấy dự thi Cao khảo. Cũng chả biết là do chịu khó học tập hay là do tư duy tốt mà lúc đi học ông ấy đạt thành tích cực kỳ tốt, mặc dù thời đó hoàn toàn không có ai để ý chuyện học hành và thi đại học. Ông ấy hoàn thành bài thi toán trước giờ quy định rời khỏi trường thi từ rất sớm, luôn nói bài thi toán thực sự quá đơn giản với tất cả bạn bè. Sau khi công bố kết quả mới biết sở dĩ ông ấy có thể nộp bài thi nhanh như vậy là bởi ông ấy chỉ làm mặt trước không làm mặt sau của bài thi, vì ngày thường đi học chưa từng thi thử, ông ấy hoàn toàn không biết việc bài thi toán còn có mặt sau.

Cho dù chỉ làm một nửa bài thi toán, số điểm tổng Cao khảo vẫn đủ giúp ông ấy đậu vào một trường đại học, sau khi tốt nghiệp đại học được điều tới Cục Giao thông trong thành phố công tác. Giai đoạn những năm tám mươi đấy ra nước ngoài làm việc vô cùng phổ biến trong đơn vị, nghe nói ở nước ngoài khắp nơi đều có vàng, hồi thanh niên cậu tôi cũng sôi sục nhiệt huyết muốn ra đi đãi vàng, thu dọn hết đồ đạc định rời khỏi cương vị công tác để xuất ngoại cùng một người bằng tuổi. Lúc đó, bà ngoại tôi vẫn còn khỏe mạnh nhìn điệu bộ không cho phép chối từ của cậu tôi liền ngăn cản ông ấy, hơn thế trong một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi tìm kiếm một cô người yêu cho ông ấy, cậu tôi lại được bố trí về Cục Giao thông làm việc một lần nữa, hơn thế trong một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi kết hôn với một giáo viên dạy tiểu học.

Cuộc sống hiện tại không thể nói là không mỹ mãn, ít nhất là sống tốt nhất giữa mấy thế hệ nhà họ Nghiêm này, gia đình ấm áp nhất, cũng chẳng biết cậu tôi có thỉnh thoảng nhớ lại trong một ngã rẽ nào đó của cuộc đời mình ông từng lựa chọn một khả năng khác, một cuộc sống khác với những gì đã đạt được hay không.

Trong đời tôi thế nào tôi cũng sẽ thường xuyên suy xét về một khả năng khác của cuộc đời mình.

Nhưng mà “biết đủ” mới có thể “thường vui” [1], tôi nghĩ rằng câu này đúng là một câu cách ngôn chí lý.

[1] Lấy ý câu 知足常樂 (Tri túc thường nhạc). Câu này xuất phát từ tư tưởng trong Đạo đức kinh của Lão tử.

Chương 44: Danh với thân cái nào quý hơn? Thân với của, cái nào trọng hơn? Được với mất, cái nào khổ hơn? Cho nên, yêu nhiều ắt tổn nhiều. Chứa nhiều ắt mất nhiều. Biết đủ (an phận thủ thường), không nhục. Biết dừng không nguy. Có thể trường cửu.

Chương 46: Thiên hạ có Đạo, thì ngựa dùng vào việc vun phân ruộng. Thiên hạ không Đạo, ngựa chiến sinh ngoài thành. Không họa nào lớn bằng không biết đủ. Không hại nào lớn bằng muốn được của. Cho nên biết cho mình là có đủ, thời luôn luôn đủ.

(Trích “Khảo luận và bình dịch Đạo đức kinh” của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)

Tôi vẫn còn đang trong quá trình học tập câu cách ngôn này.

**

Bởi vì tôi ngủ ở ngay gần tiểu khu cậu tôi ở, nên để đề phòng sớm tinh mơ hôm sau Nghiêm Lam sắm vai một em trai tốt, một đứa con trai ngoan ngoãn vâng lời, khăng khăng muốn đón tôi đến nhà bố nó. Chưa tới bảy giờ sáng ngày hôm sau tôi đã ngồi dậy từ trên giường, sau khi rửa mặt xong thu dọn đủ những món đồ tùy thân rồi xuống tầng trả phòng. Giờ đi làm bình thường của tôi là chín rưỡi sáng, thông thường trước tám giờ tôi sẽ rời khỏi giường, vả lại tôi có thói quen lâu ngày là chạy vào sáng sớm, không khí buổi sáng mát mẻ trong lành với tôi mà nói cũng chẳng xem là lạ lẫm. Sau khi trả phòng bước từ khách sạn ra, tôi liền nhân chút sương sớm giăng mờ đi dạo ở công viên gần tiểu khu một vòng, lúc bảy rưỡi đã đi bộ được đến cổng tiểu khu nhà cậu tôi, tầm giờ này đang là giờ sắp sửa đi làm, việc buôn bán của hàng quà sáng ở cổng không tệ, khách ăn điểm tâm đã ngồi kín chỗ trong cửa hàng rồi, mấy cái bàn đơn giản được dựng trước cửa tiệm, tôi ngồi ở cửa, cất tiếng gọi một suất cháo hoa một lồng tiểu long bao [2], ông chủ tất tả đáp lời. Mặc dù người trong quán rất đông, nhưng nhân viên trong quán làm việc rất nhanh, tôi ăn xong cũng mới bảy giờ năm mươi phút, tôi chuẩn bị lấy điện thoại di động ra tính tiền, tiện thể gọi điện thoại cho Nghiêm Lam báo cho nó biết tôi đã ở cổng tiểu khu nhà bố nó rồi, mới lấy di động từ trong túi áo ra thì nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến vào vài phút trước.

[2] Tiểu long bao có nguồn gốc ở Thường Châu, Giang Tô; phát triển từ quán thang bao (bánh bao nhân súp) của Khai Phong, tỉnh Hà Nam, kinh đô Bắc Tống (960–1127). Tiểu long bao thường có hình dạng giống chiếc túi với một nút thắt hình tròn trên đỉnh đầu. Theo truyền thống, nhân bánh chứa thịt lợn. Một biến thể phổ biến là thịt lợn trộn với thịt cua băm và trứng cá. Những cải tiến hiện đại hơn gồm các loại thịt khác, hải sản, tôm, cua và nhân chay. Phần súp lỏng đặc thù được tạo ra bằng cách bọc thạch súp thịt bên trong vỏ cùng với phần nhân thịt. Khi hấp nóng bánh sẽ làm tan chảy phần thạch có chứa gelatin thành súp lỏng. Hiện nay, đông lạnh đã làm cho quá trình sản xuất tiểu long bao trong thời tiết nóng bức trở nên dễ dàng hơn, vì tạo ra thạch súp thịt khó hơn nhiều ở nhiệt độ phòng.

chapter content

——”Sao anh vẫn chưa kết bạn WeChat với em vậy?”

Bạn nhỏ này thật đáng yêu, trước mắt tôi vẫn giữ một sự quan tâm miễn cưỡng cho xong, chút quan tâm này tạm thời sẽ không ảnh hưởng tới tôi, nhưng tôi chả thể đảm bảo chắc chắn sau này nó có ảnh hưởng tới tôi hay không. Tôi quyết định tạm gạt cậu ta sang một bên, giống như khi mùa hè đến con người sẽ bắt đầu thu cất quần áo mùa đông, tôi để sự tạm thời này bỏ cậu bạn nhỏ mà tôi có phần hiếu kỳ vào trong chiếc rương cất đi của tôi, đợi thời gian trôi qua, một lúc nào đó khi tôi còn nhớ được bộ quần áo này có lẽ tôi sẽ cân nhắc nên xử lý bộ quần áo này như thế nào.

Tôi không trả lời tin nhắn của cậu ta, đồng thời xóa hết tất cả tin nhắn SMS mà cậu ta gửi cho tôi, sau khi tìm được số của Nghiêm Lam gọi điện thoại cho nó, nghe chừng người ở đầu bên kia vừa tỉnh ngủ, lơ mơ mãi một lúc sau mới lên tiếng: “A lô anh, anh đang ở đâu, bây giờ em dậy đi đón anh nhé.”

“Vẫn chưa tỉnh dậy cơ à? Mấy giờ rồi hôm nay không đi làm hả?” Tôi cười lớn.

Có lẽ đầu dây bên kia hoàn toàn tỉnh táo rồi: “Ôi dào, em đi làm chỗ cách nhà em chỉ có hai phút đi đường, dậy bảy giờ năm mươi cũng chả sao đâu…”

Tôi thực sự bái phục trình độ lười biếng của con người này: “Thôi, đừng dậy đón anh, anh đã ở cổng tiểu khu nhà bố mày rồi, bao giờ về ăn cơm trưa rồi gặp.”

Tôi cúp máy nó, mua một ít hoa quả đang đúng vụ và hai hộp sữa ở cửa hàng tiện lợi cạnh tiểu khu, dựa trên địa chỉ Nghiêm Lam gửi cho tôi trước đó đi vào trong tiểu khu.

Với tuổi của cậu tôi chắc là còn chưa đến tuổi về hưu. Trước đây tôi từng hỏi Nghiêm Lam, nó nói bây giờ bố nó đã thuộc giai đoạn nửa về hưu, vốn dĩ lúc hơn ba mươi tuổi cậu tôi có triển vọng thăng chức Cục trưởng Cục Giao thông, nhưng vì một vài vấn đề tác phong sinh hoạt khi đó mà hoàn toàn tạm biệt vị trí kia, sau đấy thì ông cũng không còn ham muốn bất cứ quyền lực, chính trị gì nữa, đi làm ngần ấy năm đã gần như không cần đến nhiệm sở thò mặt ra vẫn có thể lĩnh được tiền lương hàng tháng, Cục Giao thông chẳng cần công chức lớn tuổi, việc này giao cho người trẻ tuổi mới thi vào làm là ổn rồi.

Lúc ấy Nghiêm Lam nói chua chát với tôi như vậy, tôi biết ý nó là đang ca thán công việc của bản thân, công chức viên chức ở đơn vị cậy già lên mặt giao tuốt mọi việc cho nó làm. Nó chắc được xem như kế thừa tính cách sau ba mươi của bố nó, chả có hứng thú gì đối với chuyện thăng quan tiến chức các thứ, nó chỉ cần có thể ôm máy chơi game của nó thiên trường địa cửu là đủ rồi.

Hẳn tiểu khu của cậu tôi chẳng được coi là tiểu khu mới lắm, nhưng vẫn được làm xanh hóa tốt, dựa vào bên hồ, quang cảnh ở những tầng cao ắt là rất đẹp. Nhờ biển số từng tòa trên các tầng tôi cũng gắng gượng tìm thấy số tòa Nghiêm Lam gửi cho tôi, tới chung cư vừa mới giơ tay bấm gác cổng dưới lầu, thì một người bước từ trong góc cầu thang ra, trên tay còn dắt một con Golden, ánh mắt bỗng dừng lại sau khi hướng về tôi ngoài cổng. Ông ấy lập tức mở cánh cổng từ bên trong ra, con Golden to bự trên tay ông ấy dắt đi kia còn vẫy đuôi về phía tôi vô cùng khôn lanh.

“Ôi sớm vầy mà cậu đã dắt chó ra ngoài ạ?” Tôi đưa tay sờ đầu chú chó Golden.

Cậu tôi làm việc bán về hưu, mợ tôi có lẽ đã nghỉ hưu rồi, hai người chung sống còn nuôi thêm một con chó, xem ra thời gian qua vẫn rất đầm ấm đủ đầy.

Mười mấy năm trước lúc tôi tự tử không thành được xe cứu thương đưa vào bệnh viện, chỉ có người cậu này chăm bên giường ký tên trả tiền, thế nhưng hồi nhỏ tôi hơi ngỗ nghịch, lại có phần không khéo hiểu bụng dạ người khác, sau khi tự tử thất bại còn hơi bi quan chán đời, cảm thấy mọi người xung quanh đều là một đám đầu trâu mặt ngựa yêu ma quỷ quái, muốn cách bọn họ thật xa, cho nên cũng chẳng cách nào trưng sắc mặt tươi cười cho cậu tôi coi, hễ ông ấy muốn mở lời nói chuyện với tôi hoặc khuyên nhủ tôi vài điều gì đó, là cuối cùng tôi cảm thấy ông ấy đang châm chọc tôi, ông ấy đang thực hiện mưu sát về mặt tinh thần với tôi.

Bây giờ nhớ lại tự dưng sinh ra một chút ăn năn mơ hồ, ông ấy là người thực sự tốt bụng cũng là một trong số những người không nhiều lắm trên thế giới này thực sự quan tâm tôi. Giờ ông ấy đã lớn tuổi rồi, già rồi, hai bên tóc trắng cả một mảng. Sau khi sờ con chó xong tôi đứng thẳng lên mỉm cười với ông ấy, ông ấy hết sức bùi ngùi nhìn tôi một lúc lâu, sau đấy giơ tay vỗ vai tôi hai cái: “Về rồi hở, chả phải Nghiêm Lam vừa mới gọi cho mẹ nó nói cháu đang gần tới nhà à, đã định đi chợ mua ít thức ăn về.”

Tôi vẫn cầm trên tay hai hộp sữa và một túi hoa quả: “Trời con với cậu cùng đi ha, để con xách đồ lên trước ạ?”

Cậu nhìn vào đôi mắt tôi, trách: “Đến thì thôi còn mua cái gì, để trước ở phòng bảo vệ chỗ cổng một lát đi, khỏi phải chạy lên chạy xuống.”

Tôi gật đầu đồng ý, bèn xách đồ đi theo cậu tới phòng bảo vệ, lúc ra khỏi tiểu khu giúp cậu cầm dây dắt chó, cậu vẫn vui cười hớn hở, chẳng hỏi chuyện công ăn việc làm cũng chẳng hỏi chuyện tình cảm chỉ ngón tay về phía hai gốc hoa quế già được trồng dọc lối đi, kể rằng khi đến mùa thu ở trong nhà cũng có thể ngửi thấy hương thơm của hoa quế.

Tôi gật đầu cười, ông ấy bèn nhắc lại thời bé tôi đặc biệt thích hái hoa quế, hằng ngày đi trồng hoa hái hoa, hái tới nỗi hương trên người mình khiến người khác hắt hơi.

Tôi liền vô cùng xấu hổ bày tỏ mình hoàn toàn không nhớ được chuyện này.

Cậu cười hai tiếng phớ lớ, chú Golden mà tôi dắt ngẩng đầu ngước nhìn, ve vẩy cái đuôi rồi chạy về phía trước.

**

Buổi trưa lúc xào rau ở trong bếp mợ cứ dài dòng bảo Tết đến tôi nhất định phải về nhà nhé, nói rằng Tết nhất về nhà mới vui vẻ náo nhiệt.

Tôi cười theo miệng dạ dạ, bên trong cũng chả có ý muốn nghe lời thật. Cậu thấy thế cất tiếng bảo mợ ít nói đi một chút, bây giờ đã là người trưởng thành rồi đã có chính kiến của mình, không cần bà xen vào nói dông nói dài. Mợ trợn trắng mắt với ông ấy, chê ông ấy cứ bàng quan thây kệ, việc gì cũng chẳng hỏi han, con trai lớn như vầy rồi vẫn còn chưa có bạn gái là do ông ấy.

Tôi cười khẩy, thời gian trôi qua lâu như thế, kiểu chung sống giữa hai người vẫn vậy. So với mợ thích lo nghĩ mọi chuyện, cậu lại là người lòng dạ khoáng đạt, mợ vừa bận tâm cậu đã nói khỏi cần bà lo, con trẻ có suy nghĩ của riêng mình con trẻ.

Hồi xưa tốt nghiệp đại học Nghiêm Lam cũng từng làm việc ở thành phố Thượng Miên một thời gian. Mợ không ưng chịu cho đứa con độc nhất của mình, mỗi ngày đều nhắn nhe về nhà thi công chức, cách điện thoại tôi cũng có thể nghe thấy cậu khuyên mợ đừng hỏi đến con cái có chí hướng của riêng nó.

Khoảng thời gian ấy Nghiêm Lam ở nhà của tôi, hàng ngày phỏng vấn xin việc sứt đầu mẻ trán, mẹ nó còn gọi điện thoại cáo trạng với nó không sống tiếp được nữa, nó vẫn phải để tâm an ủi mẹ nó, mỗi ngày thảm thiết nhìn tôi nói thẳng là không sống tiếp được nữa.

Mặc dù luôn gọi điện thoại phàn nàn nói rằng không sống tiếp được nữa, nhưng cuộc sống của bố mẹ nó vẫn cứ tiếp diễn theo thường lệ mười năm như một ngày, và đương nhiên cuộc sống của Nghiêm Lam cũng tiếp diễn theo thường lệ. Nó ở lại thành phố Thượng Miên một năm trời cuối cùng vì mẹ nó chẳng nỡ xa con trai như thế, còn cả một chút nguyên nhân là Nghiêm Lam thực sự không chịu khổ nổi, đi làm một thời gian thì vô cùng nóng nảy bất mãn với hiện thực, khoảng thời gian ấy tôi làm lụng cũng rất bận, phòng thí nghiệm phát triển sản phẩm mới, hao tâm tốn sức làm đo đạc và đánh giá, sau cùng khi nó quyết định muốn về quê tôi cũng chỉ rút thời gian giữa trăm mối bận mời nó ăn bữa cơm, ngay cả tiễn cũng chưa kịp tiễn tới nhà ga, thế là chia xa con người này.

Đây cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi.

**

Lúc vẫn chưa đến mười hai giờ mợ làm bữa rất nhanh gọn đã bưng cơm nước lên đầy một bàn, còn vừa nói với tôi không cần chờ Nghiêm Lam không cần khách sáo mời tôi đói bụng ăn riêng trước. Nhưng tôi vẫn khách khí một tí, lấy di động ra gọi điện thoại cho Nghiêm Lam, còn chưa lướt mở điện thoại cửa chính đã truyền tới tiếng mở cửa.

Tôi nhìn Nghiêm Lam nó béo lên ít nhất hai đến năm kí [3], bước vào cửa xách theo một chai Coca to, chưa cởi giày đã mở miệng nói: “Buổi chiều vẫn phải đi làm, vẫn phải lái xe nên không uống rượu cùng được, em uống tí Coca nha anh.”

[3] Trước đây, Trung Quốc sử dụng Hệ đo lường cổ lấy 16 làm chuẩn. Thế kỉ XX hệ thống này được tiêu chuẩn hóa để chuyển đổi sang Hệ quốc tế về đơn vị đo (SI). Lúc ấy Hồng Kông không thuộc Trung Quốc và nằm ngoài sự cải cách này, nên hiện nay các đơn vị truyền thống vẫn được dùng cùng với các đơn vị SI và hệ đo lường Anh ở Hồng Kông.

Tên gọi Trung Quốc cho hầu hết các đơn vị SI là dựa trên tên gọi đơn vị truyền thống có giá trị gần nhất. Khi cần nhấn mạnh đến hệ thống cũ được sử dụng thì người ta thêm chữ 市 (chợ) trước tên đơn vị truyền thống; còn khi muốn nói đến đơn vị SI, thì thêm chữ 公 (chuẩn chung) vào trước.

1斤/ 市斤= 1 cân= 10 lượng= 500g (Cổ: 1 cân= 16 lượng)

1 公斤= 1kg

Trong khẩu ngữ, người ta vẫn thường dùng 斤. Các văn bản có tính pháp lí được quy định phải sử dụng 公斤. Tất cả đơn vị đo khối lượng trong bản dịch đều được quy đổi sang hệ SI.

Tôi lướt cột thông báo của di động tiếp, bạn nhỏ bị xóa sạch tin nhắn ban sáng gửi cho tôi một vài tin nhắn.

“Mì ăn vào buổi sáng.” Được gửi lúc bảy giờ năm mươi lăm phút sáng, còn gửi một tấm ảnh sau khi ăn mì gói xong.

“Ha ha tất của thầy dạy văn bỏ ngoài ống quần, lại còn có hình hoa cúc nhỏ, cái tất ngố ghê.” Mười giờ hai phút chính là thời gian hiển thị của tin nhắn được gửi tới.

“Sao vẫn chưa tan học dị chán quá chán quá đi mất.” Đây là tin nhắn mới nhất được gửi hai mươi phút trước.

Tôi tiện tay xóa hết thông báo điện thoại, đặt điện thoại lên bàn, trông về phía Nghiêm Lam đã ngồi xuống, không kìm nổi mở lời chọc: “Béo lên bao nhiêu rồi Nghiêm Lam?”

Nghiêm Lam gãi đầu: “Anh…!” hơi giận dỗi.

Mợ tôi cũng bắt đầu dài dòng: “Phải đấy, hàng ngày ăn no ì ra chả chịu vận động có thể không sinh thêm thịt hay sao, đến người yêu cũng chả chịu đi tìm, thật không biết mỗi ngày nghĩ cái gì.”

Nghiêm Lam bắt đầu bực mình: “Mẹ…!”

Tôi nhún vai với Nghiêm Lam, di động đặt trên bàn rung mấy lần liên tục:

“Bao giờ thì anh kết bạn WeChat với em?”

“Trưa nay ăn cơm đùi gà.”

“Sao anh lại bơ em?”

Tôi tắt di động đi, Nghiêm Lam ngồi đối diện tự rót một cốc Coca cho mình thở dài: “Bận công việc hả anh? Ở lại đây mấy ngày, khi nào thì về thế?”

“Tối nay về, xin nghỉ không hay.” Tôi nói.

Cậu ngoái lại ngó tôi: “Về luôn à?” Bây giờ ăn cơm ông ấy thích nhấm tí rượu, rót ít Ngũ Lương Dịch [4] vào cái chén trắng trong, ông ấy gắp một đũa thức ăn rồi túc tắc uống một ngụm rượu nữa, sau khi thở dài thườn thượt lại quay đầu nhìn tôi đăm đăm, cách một lát bỗng dưng lại thở dài: “Thấm thoát đã lớn như vầy rồi nhỉ…”

[4] Ngũ Lương Dịch là một trong 10 quốc tửu của Trung Quốc; được chưng cất từ năm loại ngũ cốc: cao lương đỏ, gạo, nếp, lúa mì và ngô. Loại rượu này được ca tụng là “Ba chén tràn hứng khởi, một giọt cũng lưu hương”. Thành phố Nghi Tân ở Tứ Xuyên là quê hương của loại rượu nổi tiếng này.

Bầu không khí như này khiến tôi cảm thấy buồn cười, liền bật cười chuyển chủ đề này ngay lên người Nghiêm Lam: “Nghiêm Lam cũng hai mươi sáu hai mươi bảy rồi nhỉ.”

Mợ nghe thế tức khắc tuôn một tràng: “Đúng vậy, tuổi lớn như vậy rồi cũng chả tìm người yêu, ngày ngày chỉ biết chơi game, nghỉ cái là ở lì trong nhà chơi game, thật là lớn mà như không lớn!”

Đôi mắt của Nghiêm Lam đảo vài vòng ở trong tròng mắt, nó định không nói mà lên án tôi bằng ánh mắt của nó.

Tôi cười khẽ với nó, ráng làm mình trông có vẻ vô tội hơn.

Nghiêm Lam ném một ánh mắt khinh bỉ về phía tôi.

Một bữa cơm liền dần dần kết thúc giữa lời quở trách Nghiêm Lam của mợ.

**

Sau khi cơm nước xong buổi chiều Nghiêm Lam phải về công ty đi làm, cậu uống nhiều rồi trở về phòng nằm trên giường nghỉ ngơi, say khướt mà miệng vẫn còn nói nhất định phải gọi ông ấy dậy lúc tiễn tôi về, ông ấy muốn đưa tôi ra bến xe, tôi vừa dìu ông ấy tới phòng lên giường nằm vừa vâng dạ đáp lời ông ấy. Đến khi chẳng dễ dàng đặt người lên giường, đóng cửa phòng bước ra thì mợ đang thu dọn tàn cuộc ở trong bếp, tôi đi qua giúp bà ấy lau bàn: “Ngày nào cậu cũng uống một hai chén rượu như thế ạ?”

Mợ quay lưng về phía tôi: “Vậy đấy, khuyên cũng không khuyên nổi, ấy thế mà chả nhìn xem mình bao tuổi rồi, lần trước đi bệnh viện xét nghiệm còn tìm ra huyết áp hơi cao, xưa nay chẳng quản được cái miệng!”

Tôi cầm giẻ lau chà lên dầu mỡ sót lại trên bàn ăn: “Mợ bảo Nghiêm Lam khuyên cậu uống ít rượu đi một chút ạ.”

Mợ: “Có lời của ai nói mà nó nghe đâu? Rõ thật là, lớn đầu như thế rồi.”

Tôi cầm giẻ tới phòng bếp, mợ quay mình nhận giẻ lau: “Ôi mày không cần sớ rớ mấy cái này, trong tủ lạnh có nho, rửa sạch rồi mày lấy ra mà ăn, mợ nhớ rõ hồi bé mày thích ăn những thứ nho ngoại, nho nội này nhất.”

Tôi thưa vâng, buột miệng hỏi: “Gần đây Nghiêm Lam làm việc thế nào ạ?”

Mợ nhắc đến con trai là nổi giận: “Nó vẫn cứ vậy thôi.”

Giọng mợ như thế khiến tôi cảm thấy có phần nực cười, nghĩ tới Nghiêm Lam dội bom tin nhắn tôi một thời gian dài trong WeChat kể lể ở nhà nó đã không còn quyền con người về những chuyện này, nhất thời chẳng nhịn cười nổi.

Cách một hồi mợ đang quay lưng với tôi đột nhiên xoay người nom tôi, ngập ngừng mở miệng hỏi tôi trong ánh mắt nghi hoặc của tôi: “Mày và Nghiêm Lam quan hệ tốt, từ nhỏ đã quan hệ tốt, mày nói cho mợ biết…” Bà dừng lại đôi chút: “Nó…Có phải nó cũng thích đàn ông không?”

“…” Tôi bị bà ấy hỏi cho đơ luôn.

Mợ nói câu này dứt là lập tức xoay mình lại: “Mợ chỉ muốn biết nó lớn tuổi như vậy vẫn chưa định tìm người yêu chưa định lập gia đình sinh con, thời gian trước mợ tìm người giới thiệu đối tượng cho nó làm quen, nó gặp mặt cũng không chịu đi gặp mặt nhìn lấy một cái còn nổi cáu um lên với mợ, mợ nghĩ mày chơi thân với nó như thế, có khi nó sẽ nói cho mày biết…”

“Cháu thật sự không biết vụ này.” Tôi tạm ngừng giây lát: “Hôm nay là cháu phải tranh thủ thời gian về đi làm, bằng không đã giáp mặt tâm sự lai rai với nó, cháu sẽ dành thời gian gọi điện thoại cho nó hỏi chuyện kỹ ạ, nhưng cháu nghĩ nó chắc là không phải.” Tôi an ủi mợ: “Có thể vẫn còn nhỏ chưa chơi thỏa thích, không muốn lập gia đình nhanh như vậy, mợ đừng lo lắng, Nghiêm Lam vẫn hiểu chuyện lắm.”

Mợ quay lưng về phía tôi mở nước tiếp tục rửa chén, tiếng nói vọng lại: “Ừ, từ bé nó thích thân với mày nhất, thích chơi với mày nhất, cũng nghe lời mày nhất, mày hãy khuyên nhủ nó nhiều vào.”

Theo thói quen tôi nâng tay muốn xem giờ, nhìn lên cổ tay trống trơn mới phản ứng đã đưa đồng hồ đeo tay cho bạn nhỏ rồi, tôi bỏ tay xuống, rút di động từ trong túi áo ra, đã hai rưỡi chiều, tôi cảm thấy đây là lúc tôi cần tạm biệt: “Mợ, cháu còn phải kịp lên tàu cao tốc, phải về trước rồi.”

Mợ quay lại nhìn tôi: “Giờ về ngay à, mợ đi đánh thức cậu mày để ổng tiễn mày.”

“Không cần đâu ạ không cần đâu ạ.” Tôi lập tức từ chối, bà ấy vội bước về phía phòng, vừa đi vừa gọi tên cậu, để cho người bên kia nhanh chóng thôi giấc thức dậy, tôi lấy hết tiền đã rút trước đó từ trong ví tiền của mình ra, đặt bên dưới khay hoa quả của phòng khách nhà cậu, chỉ mấy nghìn nhân dân tệ, cũng coi như chẳng nhiều nhặn gì, tấm lòng là đủ rồi, nhiều hơn ngược lại có thể làm cậu không vui, điều kiện kinh tế của gia đình Nghiêm Lam xem như không tệ, cũng không thiếu chút tiền này.

Sau khi để tiền xong tôi liền đi từ nhà nó ra, xuống thang máy, thì điện thoại của mợ tôi gọi đến, tôi nối máy: “Ôi mợ ạ, đừng gọi cậu, cháu sợ không kịp thời gian, lần sau lại về nữa.”

Mợ ở đầu dây bên kia nói đâu đâu hai câu, cuối cùng cúp điện thoại.

Ra khỏi thang máy tôi bỏ di động xuống, trên màn hình nhảy ra mấy thông báo: “Buổi trưa chưa ăn no. Còn kèm theo cái biểu tượng mặt khóc đằng sau.”

Bên dưới một tin: Nghỉ trưa không ngủ được.

Lại một tin nữa là: Tiết tiếng Anh đầu buổi chiều em cảm thấy em mún chớt ròi! Buồn ngủ quá đi mất.

Tin mới đây nhất: Anh bơ em vậy em sẽ không trả đồng hồ cho anh đâu.

Tôi chạm vào di động, tức cười chầm chậm đánh máy: “Không cần nhóc trả.”

2/12/2021


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.