Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Chương 62: Phiên ngoại 1



Chiều nào bốn rưỡi bà chị tạp vụ cũng bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, tiếng quét bên ngoài cửa sổ phòng làm việc chính là chuông đồng hồ báo thức của Giang Thừa Vũ.

Gian phòng này được ngăn ra ngay bên trong phòng làm việc để nghỉ tạm, nhưng từ khi có gian phòng này thì một tháng có hai mươi ngày hắn ngủ ở đây, đỡ việc, không cần lái xe về nhà lại còn hẹn người thuận tiện ngủ luôn…

Giang Thừa Vũ ngáp dài, trở mình lấy cái điện thoại di động ra nhìn, có mấy cái tin nhắn mấy cuộc gọi nhỡ không có gì quan trọng vì vậy lại ném di động ra rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Vừa mới trở lại giấc ngủ… người bên cạnh cũng trở mình gác chân lên người hắn.

Hắn nhíu mày gạt cái chân này xuống.

Tay vừa ngơi ra thì cái chân lại gác lên lần nữa.

“Đệch,” Giang Thừa Vũ cáu giận vỗ đôm đốp vào cái chân này, “Lý… Trương… Hứa…”

Quên mẹ mất là ai rồi.

Hắn quay đầu nhìn mặt người bên cạnh rồi gào lên: “Triệu Khả!”

“Ừ.” Triệu Khả vốn đang nằm nghiêng, nghe thấy tiếng hắn gào lên thì úp luôn mặt xuống gối.

“Dậy đi.” Giang Thừa Vũ nói.

“Em mơ nốt đã.” Triệu Khả nói.

“Mơ cái đầu cậu.” Giang Thừa Vũ không còn buồn ngủ nữa đành ngồi dậy.

Triệu Khả không nói thêm gì ngồi dậy ngáp một cái: “Thật bạc bẽo.”

“Lượn đi,” Giang Thừa Vũ xuống giường vừa mặc quần áo vừa vào phòng tắm, “Tối nay anh có việc bận, cậu chơi một mình nhé.”

“Có chuyện gì?” Triệu Khả hỏi, “Đi thả thính à?”

“Không lên quan đến cậu.” Giang Thừa Vũ nói.

“Tên Thường Ngữ đó hả?” Triệu Khả nói, “Anh ta đẹp trai lắm sao? Lần đầu thấy anh thế này, lên giường xong rồi còn để ý thế.”

“Lượn nhanh nhanh lên.” Giang Thừa Vũ nói.

“Em lấy mấy đồng nhé.” Triệu Khả đứng ngoài nói.

“Trong ví có đấy,” Giang Thừa Vũ nói, “Để lại cho anh một trăm.”

“Em không cần nhiều vậy,” Triệu Khả cầm ví tiền đến bên cạnh cửa phòng tắm, “Anh suốt ngày cầm nhiều tiền mặt thế làm gì, quét thẻ quét mã điện thoại không đủ à?”

“Thói quen của người có tuổi,” Giang Thừa Vũ nhìn hắn, “Cậu hôm nay có tiết hả, lại lượn cả ngày.”

“Nhớ rõ thế.” Triệu Khả lấy tiền trong ví ra.

“Chắc cả tuần nay không đi học chứ gì,” Giang Thừa Vũ đánh răng, “Không phải anh nói nhiều, nhưng dù gì cậu cũng là học sinh thì ra dáng học sinh chút…”

Còn chưa nói xong Triệu Khả đã đóng cửa đi ra ngoài.

Giang Thừa Vũ nhổ kem đánh răng trong miệng ra: “Cái thằng nhóc này.”

Thường Ngữ.

Nhất định không thể nhắc đến cái tên này.

Căn bản Giang Thừa Vũ không thể ngờ được bản thân phong lưu bao nhiêu năm như vậy lại có thể thua trong tay một đầu bếp tép riu.

À, không phải đầu bếp tép riu, Thường Ngữ làm đầu bếp đồ Tây ở trong nhà hàng của khách sạn năm sao khá lắm…. Giang Thừa Vũ nhiều khi cũng mơ hồ nghĩ xem có phải vì Lâm Thành Bộ nên mới hứng thú với đầu bếp như thế không.

Ngay cả đồ Tây đồ ta đều không ngán.

Có điều sau khi không chặn được cậu ta ở buổi diễn trở về của Nguyên Ngọ, mấy ngày rồi hắn không thấy Thường Ngữ, tên nhóc này lại bỏ lỡ buổi biểu diễn của Nguyên Ngọ sao.

Dù không cảm thấy gần gũi thân thiết nhưng Giang Thừa Vũ vẫn cảm thấy tên này rất kiên quyết.

Rửa mặt xong hắn thay quần áo định ra ngoài ăn gì đó, vừa ra đến cửa thì điện thoại reo.

“A lô.” Hắn không nhìn số đã nghe điện thoại, mọi người đều biết giờ này hắn mới dậy nên đây là lúc hắn nhiều điện thoại nhất trong ngày.

Bên trong điện thoại truyền ra một giọng nói trầm thấp: “Tối hôm nay em qua…”

“Thường Ngữ?” Giang Thừa Vũ ngẩn người, dám gọi điện thoại sang!

“Chuyện hai chúng ta đợi hết giờ rồi nói.” Thường Ngữ nói.

“Cậu nói cái gì đấy tôi không nghe rõ,” Giang Thừa Vũ châm thuốc, “Chỗ của tôi mà cậu nói thế nào thì thế ấy à? Cậu nghĩ cậu là ai?”

“Sao thù dai như vậy,” Thường Ngữ nói, “Hôm đó anh cũng không nói…”

“Nói cái đầu cậu,” Giang Thừa Vũ cắt ngang lời cậu, “Anh nói cưng nghe này, hôm nay cưng dám đến thì anh dám xử cưng đấy.”

Không đợi Thường Ngữ trả lời Giang Thừa Vũ đã cúp điện thoại.

Mỗi lần Giang Thừa Vũ nhớ đến chuyện hôm đó đều có cảm giác muốn lôi người ra đánh một trận.

Chả vì gì cả, trên dưới như nào tư thế ra sao đều có thể thương lượng, nhưng cái chính là mất con mẹ nó mặt.

Nhìn qua thì Thường Ngữ không giống một người bạo ngược, bình thường nói chuyện phiếm cả gọi điện thoại ban nãy đều là dáng vẻ quy củ đứng đắn, kết quả lúc vác súng ra trận lại giống như cắn thuốc vậy.

Mà lạ là hôm đó hắn cũng uống nhiều, vào nhà có hơi choáng váng chưa ve vãn gì nhau, đầu óc mơ hồ mông lung đã bị tên nhóc này lôi lên giường.

Vào!

Sau khi nghiến răng nghiến lợi ăn hết đĩa bít tết bò ở nhà hàng bên cạnh xong, Giang Thừa Vũ về quán bar rồi mới phát hiện ra chả hiểu sao hôm nay lại đi ăn bít tết.

“Anh Thừa Vũ,” Đại tề cầm một tờ giấy qua, “Đây là tháng này của quầy bar…”

“Không xem!” Giang Thừa Vũ tức giận vung tay.

Đại Tề không đáp đi theo sau hắn vào phòng làm việc, đặt tờ giấy lên bàn rồi khép cửa ra ngoài.

Giang Thừa Vũ đun nước pha trà, nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn lúc lâu rồi lại thở dài ngồi xuống bàn làm việc.

Mặc dù hắn cặn bã bạc bẽo thật đấy nhưng trong chuyện làm ăn vẫn phải nghiêm túc.

Chỉ là xem một nửa đã thấy buồn ngủ.

Lúc một nhân viên phục vụ tới gõ cửa nói Thường Ngữ tới, hắn đang nằm bò trên bàn mơ màng.

“Anh Thừa Vũ, bây giờ úp sọt luôn hay để muộn muộn?” Nhân viên phục vụ đứng ngoài xoa xoa tay.

“Cậu hứng khởi cái khỉ gì,” Giang Thừa Vũ nhìn cậu ta, “Cứ trông cho kĩ là được, chuẩn bị đi thì bảo anh, đừng có động vào cậu ta.”

Nhân viên phục vụ đóng cửa đi mất.

Giang Thừa Vũ rửa mặt rồi trở lại bàn làm việc tiếp tục xem giấy tờ, tận đến khi Nguyên Ngọ sắp biểu diễn xong hắn mới ra khỏi phòng làm việc vào khu phục vụ khách.

Thường Ngữ vẫn ngồi ở vị trí cũ, bên cạnh là hai cậu trai khác mà Giang Thừa Vũ đã gặp rồi, một người là bạn của cậu ta không hay tới, nhưng lần nào tới cũng ngồi đến cuối.

Lúc Giang Thừa Vũ đang nhìn chằm chằm Thường Ngữ, Thường Ngữ nghiêng đầu, ánh mắt chính xác nhìn thẳng hắn, giơ tay ly trong tay về phía hắn, khẽ cười.

Giang Thừa Vũ nhếch mép ngồi vào trong góc.

Tán gẫu với Lâm Thành Bộ một lúc thì Nguyên Ngọ ở bên kia đã kết thúc, y đi qua chào rồi hai người đi luôn.

Giang Thừa Vũ ngồi một mình một chỗ uống cạn ly rượu.

Có vẻ hôm nay Thường Ngữ đúng là đến để giải quyết mọi chuyện, Nguyên Ngọ đi rồi cậu ta cũng không đứng dậy, hai người bạn đến cùng đi về rồi cậu ta mới nhìn qua bên này cầm ly sang.

“Sếp Giang.” Cậu ta chống bàn.

Giang Thừa Vũ lườm hắn không đáp.

“Đêm còn dài mà.” Cậu nói.

Giang Thừa Vũ đứng dậy đi về phía phòng làm việc, Thường Ngữ cầm theo cốc rượu đi vào phòng làm việc,

“Cậu…” Giang Thừa Vũ quay đầu lại.

Thường Ngữ ngồi xuống ghế salon, khoác tay lên thành ghế nhìn hắn: “Anh Thừa Vũ, có chuyện gì thì nói tử tế.”

Giang Thừa Vũ vốn muốn đánh cậu ta một trận, dưới bàn làm việc không thiếu hung khí, gậy gỗ, gậy sắt, gậy răng sói, còn có dao nhưng quay đầu nhìn thấy Thường Ngữ hắn lại đổi ý.

Cổ áo sơ mi của Thường Ngữ căng chặt hé mở, lộ ra xương quai xanh và cả một phần ngực bên dưới, còn có một sợi dây cổ bằng da lồng một chiếc nhẫn, cực… quyến rũ.

Giang Thừa Vũ cảm thấy bản thân thường quen hẹn chịch, vấn đề sinh lý được xử lý rất ổn không đến nỗi vã lắm, nhưng không biết tại sao nhìn thấy Thường Ngữ như vậy lại đột nhiên có cảm giác muốn làm một phát thật lớn thật mãnh liệt.

Làm xong đã rồi đánh, đây là cách giải quyết hoàn hảo nhất.

“Muốn nói tử tế thế nào?” Hắn bước tới bên cạnh cúi người sán lại gần, một cánh tay chống trên lưng ghế.

“Em…” Thường Ngữ ngửa đầu ra sau cười, “Xem thái độ của anh.”

“Nếu thái độ của tôi không ra sao thì cậu vẫn không nói chuyện tử tế đúng không?” Giang Thừa Vũ cầm cốc rượu trong tay cậu, từ từ đổ nửa cốc rượu còn lại lên xương quai xanh cậu, nhìn rượu chảy dọc theo xương quai xanh xuống đến ngực rồi thấm ướt áo sơ mi, “Cậu cảm thấy thái độ của tôi bây giờ thế nào?”

Thường Ngữ nhìn chằm chằm một lúc rồi giơ tay móc vào cổ áo sơ mi của hắn, dùng sức giật ra một cúc.

Giang Thừa Vũ ném cốc xuống ghế salon cúi đầu nhìn cậu.

Thường Ngữ không nhìn vào mắt Giang Thừa Vũ mà chỉ nhìn chằm chằm ngực hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy lên ngực hắn, sau đó bóp xuống chỗ nhạy cảm.

Giang Thừa Vũ cảm thấy quyết định làm trước rồi mới đánh của mình rất sáng suốt.

Hắn gạt tay Thường Ngữ ra rồi kéo cậu đẩy xuống ghế salon.

Ghế salon rất rộng, Giang Thừa Vũ cực kỳ thích cái ghế này, không biết tại sao hôm nay hắn lại phá vỡ nguyên tắc “ghế salon này chỉ dùng để ngồi với nhìn” của mình, muốn xử lý Thường Ngữ ngay tại đây.

Hắn đè xuống người Thường Ngữ, âm thầm thò tay vào bên trong quần Thường Ngữ.

Hơi thở của Thường Ngữ trở nên dồn dập quét qua tai hắn, vội cởi áo sơ mi của hắn ra sờ soạng.

Giang Thừa Vũ không thể không thừa nhận bản thân có rất nhiều biểu hiện khác thường khi ở trên người Thường Ngữ, ví dụ như sẽ làm trên ghế salon, ví như bị cậu ta đè còn phải nghĩ làm rồi hẵng đánh, ví như vây giờ sẽ hôn cậu.

Giang Thừa Vũ phân ra rất rõ ràng hẹn chịch là hẹn chịch, trước giờ hắn hẹn chịch lúc nào cũng vào thẳng vấn đề vì mục địch chủ yếu chỉ để giải quyết nhu cầu.

Hôn môi cần phải có nền tảng tình cảm, nhìn bạn chịch hắn không hôn được.

Nhưng Thường Ngữ là ngoại lệ.

Mà sự đáp lại của Thường Ngữ cũng làm hắn vô cùng hưởng thụ, đầu lưỡi lộ ra sự đói khát điên cuồng dây dưa, phối hợp với những cái vuốt ve mơn trớn lúc nặng lúc nhẹ trên da.

Ghế salon rộng vẫn tốt, ví như cởi quần dễ dàng hơn.

Giang Thừa Vũ nhìn cơ thể Thường Ngữ sờ soạng mấy cái, ngồi dậy chỉ cậu: “Nằm im.”

Thường Ngữ không lên tiếng, chỉ vòng tay qua sau lưng bóp mông hắn.

Giang Thừa Vũ rời khỏi ghế salon, mở ngăn kéo tủ lấy áo mưa.

Mới vừa bước đến bên cạnh bàn làm việc, hắn hối hận.

Hắn nghe được tiếng Thường Ngữ bước xuống khỏi ghế.

t*ng trùng thượng não quá sơ suất rồi!

Cái thằng khốn nạn này!!!!!

Thường Ngữ gạt hết đồ trên bàn xuống, nện một cùi chỏ lên lưng hắn, trong lòng Giang Thừa Vũ thật tâm muốn giơ ngón giữa với mình.

Giang Thừa Vũ ơi là Giang Thừa Vũ, ngu quá là ngu.

Cái đánh sau lưng này của Thường Ngữ cũng là thật lòng thật tâm, đập cho hắn không thở nổi, đau hết cả sau lưng.

Hắn nhịn đau quay lại đấm một đấm lên mặt Thường Ngữ.

Nhưng tên khốn khiếp này lại không tránh, giơ mặt ra đỡ một đòn rồi nắm lấy cổ tay hắn.

Bất chợt vặn một cái rồi đè người lên.

Giang Thừa Vũ cảm giác bản thân giống như con rối nằm sấp trên bàn.

Thôi xong.

Bị đè rồi.

“Giang Thừa Vũ,” Thường Ngữ nắm gặt lấy cổ tay hắn bẻ ngoặt sau lưng, một tay kéo ngăn kéo lấy áo mưa bên trong ra, dùng răng xé ra một chiếc, “Em hỏi anh.”

“Hỏi cái mẹ gì mà hỏi.”Giang Thừa Vũ chỉ cảm thấy bả vai rất đau, hoàn toàn không thể nhúc nhích, càng không dám động, cảm giác chỉ di chuyển một cm thôi là cánh tay sẽ rụng ra.

“Anh không sướng à?” Thường Ngữ dán sát vào sau tai hắn hỏi.

“Tôi làm cậu thì sướng hơn.” Giang Thừa Vũ nói.

Thường Ngữ không đáp, thúc đầu gối vào giữa hai chân hắn rồi dùng sức tách chân hắn sang bên, “Anh Thừa Vũ, ngoan ngoãn hưởng thụ đi.”

Cửa phòng làm việc bị gõ mấy tiếng.

“Làm cái mẹ gì thế!” Giang Thừa Vũ nằm trên ghế salon gào lên một câu, gào xong lại cau mày, miệng toàn mùi tanh của máu, hắn rút tờ giấy ăn trên bàn uống nước ra lau.

Cái đệch còn có máu!

Mà hắn còn không nhớ rõ được đây là bị cắn hay bị đánh, dù sao cả đầu lưỡi và môi đều bị rách.

“Anh Thừa Vũ,” nhân viên phục vụ bên ngoài nhỏ giọng nói, “Bên ngoài kia có hai nhóm đánh nhau, báo cảnh sát hay là…”

“Cảnh cái đéo gì mà cảnh! Ngày nào cũng có người đánh nhau, ngày nào cũng gọi cảnh sát à! Cảnh sát chưa thấy phiền anh mày đã phiền rồi!” Giang Thừa Vũ tức giận, “Gọi người đến đuổi chúng nó đi, đuổi không đi thì đóng cửa lại đập cho một trận!”

“Vâng ạ.” Nhân viên phục vụ đáp rồi rời đi.

Từ phòng trong của phòng làm việc truyền ra tiếng nước chảy, Giang Thừa Vũ đứng lên khỏi ghế salon mặc quần áo, lấy cây gậy cao su từ dưới gầm bàn làm việc ra xách vào phòng trong.

Sướng không?

Nói thật thì sướng.

Vậy còn sao nữa?

Ông đây đè cậu ra còn sướng hơn!

Vậy mà vẫn còn dám vác mặt đi tắm?

Giang Thừa Vũ đạp toang cửa phòng tắm.

Thường Ngữ đang cúi đầu hướng về vòi hoa sen phía trước.

Dáng người cực kỳ đẹp, đặc biệt còn bao trùm bởi nước, khung cảng bốn phía đều là hơi nước lại càng mê người.

Nhưng Giang Thừa Vũ bây giờ không có tâm trạng thưởng thức.

Lúc Thường Ngữ quay đầu lại, cây gậy sao su trong tay hắn đồng thời quất lên bả vai Thường Ngữ.

“Đệch.” Thường Ngữ gằn giọng kêu một tiếng, nhíu mày lảo đảo ngã sang bên cạnh va vào tường.

“Sướng không bé cưng?” Giang Thừa Vũ quất cái thứ hai xuống đùi cậu, cái quất này cũng thật ác.

Thường Ngữ giật bắn người ôm chân kêu: “A—”

Trong tiếng kêu này lẫn cả sự căm tức và đau đớn khiến cho Giang Thừa Vũ rất hài lòng.

Có điều Thường Ngữ nhanh chóng nhặt giá inox để đồ trong phòng tắm ném qua, đồ trên giá cũng bay tán loạn theo.

Giang Thừa Vũ vội vàng lui lại nhưng vẫn bị cái giá đập lên tay,

Tình cảnh tiếp theo làm cho Giang Thừa Vũ nhớ lại cái thời thanh xuân huy hoàng.

Thường Ngữ vọt ra khỏi phòng tắm, nhặt một chai rượu hắn để ở trên bàn.

Giang Thừa Vũ không hề sợ loại chuyện đánh nhau này, nhưng hắn lại không quen đánh tay đôi với người khác, hắn thích dùng vũ khí hơn, có điều Thường Ngữ lại ngược lại với hắn.

Người này trần truồng mà dám đỡ gậy, dường như không sợ đau.

Vũ khí của Giang Thừa Vũ không còn tác dụng nữa, hắn không thể không chuyển sang đấm đá Thường Ngữ.

“Có phải em để anh đánh một trận là anh hết giận không?” Thường Ngữ đẩy ngã hắn xuống đất bóp cổ ghìm hắn lại.

“Cậu quá ngây thơ rồi.” Giang Thừa Vũ dùng cánh tay thúc vào xương sườn cậu.

Thường Ngữ hít một hơi buông lỏng tay, Giang Thừa Vũ nhân cơ hội đánh một phát lên tay cậu.

Nhưng không chờ đến lúc hắn đẩy được Thường Ngữ, Thường Ngữ đã đè xuống, một tay ghìm cổ hắn một tay đè vai hắn lại, dán sát vào tai hắn: “Em không biết anh đang nghĩ gì nhưng em có thể nói cho anh suy nghĩ của em lúc này.”

Giang Thừa Vũ không đáp.

“Em thích làm anh,” Thường Ngữ thấp giọng thì thầm còn cắn nhẹ xuống tai hắn, “Cực kỳ thích.”

“Biến.” Giang Thừa Vũ nghiến răng nói một chữ.

Thường Ngữ nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi buông tay, đứng dậy cầm quần áo lên mặc.

“Đừng có để tôi gặp lại cậu.” Giang Thừa Vũ bò dậy khỏi đất xoa xoa cổ.

“Anh sẽ không nhớ em sao?” Thường Ngữ nói.

Giang Thừa Vũ nhếch khóe miệng: “Sẽ.”

Thường Ngữ mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài.

“Đệch,” Giang Thừa Vũ cầm điện thoại di động gọi một số điện thoại, “Đi theo thằng nhóc đấy, gọi hai tên cho nó ít quà.”

Giang Thừa Vũ rót cho mình một ly rượu ngồi xuống ghế salon, không biết rốt cuộc là chỗ nào bị thương mà cảm giác cả người đau nhức.

Mẹ nó cái thằng củ lìn này!

Hắn uống một hớp rượu, rượu lướt qua đầu lưỡi đau nhói, hắn nhíu mày kìm chế lắm mới không phun hớp rượu này ra.

Cái đệch.

Hắn đập ly rượu xuống đất.

Chuyện này là thế nào?

Đến đi tắm cũng không muốn nữa.

Đại Tề gọi người đi xử lý Thường Ngữ thế nào hắn không biết, nhưng Thường Ngữ nhất định sẽ chịu thiệt, mấy người hắn nuôi ở quán bar này đủ loại chợ búa, Thường Ngữ mặc dù đánh nhau cũng khá nhưng chỉ là một tên đầu bếp, còn là đầu bếp món Tây nho nhã, đánh nhau không đủ hiểm.

Đang lúc hắn do dự muốn gọi cho Đại Tề, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng ầm đi đôi với tiếng thủy tinh vỡ.

Tiếp theo là tiếng còi báo động của xe hắn vang lên.

Giang Thừa Vũ nhảy khỏi ghế salon nhào đến bên của sổ, vừa kéo rèm cửa sổ ra thì thấy một bóng đen lướt qua.

Vừa nhanh nhẹn vừa cường tráng.

“Cái gì thế này?” Giang Thừa Vũ nhìn mấy người đang chạy tới, “Mấy đứa chúng mày ăn phân đấy à?”

“Để hắn chạy mất rồi,” một người nói, “Bây giờ bọn em…”

“Mấy đứa đi ăn phân tiếp đi.” Giang Thừa Vũ bình tĩnh nói.

“Anh Thừa Vũ,” mấy người nhìn hắn, “Hắn bị thương rồi, không chạy xa được….”

“Tan làm đi,” Giang Thừa Vũ kéo rèm cửa sổ, “Ngủ ngon.”

Người bên ngoài cửa sổ đi hết rồi Giang Thừa Vũ gọi số của Thường Ngữ.

Chuông kêu mấy tiếng bên kia mới nhận, giọng Thường Ngữ kèm tiếng thở dốc truyền sang: “Xem chiến tích chưa?”

“Sướng không?” Giang Thừa Vũ hỏi.

“Sướng,” Thường Ngữ nói, “Mai gặp nhé anh Thừa Vũ.”

Giang Thừa Vũ dập máy ném mạnh điện thoại xuống ghế salon, gặp gặp cái đầu cậu mà gặp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.