Này đồ mặt dày,” Nguyên Ngọ nhìn vào màn hình chậc chậc, sau đó ném di động sang một bên, thả cái đầu camera xuống, “Vừa rồi cậu bảo là làm đồ ăn đêm à?”
“Cả Giang Thừa Vũ và Quách Tiểu Soái anh đều biết,” Lâm Thành Bộ ngồi bên cạnh y đối mặt y, “Anh tích cực một chút, cho dù là chỉ lóe lên cũng đừng trốn tránh.”
Nguyên Ngọ nhíu mày.
“Anh nói cho em nghe anh có biết hai người họ không,” Lâm Thành Bộ nói, “Nói cho em, em làm đồ ngon cho anh ăn.”
“Coi tôi là Đại Đầu à?” Nguyên Ngọ lườm hắn.
“Đại Đầu còn được việc hơn anh,” Lâm Thành Bộ thở dài, “Anh mà là Đại Đầu thì mọi chuyện đã giải quyết xong từ lâu rồi, Đại Đầu vừa lanh lợi vừa hiểu chuyện.”
Nguyên Ngọ xùy xùy: “Ý gì đấy.”
“Ý là anh phiền chết đi được,” Lâm Thành Bộ đứng dậy vào bếp, “Không có đồ ăn đêm, cho anh chết đói.”
“Tôi biết cả hai,” Nguyên Ngọ ngửa đầu dựa vào ghế sofa nhắm hờ hai mắt, “Nhớ cả hai, lát nữa thì không biết, nhưng bây giờ thì có nhớ.”
“Nhớ được những gì?” Lâm Thành Bộ bước nhanh trở về bên cạnh y.
“Có những lúc tôi nhớ được nhiều lắm,” Nguyên Ngọ nhắm mắt lại, “Cực kỳ nhiều…”
“Nhớ được chuyện gì?” Lâm Thành Bộ truy hỏi.
“Không biết,” Nguyên Ngọ tự dưng cáu bẳn mở mắt ra nhìn hắn, “Không biết! Cứ rối như mớ bòng bong! Đừng có nói tôi không cố gắng không cố gắng! Tôi còn chẳng biết mình cố gắng làm cái gì!”
Lâm Thành Bộ không lên tiếng.
“Tôi đừng trốn tránh nhưng trốn cái gì? Tích cực đối mặt nhưng đối mặt với cái gì chứ!” Nguyên Ngọ đứng lên đi vòng vòng trong phòng, “Phiền quá! Rối tùm lum!”
“Anh đừng vội…” Lâm Thành Bộ ngăn y lại, đặt một hộp sữa chua vào tay y.
“Nhưng mà cậu vội!” Nguyên Ngọ trợn trừng mắt nhìn hắn, “Cậu vội muốn chết còn gì!”
“…Đúng rồi.” Lâm Thành Bộ gật đầu.
Nguyên Ngọ không nói gì nữa, ngồi xuống ghế sofa, chống tay lên đầu gối ôm đầu.
Lâm Thành Bộ đang ở trong bếp làm cái gì mà im lìm vậy, làm đồ ăn đêm à?
Mình vừa trả lời câu hỏi của cậu ta rồi, vậy chắc là đang làm đồ ăn đêm.
Đều nhớ hết.
Đúng vậy, nhớ hết, Giang Thừa Vũ, Quách Tiểu Soái.
Nhưng y không nhớ những cái tên này quan hệ gì với y, không nhớ được dáng vẻ của bọn họ trong ký ức.
Trong đầu không phải là rỗng tuếch, không phải là không có gì, y có ký ức, có hồi tưởng, nhưng tất cả trộn chung vào một chỗ rối tung lên không có điểm ra.
Nhiều lúc y không thể xác nhận được đây là thật hay chỉ do y tự tưởng tượng ra
Em mệt quá… vẫn rất mệt… Anh nói xem, trên thế giới này có phải có rất nhiều người, vốn không nền tồn tại… như em.
Bởi vì em nên anh mới không vui… Rất nhiều chuyện là tại em… tại sao anh không cười, em kể chuyện cười cho anh mà, em thấy rất buồn cười mà sao anh không cười… Có phải em thừa thãi lắm không, thứ dư thừa phải là em mới đúng đúng không.
Anh nói xem, hai chúng ta có khi vốn chỉ là một người, nếu như chỉ có một người thì tốt rồi, đúng không.
Có một người không nên tồn tại.
Là em.
Nguyên Ngọ lùa tay vào tóc bí bách rứt mấy cái.
Lại là giọng nói này, lại thế rồi.
Y không muốn trốn tránh, nhưng lại mơ hồ thấy sợ hãi, sợ phải suy nghĩ rõ ràng, sợ bất ngờ nghĩ đến đâu đó sẽ thấy được chân tướng tuyệt vọng.
Đúng rồi, chân tướng.
Y biết có thứ đang đợi y ở giữa mớ bòng bong này.
Càng ngày càng gần.
Kiềm chế và né tránh suốt thời gian qua vẫn không cách nào trốn được, vẫn nhích dần từng bước một.
Giống như trước nay y vẫn không biết là ai nói, nói cái gì.
Bây giờ lại không thể không nói với mình.
Biết rồi.
Là Nguyên Thân.
Nhớ ra cái tên này giống như phá vỡ thế cân bằng, đẩy y vào trong hỗn loạn và sợ hãi, đi cùng với sự nóng ruột không kìm được và cơn nhức đầu ngày càng dày đặc.
Còn được bọc trong mệt mỏi và choáng váng.
Này coi như là trốn tránh sao?
Nếu như không biết gì thì sẽ không khó chịu như vậy.
Nên coi như là trốn tránh sao?
Lâm Thành Bộ múc trứng chần rượu ngọt vừa làm xong ra bát, liếc ra thấy Nguyên Ngọ nãy giờ ngồi trên ghế ôm đầu bắt đầu run rẩy.
Hắn vội vàng bỏ nồi vào bồn rửa rồi chạy tới bên cạnh Nguyên Ngọ.
“Sao vậy?” Hắn ôm chặt Nguyên Ngọ, phát hiện y đang run dữ dội, hơn nữa cả người đổ đầy mồ hôi, với tiết trời thế này mà ra nhiều mồ hôi đến thế chỉ có thể chạy mười mấy phút.
Nguyên Ngọ không đáp chỉ cau mày, nét mặt không đến nỗi đau đớn nhưng cũng không dễ chịu gì.
“Chỗ nào khó chịu?” Lâm Thành Bộ ôm chặt y, “Nói cho em biết chỗ nào khó chịu đi.”
“Buồn ngủ.” Nguyên Ngọ nhỏ giọng thầm thì.
“Buồn ngủ?” Lâm Thành Bộ nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ, buồn ngủ… Hình như cũng không lạ, “Anh muốn đi ngủ à?”
“Ừ.” Nguyên Ngọ đáp, dần dần không run nữa.
“Vậy…” Lâm Thành Bộ đang muốn nói anh về phòng ngủ đi, Nguyên Ngọ lại đột nhiên dựa vào người hắn, vốn nãy giờ y vẫn căng cứng cả người, bây giờ đột nhiên thả lỏng làm hắn sợ hãi dựng vai Nguyên Ngọ, “Ô đệch anh ngủ luôn hả?”
Nguyên Ngọ không trả lời, nhắm mắt lại, đến cả hơi thở cũng dần đều đặn.
Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm mặt y, lúc đầu y ngả về sau vội vàng đỡ lấy: “Không phải chứ, anh còn bệnh gì nữa không nữa thế? Anh ngủ hay là ngất đấy!”
Ánh mắt Nguyên Ngọ chợt hé ra một kẽ hở: “Im mồm.”
Nói xong lại ngủ như ngất vậy.
“…Ừ,” lúc sau Lâm Thành Bộ mới đáp lại, “Vậy anh lên giường ngủ đi, anh muốn em đỡ anh ngồi ngủ luôn à?”
Nguyên Ngọ không trả lời.
Lâm Thành Bộ do dự rồi vừa lôi vừa kéo Nguyên Ngọ vào phòng ngủ đẩy lên giường.
Hắn vốn định vác Nguyên Ngọ vào phòng nhưng sợ tư thế đấy làm bụng Nguyên Ngọ khó chịu, định bế vào nhưng Nguyên Ngọ đâu có nhỏ nhắn gì, hắn sợ được nửa đường lại trượt tay rớt mất Nguyên Ngọ xuống đất, đến lúc đó lại bị đánh cho không trượt phát nào, mà nhỡ đâu ngã đụng đầu hỏng luôn cả não cũng phiền….
Nguyên Ngọ bị ném lên giường xong nhanh chóng trở mình còn kéo kéo gối nằm cho thoải mái.
“Ơ cái đệch,” Lâm Thành Bộ nhìn y nghi ngờ, “Thế anh giả vờ ngủ hay ngủ thật hay là chóng mặt đấy?”
“Thì buồn ngủ.” Nguyên Ngọ nói một câu đặc giọng mũi.
“Không phải,” Lâm Thành Bộ cạn lời, “Anh chưa ngủ hả?”
“Làm sao,” giọng Nguyên Ngọ càng nhỏ hơn, giống như sắp ngủ, “Mệt chết rồi.”
“… Thôi anh ngủ đi.” Lâm Thành Bộ thở dài.
Nán lại bên giường mấy phút, sau khi chắc chắn Nguyên Ngọ đã ngủ rồi hắn mới xoay người ra khỏi phòng ngủ, ra phòng bếp ăn hết bát trứng chần rượu ngọt kia.
Cả đêm Nguyên Ngọ ngủ coi như yên ổn không có gì bất thường, Lâm Thành Bộ không cần chuẩn bị đá nhét đũng quần, cứ vậy nằm bên cạnh y ngủ.
Bởi vì tin tức Quách Tiểu Soái cung cấp làm cho người ta giật mình, hắn nào có tâm tư nào nữa, cả đêm mơ cũng mơ thấy hai Nguyên Ngọ.
Hắn còn như thằng ngốc định niệm chú một lúc để phân biệt Nguyên Ngọ thật giả.
Hơn nữa còn đọc rất chăm chú cả một bài dài, đến hắn cũng phải nhìn bản thân trong mộng bằng một con mắt khác.
Có điều lúc tỉnh thì quên sạch ráo rồi.
Hơi tiếc.
Động tác đầu tiên lúc hắn mở mắt là quay đầu nhìn Nguyên Ngọ bên cạnh, phát hiện Nguyên Ngọ không còn ở trên giường thì dùng vỏn vẹn một giây lao ra phòng khách.
“Tỉnh phết đấy.” Nguyên Ngọ đứng trong nhà bếp.
“Đói à?” Lâm Thành Bộ thở ra nhẹ nhõm, “Em làm cho, ở chỗ em không có món sở trường duy nhất của anh.”
“Món gì?” Nguyên Ngọ hỏi.
“Mì ăn liền đấy,” Lâm Thành Bộ mở tủ lạnh ra, “Ăn sandwich nhé? Hay ra ngoài ăn? Hôm nay em rảnh có thể đưa anh ra ngoài ăn.”
“Để tôi làm,” Nguyên Ngọ nói, “Bếp nhà cậu cái gì cũng đủ nhỉ.”
“Anh định làm gì?” Lâm Thành Bộ ngồi xuống bàn bên cạnh
“Sandwich đấy,” Nguyên Ngọ cười với hắn, “Cậu chỉ tôi đi.”
Lâm Thành Bộ không nói gì nhìn chăm chăm Nguyên Ngọ, sau lưng dâng lên từng đợt ớn lạnh.
“Được không?” Nguyên Ngọ lại hỏi.
“Được.” Lâm Thành Bộ gật đầu.
Nguyên Ngọ lấy trứng gà trong tủ ra đập vào bát đắt đầu đánh: “Thật ra tôi đánh trứng có nghề lắm.”
“Ừ.” Lâm Thành Bộ đáp.
Cái nụ cười vừa rồi của Nguyên Ngọ làm hắn thấy sợ.
Hắn từng nhìn thấy nụ cười đó rồi, nhưng lúc đó chưa biết nụ cười tràn ngập ánh mặt trời chói lòa đó là của Nguyên Thân.
“Nguyên Ngọ.” Hắn thử gọi một tiếng.
“Hửm?” Nguyên Ngọ ngước mắt nhìn hắn.
“Anh trước nay chưa kể với em về em trai anh.” Hắn nói.
“Em trai?” Ánh mắt Nguyên Ngọ trong nháy mắt trống rỗng nhưng mí mắt lại nhanh chóng rũ xuống, tiếp tục đánh trứng không nói nữa.
“Em trai anh tên là Nguyên Thân,” Lâm Thành Bộ nói tiếp, “Trước kia anh có nhắc đến một lần, lúc Tiếu Ny đến tìm anh để lấy đồ, anh có nói đó là bạn gái cũ của Nguyên Thân.”
Nguyên Ngọ dừng tay lại.
“Anh còn nhớ không?” Lâm Thành Bộ để ý từng phản ứng của y, thử hỏi tiếp, “Anh nhớ Tiếu Ny không?”
Nguyên Ngọ không nói gì, đặt bát xuống bàn rồi chống bàn im lặng.
“Nguyên Thân đang ở đâu?” Lâm Thành Bộ cắn răng hỏi một câu mà bản thân hắn cho rằng có hơi mạo hiểm quá, “Quách Tiểu Soái nói lâu rồi không có tin tức của anh ta.”
“Cậu muốn biết cái gì?” Giọng nói của Nguyên Ngọ chuyển sang nghiêm túc, lúc ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã sắc lẹm tựa lưỡi dao.
Lâm Thành Bộ cảm nhận được mặt mình đau nhói.
Hắn hối hận rồi, đáng lẽ nên chờ Nguyên Ngọ làm xong sandwich mới hỏi, ít nhất còn được ăn một lần bữa sáng Nguyên Ngọ làm cho…
Nhưng chuyện đã đến nước này thì không thể rút chân được nữa, hơn nữa sự thật đã chứng mình nếu cứ nấn ná không chịu tiến về phía trước sẽ tạo quá nhiều cơ hội cho Nguyên Ngọ “tự điều chỉnh”, đi một bước lùi nửa bước.
“Em muốn biết,” Lâm Thành Bộ lấy bức ảnh trong túi ra giơ trước mặt Nguyên Ngọ, chỉ chỉ Nguyên Thân, “Nguyên Thân ở đâu?”
Nguyên Ngọ cúi đầu nhìn bức ảnh.
Ánh mắt rơi vào ngón tay hắn, hơi thở trở nên gấp gáp, không phân rõ được là sợ hãi, lo lắng hay đau lòng.
Có lẽ là tất cả.
Lúc Lâm Thành Bộ còn chưa nghĩ ra được sẽ nói gì tiếp, Nguyên Ngọ giật lấy tấm ảnh hung dữ xé nhỏ thành vụn.
Lâm Thành Bộ không giằng lại tấm ảnh, bức ảnh còn hay không không quan trọng, quan trọng là Nguyên Ngọ nhìn thấy rồi.
Thấy được hai người.
Nguyên Ngọ xé vụn bức ảnh rồi ném nó vào trong bồn cầu, xả nước hai lần.
Lâm Thành Bộ đợi một lúc không thấy Nguyên Ngọ đi ra, mặc dù tỉ lệ có thể dùng nước bồn cầu để tự tử là quá thấp nhưng hắn vẫn đứng dậy đi vào toilet.
Nguyên Ngọ ngồi dựa bên tường, ôm đầu khóc lóc y như cái lần hắn nhìn thấy y ở trên thuyền.
Loại đau khổ bị đè ép trong cổ họng lúc này gào thét đi ra, khiến lòng Lâm Thành Bộ đau nhói, đau từ ngực râm ran sang đến cánh tay.
Hắn không biết Nguyên Ngọ đang khóc vì cái gì.
Lần trước không biết.
Nhưng loại bi thương này truyền ra ngoài khiến cho người khác cảm nhận được
Cho dù vì nguyên nhân gì đi nữa, Nguyên Ngọ đang vô cùng đau khổ.
Lâm Thành Bộ không nói gì, dựa lưng vào tường đối diện ngồi xuống nhìn y
Đây không khác gì giày vò, hắn ngồi trước mặt Nguyên Ngọ, nhìn y giãy dụa khóc lóc, rõ ràng cảm nhận được đau khổ phát ra từ trong con người Nguyên Ngọ.
Nhưng lại không làm được gì
Không thể an ủi, cũng không có lời nào để nói.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Lâm Thành Bộ không nhìn đồng hồ, không biết qua bao lâu, chỉ thấy cả người bắt đầu đau nhức, đầu cũng căng như dây đàn, chỉ biết Nguyên Ngọ không phát ra âm thanh gì,
Chỉ ôm đầu lẳng lặng ngồi đó.
Lâm Thành Bộ nghĩ là y ngủ, nhưng vẫn nhìn ra được những ngón tay đan vào nhau nhẹ nhàng cử động.
“Chết rồi.” Nguyên Ngọ đột nhiên mở miệng.
Những lời này quá đột ngột, trong không gian nhỏ lại càng vang vọng khiến Lâm Thành Bộ ngồi trên đất sợ hãi giật mình ngồi thẳng lại.
Tư thế của Nguyên Ngọ vẫn không thay đổi, giống như câu nói kia không phải y thốt lên.
“Ai chết?” Lâm Thành Bộ nhẹ nhàng hỏi.
“Nguyên Thân.” Giọng Nguyên Ngọ vừa khàn vừa trầm, nhưng hai chữ Nguyên Thân lại rất rõ ràng.
Nguyên Thân chết rồi.
Lâm Thành Bộ nhìn Nguyên Ngọ, cảm giác không biết nói gì cả, Nguyên Ngọ im lặng, hắn cũng chỉ có thể im lặng theo.
Nguyên Ngọ im lặng rồi nói chuyện rồi lại im lặng, từ đầu đến cuối vẫn ôm đầu mình, giống như muốn ngăn cách bản thân với những thứ xung quanh
Lâm Thành Bộ muốn chạm vào y, xoa xoa cánh tay, ôm vai, nhưng không dám động
Ngôn ngữ cơ thể của Nguyên Ngọ lúc này thể hiện rằng y cự tuyệt bất cứ tiếp xúc nào.
Giống như thời gian dài trước kia, y không cho phép bất cứ ai chạm vào mình, Lâm Thành Bộ tóm lấy tay y một lần đã bị đập rồi.
Chỉ có thể im lặng ngồi bên như vậy.
Từ khi ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ chuyển dần thành ánh nắng rực rỡ giữa trưa, Nguyên Ngọ vẫn không nói gì, hắn thậm chí không rõ Nguyên Ngọ liệu có biết hắn vẫn ở đây không.
Ánh mặt trời lại dịch chuyển dần, hắt lên tường dần dần rồi biến mất.
Lâm Thành Bộ cảm thấy đại hạn của hắn đến rồi.
Trên cơ thể không còn đau nhức nữa mà thay vào đó là tê rần, hắn cử động chân mấy lần nhưng cái mông không có cảm giác lắm, hình như mông không còn là của hắn nữa.
Không biết mất bao lâu mới tìm được cái mông về đây.
Nếu như hỏng mông rồi thì bắt đền Nguyên Ngọ có được không?
Vậy cái mông của Nguyên Ngọ thì sao?
Có khi nào hỏng thật rồi không… Có nên đi qua ép buộc kiểm tra không…
“Cậu biết không.” Nguyên Ngọ như đang ngồi thiền đột nhiên mở miệng.
Lâm Thành Bộ vẫn bị dọa cho sợ hết hồn, nhưng vì cái mông nên hắn không giật nảy được, chỉ có thể ngẩng đầu lên
Nguyên Ngọ cũng ngẩng đầu, có lẽ vì cúi đầu quá lâu mà lúc ngẩng lên thành ra choáng váng, hơi ngả về sau.
“Chuyện gì?” Lâm Thành Bộ hỏi, sau khi mở miệng phát hiện cổ họng mình nóng ran.
“Sức lực của một người muốn chết,” Nguyên Ngọ nói, “Lớn đến thế nào.”
Lâm Thành Bộ không trả lời, cũng không biết trả lời thế nào
“Thật sự có người không nên tồn tại sao?” Nguyên Ngọ nhìn hắn.
“Không có.” Lâm Thành Bộ đáp.
“Đúng vậy… Không có…” Nguyên Ngọ khẽ thở dài, “Tôi đói.”
“Muốn ăn hả?” Lâm Thành Bộ hỏi.
“Ừ.” Nguyên Ngọ gật đầu.
“Em… đi nấu cơm,” Lâm Thành Bộ muốn đứng dậy nhưng chân vừa cử động là tê đến độ hắn muốn gào lên, cắn răng bóp chân, “Đệch mợ.”
“Đói.” Nguyên Ngọ nói.
“Em biết rồi, anh đợi…”
“Đói lắm rồi.”
“A…” Lâm Thành Bộ rên rỉ, chân không chỉ cực kì tê mà người không còn chút sức nào, hắn bỏ qua ý định đứng lên, chống tay dưới đất, “Anh đợi em…”
“Đói chết mất thôi.” Nguyên Ngọ nhìn hắn.
“Em biết rồi,” Lâm Thành Bộ bò dần về phía cửa, “Anh biết cảm giác bây giờ của em không?”
“Biết,” Nguyên Ngọ nói, “Cả người tê rần không cừ động được.”
“Em còn nghĩ là anh không biết,” Lâm Thành Bộ leo đến cạnh cửa, quay đầu nhìn y, “Biết mà còn giục em.”
“Tôi có giục cậu đâu,” Nguyên Ngọ nói, “Tôi chỉ thể hiện khát vọng mãnh liệt trong lòng thôi mà.”
“Em đã cảm nhận được khát vọng của anh.” Lâm Thành Bộ thở dài.
“Tiểu Bộ Bộ,” giọng nói Nguyên Ngọ rất trầm, “Cậu cảm thấy tôi là Nguyên Ngọ đúng không?”
Lâm Thành Bộ vốn đã đứng lên được một nửa rồi nghe được câu này của y lại khuỵu luôn xuống đất, xoay đầu nhìn y, “Ừ.”
“Nhỡ đâu tôi không phải,” Nguyên Ngọ nói, “Cậu có từng nghĩ đến không?”
“Em nghĩ rồi,” giọng Lâm Thành Bộ run run, “Nhưng em chắc chắn là anh.”
“Cậu biết Nguyên Thân à?” Nguyên Ngọ nhìn hắn hỏi, “Sao lại chắc chắn được.”
“Bởi vì,” Lâm Thành Bộ tiến sát tới mặt y, “Từ khi em nhìn thấy anh, anh vẫn thế, giống như trong bức ảnh cấp ba vậy, lúc em biết anh, anh vẫn chưa biến thành cái dạng củ lìn này, em thấy anh…”
“Biến thành củ lìn rồi.” Nguyên Ngọ cắt câu lấy chữ.
“…Đúng.” Lâm Thành Bộ gật đầu.
Nguyên Ngọ cười cười,
Nụ cười này làm cho Lâm Thành Bộ có thêm sức lực, đây là nụ cười của Nguyên Ngọ, kiểu cười nửa mùa chưa đã của Nguyên Ngọ.
“Mấy giờ rồi?” Nguyên Ngọ hỏi.
“Chắc hơn sáu giờ,” Lâm Thành Bộ nhìn đồng hồ, “Vừa qua sáu giờ, hôm nay ngồi trong toilet chơi cả ngày.”
“Buổi tối có việc không?” Nguyên Ngọ ngẩng đầu nhìn hắn, “Tôi muốn ra ngoài một chút, bí bách muốn chết.”
“Được,” Lâm Thành Bộ trả lời ngay, “Anh muốn đi đâu?”
“Không biết, chưa nghĩ ra,” Nguyên Ngọ bóp trán, “Chỉ là muốn ra ngoài thôi.”
“Vậy ăn xong rồi ra ngoài?” Lâm Thành Bộ hỏi, “Hay là ra ngoài ăn?”
“Ăn xong rồi ra ngoài,” Nguyên Ngọ dựa tường chầm chậm đứng dậy, “Đói không đi nổi.”
“Anh không phải đói, là lười.” Lâm Thành Bộ đỡ y.
“Cậu cũng khổ lắm,” Nguyên Ngọ chầm chậm bước ra ngoài, “Lúc nào rảnh đi khám bác sĩ tâm lí đi, xem có phải bị M không?”
“Anh mới là người phải đi ấy.” Lâm Thành Bộ nói.
“Tôi?” Nguyên Ngọ quay đầu, ngẫm nghĩ rồi cau mày, “Tôi không đi đâu, vết thương của tôi không thể để cho người khác rạch ra.”
“Anh sẽ tự rạch à?” Lâm Thành Bộ hỏi thêm.
“Có lúc,” Lâm Thành Bộ trả lời một nẻo, “Sẽ có một vài đoạn nhỏ hoàn chỉnh, giống như chuyện của người khác, cảm giác xảy ra với người khác, nhưng lại có tên tôi.”
Lâm Thành Bộ đi tới trước mặt y, “Cái tên nào?”
“Muốn nghe kể chuyện không?” Nguyên Ngọ nhìn hắn.
“Muốn.” Nguyên Ngọ trả lời dứt khoát.
“Nếu như đột nhiên nhớ ra,” Nguyên Ngọ nói, từ từ bước đến phòng khách vươn vai, “Thì sẽ kể cho cậu.”
“Chuyện của ai?” Lâm Thành Bộ vừa cử động tay chân vừa hỏi.
“Nguyên Thân và Nguyên Ngọ.”