Trong lòng Lâm Thành Bộ nhói lên, ngày hôm đó Nguyên Ngọ nhảy xuống khỏi xe moto chạy mất cũng có biểu tình như vậy. Ánh mắt chuyển dần từ mờ mịt sang rời rạc, giống như tách biệt hoàn toàn với thế giới này, không nhìn thấy không nghe thấy.
Lâm Thành Bộ không muốn trải qua tình cảnh này một lần nữa.
Ánh mắt Nguyên Ngọ hơi rời rạc nhưng chưa đến cảnh giới cắt đứt với thế tục, hắn cắn răng miễn cưỡng đổi sang câu khác: “Rảnh rỗi thì ăn Lưu Lưu Mai, anh ăn Lưu Lưu Mai chưa?”
Lâm Thành Bộ cảm thấy trong cái tình thế này mà y vẫn còn tâm trạng tiếp thị thì hẳn Lưu Lưu mai nên trả tiền cát sê cho hắn.
Bởi vì quảng cáo này mà tầm mắt Nguyên Ngọ dừng lại giây lát trên mặt hắn, nhưng không đợi đến khi Lâm Thành Bộ sửa cái biểu cảm lo lắng của mình thành đẹp trai ngầu lòi mọi khi, ánh mắt Nguyên Ngọ bất ngờ trống rỗng, tầm mắt vẫn hướng về mặt hắn, nhưng tiêu điểm hình như lại rơi về phía sau hắn.
“Nguyên…” Lâm Thành Bộ dè dặt đụng nhẹ vào cánh tay y, “Hình… Chú à.”
Nguyên Ngọ không có phản ứng.
“Anh đừng dọa tôi mà,” Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm mắt hắn, “Anh nhìn tôi này, anh nghe được tôi nói chuyện đúng không, nhìn tôi này.”
Nguyên Ngọ cứ ngẩn ra như vậy.
“Em phải làm sao đây?” Tay chân Lâm Thành Bộ luống cuống, rõ ràng đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau nhưng đừng nói đến một chữ, nửa chữ cũng không nói được, “Anh nói cho em biết em phải làm thế nào đi.”
Nguyên Ngọ vẫn vậy, nhưng chuyện khá khẩm nhất là y không xoay người quay về.
Trong nháy mắt Lâm Thành Bộ cảm giác như bản thân lạc vào trong những câu chuyện kinh di dị kia, Nguyên Ngọ như bị một tấm lưới vây khốn lại nơi này, chỉ cần muốn rời khỏi sẽ xuất hiện những chuyện không lường được.
Nhưng Nguyên Ngọ vẫn đến trấn Tiểu Giang mua đồ mà.
“Anh biết không, là người khác thì đã mặc kệ anh từ lâu rồi,” Lâm Thành Bộ lại chạm nhẹ vào cánh tay y, “Chỉ có cái loại hết hi vọng như em mới dính lấy anh mãi… Anh nhìn em đi, không phải anh thích nhất việc em vừa mở miệng là chọc ngoáy em luôn sao?… Anh chọc ngoáy em một câu đi…”
Nguyên Ngọ đứng yên một chỗ như đang thiền.
Lâm Thành Bộ nhìn y chằm chằm, từ từ bước tới sau lưng hắn, do dự mãi mới hạ quyết tâm vòng tay ra đằng trước ôm lấy Nguyên Ngọ.
Ban đầu cánh tay chỉ ôm hờ trong không khí, đợi mấy giây không thấy Nguyên Ngọ có ý định quay lại đánh hắn, hắn mới siết dần vòng tay lại thực sự ôm lấy Nguyên Ngọ.
“Ai da, chú à,” Lâm Thành Bộ nhỏ giọng nói bên tai y, “Đừng có ngây ra nữa, tôi đói rồi, chúng ta còn phải đi ăn cá nữa, cá om tiêu, cực kỳ thơm, anh thích ăn cá mà? Cá đó, cá đó, cá đó…”
May mắn lúc này không có ai đi qua, nếu bị người dân chất phác ở đây đi qua nhìn thấy cảnh này không biết sẽ nghĩ gì, Lâm Thành Bộ nhìn trái nhìn phải, tiếp tục nhỏ giọng: “Cá cá cá, hướng về phía bầu trời mà ca hát… Anh mà còn không để ý tới tôi, tôi sẽ tung ra vũ khí bí mật, tôi gọi tên anh, anh dám thưa không?”
Có lẽ cách này đã chạm đúng vào công tắc trong người Nguyên Ngọ, y rốt cuộc khẽ cử động, đầu nghiêng về phía bên phải có vẻ như muốn quay đầu.
Lâm Thành Bộ vội vàng buông tay ra, lùi lại hai bước, nhìn Nguyên Ngọ chằm chằm.
Nguyên Ngọ nghiêng đầu xong cũng không quay lại phía sau mà cúi đầu, kéo khẩu trang xuống hắt hơi một cái.
“Ai da,” y kéo khẩu trang lên lại, xoa xoa mặt nhìn Lâm Thành Bộ, “Làm gì thế?”
“Tôi?” Lâm Thành Bộ ngẩn người, Nguyên Ngọ tỉnh rồi? Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng chuyện này hơi bất ngờ, hắn nhìn quanh quất hai bên, sau lưng có cái cây đành do dự nói: “Tôi muốn đi tiểu…”
“… Lắm chuyện quá,” Nguyên Ngọ không nói gì nữa, chầm chậm đi về phía trước, “Nhanh lên.”
Lâm Thành Bộ chỉ đành bước ra đứng phía sau cái cây, mặc dù Nguyên Ngọ không nhìn về phía hắn, hắn cũng không có gì để tiểu ra, nhưng để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ, hắn vẫn làm đủ mộ lượt các bước trình tự như thật.
“Ban nãy nói đến đâu rồi?” Lâm Thành Bộ làm đủ các bước rồi đuổi theo sóng vai đi cùng Nguyên Ngọ.
“Cái món đậu phụ kia của cậu,” Nguyên Ngọ nói: “Khó hiểu, là sư phụ truyền cho cậu à?”
“… Ừ.” Lâm Thành Bộ đáp
Nguyên Ngọ lại nhảy sóng rồi, còn biên tập cắt ghép lại nữa chứ.
Y nhớ chuyện đậu phụ, nhưng bỏ qua câu tiếp theo, nhảy sang nội dung sư phụ truyền lại cho hắn.
Là lúc mới quen nhau, Lâm Thành Bộ nói cho y.
Đường sang làng du lịch mặc dù là đường đất nhưng rất bằng phẳng, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng không thấy mệt. Cho dù có mệt đi chăng nữa Lâm Thành Bộ cũng thấy không sao, ngày trước hắn đã buông tha cho ý nghĩ được tản bộ cùng Nguyên Ngọ, bây giờ còn có thể vừa đi vừa nói chuyện hắn đã thỏa mãn lắm rồi.
“Cậu mời hả?” Nguyên Ngọ hỏi.
“Đương nhiên,” Lâm Thành Bộ nói: “Anh muốn ăn gì thì gọi.
Nguyên Ngọ liếc qua nhìn hắn, khóe mắt khẽ nhếch lên chút xíu, không nói gì.
Đang cười sao?
Lâm Thành Bộ muốn nhìn kĩ lại xem đúng không thì Nguyên Ngọ đã quay mặt đi rồi.
Cách làng du lịch mấy trăm bước đã có thể thấy người đông hơn rất nhiều, xe đỗ hàng dài bên ngoài đường đất.
“Không biết còn bàn sát mép nước không…” Lâm Thành Bộ nhỏ giọng, lại lấy điện thoại ra mở danh bạ, “Nhà đấy tên gì nhỉ…”
“Cá om tiêu nhà Lỗ Đại tỷ,” Nguyên Ngọ nói.
“Anh biết?” Lâm Thành Bộ bất ngờ nhìn y.
“Cá om tiêu ngon có mỗi nhà đấy,” Nguyên Ngọ kéo khẩu trang xuống, “Chắc… tôi ăn rồi.”
Chắc?
Nhà của Lỗ Đại tỷ dễ tìm, biển hiệu cắm ngay ở mép sông, bên ngoài cửa có không ít xe đỗ.
“Phải nhà này không?” Lâm Thành Bộ hỏi Nguyên Ngọ.
“Đầu bếp không cần học chữ à?” Nguyên Ngọ hỏi.
“… Tôi thuận miệng hỏi thôi,” Lâm Thành Bộ nói, bước qua cửa, “Nhanh lên, cướp bàn.”
“Mấy người?” Một cô nàng bước tới đón khách.
“Hai người,” Lâm Thành Bộ nói, vừa quay sang nhìn Nguyên Ngọ, “Còn có bàn sát bờ sông không?”
“Có,” cô nàng nhìn sau lưng hắn, hơi sững lại rồi sau đó kinh ngạc vui vẻ: “Anh Nguyên Thân? Lâu rồi mới thấy đấy!”
Nguyên Thân?
Chân Lâm Thành Bộ đã bước vào bên trong rồi đột nhiên khựng lại, đầu tiên tròn mắt nhìn cô nàng kia rồi lại quay sang nhìn Nguyên Ngọ.
Nguyên Ngọ dường như cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng gật đầu: “Cũng phải.”
“Em lấy một bàn ở sát bờ nước cho các anh nhé,” cô nàng cười nói, “Khách quen mà.”
Lâm Thành Bộ theo sau cô nàng, lại quay sang nhìn Nguyên Ngọ, muốn nhìn biểu hiện của Nguyên Ngọ xem có phát hiện được gì không, hắn cho là Nguyên Ngọ sẽ lại đột nhiên bùng nổ, nhưng không ngờ chừ chút sững sờ ban đầu ra, sau đó Nguyên Ngọ vẫn bình thường như không có chuyện gì.
Cô nàng bước lên đài gỗ kê thêm cho hai người họ một cái bàn nhỏ, cầm bát đũa ra rồi cười nói: “Một con cá nhé?”
“Ừ,” Nguyên Ngọ đáp rồi nhìn Lâm Thành Bộ, “Cậu chọn món khác đi.”
Lâm Thành Bộ xem thực đơn chọn hai món: “Thêm một cái bánh… bánh thường thuyền? Chưa ăn bao giờ, thử xem.”
“Được, sẽ lên ngay.” Cô nàng gật đầu
Trong lúc đợi đồ ăn lên, Nguyên Ngọ vẫn không nói câu nào chỉ ngồi ngây ra nhìn mặt nước.
Trong đầu Lâm Thành Bộ đang nghĩ xem nên kiếm chủ đề gì để nói, lúc lâu mới nói một câu: “Nhân viên phục vụ kia biết anh à?”
“Chắc thế.” Nguyên Ngọ nói
“Cô ấy biết… tên anh?” Lâm Thành Bộ hỏi thử them.
“Ừ.” Nguyên Ngọ nhấp một ngụm trà.
“Nguyên Thân?” Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm y.
“Đúng vậy, thì sao?” Nguyên Ngọ không nhịn được nữa, “Biết mười hai con giáp không? Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi.”
“… Biết nhưng không thuộc.” Lâm Thành Bộ nói.
“Con khỉ đã có đầy đủ ngón tay ngón chân.” Nguyên Ngọ nói.
“À…” Lâm Thành Bộ yếu ớt gật đầu, muốn hỏi thế ngựa thì sao, nhưng không dám há mồm, sợ bị đánh.
Gọi Nguyên Ngọ sẽ bị đánh.
Gọi Nguyên Thân thì không sao.
Lâm Thành Bộ nhíu mày, lần trước bị đánh hắn còn chưa kịp nói chữ Ngọ ra khỏi miệng, Nguyên Ngọ làm sao biết y sẽ gọi Nguyên Ngọ mà đánh hắn.
Đồ ăn ở đây đơn giản, có mấy món thôi nên được mang lên rất nhanh, chỉ một lúc sau cô nàng kia đã dọn hết thức ăn lên bàn bọn họ.
“Đã đủ đồ rồi,” cô nàng cầm hai chai bia để lên bàn, “Đây là đồ uống tặng kèm, em mở giúp nhé.”
“Ừ.” Nguyên Ngọ gật đầu.
Cô nàng mở nắp hai chai bia xong xuôi mới vui vẻ chào hỏi tiếp đón khách khác.
Ánh mắt Nguyên Ngọ vẫn dõi theo cô, tận đến khi mất bóng mới thu tầm mắt về.
Lâm Thành Bộ rót hai cốc bia, cụng một cái rồi để một cốc đến trước mặt Nguyên Ngọ, cầm cốc còn lại lên uống một ngụm: “Anh còn có thói quen nhìn chằm chằm con gái nhà người ta à?”
“Hửm?” Nguyên Ngọ nhìn hắn, “Đẹp thì nhìn.”
Bia vừa vào đến miệng, nghe được câu này thì sặc luôn, hắn cúi đầu sang một bên chật vật kho khan, vớ tờ giấy ăn lau miệng.
“Cứ nghĩ là phọt ra đằng lỗ mũi chứ.” Nguyên Ngọ nhìn hắn.
“Không phải,” Lâm Thành Bộ ho khan mấy cái nữa mới dừng lại, “Anh nói cô gái vừa rồi đẹp hả?”
“Ừ,” Nguyên Ngọ uống một hớp bia: “Cậu không thấy thế à?”
“À không.” Lâm Thành Bộ lắc đầu.
Đúng là cô nàng kia rất xinh đẹp, còn kiểu gọn gàng giản dị, hắn không nghi ngờ gì gu thẩm mĩ của Nguyên Ngọ.
Cái làm hắn sặc là… Nguyên Ngọ nhìn gái… Còn bình phẩm nữa.
Ngoài sự kinh sợ, cái thứ dâng lên trong lòng Lâm Thành Bộ không phải dấm, là phải là a xít đang chảy cuồn cuộn.
“Cậu không thích kiểu như vậy à?” Nguyên Ngọ gắp một miếng cá bỏ vào bát.
“Không phải, tôi chưa nhìn rõ.” Lâm Thành Bộ cũng gắp một miếng cá nhìn chằm chằm không ăn.
“Dáng người đẹp lắm.” Nguyên Ngọ ăn một miếng cá.
Lâm Thành Bộ không lên tiếng, ngầng đầu nhìn y, bản thân cũng cảm nhận được ánh mắt mình nhất định đang tràn ngập sự buồn rầu khó nói.
“Dáng người tôi có đẹp không?” Hắn hỏi.
Nguyên Ngọ ngây ra, nhìn hắn: “Cậu hả?”
“Ừ,” Lâm Thành Bộ gật mạnh một cái, chỉ mình một lượt từ trên xuống dưới, “Tôi đó, anh nhìn rồi mà.”
“Không biết xấu hổ hả?” Nguyên Ngọ nói: “Tôi nhìn lúc nào?”
“Lúc tôi xoay người thay đồ đó,” Lâm Thành Bộ xốc áo phông trên người lên, “Cả lúc trời mưa ướt hết quần áo, hôm đấy tôi mặc mỗi cái quần lót ở lại với anh, ông chú không nhìn phát nào à?”
Nguyên Ngọ nhìn nhìn Lâm Thành Bộ mãi không liên tiếng, sau cầm chai bia rỗng gõ hai cái lên đầu hắn: “Ông trẻ à ông so sánh dáng người với một cô gái là có ý gì đấy?”
“Chả có ý gì cả,” Lâm Thành Bộ lại vén áo lên, “Tôi thích so đấy, dáng tôi có được không?”
“Được,” Nguyên Ngọ gật đầu một cái, “Được, cũng khá.”
“Qua loa vậy.” Lâm Thành Bộ mất mát nói.
“Đẹp lắm lắm luôn.” Nguyên Ngọ gắp một miếng mướp đắng, moi thịt ở bên trong ra ăn, “Dáng người cao ráo, đường cong rõ ràng… Đặt tay lên bàn đi.”
“Làm gì?” Nguyên Ngọ đặt tay lên bàn.
“Tôi sợ cậu lại lột quần ra”. Nguyên Ngọ nói.
Lâm Thành Bộ thở dài, cúi xuống ăn miếng cá trong bát.
Mùi vị khá ngon, có hương thơm đặc biệt của mùi củi bếp, hợp với mùi tiêu đậm vị đất đai nơi này, lúc ăn vào còn thấy bất ngờ.
Chẳng qua bây giờ vì Nguyên Ngọ tự nhiên lại thể hiện sự hứng thú với một cô gái làm hắn tinh thần xuống dốc trầm trọng, không còn tâm tư thưởng thức nữa.
Nguyên Ngọ lật qua lật lại miếng mướp đắng trống rỗng rồi gắp một miếng cá.
“Miếng mướp đắng kia,” Nguyên Ngọ chỉ vào bát y, “Đưa tôi đi.”
“Cậu muốn ăn mướp đắng không à?” Nguyên Ngọ nhấc miếng mướp đắng lên.
“Ừ.” Lâm Thành Bộ gật đầu, “Anh ăn hết thịt rồi bỏ lại cho tôi.”
“Được,” Nguyên Ngọ gắp mướp đắng bỏ vào bát hắn, “Cậu thích ăn kiểu này à.”
“Thói quen thôi.” Lâm Thành Bộ cắn một miếng.
“Món cá này thế nào?” Nguyên Ngọ hỏi hắn.
“Rất đặc biệt,” Lâm Thành Bộ lấy thìa múc một muỗng nước dùng từ trong đĩa cá ra nếm thử, “Chắc là thêm gia vị khác nữa, lát tôi qua phòng bếp xem thử, không biết có thấy không.”
“Cậu lúc nào cũng có hứng thú với nấu ăn như vậy à?” Nguyên Ngọ bắt chước y nếm thử một chút nước dùng.
“Không có đâu, ngày xưa học cơ khí rớt nên mới đi học nấu ăn.” Lâm Thành Bộ cười cười.
“Ừ.” Nguyên Ngọ đáp
Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm y mấy lần, càm thấy trạng thái của Nguyên Ngọ lúc này không tệ lắm, vì vậy hạ quyết tâm thử hỏi một câu: “Vậy anh thì sao? Trước giờ vẫn viết tiểu thuyết?”
Nguyên Ngọ đang bới thị trong miếng mướp đăng, dừng lại rồi bới tiếp, không nói gì.
Lâm Thành Bộ đột nhiên căng thằng, tự hỏi không biết có phải mình lại nóng vội rồi không?
Nguyên Ngọ chậm rãi bới hết thịt trong hai miếng mướp đắng, xong gắp hai miếng mướp đắng rỗng tuếch bỏ vào bát hắn rồi mới ngẩng đầu lên: “Không.”
“À.” Lâm Thành Bộ nhét mướp đắng vào miệng.
“Không làm gì tử tế, lăn lộn chỗ này chỗ kia.” Nguyên Ngọ đáp.
“…Ừ.” Lâm Thành Bộ đáp lại cực nhỏ.
Sau đó hắn không dám nói nhiều đến những chuyện khác, cứ vậy nói chuyện phiếm với Nguyên Ngọ, kể chuyện về Đại Đầu, bàn tán về Cầu Trầm, còn nói cả về hoa sen ở Vịnh Đông.
Nguyên Ngọ biết nhiều chuyện quanh đây, Lâm Thành Bộ đoán chắc y đều đi qua cả, nhưng lúc nhắc đến anh Tiểu Ngọ với Đại Đầu, Đại Đầu lại nói anh Tiểu Ngọ cứ ở trên thuyền suốt.
Vậy có thể nói, ban đầu Nguyên Ngọ đi loanh quanh ở Cầu Trầm, hơn nữa còn để ý rất kỹ, sau đó mới không ra ngoài nữa, làm ổ trên thuyền luôn.
Viết tiểu thuyết.
Lâm Thành Bộ khẽ thở dài trong lòng, viết xong câu chuyện cuối cùng, Nguyên Ngọ sẽ ra sao?
Lúc hai người dùng bữa xong ra ngoài, du khách chỉ có nhiều lên chứ không giảm, rất nhiều người buổi chiều mới lái xe đến đây dự định ở qua đêm, bên trong cánh rừng bên cạnh đã có không ít lều trại được dựng rồi.
Lâm Thành Bộ đi qua nhìn một cái: “Ài, nhìn thích thế.”
“Cậu chưa ngủ trong lều bao giờ à?” Nguyên Ngọ không thấy lạ lẫm.
“Chưa, nhưng mà tôi thích cảm giác ở trong lều, đi đến siêu thị thấy có lều vải tôi sẽ chui vào trong nằm cảm nhận,” Lâm Thành Bộ vươn vai duỗi người, “Hồi còn nhỏ tôi chui xuống gầm bàn, lấy chăn phủ lên kẹp ở ngăn kéo, chui vào bên trong chơi.”
“Thiếu hụt cảm giác an toàn à?” Nguyên Ngọ nói.
“Không rõ,” Lâm Thành Bộ nghĩ nghĩ, “Thiếu sao?”
“Có nhiều người thiếu mà,” Nguyên Ngọ nhìn đường đất dưới chân mình, “Chẳng qua nhiều khi bản thân không phát hiện ra thôi.”
“Anh thiếu không?” Lâm Thành Bộ hỏi.
“Thiếu nhiều chứ.” Nguyên Ngọ bình tĩnh trả lời.
“Tôi bù cho anh.” Lâm Thành Bộ lập tức nói.
Nguyên Ngọ quay đầu, ánh mặt trời hắt xuống gương mặt y, y nheo nheo mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành Bộ một lúc: “Cho thế nào?”
“Thì…” Lâm Thành Bộ giờ tay lên giống như đang muốn chỉ huy cả dàn nhạc, “Thì…”
“Chiếp chiếp chiếp!” Nguyên Ngọ lấy tay tạo thành súng bắn chĩa về phía trước: “Chiu chiu chiu!”
“Dù thế nào tôi vẫn ở đây,” Lâm Thành Bộ buông cánh tay xuống, “Vẫn… ở bên cạnh anh.”
Nguyên Ngọ rút tay về đút vào túi quần, rũ rũ tóc trước trán sau đó nhìn hắn: “Ừ.”
Con đường đất trở về bến tàu cũ vốn rất dài, nhưng Lâm Thành Bộ lại thấy đi chả mấy bước đã về đến nơi rồi, có hơi thất vọng.
Có lẽ thời gian xa nhau đã quá lâu, hắn trân trọng khoảng thời gian Nguyên Ngọ yên tĩnh thế này, cho dù cái yên bình này chỉ là ý nghĩ, chỉ là ảo giác, chỉ là đã quên…. Không, không phải đã quên.
Lâm Thành Bộ nhăn mày, không phải đã quên.
Nhưng cho dù nói thế nào đi nữa, những chuyện như có thể ăn uống no nê rồi chầm chậm tản bộ trên đường đất với Nguyên Ngọ, đừng nói là bây giờ mà kể cả trước kia, hắn chỉ có thể tự thỏa mãn mình trong giấc mộng.
Đại Đầu đang ở trên bến tàu chổng mông lên nhìn kiến, thấy hai người họ đi tới lập tức vui vẻ chạy lại: “Dọn nhà! Kiến dọn nhà rồi! Trời sắp mưa.”
“Ngày nào cũng mưa.” Nguyên Ngọ nói, “Mệt chết bọn nó.”
“Con muốn xem chúng nó chuyển nhà đến chỗ nào!” Đại đầu lại chạy đi chổng mông nhìn.
“Theo dõi cẩn thận, đừng để bọn chúng phát hiện.” Nguyên Ngọ nói.
“Phát hiện thì sao ạ?”
“Sẽ trốn mất,” Nguyên Ngọ nói, “Trốn đến chỗ nhóc không nhìn thấy, hoặc là chỗ nào không nhìn thấy nhóc nữa.”
“Con nghe chẳng hiểu gì cả.” Đại Đầu trả lời thành thật.
“Chỉ anh nghe mới hiểu được thôi.” Nguyên Ngọ nói.
Lâm Thành Bộ im lặng nhìn Nguyên Ngọ.
Lúc Nguyên Ngọ quay sang hắn vội chuyển tầm mắt sang chỗ khác, chỉ chỉ Đại Đầu: “Sao nó lại đeo cái hồ lô?”
“Rơi xuống nước sẽ không chìm, trẻ con sống trên thuyền đứa nào cũng thế.” Nguyên Ngọ nói.
“À, thật đúng là ý hay,” Lâm Thành Bộ đi qua gõ gõ cái hồ lô, “Có tác dụng không?”
“Không muốn chết thì có tác dụng.” Nguyên Ngọ nói.
Lâm Thành Bộ dừng lại, nghiêng đầu nhìn y.
“Cậu muốn chết thì có kéo cũng không lên được.” Nguyên Ngọ nhìn lại hắn.
Nguyên Ngọ trở về thuyền, Lâm Thành Bộ muốn đi cùng nhưng bị đuổi về bến tàu.
Không biết từ bao giờ trời bắt đầu âm u, mây đen bao phủ vịnh Đông phía bên kia dần dần kéo đến mặt nước, phía xa xa truyền về tiếng sấm ì ầm.
Lâm Thành Bộ lái xe, nghĩ nghĩ lại lấy điện thoại di động ra, tìm mãi mới thấy được số điện thoại Giang Thừa Vũ gọi đến.
“Kì diệu quá,” giọng ngái ngủ của Giang Thừa Vũ truyền sang, “Cậu tìm anh hay gọi nhầm số đấy?”
“Tìm anh,” Lâm Thành Bộ đáp: “Em muốn hỏi anh, đồ nghề dụng cụ pha chế của Nguyên Ngọ có phải để ở quầy bar không? Mấy cái cốc mấy cái ly có khắc kí hiệu của anh ấy.”
“Không biết.” Giang Thừa Vũ trả lời dứt khoát.
“Dụng cụ của anh ấy không có ở nhà.” Lâm Thành Bộ nói.
“Nếu cậu muốn thử thì cứ tới đây đi,” Giang Thừa Vũ ngáp, “Anh dạy cho, mặc dù kỹ thuật của anh không bằng cậu ta.”
“Vậy thôi khỏi, cảm ơn.” Lâm Thành Bộ nói xong chuẩn bị dập máy.
“Ôi giời ơi thiếu gia ơi,” Giang Thừa Vũ thở dài, “Qua lấy đi.”