Khi Hypron đặt bàn tay lên vai tôi, tôi không khỏi bị ấn tượng bởi sự thay đổi của cốt truyện.
Đó là một cảm giác âm ỉ khó chịu. Tương lai không còn có thể đoán trước được nữa và tôi không có cách nào biết được điều tiếp theo xảy ra sẽ mang đến cho tôi một bình thuốc độc hay là một niềm kinh hỉ.
Hypron đang nhìn tôi đầy ẩn ý khi anh ta lên tiếng:
“Gần đây ta đã thấy một người trông giống như nàng, tiểu thư của ta.”
Tay tôi đặt trên vai anh gần như trượt xuống.
Một người giống tôi.
Không có giải thích gì thêm vì đó chắc chắn là tôi.
Anh ta đang cố đối diện trước tiếp với tôi mà không hề có chút lưỡng lự nào ư?
Điều anh ta muốn thấy ở đây là phản ứng của tôi.
Đôi mắt ánh vàng của anh ta nhìn chăm chú xem đôi đồng tử, khoé miệng và cơ thể tôi có đang run rẩy hay không.
Tôi phải tỏ ra thờ ơ hết mức có thể.
Thực tế là anh ta chọn chiến thuật trực tiếp này có nghĩa là anh ta vẫn không chắc chắn về việc tôi có phải là người anh ta nhìn thấy trong cuộc đấu giá nô lệ hay không.
“Quý ngài đã thấy ai đó giống tôi ư? Thật thú vị. Người này giống tôi ở chỗ nào vậy? ”
Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi như thể anh ta đang khắc ghi tôi vào trong đôi mắt chứa sắc vàng ấy. Khi giao tiếp bằng mắt, tôi cảm thấy choáng ngợp bởi ảo ảnh kỳ lạ rằng tôi đang bị nhấn chìm trong khung cảnh vàng rực đó.
“Đôi mắt của người ấy đỏ hoe, giống như của một quý cô trẻ.”
Một nụ cười kỳ lạ trải dài trên khuôn mặt thẳng thắn của anh ta.
“Đó là đôi mắt cuốn hút của người phụ nữ tuyệt đẹp”.
“……Cảm ơn ngài đã khen.”
“Đến mức ta đánh cuộc rằng nàng là người duy nhất sở hữu đôi mắt như vậy…”
Càng nói, đồng tử của anh ta càng giãn ra và đôi mắt vàng của anh ta sẫm lại và tỏa sáng.
“Chúng thật đẹp.”
Không hiểu vì sao, anh ta càng nhìn vào mắt tôi, trái tim anh ta dường như căng cứng lại và dường như anh ta càng ngày càng căm phẫn.
Điều này thật nguy hiểm.
“Có lẽ đến mức đôi mắt đó không thể bị bắt chước ngay cả với phép thuật.”
Đây không phải là một lời khen. Hypron là một người đàn ông không quen với việc khen ngợi một ai, đến mức trong bản gốc, điều duy nhất anh ta có thể thốt lên với người mình yêu – Juliana, với một biểu cảm trống rỗng là một từ ‘đẹp’.
Anh ta đang cố gắng xác định xem tôi có phải là người mà mình đã gặp tại cuộc đấu giá nô lệ hay không.
“Người đó có mái tóc màu gì vậy?”
Ánh mắt anh lướt qua mái tóc ánh kim đang bồng bềnh của tôi.
“… Đó là màu của biển xám xịt. ”
Tất nhiên, tôi đã giấu màu tóc của mình khi đó. Tôi phải phá vỡ sự tự tin của anh ta. Tôi đã phải phá vỡ nó.
Tôi phải từ từ khiến cho anh ta nhận ra sự khác biệt giữa những gì anh ta nhìn thấy từ tôi.
“Có lẽ do trời tối, nên ta nghĩ nó có màu ánh kim.”
“·····”.
“Bởi vì khi đó là đêm muộn.”
“····”.
Anh ta dường như quá tự tin vào linh cảm của bản thân. Đến mức cố gắng bóp méo trí nhớ của chính mình.
“Nhưng Thái tử là một kiếm thuật gia mà… vì vậy hẳn các giác quan của ngài phát triển hơn người thường nên ngài đã nhìn nhận hẳn rất chính xác, ngài nên tin tưởng nhiều hơn vào bản thân mình.”
Đôi mắt màu vàng rực rỡ của anh ta lướt qua tôi để xem tôi có thực sự biết gì không. Một bầu không khí khó xử đã phát triển giữa chúng tôi, trái ngược hoàn toàn với giai điệu đang trôi chảy uyển chuyển. Tôi tôn trọng thái độ vô tư của mình bằng cách khéo léo nhảy những bước chính xác.
“Tôi tự hỏi làm thế nào mà Thái tử gặp được người phụ nữ đó.”
“Người đó là… một người đàn ông.”
“Ồ. Ngài nói rằng mình đã nhìn thấy một người giống tôi, vì vậy tôi cứ ngỡ rằng đó là một phụ nữ. Tôi đã hiểu nhầm rồi.”
Như một thái độ thản nhiên.
Khi đó, tôi đã ăn mặc như một người đàn ông. Đó là lý do tại sao tôi cố ý sử dụng thuật ngữ ‘phụ nữ’.
Anh ta thậm chí còn đính chính lại giả định của tôi rằng đó là một người đàn ông.
Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng những nghi ngờ của anh ta về tôi vẫn chưa được xua tan hoàn toàn.
“Tôi rất muốn gặp người mà Thái tử nói trông giống tôi đấy.”
“Ta cũng thế.”
Tiết tấu nhanh ngày càng chậm.
Đó là một tín hiệu cho thấy bản nhạc khiêu vũ với anh ta sắp kết thúc.
“Ta muốn gặp lại nàng lần nữa.”
Đôi mắt ánh vàng hổ phách của anh ta chăm chú nhìn tôi.
Tư thế gần gũi của chúng tôi từ điệu nhảy tách ra, chúng tôi nhìn nhau và cúi đầu chào.
Đó là một hình thức quý tộc được tiến hành sau khi mỗi điệu nhảy kết thúc.
– Ngay sau đó, sau khi khiêu vũ xong, hãy hứa với tôi rằng em sẽ đến bên cạnh tôi ngay lập tức.
Những lời nói của Alastair văng vẳng bên tai tôi.
Đồ ngốc.
Ngay cả khi không bắt tôi hứa với anh thì vẫn sẽ luôn ở bên anh.
Sự lo lắng mà anh ấy cho tôi thấy là vô ích.
Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó sự ám ảnh bùng lên thành một cơn mưa và biến mất như một làn nước bốc hơi.
Tôi tìm kiếm Alastair, quan sát phòng tiệc.
Một tên quý tộc nhìn xung quanh với ánh mắt đầy lo lắng, lấy ra một viên thuốc tròn trong ngực, cho vào ly.
Tên quý tộc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có mái tóc vàng với ly sâm panh trên tay. Một nụ cười trên môi, hắn ta di chuyển chân về phía thiếu nữ đó.
Người phụ nữ mà hắn ta đã nhìn chằm chằm suốt thời gian qua là một người phụ nữ mà tôi biết rõ.
Còn tiếp…