Tôi Đã Xem Cuốn Sách Mà Mấy Người Xuyên Vào Rồi

Chương 49



Sau khi bác Lưu ăn trái cây xong, anh đẩy bác Lưu ra ngoài đi dạo.

Tiểu Trương thấy vậy cũng không đi theo, mà ở lại phòng bệnh, chuẩn bị quét dọn vệ sinh một chút.

Bác Lưu ngồi trên xe lăn, mặc thêm áo ngoài, trên đùi còn đắp một cái thảm. Tuy đây là bệnh viện nhưng có một rừng cây nhỏ được xây dựng đặc biệt để bệnh nhân thư giãn, môi trường rất tốt. Nhìn xa xa, có một cặp vợ chồng cũng đang đi dạo, Bác Lưu hỏi: “Cậu chủ, cậu đã tìm được người năm đó chưa?”

Lâm Hành Tri dừng bước một lúc mới nhẹ giọng nói: “Tìm được rồi.”

Bác Lưu tức khắc nở nụ cười, lộ ra vẻ vui mừng cùng yêu thương, nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Lâm Hành Tri hơi rũ mắt, tiếp tục đẩy bác Lưu đi về phía trước.

Bác Lưu nhớ tới sau khi Lâm Hành Tri ra nước ngoài, anh đã lén gọi điện về cho ông, bảo ông đừng lo lắng, nói là người cùng thuê nhà kia cũng là người Hoa Quốc, hiện đang học đại học, người đó rất chiếu cố anh. Sau này, cũng có lần anh gọi điện cho ông, bảo muốn học cách làm mì trường thọ, nói hôm nay là sinh nhật của đối phương nên anh muốn nấu cho người đó một bát mì.

Cho dù chỉ thông qua các cuộc điện thoại hay video ngẫu nhiên, bác Lưu cũng đã có thể cảm nhận được rằng Lâm Hành Tri càng ngày càng mở lòng hơn.

Lâm Hành Tri nói rất nhiều về người đó, chẳng hạn như bắt anh cùng chạy bộ buổi sáng, bắt anh hàng ngày phải dùng tiếng Anh để nói chuyện. Anh còn trộm tố cáo với ông là người đó làm cơm thật sự không ăn nổi, sau đó hỏi ông công thức món ăn.

Bác Lưu rất cảm kích người đó, thậm chí còn muốn đợi bọn họ cùng nhau về nước để cảm ơn đối phương. Nhưng đáng tiếc là ông không thể đợi được, bởi vì người đó đã đi rồi. Đến bây giờ, ông vẫn nhớ rõ cuộc gọi video ngày đó, ông hỏi anh về người đó, dự định gửi thêm ít đồ qua để cậu chủ chia cho đối phương nữa, biểu cảm của cậu chủ lúc đó khiến ông không thể quên được.

“Anh ấy muốn theo đuổi giấc mơ của chính mình.”

Khi nói những lời này, vẻ mặt của cậu chủ rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng bác Lưu lại cảm thấy cậu chủ giống như là sắp khóc.

“Anh ấy và người mà anh ấy thích cùng nhau theo đuổi giấc mơ, hẵn là sẽ rất hạnh phúc.”

Bác Lưu muốn hỏi, vậy còn cậu chủ thì sao? Nhưng mà ông lại chẳng thể hỏi ra miệng được, khi đó cậu chủ quá ngây thơ, sợ là cũng không biết cái gì gọi là thích, nếu đối phương đã đi rồi, bác Lưu cũng không muốn cậu chủ biết chuyện này: “Không phải thế cũng tốt sao, hy vọng sau này cậu ấy hết thảy đều thuận buồn xuôi gió.”

Lâm Hành Tri nhìn bác Lưu, hỏi: “Bác Lưu, mọi người đều có thể theo đuổi ước mơ của mình, còn cháu thì sao?”

Bác Lưu không biết nên trả lời thế nào.

Lâm Hành Tri cũng không cần bác Lưu trả lời, vẻ mặt anh như thường mà thay đổi chủ đề, từ đó về sau cũng không bao giờ nhắc đến người đó nữa.

Bác Lưu hỏi: “Vậy ước mơ của cậu ấy có thành hiện thực không?”

Lâm Hành Tri suy nghĩ một chút mới đáp: “Sẽ thành hiện thực.”

Bác Lưu tiếp tục hỏi: “Vậy cậu ấy vẫn ở bên cạnh người cậu ấy thích sao?”

Lâm Hành Tri có chút hoảng thần, lúc này, anh đột nhiên cảm giác được sau lưng có người đυ.ng vào lưng mình, anh cau mày ổn định thân thể.

Sau lưng anh vang lên tiếng cảm thán của một cô gái, sau đó chính là những lời xin lỗi liên thanh.

Lâm Hành Tri đầu tiên là đẩy xe lăn của bác Lưu sang một bên, sau đó xoay xe lăn lại để nhìn về phía cô gái đυ.ng vào sau lưng anh.

Cô gái kia ôm trán nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là tại tôi không để ý nhìn đường.”

Lâm Hành Tri hơi cau mày, nói: “Đây là bệnh viện, có rất nhiều bệnh nhân tản bộ ở đây. Bất kể là vì cô hay vì người khác, cô không nên không nhìn đường mà đi lại lung tung quanh đây như vậy.”

Lần này đυ.ng phải anh, anh không bị thương, cũng còn trẻ khoẻ; thế nhưng lỡ đυ.ng phải người ốm đau, bị thương, hoặc là người già thì sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tôi Đã Xem Cuốn Sách Mà Mấy Người Xuyên Vào Rồi

Chương 49:



Cô gái kia ngẩng đầu nhìn Lâm Hành Tri, vừa rồi hiển nhiên là cô đã khóc, hai mắt sưng đỏ, có chút hoảng hốt, lúc nói chuyện còn mang theo tiếng nức nở: “Thực xin lỗi, tôi thực sự không phải cố ý.”

Lâm Hành Tri cũng không có thói quen làm người khác khó xử, vì vậy anh gật đầu rồi đẩy bác Lưu rời đi với vẻ mặt lạnh nhạt: “Bác Lưu, chờ bác sĩ xác nhận tình trạng của bác đã ổn định thì cháu sẽ đưa bác đến trang viên ông nội đang ở. Hoàn cảnh nơi đó cũng tốt, thích hợp để bác dưỡng thương.”

Bác Lưu nói: “Chờ chân bác hoàn toàn bình phục đã, nếu không chỉ sợ đến đó sẽ làm phiền ông chủ.”

Lâm Hành Tri ấm giọng nói: “Không sao. Ở chỗ ông nội cũng có bác sĩ gia đình. Nếu bác cảm thấy Tiểu Trương không tồi thì cháu sẽ thương lượng với anh ta, để anh ta đi theo chăm sóc bác.”

Bác Lưu nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

*

Lâm Hành Tri cùng bác Lưu ăn cơm chiều rồi mới rời khỏi bệnh viện. Hơn nữa, theo yêu cầu của bác Lưu, và sau khi Lâm Hành Tri đã tự mình xác nhận chất lượng các bữa ăn trong bệnh viện, anh đồng ý sẽ không để người bên nhà cũ đưa cơm cho bác Lưu một ngày ba bữa nữa. Anh cũng đã nạp tiền vào thẻ cơm của bệnh viện rồi, sau này Tiểu Trương sẽ dùng thẻ đó lấy đồ ăn trong bệnh viện cho bác Lưu.

Tuy nhiên, Lâm Hành Tri vẫn liên hệ với một nhà hàng tư nhân, mỗi ngày vào buổi trưa, nhà hàng sẽ sắp xếp người mang canh dưỡng sinh và các món bánh trái đến. Những thứ này đều do Lâm Hành Tri âm thầm thu xếp, cũng là anh tự mình trả tiền, người nhà họ Lâm đều không biết gì cả.

Việc kiểm tra sức khỏe và đổi tên của Trình Hi đều do mẹ Lâm làm cùng với cô. Thực ra cũng không cần mẹ Lâm phải làm gì cả, Lâm Hành Tri đã sắp xếp chu đáo cả rồi, cũng đã nhờ người xử lý nhanh chóng, chỉ cần hai mẹ con họ có mặt là được.

Ngay trưa hôm đó đã có luôn kết quả kiểm tra sức khỏe của Trình Hi rồi, bệnh viện cũng đã gửi một bản qua cho Lâm Hành Tri.

Trình Hi có chút suy dinh dưỡng, ngoài ra thì đều không có vấn đề gì khác. Sau khi bác sĩ kê cho cô, lại dặn dò người nhà họ Lâm cho cô ăn nhiều trứng, thịt và hoa quả, không nên vì giảm cân mà kiêng cử các món chính.

Lâm Hành Tri xem xong thì đặt nó sang một bên, những điều này không cần anh phải nhọc lòng làm gì, mẹ Lâm chỉ cần nói với phòng bếp một tiếng là bọn họ sẽ biết cần phải chuẩn bị gì cho Trình Hi rồi.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Hành Tri vẫn luôn bận rộn sắp xếp các bước tiếp theo của hạng mục hợp tác với phía nước ngoài, dù sao thì sau khi hợp đồng được ký kết, vẫn còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết. Lâm Hành Tri đã tốn rất nhiều thời gian, công sức để đàm phán hạng mục này, nên đương nhiên anh không muốn lại xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn rồi.

Mà gần đây, Lỗ Dầm cũng bởi vì việc tư mà bận đến sứt đầu mẻ trán. Đừng nói là gây rắc rối cho Lâm Hành Tri, đã mấy ngày liền ông ta còn chưa có thời gian để đến công công ty nữa là. Tuy rằng nói với bên ngoài là thân thể không khoẻ phải nhập viện điều trị, nhưng những người có tin tức linh thông trong công ty đều biết cả, Lỗ Sầm lần này là dính phải loạn trong giặc ngoài rồi.

Vợ của Lỗ Sầm biết chuyện ông ta không chỉ nuôi vợ bé bên ngoài mà còn có cả con riêng nữa, thế là liền làm loạn lên trong nhà một hồi, đồng thời cũng tố cáo luôn chuyện con trai riêng của ông ta phạm tội. Hiện giờ, ông ta còn bị cảnh sát đưa đi phối hợp điều tra nữa chứ. Ông ta nghi ngờ Lâm Hành Tri đứng sau tất cả mà gài bẫy ông ta, thế nhưng lại không có bằng chứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.