Tôi Đã Xem Cuốn Sách Mà Mấy Người Xuyên Vào Rồi

Chương 46



Ngay cả mẹ Lâm cũng nhìn Trình Hi với vẻ không tán thành, nhưng bà không nói gì, chỉ lấy khăn giấy ra, cẩn thận lau nước mắt cho Lâm Giai Hân.

Lâm Hành Tri dĩ nhiên là chú ý đến sự tổn thương ánh luôn trong đôi mắt của Trình Hi, anh thở dài trong lòng, nói với cô: “Còn Hi Hi, ngày mai phair đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, sau đó ở nhà đợi gia sư đến dạy kèm. Nếu em muốn học cái gì cũng có thể trực tiếp đề xuất với trợ lý của anh. Chờ tuyển được trợ lý sinh hoạt rồi, về sau chuyện của các em đều sẽ do cô ấy xử lý.”

Nói đến đây, Lâm Hành Tri cũng cảm thấy công việc của trợ lý mình thật là quá vất vả, thế nên anh quyết định anh sẽ thưởng riêng một phần tiền cho cô ấy sau vậy.

Lâm Hành Tri thúc giục: “Giờ có thể ký hợp đồng được chưa nào.”

Trình Hi mím chặt môi, khi nhận ra rằng thân phận con gái ruột cũng không thể để cô có thể hoành hành trong cái nhà này, cô chỉ có thể lựa chọn thuận theo mà thôi. Sau khi ký hợp đồng xong, Lâm Hành Tri vẫn như trước, đưa cho mỗi người một bản, nói: “Tự mình cất đi. Những cái như thẻ ngân hàng thì lát nữa anh sẽ sắp xếp người đưa cho em, sau này tiền tiêu vặt hàng tháng của Giai Hân sẽ được gửi vào thẻ. Còn sinh hoạt phí và học phí, anh cũng sẽ cho người xử lý tốt. Hai ngày tới em thu dọn đồ đạc đi, những gì thuộc về em thì cứ mang đi.”

Lâm Hành Tri lại nói với ba Lâm và mẹ Lâm: “Nếu ba mẹ cũng đã đồng ý với nội dung của hợp đồng, con hy vọng ba mẹ sẽ làm gương tốt. Nếu để con biết có người lén vi phạm, như là cho hai đứa nó tiền trợ cấpv, vi phạm một lần thì tiền hàng tháng của ba mẹ sẽ bị giảm 20%.”

Ba Lâm ngẩn người: “Ý của anh là chi tiêu trong nhà ấy hả?”

Lâm Hành Tri không chút lưu tình mà đáp: “Không, là khoản chi tiêu riêng của ba mẹ.”

Ba Lâm vội vàng hỏi: “Nếu như mẹ anh mềm lòng, vậy thì tôi…”

Lâm Hành Tri ôn hòa nói: “Mặc kệ là ai trong ba mẹ vi phạm, cả hai sẽ đều cùng bị trừ tiền. Thế nên tốt nhất là ba mẹ nên giám sát lẫn nhau đi, hoặc là làm thật kín kẽ, đừng để bị con phát hiện ra.”

Ba Lâm khó thở nói: “Anh, anh là cái đồ bất hiếu!”

Lâm Hành Tri vẫn nhẹ giọng nói: “Nhưng mỗi khi thành tích thi cử của hai em được cải thiện, con cũng sẽ tăng hạn ngạch cho ba mẹ lên 10%. Nếu hai em được nhận vào Thanh Hoa Bắc Đại hoặc các trường trọng điểm khác, hạn ngạch chi tiêu của ba mẹ sẽ trực tiếp được tăng lên 50%.”

Vẻ tức giận trên khuôn mặt của ba Lâm còn chưa rút xuống đã lập tức được thay bằng vẻ trầm tư. Nếu điểm của Trình Hi và Lâm Giai Hân đủ tốt, có phải là ông sẽ rất nhanh liền tích cóp đủ tiền để mua một chiếc du thuyền không? Còn có thể mượn danh nghĩa con trai mình để đặt xe một chiếc siêu xe nữa?

Mẹ Lâm cũng nghĩ đến mấy món đồ trang sức mà mình đang để mắt đến, mặc dù bà không thiếu những thứ này, nhưng lại không thể kìm nổi khi các hãng cho ra mắt mẫu mới. Hơn nữa, bà luôn cảm thấy trong bộ sưu tập của mình vĩnh viễn thiếu mất một món.

Lâm Hành Tri cất hai phần hợp đồng lại rồi nói: “Giai Hân, anh cho em ba ngày để chọn thành phố mà mình muốn sống. Anh hy vọng sau mười ngày nữa, em đã ngồi ở trường mới, bắt đầu học hành chăm chỉ rồi.”

Mẹ Lâm nhìn ra được ý tứ trong lời nói của Lâm Hành Tri: “Gấp như vậy sao con?”

Lâm Hành Tri gật đầu: “Con rất bận, về sau những việc này sẽ do trợ lý mới của con phụ trách liên hệ. Đúng rồi, con hy vọng mọi người sẽ nhớ kỹ tất cả những gì con đã nói hôm nay. Cứ mỗi lần vi phạm một quy tắc, tiền tiêu vặt và sinh hoạt phí sẽ tương ứng mà bị cắt giảm, không ai được trợ cấp cho hai đứa nó đâu đấy.”

Trình Hi nghe vậy thì nói: “Em sẽ sống ở nhà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tôi Đã Xem Cuốn Sách Mà Mấy Người Xuyên Vào Rồi

Chương 46:



Lâm Hành Tri đồng ý: “Được, đến lúc đó anh sẽ thêm tiền cho đầu bếp, để mỗi ngày đầu bếp chuẩn bị nhiều hơn hai phần cho em.”

Sau khi nói xong, Lâm Hành Tri nhìn đồng hồ: “Con còn có việc phải làm nên không ở lại được. Lời khuyên cuối cùng của anh dành cho hai đứa, học tập chăm chỉ là lối thoát duy nhất của các em lúc này.”

*

Lâm Hành Tri định đến bệnh viện thăm bác Lưu, nhưng trước khi đến bệnh viện, anh ghé siêu thị trước một chuyến, chọn không ít nhiều trái cây, sữa và một vài thứ khác thích hợp với bác Lưu.

Bác Lưu nằm trong phòng bệnh đơn, hơn nữa còn có một y tá đặc biệt chăm sóc. Khi Lâm Hành Tri đến, bác Lưu vừa mới ngủ say, anh ngăn y tá đang định gọi bác Lưu dậy. Sau khi đặt đồ đạc xuống, anh ra hiệu cho y tá đi theo mình ra khỏi phòng để nói chuyện.

Y tá sợ Lâm Hành Tri hiểu lầm nên giải thích: “Bác Lưu cố ý dặn dò tôi rằng nếu có ai đến thăm thì phải gọi bác ấy dậy.”

Lâm Hành Tri nhẹ giọng nói: “Tôi biết, bác Lưu mấy ngày nay thế nào rồi?”

Y tá nghe vậy thì đáp: “Tôi không thể tùy ý tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân được.”

Lâm Hành Tri nghe y tá trả lời như vậy thì cũng không làm cho anh ta khó xử: “Không sao, vậy phiền anh vào trong trước để trông bác Bác Lưu một chút, không cần đánh thức bác ấy dậy đâu. Chút nữa tôi sẽ vào sau.”

Y tá gật đầu đồng ý.

Lâm Hành Tri đến gặp bác sĩ chủ trị của bác Lưu để hỏi về tình trạng của ông.

Bác sĩ chủ trị biết Lâm Hành Tri, hơn nữa lúc trước bác Lưu cũng là do người nhà họ Lâm đưa đến, vì vậy bác sĩ lấy phim chụp x-quang ra, cẩn thận nói với Lâm Hành Tri về tình trạng hiện tại của bác Lưu.

Bác Lưu bị gãy xương đùi, chỉ cần chăm sóc tốt thì sẽ không sao. Có điều, dù sao bác Lưu cũng đã lớn tuổi, tốt nhất vẫn là nên chú ý đi đứng cẩn thận, đừng để bị ngã, nhất là đừng để bị vật nặng làm bị thương nữa.

Lâm Hành Tri gật đầu: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ nói: “Mấy ngày nữa là ông ấy có thể xuất viện được rồi. Cứ nằm viện ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của ông ấy.”

Lâm Hành Tri yên lặng ghi nhớ, lại hỏi thêm một số việc cần chú ý cũng như những thứ phải kiêng cử, sau đó mới cảm ơn bác sĩ rồi quay trở lại phòng bệnh.

Khi bác Lưu tỉnh dậy, ông mơ mơ màng màng lên tiếng: “Tiểu Trương, rót cho bác ly nước.”

Tiểu Trương lên tiếng, rót ly nước đặt lên bàn rồi mới tiến lại đỡ bác Lưu đứng dậy, nói với ông: “Bác Lưu, lúc nãy có người tới thăm bác đấy.”

Bác Lưu nghe vậy thì quay đầu lại, liền thấy Lâm Hành Tri đứng ở mép giường, ông kêu một tiếng: “Cậu chủ.”

Lâm Hành Tri tiến lại, đưa ly nước cho bác Lưu: “Bác Lưu, uống nước trước đi đã.”

Bác Lưu quả thực rất khát nước, ông uống vài hớp rồi mới hỏi: “Cậu chủ đến lúc nào? Sao không gọi tôi một tiếng?”

Thấy bác Lưu đã uống xong, Lâm Hành Tri cầm lại cái ly rồi đặt lên trên chiếc bàn kê cạnh giường, hỏi: “Bác Lưu, bác đã muốn đi vệ sinh chưa?”

Bác Lưu có chút xấu hổ. Thấy vậy, Lâm Hành Tri tiến lại, muốn đỡ ông, nhưng bác Lưu từ chối.

Tiểu Trương vội vàng nói: “Để tôi làm là được rồi.”

Lâm Hành Tri cũng biết mình không giỏi trong phương diện chăm sóc người bệnh này, hơn nữa, nếu anh giúp thì bác Lưu cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, vì vậy anh gật đầu rồi tránh sang một bên. Có điều, khi Tiểu Trương đỡ bác Lưu ngồi dậy, anh vẫn nhanh nhẹn đẩy xe lăn qua.

Tiểu Trương rất khỏe, anh ta trực tiếp ôm bác Lưu đến ngồi lên xe lăn.

Chờ bác Lưu từ phòng tắm đi ra, Lâm Hành Tri mới hỏi ông: “Sau khi ngủ trưa xong thì thường làm gì ạ?”

Lúc nãy, nghe bác Lưu gọi Lâm Hành Tri là cậu chủ, Tiểu Trương cũng đã phần nào đoán được thân phận của Lâm Hành Tri rồi. Lần này anh ta không giấu giếm nữa: “Đại khái thì bác Lưu sẽ ăn chút trái cây, sau đó tôi sẽ đẩy bác ấy ra ngoài thư giãn một hồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.